Chap 2
Trời lại mưa rồi......
Hôm nay là đám tang của SoT , một ngày tuy không đặc biệt với nhiều người , nhưng lại là một ngày cực kì quan trọng đối với một cô gái .. mà nãy giờ đang chạy ra chạy vào để lo việc thăm viếng , dường như cô không khóc ,
Tại sao chứ ?
Người bạn thân của cô vừa rời xa cô , người tri kỉ của cô vừa bỏ cô lại , người cô thầm thương giờ đã không còn nữa ....
Đáng lẽ cô phải khóc , phải khóc thật lớn , phải than thở và đau lòng đến mức ngất đi .. nhưng không cô tỏ ra không đau buồn , cô dốc sức vào làm việc mà không để ý xung quang . Cứ như thể chả có gì sảy ra vậy ..... ( sẽ có người khó chịu và bất mãn khi TB không đau buồn ... nhưng họ đâu hiểu mọi thứ cô gái ấy phải chịu chứ ~_~ )
~~~~~ Tối hôm đó , mọi người làm ở quán cafe mà SoT và TB làm thêm đến nhìn SoT lần cuối hay nói cách khác là tiễn biệt ---
- Chào mọi người ! , để em đưa mọi người vào _ TB đang bưng nước đi ra thì thấy nhân viên và chị chủ quán cafe mình làm việc đang đứng trước cửa cô nở nụ cười vui vẻ tiếp đón giống như không hề có một chút buồn bã gì , điều này khiến mọi người lấy làm lạ , và dĩ nhiên điều này đã khiến người đó chú ý.
Vào tới nơi , dĩ nhiên ai cũng thấy đó chính là cảnh mẹ SoT đang đờ đẫn và đau khổ , bà ấy vừa ôm ảnh con trai mình vừa khóc , miệng thì nói lớn " sao con lại bỏ mẹ lại ..con ơii" , nhìn cảnh tưởng đó mọi người ai cũng phải xót xa .
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh , đứa con mình nuôi lớn bảo bọc chăm lo từng tý một rời xa mình mãi mãi , ai có thể bình tĩnh đc chứ , TB nhìn mẹ SoT khóc , mắt cô cay cay , khóe mắt ứa nước , cô đã cố kìm nén để chôn sâu nỗi đau đi , vậy mà bây giờ lại vỡ òa như thế , cúi gằm mặt xuống đất , cô âm thầm rời khỏi phòng lễ , chạy một mạch và trốn vào một nơi khuất người qua lại để kìm nét nước mắt và cảm xúc của chính mình . Cô bình tâm lại , cố gắng vui vẻ và niềm nở hơn , mà sao khó quá .
Cô khóc ! khóc để quên đi ..., quên đi một kí ức với người mà cô từng coi là quan trọng nhất .
Một tuần sau , mọi thứ vẫn vậy , xe cộ vẫn đông đúc , quán xá vẫn đón khách như bình thường , dường như sự ra đi của SoT chỉ ảnh hường đến cô thôi thì phải .. à không , nói đúng hơn là nhưng người thân thuộc với SoT .
-------- TB vẫn đi học bình thường , vì không có lý do gì để cô nghỉ cả ... , đợi xe bus để đến trường cô quen tay mà trả tiền xe bus cho hai người , cô hay đi cùng SoT , cái thói quen mà bản thân hình thành trong trong một thời gian dài , thật là khó có thể thay đổi trong thời gian ngắn .
Lục từ trong ví ra hai thanh kẹo socola mà sáng nào cô cũng chuẩn bị , tay kia bóc một thanh tay còn lại đưa sang bên cạch mình .
à quên ... cậu ấy mất rồi , cô chợt cười , một nụ cười ngắn ngủi , sau đó là một ánh nhìn trống rỗng thẳm sâu một cách đầy bi ai .
Không cần nói , ai cũng đoán ra phải không ?
Cô đang rất buồn , buồn vì cậu ấy không bên cạnh cô ư ... Không đâu cô đang buồn vì một cái gì đấy vô hình , nó cứ giằng xé tâm can cô vậy , mà nó là gì ....Là sự dằn vặt .
~~~~~~ Đúng lúc SoT bị tai nạn , cô đứng ngay ở đó , cô sợ hãi , cô chết đứng ở đó mà không biết phải làm gì , cô cứ đứng đờ người như vậy mặc kệ cho máu từ đầu cậu chảy ra ... khi đưa tới bệnh viện , vì thiếu máu mà cậu đã không qua khỏi , lỗi này là do cô , cô đang dằn vặt chính mình khi không đủ bình tĩnh , khi mà nhìn thấy cậu bị tai nạn cô đã không thể làm gì để giúp đỡ ~~~ Tất cả là lỗi của cô sao ?_ _ _
Trái tim cô đau nhói , càng nhớ lại cảnh tượng ấy , cô lại càng tự trách , đến bây giờ tuy không ai nói gì về cô , nhưng sự sợ hãi và sự dằn vặt lất át cô .
Cô chả còn thiết gì mà học hành , đi làm cũng không còn tập trung gì cả , đầu óc cô trống rỗng , lơ đãng và lạnh lẽo...
Cô cố gắng chống trọi và chịu đựng đau đớn , cô vẫn gượng cười , một con người khi mất mát quá lớn , tâm lý sẽ tự cảm thấy bản thân bị nhiều người xa lánh , mặc cảm hơn về bản thân , rơi vào nỗi tuyệt vọng không thể tự thoát ra nổi ....
Ngày hôm ấy cậu ấy xuất hiện , một người có thể cứu rỗi tâm hồn mong manh sắp bị dìm xuống đáy vực , đưa cô lên một thế đầy khát khao và hy vọng....
~~~~~~~ Trời hôm nay rất đẹp , nắng lấp la lấp lánh chiếu qua khe cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ xinh xắn , làm chói mắt cô gái nào đó còn đang vùi lắm trong chiếc chăn ấm áp . đã một năm trôi qua , TB cũng đã quen với việc không có SoT ở bên , mà cũng phải thôi , có ai lại đau buồn hoài , nhỉ ?
Nhưng thật ra , sâu trong tâm hồn một cô gái lớp 11 SoT vẫn là mối tình đầu đẹp biết bao nhiêu . bao nhiêu là kỉ niệm với nhau còn gì hì hì .
Cô dậy rồi ! dậy để đón chào những điều tốt đẹp hơn . Nở một nụ cười chào đón ngày mới , tiếp tục những chuỗi ngày đầy chán nản khi không có SoT bên cạnh . Có lẽ kiến thức lớp 11 khó quá hay sao ý , hay do cô vẫn vấn vương chuyện cũ , không thể tập trung được nhỉ , kết quả nửa hk1 của cô xa xút rõ rệt , cô càng ngày càng trở nên buồn chán với cái đống bộn bề trong đầu mình
" đã hơn một năm rồi mà sao vẫn không thể bình thường lại chứ , haizz ? "
' You make me cry,
make me smile
make me feel the joy of love Oh kissing you
Thank you for all the love you always give to me
oh i love you' _ lời bài hát nhẹ nhàng ấy vang lên trong quán cafe nhỏ , thật hay .. người đàn và hát bài này là người còn lại biết chơi guitar của quán SN , cậu mặc chiếc áo thun trắng nhẹ nhàng và đàn một bài hát vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào , ấn tượng đầu tiên mà TB cảm nhận được thì là vậy , chứ cô cũng không có cảm giác gì khác , ai bảo mối tình đầu của cô đã để lại cho cô nhiều đau thương như vậy , đúng ko @.@
Hôm nay mình tạm viết tới đây thôi , có góp ý gì thì cứ cmt , mình sẽ suy xét thật kĩ ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top