Chương số 0. Khởi Nguồn

---
Những thứ nhân loại biết được trong suốt nhiều thập kỷ qua chưa bao giờ là tất cả.

Có những thứ, họ chỉ đơn giản là "phát hiện" chứ không phải là "tạo ra".

Loanh quanh luẩn quẩn trong sự trống rỗng vô hạn, có những thứ, vốn dĩ không nên được tìm ra.
---
.
.
.
---
Thời gian.

Tiền tài.

Danh vọng.

Cùng với...

Siêu trí tuệ vượt trội,

Khả năng thể chất đặc biệt,

Tất cả đều có thể kiểm soát triệt để.

Thậm chí còn có thể tạo nên chiếc "chìa khóa vàng" nắm giữ thế giới trong lòng bàn tay.

Đó chính là suy nghĩ của một tiến sĩ khi vô tình phát hiện ra một "thứ" không rõ nguồn gốc, từ đó một tia tham vọng nhói nhen xuất hiện, với suy nghĩ có thể thao túng cả nhân loại.
---
Trong khu rừng tràn ngập cây xanh cao ngút, những con quạ đen không biết từ đâu tới cứ bay loạn xạ tụ tập ở một chỗ. Chúng không ngừng tiếng kêu ghê rợn của mình, đôi mắt đỏ ngầu như nhắm vào kẻ thù truyền kiếp, hận không thể mổ nát "kẻ thù" đó ra.

Đoàn đội khám phá khu rừng đến gần khu vực ấy. Bọn họ không ai là người bình thường. Tất cả đều là thành viên của một tổ chức ngầm mang tên GCA.

Một trong số đó mở tấm bản đồ ra. Họ đang tìm đến một mỏ vàng ở nơi đây.

Nơi này, chính là cấm địa The Red - một vùng nằm trong một hòn đảo đã bị xoá trên bản đồ thế giới.

Một lát sau, có vẻ đám quạ đó đã đánh hơi được hơi người, lại càng trở nên hung hăng dữ tợn lao về phía đoàn đội đang đứng đó.

Một khung cảnh hỗn loạn hiện ra.

Tiếng súng hoà lẫn trong tiếng kêu ác liệt của bầy quạ vang vọng khắp khu rừng im ắng. Những tiếng la hét thất thanh truyền đi trong vô vọng rồi cũng vụt tắt dần.

Từng tấc da như bị cắn nát gần như lộ ra những phần xương trắng toát. Những giọt máu bắn đầy trên thân mình lũ quạ cùng đám người đang thảm thiết gào lên. Điều ấy lại khiến lũ quạ càng hăng hơn, chúng như đang chơi đùa và thưởng thức với những miếng thịt di động đầy căng mọng và đầy đặn.

Một cảnh tượng đẫm máu trong chốc lát diễn ra.

Đám người ngã chồng lên nhau trên mặt đất được phủ một lớp rêu xanh mơn mởn, nằm im bất động, không còn tiếng súng, không còn tiếng la, chỉ còn tiếng kêu éc chói tai của lũ quạ đang bay loanh quanh chồng "thịt" chúng mới kiếm được.

Đàn quạ đen được một lúc thì lại bay đi. Chúng không mổ hết "chỗ ấy", chúng bay đi, để lại những thân xác bị mổ xé tả tơi ngập trong vũng máu, xem như một chiến tích "oai hùng" cho bữa săn thêm của chúng. Đôi mắt đỏ ngầu của chúng vẫn luôn quan sát tất cả, nơi đây chính là địa bàn của chúng.
---
Seoul, Hàn Quốc, 20h12'

"Happy birthday to you, happy birthday happy birthday, happy birthday to you..." Tiếng vỗ tay đều đặn vang lên hoà chung không khí vui mừng trong căn nhà nhỏ ấm cúng.

"Chúc mừng sinh nhật con, Man Wol của mẹ." Người phụ nữ cười hiền từ, đưa tay xoa đầu cô con gái nhỏ mới lên 7 tuổi của bà.

"Mau, ước nguyện đi con." Người bố ngồi bên cạnh cũng vô cùng vui vẻ.

Chiếc bánh sinh nhật được trang trí bằng hoa và kẹo vô cùng tỉ mỉ, mặt bánh được viết dòng chữ nắn nót "Happy Birthday to Man Wol" cùng hình vẽ mặt cười ở bên cạnh. Gương mặt của cả gia đình vui vẻ và mong chờ hơn bao giờ hết.

"Dạ." Cô bé vui vẻ nắm giữ hai tay mình lại, đôi mắt to tròn nhắm lại, cái miệng xinh xinh mấp máy điều gì đó.

Một cảnh tượng tuyệt vời và hạnh phúc biết bao. Khoảnh khắc cô bé ấy mở mắt ra sẽ không chỉ là kí ức đáng nhớ nhất mà nó cũng sẽ là kí ức đau thương nhất trong cuộc đời của cô bé ấy.

Đôi mắt cô bé từ từ mở ra, đột nhiên cô không còn cảm thấy bất kì âm thanh nào từ xung quanh nữa. Cô bé ngẩng mặt lên, trước mặt cô bé là một đám người áo đen đeo mặt nạ đang ở trong nhà của mình. Bố mẹ cô cũng đang bị bọn họ giữ lấy, hai mắt nhắm nghiền không cử động.

Cô hoảng sợ, nhất thời không biết nên làm sao, chỉ thấy khoé mắt đã trực trào nước mắt.

"Tương thích không ?" Kẻ cầm đầu hỏi, giọng hắn trầm trầm, qua lớp mặt nạ lại càng khiến âm thanh có uy lực hơn, bí hiểm lại trầm thấp đáng sợ.

Người bên cạnh rất thành thạo ấn nút trên đồng hồ. Một màn hình hiện ra trước mắt, hiển thị toàn bộ thông tin của cô bé, bên dưới góc trái màn hình có hiện lên dòng chữ màu xanh "Compatible". Hắn cung kính gật đầu, trả lời: "Mức độ tương thích là 100% thưa Ngài."

"Bắt đi." Tên cầm đầu ra lệnh. Cô bé bị dùng khăn dính thuốc mê làm ngất đi, một tên khác bế cô bé lên.

Đêm nay không sao, độc nhất chỉ có ánh trăng khuyết cong như lưỡi liềm tỏa sáng. Từng đợt gió tháng 11 khô lạnh thoáng luồn qua từng kẽ hở những cây tùng cây bách, lách qua từng kẽ ô cửa sổ những dãy nhà.

Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng trong âm thầm, và không còn để một chút dấu vết nào. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top