Chương 3. Hòn Đảo Nhấn Chìm (1)

Bảy ngày trôi qua.

Từ sau khi uống viên thuốc màu đen, liên tiếp bảy ngày trôi qua bình yên lạ thường. Mặc dù sau một tháng mới có lần thuốc tiếp theo nhưng dù gì tiến độ cũng đã bị thay đổi đột ngột.

Bất cứ thời khắc nào viên thuốc tiếp theo cũng sẽ có thể xuất hiện.

Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, có thể mang theo bất kì ai đi. Vì chả có chuyến đi nào là miễn phí.

Vẫn như bình thường, những người mặc áo đen khác sẽ đưa đến thức ăn cho các phòng. Bữa ăn cũng đầy đủ rau và một ít thịt kèm theo một chiếc bánh mì, ít nhất đảm bảo không ai chết vì đói nếu không phải chết vì tác dụng của thuốc. Đều đặn hai bữa một ngày. Kẻ muốn sống sẽ tự biết điều, kẻ chán sống lại chả dám tùy tiện buông xuôi. Cuộc sống mà mỗi ngày trôi qua như tù đày như thế này đủ khiến một người bình thường sớm phát điên.

Ở nơi này thực tế cũng chả có ai là bình thường cả, sớm đã điên hết rồi. Chỉ xem đứa nào điên hơn thôi.

Đến ngày thứ tám, Verus đã quay trở lại. Hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ quỷ có đôi nanh cong cong màu trắng, như một con quỷ đến từ địa ngục. Tiếng bước chân của hắn là đặc biệt nhất.

Lạch cạch.

Vậy nên khi tiếng bước chân đó vang lên trên lối hành lang quen thuộc, ai cũng hiểu rằng hắn đã đến.

Verus bình thản bước đi. Obitus đã quyết định đưa ra liều lượng cuối cùng. Liều lượng cao nhất, độc nhất, đảm bảo chỉ có hơn chứ không có kém.

Những viên thuốc màu đỏ.

Bắt đầu từ căn phòng 001 đầu tiên.

Cô gái trong phòng 001 vẫn lộ ra dáng vẻ không để ý như cũ. Vẻ hờ hững trong mắt cô chẳng thay đổi, nỗi đau đớn vẫn gặm nhấm cô từng chút một nhưng khi nhìn gương mặt đó lại không nhìn thấy bao nhiêu đau đớn nữa. Chắc có lẽ cô đã chuẩn bị để đón nhận cái chết và kết thúc cuộc đời đau đớn này.

Verus thực hiện công việc như thường lệ.

Lần này, sự giám sát nghiêm ngặt tới mức theo sau Verus còn có hai người đi theo sau. Không một ai có thể qua mắt được bọn họ. Có thể thấy rằng, đây chính là lần mang tính quyết định lớn nhất. Kế hoạch tạo ra những người có thể chất đặc biệt đã kéo dài suốt mười năm đã gần như kết thúc.

Mục đích của Obitus, chính là tạo ra những người có khả năng như một thây ma sống - những người mà hắn gọi là Người Nhân Tạo. Không biết đau, không biết sợ, và đặc biệt là không có ý thức riêng. Mỗi một Người Nhân Tạo đều có một mùi máu đặc trưng riêng. Sau khi trở thành thây ma sống, tất cả bọn họ sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của người sở hữu mùi hương đặc chế đặc biệt lẫn mùi máu của chúng. Obitus đã tạo ra nó dưới dạng một chiếc hạt lắc chuông. Bên trong chiếc chuông chính là hạt chuông chứa mùi hương đặc chế của Obitus. Mùi hương này là dấu hiệu của một "chủ nhân". Các thây ma sống sẽ chỉ nghe lời duy nhất người sở hữu chiếc chuông đó.

Thứ thuốc mà các phòng uống sẽ dần dần ngấm vào cơ thể. Hắn mất công chế tạo ra từng lượng liều từ thấp đến cao là để vật thí nghiệm biến hoá từ từ, tỉ lệ thuốc ngấm vào cơ thể sẽ cao hơn. Lần đầu tiên thử nghiệm, trên một lượt người trưởng thành, hắn đã cho uống ngay thuốc có liều lượng tối đa. Kết quả tất cả đều thất bại. Đến lần thứ hai này, hắn quyết định sẽ kiên nhẫn chờ đợi kết quả.

Những người uống liều cuối cùng này đều sẽ bị biến đổi hết.

Obitus theo thoả thuận sẽ tạo ra một đội quân bất khả chiến bại trung thành nhất. Đó cũng là chuyện hắn ta theo đuổi suốt bao nhiêu năm qua. Như thế, chỉ cần Người Nhân Tạo trong tay còn trong tay hắn, mọi suy tính của hắn sẽ trở thành hiện thực.

Đến căn phòng 326, Verus khi đưa thuốc thì có nói một câu: "Đừng uống lộn thuốc như lần trước, lần này đúng thuốc rồi đấy."

Đối phương nghe được thì vẫn giữ vẻ im lặng, ở trước mặt Verus đưa thuốc vào miệng rồi nuốt xuống. Vì cứ thế nuốt nên sau đó cậu có hơi ho khan một chút. Sau cùng, vì đã nhìn thấy điều cần thấy, Verus tiếp tục đi đến các phòng tiếp theo.

"Này 325, bao giờ chúng ta thực hiện kế hoạch hợp tác ?"

Sau khi đi hết tất cả các phòng, việc cần làm duy nhất chính là chờ đợi thuốc phát huy tác dụng.

Verus vẫn ở trên lối hành lang đi qua đi lại. Hắn nhìn vào đồng hồ, từng giờ cứ thế trôi qua. Xung quanh bắt đầu có tiếng gào thét chói tai. Tiếng đập cửa vô cùng vang, còn có tiếng cào cửa kêu kít rít.

Obitus xuống tầng. Hắn lắng nghe những những âm thanh chứa đầy sự tuyệt vọng mà tỏ ra hưng phấn.

Đến khi không còn âm thanh nào nữa.

Obitus ra lệnh cho mở các phòng ra.

"Mở cửa phòng !"

Các cánh cửa được mở tung. Obitus giơ chiếc chuông trong tay lên và lắc nhẹ. Chiếc chuông toả ra một mùi tanh nồng nặc, đến nỗi Verus cũng phải nhíu mày.

"Không lẽ ngươi yếu đuối đến vậy hả." Obitus giở giọng trêu đùa.

Những người từ trong căn phòng lần lượt bước ra. Obitus nhìn số lượng, suy đoán cũng được tầm hai mươi người.

Rất tốt.

Trong lúc Obitus còn đang cười cợt thì không biết từ đâu ra bùng lên một ngọn lửa lớn đánh tiến về phía họ.

Verus phản ứng nhanh nhạy kịp thời lôi Obitus né khỏi ngọn lửa. Một vài tên thuộc hạ bị ngọn lửa đánh trúng, cả người bốc cháy như cây đuốc sống cho đến khi trở thành một cái xác cháy đen.

Bởi vì ngọn lửa vô cùng lớn đột nhiên xuất hiện, chuông báo động kêu reng reng inh ỏi.

Verus quan sát xung quanh, nhắm chuẩn vị trí phát ra ngọn lửa. Chỉ là hắn không biết ngọn lửa đó từ đâu ra. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, độ lan ra cũng rất nhanh, càng khó dập tắt.

Obitus như muốn nổi khùng, hắn không ngừng rung chuông. Có ba bốn người tiến về phía hắn, vẻ mặt vô cảm bước qua đám cháy đợi chờ lệnh. Tròng mắt họ chỉ còn một màu trắng xoá, đám cháy cùng lắm chỉ có thể làm cháy xén góc áo họ chứ không hề gây nên thương tích cho các cơ thể đột biến này.

Từ trong đám cháy, từ đâu có một cái bóng xông đến.

"Chết đi tên chết tiệt !"

Một đấm vung đến nhưng đã bị tay của Verus cản lại. Nhưng ai ngờ người kia lại giơ tay còn lại ra đập về phía Verus. Verus giơ tay khác đỡ lại thì bị dính ngọn lửa từ tay người kia. Verus tung nắm đấm về phía đối phương và nhanh chóng dập lửa trên tay phải mình.

Hắn rút súng ra, bắn về phía trước thì thấy phía trước không còn động tĩnh nữa. Đằng trước hoàn toàn bị che mờ bởi khói trắng, Verus cũng không tiện dây dưa nhiều, lập tức gọi cứu viện.

Obitus ở đằng sau thì kinh ngạc, hắn rung chuông ra lệnh: "Bắt hết kẻ làm loạn và xử chúng đi. Tìm ra đứa phóng ra ngọn lửa đó !!" Một tốp năm người biến dị phân tán nhau đi tìm, kiểm tra từng phòng một.

Ở phía đằng sau, một vài người ở dãy cuối phòng cũng chạy ra, không cần biết có chuyện gì, việc duy nhất họ làm đó chính là chạy. Không hiểu vì sao họ lại có thể tỉnh táo được như vậy. Vừa mới ra ngoài, thứ duy nhất hiện lên trong đầu họ là phải chạy về khắp phía hy vọng tìm được lối ra.

Khung cảnh trở nên vô cũng hỗn loạn.

Những tên thuộc hạ chạy thục mạng lên chỗ hành lang. Cửa vừa được mở ra, có một vài người xông ra ngoài. Đám thuộc hạ không kịp cản, nhìn thấy lửa cháy thì chạy tìm Verus.

"Không xong rồi, thưa thủ lĩnh, bên ngoài có rất nhiều cái xác trồi dậy tiến về phía chúng ta."

"Bên chúng ta phần lớn đã bị chúng xông đến cắn tơi tả, súng cũng không thể hạ được chúng."

Mọi chuyện vượt tầm kiểm soát bất ngờ, Verus vung nắm đấm về phía Obitus, đấm xong thì lôi theo Obitus, ra lệnh: "Rút đi, chết tiệt. Ra thuyền, rời khỏi đây thì phá hủy nơi này đi."

"Cả cái đám thí nghiệm của ngươi, lôi được đứa nào theo thì lôi, kết quả của thí nghiệm không thể trở thành công cốc được."

Obitus xoa cái má đỏ au của mình, tính lườm người thì không hiểu sao lại bị ánh mắt lạnh tanh đằng sau lớp mặt nạ doạ run. Hắn rung chuông ra lệnh thây ma sống đã hoá thành đi theo hắn.

Bên ngoài, bầu trời đen xám xịt, bắt đầu có tiếng sấm đùng đùng. Những cái xác thì chạy vây đến toà nhà. Có những tên thậm chí còn bắt đầu trèo lên tường toà nhà như một đàn nhện cỡ lớn. Chúng là những cái xác của những người đã bị thuốc thí nghiệm độc chết. Bởi vì chôn dưới đất, giờ lại trồi lên nên cả người chúng dính đầy bùn đất, còn toả ra mùi thối rữa buồn nôn do xác phân hủy. Tròng mắt chúng đen thui, miệng mở ngoác ra, chạy khập khiễng như bị gãy chân. Dáng vẻ rất ghê rợn.

Obitus nhớ ra thứ quan trọng, liền chạy đến phòng thí nghiệm. Verus và đám người không cản được hắn thì mặc kệ, quyết định rời đi trước. Trước khi đi thì Verus giật lấy chiếc chuông gọi theo đám thây sống. Hắn đến đây chỉ để thực hiện nhiệm vụ cho tổ chức, nếu đã về thì cũng phải mang theo kết quả về báo cáo.

Obitus lao vào phòng thí nghiệm, thấy cánh cửa tủ mở toang thì lao đến.

"Đâu rồi, nó đâu rồi !" Obitus tìm đồ trong điên cuồng, hắn không ngừng lẩm bẩm tìm kiếm.

"Đây phải không ?" Một giọng nói nhỏ nhẹ rót vào tai hắn. Hắn giật mình ngã ngửa ra sau. Một người nào đó đang đứng chắn ánh sáng trước mặt hắn. Hắn nhìn thấy chiếc hộp của mình đang lơ lửng trên tay người kia thì muốn chộp lấy.

"Từ từ, việc gì phải vội vàng, đúng không ?"

Obitus nhìn, trong đầu hắn liên tưởng đến rất nhiều gương mặt để nhớ xem đây là ai. "Ha, thì ra là mày, con nhỏ láo nháo kia."

"Con nhỏ láo nháo" nhìn Obitus đang bệt trên sàn vì bị chộp hụt bằng ánh mắt hứng thú, rồi lại nhìn sang chiếc hộp đang xoay lơ lửng trên tay mình.

Obitus giật mình nhìn cô: "Bằng cách nào mà mày..."

Bằng cách nào mà con nhỏ đó có thể làm được điều đó !? Có phải do viên thuốc màu vàng đó đã giúp con nhỏ như thế này không ?

Nếu đã vậy, hắn càng phải lấy nó về.

Cô gái xoay xoay ngón tay, chiếc hộp đến bay lơ lửng xung quanh Obitus, mỗi khi hắn muốn chồm người bắt lấy chiếc hộp thì nó lại bay phắt lên khiến hắn không thể trở tay.

Sau đó chiếc hộp lại bay về tay của cô gái.

"Mày tưởng tao sẽ để yên cho mày sao ?"

Obitus muốn đứng dậy thì bị một lực vô hình bóp cổ. Cho dù xung quanh không có gì nhưng cổ hắn vẫn in đỏ những vệt ngón tay thon dài và bị chảy máu như bị ngón tay cào rách. Cổ hắn vô hình bị siết lại ngày càng mạnh hơn. Gương mặt hắn đỏ lên như cà chua chín và hắn bắt đầu ho khan vì hô hấp đột ngột bị chặn.

Cô gái không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn khổ sở giãy giụa. Sau đó Obitus đột nhiên không bị lực vô hình đó tác động lên nữa. Hắn ngã trên sàn, vội vàng hít thở.

Cô gái không nói không rằng bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

"Con khốn, cái hộp đó là của tao, mau trả cho tao !" Tiếng chửi rủa vang khắp phòng. Chân hắn như bị thứ gì đó đè nặng khiến hắn không thể đứng lên nổi. Hắn chỉ có thể gào thét chửi bới trên sàn nhà.

Keng một cái. Tiếng cửa kính bị vỡ đã khiến Obitus chú ý.

Một bàn tay bị thối rữa bám vào thành cửa vẫn còn phần kính vỡ. Một cái đầu thò lên, rồi cả cái xác của cái đầu đó bò vào trong. Obitus hoảng hốt, hắn muốn tìm chiếc chuông nhưng chợt nhớ ra trong lúc hỗn loạn đã bị tên Verus lấy mất.

"Chết tiệt."

Cái xác di động đã vào hẳn trong phòng. Theo sau cái xác đó lại là những cái xác khác cũng leo vào như một bầy kiến vỡ tổ. Chúng cảm nhận được sự sống của Obitus, lao đến hắn như nhìn thấy một miếng ăn.

Sau đó, tiếng la hét thất thanh trong phòng thí nghiệm từ từ bé dần rồi dập tắt hẳn.

Mặt khác, phía Verus thì vẫn đang chật vật với đám thây ma bên ngoài. Bầu trời không chỉ có tiếng sấm nữa mà đã bắt đầu rơi những hạt mưa nặng hạt.

Lách tách.

Mưa càng lúc càng lớn. Những đám mây đen dần che phủ cả bầu trời.

Những con thây ma này đánh ngã lại đứng dậy, súng bắn cũng không chết, cứ thế lao vào người sống như con thiêu thân.

May mắn là Verus vẫn còn những "thây sống" Người Nhân Tạo dọn đường trước. Sức mạnh của bọn chúng thật sự rất vượt trội, chớp nhoáng đã đánh lùi một lượng lớn xác sống ra xa. Đám Verus chạy ra khỏi bìa rừng. Nơi đây vốn dĩ là một hòn đảo hoang khá vừa ở phía Tây biển Thái Bình, để rời khỏi đây thì chỉ có duy nhất một chiếc thuyền ngoài bìa rừng. Đám người Verus đến nơi rất nhanh, khi lên thuyền thì lập tức rời đi. Cuối cùng cũng không quên dọn dẹp tàn cuộc, Verus kích hoạt nút kích nổ trên điện thoại.

Phía dưới hòn đảo này được lắp một loạt dây truyền bom hẹn giờ. Chỉ sau hai giờ nữa thôi, hòn đảo này sẽ hoàn toàn biến mất.

Còn một vài người không bị mất ý thức cũng chạy tán loạn khắp khu rừng. Tuy nhiên tình hình có vẻ không khả quan cho lắm. Do tác dụng tàn dư của thuốc vẫn còn nên những người này đều bị đuối sức. Theo sau lại là những con thây ma hung hăng chạy không biết mệt. Không những vậy, không ai biết rằng rất nhanh thôi bọn họ sẽ bị nhấn chìm xuống đáy đại dương.

Sau khi thuyền của Verus đã rời đi xa, một chiếc thuyền khác lại tiến đến gần hòn đảo.

"Ở đây mưa quá ! Nhỡ tất cả đều tạch rồi thì sao ? Cậu không thấy những kẻ đi cùng bọn chúng à, khả năng chúng đã luyện người thành công rồi. Ở đây cũng chả còn gì nữa !" Cô gái cầm chiếc ô màu đen nói.

"Tôi vẫn cảm nhận được có sự sống ở đây." Người con trai ngừng một lát thì nói: "Cũng như chúng ta thôi."

Đối phương hơi bĩu môi: "Đâu phải ai cũng như chúng ta đâu Ma Kết."

"Đi thôi, từng này người chúng ta vẫn còn quá thiếu mà. Với cả, nhìn là biết trời sắp tạnh rồi. Không sao." Một người khác cười ranh mãnh.

"Nhìn số lượng người đi cùng hắn, nhẹ nhàng cũng tầm chục người rồi."

Hai nam ba nữ cùng nhau lên đảo, chia nhau ra thám thính khắp nơi.

Tiến vào bên trong rừng, lúc này đã lấp ló đầy rẫy những hình bóng của bầy thây ma. Một trong số bọn chúng đã nhận thấy sự sống từ Ma Kết. Chúng ồ ạt xông tới.

Chỉ thấy Ma Kết vô cùng bình tĩnh, cậu nâng tay lên, hướng bàn tay về phía chúng. Một dòng điện được phóng thích ra ngoài, đám thây ma bị dòng điện đó chạy đến màng não giật cho bất động.

Cậu cũng nhận thấy từ phía đối diện có ánh mắt đang theo dõi mình. Với khả năng cảm thụ của bản thân, Ma Kết đi đến hướng nhìn đó ngày càng gần hơn.

Một cô gái đứng ở đó. Cô cũng không di chuyển hay tỏ ra chút sợ hãi nào.

"Xin chào." Ma Kết mở miệng, tầm mắt lướt qua chiếc hộp trong tay cô gái. Cô gái cũng không đáp lời lại.

Mặt khác, những người còn lại trong nhóm của Ma Kết cũng đồng thời gặp gỡ được vài người còn sống khác.

Nhóm Ma Kết vốn dĩ đã quyết định sẽ tìm và gặp nhau ở toà chính. Ai tìm thấy trước sẽ phát tín hiệu. Trong đó, trong năm người bọn họ sẽ để một người dẫn những người còn sống đi ra tàu.

Những người còn sống không phải ai họ cũng đưa đi. Vì mục đích của họ không phải là người tốt cứu người. Họ chỉ đưa những người có khả năng tiềm ẩn đi. Những người không có khả năng thì dù họ có ý chí sống hay không, dù có mở lòng trắc ẩn mà cứu thì cũng không sống được. Biết trước kết quả thì cũng không cần dây dưa dông dài hay áy náy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top