Chương 2. Hi Vọng Dưới Vực Sâu

Obitus xem đống hồ sơ mà Verus để trên bàn. Hiếm khi tên điên này chịu để ý thứ gì khác ngoài đống ống nghiệm trong phòng.

Hồ sơ của tám đứa đã bị loại bỏ lần này. Obitus cũng không thấy hứng thú lắm, nhưng rồi đột nhiên hắn ta nhớ ra điều gì đó. Hắn quyết định xem xem chỗ hồ sơ này.

Tự dưng hắn để ý không có hồ sơ của con nhóc đã uống viên thuốc màu vàng kia. Xem ra mạng sống nó cũng không phải mỏng, là một điều ẩn chứa tiềm năng đáng mong chờ. Hắn lê đôi chân một cách chậm chạp đến ngăn tủ bị khoá. Thực ra hắn chẳng bị què hay gì đâu, chỉ đơn giản là do hắn dở chứng tỏ vẻ lười biếng thôi.

Hắn bỏ chiếc chìa khóa màu vàng trong túi áo ra. Rồi hắn mở cửa tủ.

Bên trong độc nhất chỉ có duy nhất một chiếc hộp gỗ có hoa văn kì lạ. Hắn mở chiếc hộp gỗ một cách từ từ, bên trong là một thứ trông như viên bi gì đó, to tròn và có một màu vàng bóng bẩy. Đặt bên cạnh viên đó là hai bông hoa, một bông hoa màu tím và một bông hoa màu xanh. Cả hai bông hoa vẫn ép nụ, nhìn như vừa được hái xuống bởi màu sắc còn rất tươi và không có dấu hiệu khô héo.

Ai mà biết thứ này đã ở đây gần mười năm rồi.

Hắn lẩm bẩm trong miệng: "Có lẽ giờ mình có thể ăn nó được rồi."

Hắn cầm lên nhưng sau đó lại bỏ xuống.

Không. Chưa phải lúc.

Hắn lại vội vàng đóng hộp gỗ rồi cất về chỗ cũ, khoá cửa tủ lại và nhét chìa khóa vào túi áo. Có những vật phải đặt kè kè ở bên cạnh mình thì mới có cảm giác yên tâm.

Vẫn có điều khiến hắn phân vân.

Trở lại những căn phòng ở tầng dưới, khi Verus vừa mới rời khỏi căn phòng thứ bảy.

Căn phòng số 325.

Bên trong căn phòng là một cậu con trai. Cậu đang nằm bệt trên nền nhà. Cậu vẫn còn đang thở đều, chỉ là vừa mới vật lộn một chút thôi.

Sau đó cậu mở mắt tỉnh dậy, cậu thản nhiên bật dậy và phủi bụi trên áo mình. Bên cạnh những người đã từ bỏ hay chịu khuất phục, cậu lại là một trong số ít người vẫn đang nuôi dưỡng ý nghĩ trả thù.

Cậu đã trải qua một lần rớt xuống địa ngục tối tăm trước khi rơi xuống một vực sâu khác là nơi này. Cũng không cách biệt lắm.

Cậu phải ra khỏi đây. Bằng mọi cách.

Sau đó cậu sẽ trả thù nơi đây và nơi đó nữa. Việc cậu vẫn còn sống, bản thân cậu tin rằng đây sẽ là điều mà bọn chúng sẽ hối hận nhất. Nên nếu như đến cuối cùng cậu vẫn sống, cậu thề sẽ khiến chính nơi đây trở thành địa ngục của bọn chúng.

Trên bức tường màu trắng chi chít những vết xước ngắn, đó là biểu thị cho những ngày đã trôi qua và là sự tỉnh táo mà cậu đã giữ được suốt bấy lâu.

Nhưng hiện tại cậu vẫn chỉ là một người bình thường, nên cậu chọn cách tính kế lâu dài.

Không biết có phải do những viên thuốc cậu uống hay không, mà đầu óc cậu càng trở nên minh mẫn, tư duy vô cùng nhạy bén. Có nhiều lúc, cậu còn bắt được cảm xúc và tâm lý của người đeo mặt nạ quỷ, nhìn ra thứ cảm xúc ít ỏi từ trong đôi mắt của hắn ta. Cậu cũng tra ra được tên của hắn - Verus, hay là cả tên thật. Đều bị cậu nhìn ra một cách rõ ràng.

Bất cứ điều gì, cậu đều quan sát vô cùng tỉ mỉ. Sự thay đổi về thời gian đưa thuốc là chưa từng có. Nên cậu nghi ngờ có lẽ bọn chúng đang muốn thúc đẩy mục tiêu của mình thật nhanh. Bản thân cậu cũng suy đoán, nếu như còn thuốc, hẳn sẽ lại tiếp tục được đưa tới sớm thôi.

Và cậu vẫn luôn tìm kiếm lí do bọn chúng bắt những đứa trẻ như mình rồi đẩy cho một đống thuốc, nuôi suốt mười năm như thế. Sự mất tích của hàng trăm đứa trẻ trên diện rộng như thế cũng không thể chạm gáy được chúng, chứng tỏ kẻ đứng đằng sau thâu tóm có địa vị vô cùng cao. Cho dù có biết cũng không dám hé răng hoặc chẳng có cơ hội để mở miệng.

Nhưng lí do thực sự của việc làm này là gì, cậu vẫn chưa biết được.

Bản thân cậu vẫn luôn muốn ra ngoài, muốn được chứng kiến thế giới trong mười năm qua đã thay đổi những gì. Những người như cậu bị nhốt ở đây, ban đầu còn biết ánh sáng là cái gì, sau này đến ngay cả việc bây giờ là ban ngày hay ban đêm cũng chẳng hề hay biết. Ở trong đây bị vây hãm thông tin, bị tẩy não, suốt ngày chỉ có quanh quẩn bên cạnh những viên thuốc, có khi đến bản thân mình là ai cũng quên mất rồi. Đến chính bản thân cậu có trí nhớ siêu phàm cũng đã quên mất tên của chính mình. Cũng bởi vì sau cơn đau do tác dụng của viên thuốc đầu tiên gây nên. Những đứa trẻ khác sau khi uống viên thuốc đó đều đã gần như quên mất bản thân mình là ai. Trừ khi sự ấn tượng đủ mạnh, may ra mới níu kéo được một chút kí ức.

Cũng như cậu, chỉ nhớ duy nhất một điều: tên của cậu có một chữ Dương.

"A, thà rằng hãy giết tôi đi ! Tôi không chịu được ! Đau quá !"

Cậu có thể nghe được loáng thoáng âm thanh từ phòng bên cạnh. Những căn phòng cũng không có cách âm nên những tiếng gào thét như thế này vẫn thường luôn tra tấn lỗ tai cậu.

Cậu đi về phía bức tường ngăn cách, vỗ vỗ tay lên đó. "Hãy yên tĩnh một chút, phòng chả cách âm mấy đâu."

Thế mà bên kia thực sự đã im thật.

Sau đó tự dưng cậu lại gần bức tường, ngồi tựa lưng vào đó.

"Này, có muốn ra khỏi đây không ?" Cậu mở lời trước. Đây là lần đầu tiên cậu bắt chuyện với người khác. Chắc chắn người ở phòng bên kia có thể nghe được chỉ là họ có muốn trả lời hay không thôi. Thấy bên kia không nói gì, cậu lại nói tiếp: "Ở đây chỉ thiếu mỗi cái bảng đề tên địa ngục mà thôi. Chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi đây hả."

"Nghe được không đó. Hay lăn đùng ra ngất rồi vậy ?"

"Nếu còn sống thì nói câu nào đó đi, khỏi cho tôi luyên thuyên một mình."

"Này..." Chưa nói hết câu, cuối cùng cũng có giọng đáp lại.

"Im lặng đi, phòng chả cách âm mấy đâu."

Cậu có cảm giác bản thân vừa bị chặn tiếng vậy. Hết đường chối cãi.

"Sao khác với lúc la hét ban nãy vậy, tôi còn tưởng là hai người khác nhau đó."

"..."

"Nói vậy thôi, chắc bên đó nghe rồi nhỉ. Tôi muốn rời khỏi đây."

"..."

Càng im lặng, vậy tôi sẽ càng nói cho mà nghe. Cậu nghĩ như vậy. Sau đó, cậu tiếp tục nói, mặc kệ bên kia còn tỉnh hay đã ngất.

"Nghĩ thử đi, nếu chúng ta hợp tác, cùng nhau ra ngoài không phải là thêm một phần khả năng rồi sao."

"..."

"Đừng coi thường, bản năng tự nhiên của con người rất lớn. Cậu có thể ngố ngố đần đần một tí, không nghe hiểu tôi cũng được, vì dù sao não tôi cũng phát triển hơn người bình thường. Chỉ cần nhớ là, nếu hợp tác với tôi, chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này."

"..."

"Đừng im..."

"Nghe rồi." Bên kia có vẻ hơi bực dọc rồi.

Cậu cười mỉm một cái. Cậu biết bên kia sẽ không biết bên này đang cười được đâu. Vì nếu biết được, có khi sẽ lao vào tẩn cậu một trận rồi đó. "Tôi muốn có người cùng hợp tác để rời khỏi đây."

"Thì sao ?"

"Cậu có thể hỏi tôi lí do trước được mà."

"..." Rốt cuộc ai mới là người cần im lặng thế. "Vì sao ?"

"Vì nếu đánh đơn lẻ thì khó lắm. Đó là sự thật. Nếu có người hợp tác cùng thì may ra còn có khả năng."

"Vì sao tôi phải hợp tác cùng cậu ?"

"Vì cạnh phòng tôi có mỗi cậu là còn sống thôi. Cậu cũng là người duy nhất tôi giao tiếp được."

"... Không sợ hắn ta nghe được à."

"Không nghe được. Vì người còn sống tiếp theo cách chúng ta tận mười phòng. Với cả đám người ngoài kia cũng rời đi rồi, chắc cậu cũng nghe được những tiếng bước chân đó."

Ở yên trong đó mà cái gì cũng biết nhỉ.

Đó là những gì mà người ở phòng bên cạnh phòng cậu suy nghĩ. Phòng 326.

Chủ nhân của phòng 326 cũng là một người con trai. Trông còn có vẻ chững chạc hơn người của phòng 325 nhiều. Dù dáng người cũng chẳng to lớn hơn được bao nhiêu.

Cậu cũng đang quay lưng tựa vào tường. Và tiếng la hét vừa rồi cũng chỉ là diễn. Tên đeo mặt nạ kia cũng đã đi được một lúc lâu rồi. Viên thuốc vừa rồi cậu cũng không hề nuốt xuống. Cậu đã nhân cơ hội đổi viên thuốc thật và uống một viên giả bằng viên thịt bị cháy xém trong bữa trưa. Thật trùng hợp, cơ hội trao đến tận tay.

Cậu cũng có những suy nghĩ tương đồng với "bạn cạnh phòng" của mình. Cậu cũng muốn rời khỏi đây, vậy nên mới quyết định làm liều không uống viên thuốc lần này xuống. May mắn là đã có thể qua mặt tên đeo mặt nạ. Hoặc cũng do hắn đeo mặt nạ nên tầm nhìn cũng bị hạn chế hẳn. Cậu chắc rằng thứ thuốc mà mình uống chả phải thứ gì tốt đẹp nên việc đầu tiên cần làm chính là tránh thứ thuốc này ra.

Thế mà không ngờ vẫn có người nung nấu ý nghĩ này như cậu.

Lại còn là tên lắm lời nữa.

Cơ mà lời của tên lắm lời này cũng không phải không có lý. Cậu suy nghĩ.

Nhưng để tin tưởng ngay thì rất khó. Cứ quan sát rồi tính sau.

"Vậy cậu tính làm gì nếu tôi đồng ý hợp tác."

Căn phòng 402.

Đôi mắt vô hồn của cô gái nhìn viên thuốc. Mái tóc cô đang bị kéo cắt nham nhở đến lưng. Chính tay cô đang làm vậy.

Cô đã mượn kẻ đưa thuốc một cây kéo. Hắn biết rõ cô tự hiểu bản thân sẽ không thể làm được gì nên thản nhiên đưa ra một cây kéo cho cô. Còn cô khi cầm lấy cây kéo thì dứt khoát cắt tóc mình mặc kệ nó xấu hay không.

Sau khi cắt xong, cô ném cây kéo lên bàn, cầm viên thuốc lên rồi nuốt nó.

Quan sát một lúc thấy cô không có biểu hiện gì khác, Verus xong xuôi thì ra khỏi phòng, không quên cất cây kéo vào tay áo.

Cạch. Tiếng khoá cửa lạnh lẽo vang nên rõ ràng. Căn phòng tiếp tục rơi vào yên tĩnh.

Cô gái đang ngồi trên ghế thì ngã xuống. Đầu cô như muốn nứt toạc ra. Cơn đau đầu hành hạ cô đổ cả mồ hôi. Cô túm lấy tóc của mình, biểu cảm vô cùng khổ sở.

Mỗi lần uống thuốc bọn họ đưa cho, đầu cô đều đau như bị ai đó dùng búa đập vào. Cứ mỗi lần như vậy có thể kéo dài tới tận ba bốn tiếng. Vì lần này liên tục uống hai lần thuốc nên cơn đau có vẻ còn nặng hơn.

Không có cách nào có thể làm giảm cơn đau được, cô chỉ còn cách dùng hai tay giữ lấy đầu mình, giãy giụa trên nền nhà.

Lúc trước còn có thể la hét kêu đau, giờ đây đầu cô đã đau tới nỗi hít thở không thông, còn chả đủ tỉnh táo để mở miệng kêu rên.

Phải làm sao đây, thực sự rất đau.

Liệu có khi nào chết đi còn thoải mái hơn không ?

Nhưng cô lại không thể chết được. Không phải vì sợ mà bởi có lí do để cố gắng sống.

Sau những cơn đau đầu như búa bổ, một số hình ảnh hiện về. Cho dù nó vụn vỡ nhỏ bé, thế nhưng cô vẫn cố gắng hàn gắn nó lại.

Trong kí ức của cô luôn hiện lên một người phụ nữ.

Người này rất xinh đẹp, có một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Thế nhưng cô lại không thể nhớ rõ hoàn toàn gương mặt của người phụ nữ đó. Trong những mảnh vỡ của kí ức, những hình ảnh gắn liền đến người phụ nữ này đều rất tốt đẹp. Mỗi lần nghĩ đến, trái tim cô vừa ấm áp vừa chua xót lạ thường.

Cô nhìn thấy người phụ nữ đó xoa đầu cô lúc nhỏ, làm bánh cho cô ăn. Và luôn cất tiếng gọi: "... Con yêu."

Yêu ư ?

Kí ức đó khiến cô tò mò về từ ngữ lạ lẫm này. Yêu là gì ?

Sau đó, những mảnh kí ức khác cũng tiếp tục hiện lên, ghép lại với nhau.

Cô nghĩ hẳn yêu là một điều gì đó vô cùng tốt đẹp. Dù là yêu hay được yêu, đều là điều vô cùng hạnh phúc. Có lẽ cô cũng được yêu, ít nhất là người xuất hiện trong kí ức đã làm vậy.

Những hình ảnh đẹp đẽ đó là điều duy nhất níu kéo cô ở lại. Cô muốn biết người đó là ai. Liệu người đó có yêu thương cô như trong trí nhớ vụn vỡ đó. Liệu cô còn có thể cảm nhận được cảm giác gọi là "hạnh phúc" đó không. Mọi thứ đều chỉ là nếu như. Nhưng sâu thẳm đâu đó trong lòng cô lại có một hạt giống hi vọng vẫn đang nảy mầm. Cô hi vọng có thể rời khỏi nơi tối tăm này, tìm thấy ánh sáng và có thể tự do ngoài khoảng trời đó.

Cơn đau đầu cũng chả mấy dễ chịu nhưng cô vẫn sẽ cố vượt qua dù có ra sao đi chăng nữa. Cô nhất định sẽ sống. Nhất định sẽ sống một cuộc đời không còn nỗi sợ hãi rình rập vây quanh, không còn bị vây hãm trong bốn bức tường đáng sợ.

Một ngày nào đó không xa...

Thật chả hiểu tại sao cô lại có niềm tin như thế. Thế mà cô vẫn mong muốn được cảm nhận nó. Kể cả khi có thể nó sẽ mãi mãi chỉ là ảo tưởng.

Đầu cô ong ong khó chịu, nó cứ thế kéo dài suốt một lúc lâu. Còn tưởng nó sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng cuối cùng nó cũng kết thúc. Dù đã hết đau, nhưng dư âm của cơn đau vẫn còn ở đó. Cảm giác choáng ngợp khiến cô hoa mắt.

Như vừa được sống lại, cô vội vàng hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Làm như vậy vài lần. Trái tim cô đập bình ổn trở lại, tinh thần cũng đỡ hơn.

Ý nghĩ mong muốn được nhớ lại của cô càng mãnh liệt, kí ức sẽ càng từng chút một xuất hiện nhiều lên.

Lần này cũng có một chút kí ức gợi về.

Cô đã nhớ ra đầy đủ câu nói của người phụ nữ đó. Trước từ "con yêu" còn có từ khác nữa.

Đầy đủ là: "Song Tử, con yêu của mẹ."

"Mẹ, Song Tử, mẹ, Song Tử,..." Cô lẩm nhẩm như vậy vài lần sau khi nhớ ra kí ức vừa rồi. Cô làm như vậy để khắc ghi. Cô sợ rằng bản thân sẽ quên mất, không biết bản thân mình là ai, không biết về tất cả mọi thứ.

Vậy người đã yêu thương cô trong kí ức gọi là "mẹ" phải không ? Cô cũng có một thân phận, một cái gì đó để gợi nhớ đến.

Song Tử.

Có phải là gọi cô đúng không ?

Một dòng chảy ấm áp trên khuôn mặt trắng bệch vì đau. Cô khẽ quệt ngón tay. Trên ngón tay cô dính những giọt nước ẩm ướt. Nhưng nó rất khác. Không giống với những giọt nước chảy trên trán cô mỗi khi chịu đựng nỗi đau đớn.

Vậy có lẽ cô có một cái tên, chính là Song Tử, chắc chắn là thế.

Cô là Song Tử, Song Tử chính là cô.

Cô cảm thấy khi nghĩ đến điều này trái tim mình đã đập lệch đi một nhịp, vội vã hơn.

Những giọt nước chảy ra từ khoé mắt ngày càng nhiều, một cách vô thức và tự nhiên. Nhưng cô không thấy khó chịu. Trái lại, đôi mắt ngập nước khiến đôi mắt cô rung động, không phải vẻ mất hồn như thây ma mà vô cùng đẹp đẽ. Một đôi mắt long lanh như ánh nước.

Nếu như có thứ gì đó có thể giúp cô nhìn thấy gương mặt của chính mình lúc này, chính cô cũng sẽ không thể nhận ra bản thân mình.

Đợi đến sau này, thật lâu về sau, trong đôi mắt màu tím đó sẽ hiện lên cả một bầu trời đầy sao lấp lánh, đẹp như tiên giáng trần. Cũng sẽ có người nói với cô: "Đôi mắt em còn đẹp hơn cả ngôi sao xinh đẹp nhất trên bầu trời kia." Tương lai đó sẽ đến. Cho dù là tận sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top