Chap 3: Khùng


Tình hình chính là Se Duyên Mệnh ta đây quên xừ mất chưa bảo quản cái xác của thường nhân kia rồi. Đêm qua đang ngủ mê man thì chợt tỉnh nhớ ra, vậy là ta phải phóng xuống hạ giới để rót đèn Âm Hồn vào người cô bé thường nhân kia. Nhìn cơ thể đã bắt đầu rã mềm, ta đau đớn. Muộn rồi, quá muộn rồi, thường nhân kia nếu có quay trở lại thì sao chứ, cô ta cũng phải chịu những đau đớn từ xác thịt héo rũ này thôi. Tất cả là tại ta, tại ta hết. Là ta đã se duyên nhầm cho cô ấy.

..................................................................................

Cách hạ giới nơi mà Se Duyên Mệnh đang dằn vặt thì ở Âm giới cũng có một người đang rất bức xúc.

"Đ*t mẹ cuộc đời"

Mái tóc đen óng ánh lụa là trải xõa xượi xung quanh chiếc bàn. Trong cơn bạo loạn tinh thần bần thần con tim ấy, tập giấy tờ xếp vuông vắn ngay nắp nằm xếp một góc cạnh bên trông như cười vào mặt cô. Sự cầu toàn, sự cẩn thận, sự nghiêm túc và lòng kính nghiệp tuyệt đối của cô xui xẻo thay, liên tục bị thử thách bởi những kẻ ăn không ngồi rồi. Cô thở dài, thầm ước, tại sao không để yên cho người làm được việc được yên thân làm việc.
Rồi cô vươn người lên, vuốt mạnh từ mặt lên đỉnh đầu, nguồn của suối tóc mỹ miều kia.
Đôi rèm mi hạ xuống, che khoé mắt phượng cong cong, hàng lông mày lá liễu đẹp như vẽ nhíu chặt lại. Đường nét của cô như là hiện thân của nhân cách của chính mình, sắc sảo không khoan nhượng. Tới cả làn môi mềm mại, sống mũi thon và khuôn cằm yểu điệu vốn là nốt trầm nhẹ nhàng cho bản chiến ca ấy, trông cũng sắc như được chạm khắc kỹ càng.
Vài sợi tóc óng như tơ rơi trên cánh tay trắng ngọc ngà của cô, trườn trên khúc xiêm y mềm màu ngọc bích, và buông lên tờ giấy trên bàn của cô.


Đó là một tờ đơn kiện.

Tiếng cửa gõ lộc cộc. Thư ký của cô đứng dậy, đi về phía cửa. Ở nơi này, người nào rõ việc của người ấy. Hai cánh gỗ gụ họa tiết trang nhã mở ra, một người nam dáng cao lớn rắn rỏi đứng đó, thân còn mang bộ giáp cứng.
"Ta đưa người tới rồi"
..............................................................

"Nếu bác sĩ tâm lý bị vấn đề tâm lý thì họ biết đi tìm ai?" Xử Nữ tự hỏi. Cô đang cần gấp một chuyến đi healing. Đời sống dạo này áp lực quá, việc cũ chưa xong việc mới đã tới.

Sau khi nhận được báo cáo về một trường hợp lạ thường ở Âm phủ, Trưởng ban An ninh Bạch Dương ngay lập tức đi xử lý. Đó là một linh hồn sặc mùi Dương giới, hiện đang trú tại nhà hát Nhân Mã.
Công việc của anh và cô khác nhau. Anh đảm nhiệm công việc bảo vệ trật tự an ninh cho toàn Âm phủ. Nhiệm vụ của cô là hoá giải tinh thần cho các linh hồn, để họ buông bỏ chấp niệm mà chịu đi tới Cõi sau. 

Đấy là mô tả trên giấy tờ hợp đồng công việc. Thực tế thì chưa bao giờ lại người nào kiêm việc người ấy.

Khi Bạch Dương, vâng, là thằng mặc áo giáp đang hiên ngang bước trước cô, nhìn ra tiềm năng vô hạn của bác sĩ tâm lý trong việc hỗ trợ điều tra, thì giờ cô còn kiêm luôn cả thám tử. Rất có ích. Cụ thể là có ích công việc của hắn ta.

Nhưng cũng không phải là cô không hoàn toàn được lợi. Mối quan hệ của họ là mối quan hệ cộng sinh. Cô giúp hắn phát hiện ra lời nói dối của phạm nhân, đào sâu câu chuyện của những người được đưa đến, tìm những điểm bất hợp lý trong lời khai của họ.
Hắn chặt cây nhổ cỏ và đổ phế liệu cho văn phòng cô.

Trong mắt hắn, cô là một thám tử không trong biên chế của Cục Điều tra. Trong mắt cô, hắn là ô sin.

Mải lạc trong luồng suy nghĩ vẩn vơ, Xử Nữ không nhận ra là mình đã tới khu phòng bệnh từ lúc nào.

Nói là phòng bệnh thì quá đáng lắm. Nó quá đẹp để được gọi như vậy. Sàn gỗ trầm ấm cúng làm nền cho những tủ nhỏ khảm trai nằm vừa vặn bên chiếc giường đặt đệm mềm, trải ga vải mát mẻ và chăn bông mềm bên trên. Đặt trên các ngăn của chiếc kệ gỗ nâu là bình sứ thanh hoa, hình nhân bằng gốm, hoa tươi, sách. Các giường trong phòng đều trống ngoại trừ chiếc giường bên cạnh cửa sổ. Đó là chiếc cửa sổ to và thấp. Người ta hoàn toàn có thể trèo ra vườn sau bằng chiếc cửa này. Trên đó là một cô gái đang say ngủ. 

Bạch Dương đưa bàn tay chạm vào khóm cẩm tú cầu đặt đầu giường. Khi qua cổng anh đã thấy hàng chùm cẩm tú cầu to như đèn lồng đung đưa trước mắt. Có lẽ Xử Nữ đã hái những bông hoa này ở đó. Từng cánh từng cánh của nó xếp gọn gàng và chính xác như được lắp ráp bởi con người chứ không phải mọc ra từ sự ngẫu nhiên của vạn vật. Vậy mà, thay vì bị dọa sợ bởi sự cầu toàn tưởng chừng đậm tính toán ấy, anh thấy nó đẹp mỹ miều. 

Cô gái ấy vẫn đang ngủ say. Xử Nữ ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Xinh quá. Mái tóc nâu sáng hơn màu của gỗ mấy phần, ôm lấy làn da trắng mịn màng. Đôi má mềm mại và bờ môi hồng phơn phớt như cánh đào. Tuy chưa được nhìn thấy, nhưng Xử Nữ tin rằng cô gái này có đôi mắt màu xanh của ngọc bích. Hoặc là sáng hơn, gần giống với màu xanh tràn trề nhựa sống của mùa xuân.

Xử Nữ không phải đợi lâu mới có thể xác nhận, vì đôi mắt ấy đang từ từ mở ra. Kỳ lạ thay, là màu hổ phách, loại hổ phách đậm đặc như là nắng già cô đọng, sáng trong và rực rỡ. Bạch Dương chỉ nhìn thấy màu tím lưu ly, màu tím pha xanh lóng lánh của phỉ thúy thuần chủng đài các. 

Đó là mắt của Xử Nữ. 

Còn Kim Ngưu, cô chỉ thấy hai đứa đơ đứng như trời trồng trước mặt cô. Văn hóa đơ, cô chợt nhớ ra, văn hóa của chủng người đơ. 

Hình như ở cái xã hội này, nhìn chằm chằm không phải bất lịch sự, bơ không phải là loại quả mà là một nghĩa cử đáng kính, và chắc chắn người duy nhất không thể chấp nhận được cái quy cách ứng xử này là cô.

Vậy nên, cô quyết định đáp lại khác biệt văn hóa này bằng một cử chỉ mắt. Hạ cơ mí, đồng tử liếc về phía đối phương, lông mày nhíu. Cử chỉ này gọi là "lườm". Hàm ý sâu xa là "nhìn cái cmm".

Bừng tỉnh, Xử Nữ nói: " Dậy rồi". Bạch Dương theo đó mà cũng quay đầu về phía người nằm trên giường. Trông mặt trẻ con quá, ngót 17, 18 là cùng. 

Trong lúc Xử Nữ dùng các dụng cụ để đo huyết áp và nhịp tim, Bạch Dương ung dung với lấy một cái ghế đẩu rồi ngồi xuống. Đang giờ nghỉ trưa của anh, chẳng có việc gì cả. Nếu có chuyện gấp thì cấp dưới sẽ báo hiệu cho anh qua chiếc mề đay tẩm phép. Nhìn cung cách ngồi nhẹ nhàng của anh, người ngoài còn tưởng rằng cỗ áo giáp ấy nhẹ tựa vải may cho mấy chiếc ga giường kia.

Nhìn hai người trước mặt, Kim Ngưu nghĩ bụng, " Dẫu cho người nào người nấy mình gặp đều điên điên dở dở, nhưng họ đều rất đẹp". Người phụ nữ cạnh bên chắc chắn sẽ là người mẫu trang sức nổi danh, còn người nam thì là người mẫu thể hình. Rồi Kim Ngưu tự mình buồn cười trước suy nghĩ ấy, cô bị lậm nghề rồi.

Bởi vì ngay trước khi cô rơi vào giấc mơ kỳ lạ này, cô vừa mới đi làm về. Buổi chụp ngoại cảnh dài đằng đẵng, bụng đói meo nhưng người mệt rã rời, cô quăng mình lên giường chìm vào giấc sâu. Cô chỉ mong giấc mơ này kéo dài thêm một chút nữa, để cô không cần phải tỉnh lại làm gì. Ai ngờ là ước nguyện thành hiện thực đâu.

Xử Nữ đưa chiếc bảng cho Bạch Dương cầm, cơ bản vì cô không thích vướng tay. Chiếc bảng tích tất cả dấu x ở những câu hỏi cơ bản như là "Ai là người đưa bạn xuống đây", " Lý do bạn chết là gì", "Bạn chết lúc mấy giờ."

Cô gái này hoàn toàn không biết tại sao cô ấy chết, và không có người thân đã khuất tới đón vè Âm Phủ, thật kỳ lạ. Cứ như là xuyên không xuống vậy. Ngay lập tức, Bạch Dương đứng dậy. Anh cần phải báo cáo về trường hợp này cho Diêm Vương. 

.....................................................................................................................

Xử Nữ dẫn Kim Ngưu đi dạo xung quanh. Sau những giấc ngủ ly bì mê man, Kim Ngưu đòi được đứng dậy vận động tay chân. Hôm trước, mà cô thậm chí còn mất đi cả cảm giác về thời gian, cô không biết hôm trước là ngày nào, thứ mấy. Cô tỉnh dậy trong một bãi rác, rồi lại ngất đi, rồi tỉnh lại trong một căn phòng đẹp đẽ trải chiếu Nhật, chưa định hình được gì thì nghe tiếng gõ cửa lộc cộc. Cô mường mường nhớ, đó là gia nhân của nhà hát, đồng thời cũng là người tìm thấy cô ở bãi rác. Đằng sau gia nhân đó là. A. Cô nhớ rồi, là chiếc áo giáp ấy. Là anh ta, người vừa đứng cạnh giường cô với cô gái tên Xử Nữ này. Theo trí nhớ, khi anh tàn nhẫn ra lệnh cho người trùm mũ đen lên đầu cô và đưa tới đây. Anh sắc lạnh và cứng cỏi như thép. Hoàn toàn khác với thái độ thoải mái, ung dung nhẹ nhàng như vừa rồi. Và cô cũng nhận ra một điều quan trọng, cô liên tục muốn ngủ.

Xử Nữ liếc mắt quan sát Kim Ngưu. Người ta nói mỹ nhân buồn ngủ rất đẹp. Đôi mắt mơ màng, làn da như vương một làn khói hơi mờ ấm.

Để phá tan sự im lặng, Xử Nữ giới thiệu: " Cô đang ở phủ của ta, đồng thời là Uỷ ban Phúc lợi Âm giới. Nơi này vừa là nơi làm việc, vừa là nơi ở của ta." Họ bước ra tới vườn. Mảnh vườn nhìn ra từ phòng bệnh của Kim Ngưu. Cô thấy chiếc giường còn lộn xộn chăn gối của mình.

"Nơi này là quần thể của Trung Ương. Các Tư dinh của quan chức Âm Phủ, như là Uỷ ban Phúc lợi kiêm Viện tâm lý này, Uỷ ban An Ninh, Ngân hàng, Ban Tư Pháp, đều nằm xung quanh Nhà Chính, là nơi Diêm Vương làm việc." Khi nói tới chữ Diêm Vương, giọng Xử Nữ nghe cứng ngắc. 

Kim Ngưu không để ý tới chi tiết nhỏ ấy. Cô sững sờ: "Âm Phủ gì cơ?"

Xử Nữ nhẹ nhàng đáp lại, cô quá quen với những biểu cảm ngạc nhiên này: 

"Âm Phủ, là nơi nghỉ chân của linh hồn người chết. Kim Ngưu, cô, đã chết rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top