Hồi 3: Văn án
Nhân vật: Ma Kết, Thiên Yết, Xử Nữ, Sư Tử, Cự Giải, Song Ngư, Thiên Bình
~~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~
Văn án:
Hôm đó, ngày đầu tiên sau đợt thi học kì một vừa qua, ai nấy đều đang lo lắng cho kết quả cuối kì. Lúc sắp thi thì lo đề ra khó, tưởng thi xong sẽ khoẻ, nào ngờ vừa thi xong lại lo kết quả không tốt. Song, cũng có vài trường hợp một chút cũng không lo lắng, ví dụ như Song Ngư. Mang danh học sinh giỏi nhất khối hai năm liền, kết quả khỏi cần chờ cũng biết, không nhất cũng nhì khối thôi.
Một người còn lại là Thiên Yết, con bé năm trước có tất cả nhưng thiếu toán, năm nay rút kinh nghiệm nên đã đi học thêm cuối cùng cũng không lo nữa rồi. Lúc thi xong Sư Tử còn thấy nhỏ hào hứng chạy đi dò bài cùng đám bạn cùng lớp nó.
Nay trên trường học có ba tiết nên hai tiết còn lại mấy cô bạn quyết định sẽ ra quán trà sữa của anh Xử để tống khứ thời gian.
Theo như đã hẹn trước là vậy nhưng lớp Yết nay không biết có chuyện gì lại ra trễ, lúc reng chuông thì nhỏ có nhắn bảo bạn mình đi trước, nhỏ sẽ ra sau.
Sư Tử đọc xong tin nhắn liền cùng Song Ngư và Cự Giải chạy ra quán trước. Trong lòng cũng đang thắc mắc lớp Yết có chuyện gì. Bình thường lớp nhỏ nhìn có vẻ hoà thuận lắm, lại học giỏi thầy cô nào cũng khen, nên cũng không hiểu vì sao nay nhỏ lại ra trễ được.
Cự Giải sau đợt lần trước vừa tỏ tình xong liền chạy bỏ lại bãi chiến trường cho anh em dọn bị mọi người chửi té tát, cuối cùng cũng hoà chung nhóm bạn này, đi đâu cũng có nhau, chứ không phải vì có Song Ngư nên mới miễn cưỡng làm hoà đâu ha.
Anh Xử đưa menu cho mọi người rồi cũng ngồi xuống ghế hoàn toàn không xem mình là chủ quán chút nào. Anh nói: "Tự chọn món rồi tự phục vụ luôn đi Giải. Mày làm mấy bữa rồi chắc cũng quen rồi, anh khỏi chỉ lại he?"
Cự Giải trở thành cu li bất đắc dĩ cũng không thể phản kháng. Lần trước để hoàn hồn lại được, để tỏ tình thành công đều nhờ mọi người cho nên khi mọi chuyện xong xuôi Cự Giải bị bắt trở thành giúp việc cho quán anh Xử. Nào rảnh thì ghé phụ, chỉ bao trà sữa không trả lương. Áy náy vì lần trước hại mấy người bạn mình bị phạt nên nay Cự Giải cũng phải hạ mình đi làm. Ai mượn mắc nợ người ta chi, giờ nai lưng ra mà trả chứ sao giờ.
Anh Xử nhìn quanh không thấy Thiên Yết đâu trong lòng liền vui vẻ, anh kéo ghế sát lại kế bên Sư Tử, cười tới không khép được miệng. Nếu là mọi ngày, có con nhóc kia ở đây, anh đời nào được sáp lại gần bạn gái anh. Rõ ràng là bạn gái anh mà cứ sát lại bên nhau là con nhỏ nó liếc anh muốn rớt con mắt xuống. Làm như anh ăn hết của nhà nó hay sao đó. Nếu không cứ chút chút nhỏ lại nhào qua ôm Sư Tử, anh Xử hận tới nghiến răng ken két mà không làm gì được. Nay chắc trời thương anh nên mới để con bé bận rộn gì đó không qua được. Thiên thời địa lợi nhân hoà.
Sư Tử như đọc được suy nghĩ của bạn trai, chỉ cười không nói. Cô thật muốn nói lát Thiên Yết hết bận việc là qua liền nhưng sợ anh Xử xụ mặt nên cũng thôi. Kệ đi, để ảnh vui được chút nào hay chút đó vậy.
Quả nhiên, chưa tới mười phút sau đã thấy một bóng trắng từ ngoài cửa xồng xộc chạy tới, đem anh Xử đẩy ra rồi cứ vậy mà nhào vào lòng Sư Tử, khóc không thành tiếng: "Ái phi, trẫm bị cắt chức rồi!"
Sư Tử còn chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ biết ngơ ngác mà nhìn Thiên Yết khóc lóc ỉ ôi, một bên còn phải đưa mắt an ủi nhìn anh Xử.
Anh Xử đột nhiên bị đẩy ra đương nhiên không vui, vừa nhận ra người kia là Thiên Yết lại càng không vui. Anh giận tới đỏ bừng mặt mà đi tới nắm lấy cổ áo con bé kéo ra, còn không chịu thua mà nói: "Ôm ôm cái gì, mày buông vợ anh ra coi, con nhóc này!"
Vừa kéo được Thiên Yết ra anh Xử liền đứng chắn trước mặt Sư Tử, mặt hầm hầm như mấy con hổ sắp lao vào chiến đấu.
Thiên Yết chỉnh lại cổ áo của mình, cắn răng phồng mang trợn mắt với anh Xử.
Lúc này Sư Tử mới lên tiếng cầu hoà: "Được rồi được rồi, hai người ngồi xuống trước đi, có gì từ từ nói."
Thiên Yết hừ lạnh một tiếng, đem cặp quăng xuống ghế, một bộ thản nhiên mà nói: "Xớ, đây không thèm chấp với anh nhá."
Nói rồi còn lè lưỡi ra chọc tức anh Xử.
Anh Xử muốn nhào lên đánh nhỏ rồi nhưng bị Sư Tử kéo lại, cô một bên nói đỡ cho Thiên Yết một bên còn khuyên can để anh Xử bớt giận.
Hai cái người này, nhức đầu thiệt chứ!
Song Ngư ngồi một bên cười tới không khép được miệng. Bạn cô đúng hề hước!
Cười đã rồi cô mới hỏi: "Cắt chức gì vậy Yết?"
Thiên Yết vừa đi từ quầy gọi món đi ra đã nhận được câu hỏi này, như đụng trúng dây cót mà vội ngồi xuống kể lể.
"Thì lớp trưởng cũ từ chức rồi, cái cô kêu chọn người mới, không biết xui sao nguyên lớp bỏ phiếu cho tui lên làm luôn chứ. Cô thấy vậy nên cắt chức sao đỏ của tui đưa cho người khác làm rồi. Tui bị bất đắc dĩ kéo lên cái chức lớp trưởng này nè. Tui phải ở lại quỳ gối van xin hơn nửa tiếng đồng hồ mà cô không chịu đổi người khác chớ. Rầu muốn chết!"
"Lớp bà không ai chịu làm nữa chứ gì." Sư Tử quá hiểu rõ tình cảnh của bạn mình, nói.
Thiên Yết bị chọc trúng chỗ đau, hai mắt liền đẫm lệ, nhỏ còn giả vờ như thiệt có nước mắt chảy xuống mà lấy khăn chấm chấm khoé mắt, nói: "Trẫm thật khổ!"
Song Ngư một bên cười rộ lên, một bên vỗ vỗ vai bạn mình: "Có gì đâu bà, mốt có gì tui với bà đi họp chung cho vui. Với lại mấy năm trước bà cũng làm lớp trưởng rồi mà có sao đâu."
"Sao sắp hết năm rồi mà tai ương vẫn giáng xuống đầu tui vậy nè trời...." Thiên Yết vẫn ôm đầu than trời.
Nhưng rất nhanh nhỏ đã lấy lại tinh thần, khi trà sữa được bưng ra nhỏ hút được hai ngụm thì đã biết chấp nhận sự thật và bắt đầu tìm kiếm niềm vui khác.
Nhỏ vẫn mặc kệ cái nhìn đầy sát khí của anh Xử mà kéo ghế sáp lại gần Sư Tử, tay kia còn kéo theo Song Ngư tới bên cạnh mình, nhỏ giọng mà nói: "Tui đang có một suy đoán vô cùng tà đạo nên tui mới hẹn hai bà ra đây để kể nè. Nghe rồi đừng kể ai nghe?"
Sư Tử cùng Song Ngư gật gật đầu.
Anh Xử với Cự Giải tuy rằng không chụm đầu lại nghe nhưng vẫn có thể nghe thấy chút ít. Biết sắp có biến căng nên cũng im tiếng mà chờ đợi.
Thiên Yết cũng mặc kệ hai người kia có đang nghe lén không cứ vậy mà nói: "Tui đoán Thiên Bình lớp tui thích bà Hà, hơn nữa tui còn có bằng chứng rõ ràng."
"Bà Hà có bồ rồi mà, bồ bả là bạn nam nào bên A4 ấy." Song Ngư không thể tin được mà trố mắt.
"Đúng rồi đó bà, có khi nào bà nghĩ sai cho người ta không?" Sư Tử cũng gật đầu đồng tình với Ngư.
Thiên Yết lại nói: "Bộ có bồ rồi là không được phép thích hả? Thích thầm thôi chứ có phải có ý định cướp bồ người ta đâu mà phải quan tâm người ta có bồ hay chưa. Với lại, tui nghĩ chính bản thân ông Bình còn không biết ổng thích nữa là. Cái tui nói là hành động của ổng đang tố cáo ổng thích bà Hà."
Sư Tử chưa từng nghe qua lời biện hộ nào trắng trợn như vậy. Mặc dù nghe nó sai sai thế nào đó, tam quan lệch lạc sao sao đó nhưng tự nhiên thấy cũng thuyết phục ghê gớm.
Ừ nhỉ, lẽ nào biết người ta có bồ rồi là không được phép thích nữa? Thích thôi mà, đâu phải nhất định đi giành bồ người khác đâu? Với lại biết đâu là bạn Bình này thích trước khi bạn Hà có bồ thì sao? Dầu gì Hà cũng mới quen bạn trai được hai tháng nay thôi mà. Nhưng mà nó vẫn cấn cấn chỗ nào đó. Biết người ta có bồ rồi vẫn thích, khác nào thiêu thân đâm đầu vào lửa đâu.
Sư Tử nghĩ cũng như mọi người ở đó nghĩ, nhưng lại không cho ra được một lời phản bác nào về cái vấn đề cấn cấn này. Rốt cuộc vẫn là Cự Giải mở miệng trước.
"Sao bà đi tới được cái kết luận lạ lùng vậy Yết?"
Thiên Yết nhìn mặt mọi người không tin tưởng mình liền xắn tay áo lên, kể ra cái bằng chứng xác thực mà nhỏ nói.
"Chỗ ngồi của tui ở lớp thì mọi người biết rồi đó. Tui với bà Hà ngồi bàn trên, ông Bình với ông Nguyên ngồi bàn dưới. Bữa đó, con bé Hà nó giỡn muốn đổi chỗ, cũng tại tui nói nhiều quá, tui với nó mà ngồi với nhau là thế nào cũng nói cười tới hết tiết không học hành gì. Cái nó muốn đổi chỗ với Bình, tui sắp khóc ra tới nơi luôn mà Bình cũng chịu đổi chứ. Ngồi được hai tiết rồi nhỏ lại muốn đổi trở lại, lần này tui làm giá rồi, ôm chặt cái ghế không cho nhỏ ngồi luôn. Ông Bình lại bình thản lấy cặp trở về chỗ cũ. Thấy không, cái này không phải thích thì là gì?"
Song Ngư nghe xong càng không tin chuyện Yết suy đoán ban đầu, nhỏ nói: "Bạn bè đổi chỗ là chuyện bình thường, bà không thể vì chuyện này mà nghĩ xấu cho người ta được."
Sư Tử cũng nói: "Đúng rồi. Ổng đổi chỗ ngồi kế bà sao bà không nghĩ ổng thích bà đi mà nghĩ ổng thích bà Hà?"
Thiên Yết phản bác ngay: "Vậy là bà không hiểu rồi. Với kinh nghiệm chèo thuyền có thâm niên như tui thì việc chấp nhận rời xa chỗ ngồi thiên thời địa lợi của mình chỉ vì một lời cầu xin của ai đó chỉ do bà thích người đó rồi thôi. Nếu không thì có cái cốc khô ấy."
Thiên Yết dừng một chút, không để mọi người tiếp tục thắc mắc, nhỏ lại nói: "Tui còn chứng cứ khác. Bữa trước trên thành phố tổ chức Phố Xuân đó nhớ không? Lần đó tui với bà Hà, ông Bình rủ nhau đi chơi. Suốt chuyến đi ông Bình tháp tùng bà Hà như là sợ mất của vậy. Hơn nữa, có một điều cực kỳ quan trọng nữa là ánh mắt. Ánh mắt của ổng nhìn bà Hà đúng kiểu thâm tình. Để tui dùng văn chương miêu tả nó cho mọi người nghe."
Thiên Yết nói tới đó thì ngừng lại, nhỏ uống một ngụm nước cho thông cổ họng, hơi nhắm mắt làm ra vẻ thi nhân thi sĩ chuẩn bị xuất khẩu thành văn.
Trong khi mọi người đang chăm chú thì lúc này anh Xử lại lặng lẽ móc điện thoại ra nhắn cho anh Kết: Kết, mày qua quán anh lẹ đi, con Yết mấy nay nó để ý thằng nào cùng lớp nó chăm chú ghê lắm nè, còn nhớ kĩ từng ánh mắt của người ta nữa nè.
Thiên Yết không nhận ra hành động lén lút của anh Xử chỉ lo chính mình ra dáng ra vẻ thi nhân mặc khách mà nói: "Lúc nàng cất tiếng, giọng nói êm dịu như suối trong, khoé môi cong lên như vầng trăng khuyết, cả gương mặt xinh đẹp đều toả sáng như ánh mai lên. Hắn nhìn nàng chăm chú, như cả thế giới đều trở nên mờ nhạt chỉ còn lại một hình bóng của nàng. Ánh mắt ấy mang theo ba phần ôn nhu, bốn tia thấm đẫm mật ngọt, hai giọt tiếu ý, một chút dung túng mặc nàng làm càn. Ở trong mắt hắn, nàng lấp lánh như ánh sao mùa hạ. Cứ như thế, nhìn không chớp mắt. Thích, có lẽ cũng chỉ đến như vậy."
Cự Giải vỗ tay tấm tắc khen hay. Song Ngư cũng không biết nên nói gì tiếp.
Anh Xử nhìn Ma Kết vừa chạy tới còn thở hồng hộc rồi lại nhìn Thiên Yết, nở một nụ cười không mấy thiện lành gì, còn có chút mất đi nhân tính. Con nhóc, mày xong rồi!
Sư Tử cũng thấy được anh Kết tức tới bật cười mà nắm chặt cửa quán, cô kéo nhẹ góc áo của Thiên Yết muốn cô nàng biết điều mà im miệng lại nhưng có vẻ là Thiên Yết không hề nhận ra bão giông sắp tới.
Thiên Yết vẫn say mê mà kể về chuyện tình yêu đầy lãng mạn trong đầu mình: "Người ta nói rồi, chỉ cần là thích đôi mắt sẽ vô thức mà nhìn về phía đối phương, huống hồ đôi mắt của ông Bình còn chăm chú như vậy. Tui dám đảm bảo...."
Nhưng Yết chưa kịp nói xong đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ sau lưng truyền tới.
"Em đảm bảo cái gì?"
Không biết vì sao lúc này Thiên Yết lại có chút chột dạ, như bị người ta nắm thóp rụt cổ mà xoay người lại nhìn ra cửa. Người tới đâu ai xa lạ, là anh Kết mà.
Ma Kết không để Thiên Yết nói tiếp lại hỏi: "Em để ý cậu ta như vậy, ánh mắt cũng chăm chú nhìn từng hành động của cậu ta, vậy em cũng thích cậu bạn đó à?"
Mặc dù đây chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng hình như cô nghe ra có chút tức giận trong đó. Thiên Yết không biết vì sao lại không dám nói tiếp, cẩn thận mà nhìn Ma Kết đi tới bên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh mình, cô rón rén mà hỏi: "Bộ ai chọc anh tức hả? Sao nhìn anh như muốn bóp nát đầu em tới nơi vậy? Sáng giờ em có chọc anh đâu."
Ma Kết nhìn cô nhóc vẫn ngây thơ hỏi mình vì sao tức giận nửa là bực mình, nửa là buồn cười, muốn đánh lại không nỡ đánh chỉ có thể nén giận mà nói: "Anh không giận em. Tại trên trường gặp chút chuyện thôi, đừng sợ."
Thiên Yết nghe thấy lời này mới thở ra một hơi dài, tươi tỉnh hơn hẳn, còn đem chuyện vừa rồi tóm tắt kể lại cho Ma Kết nghe. Một bên lại nói: "Ánh mắt của em nhìn cậu ta dĩ nhiên không giống rồi. Anh không phải người làm thuyền trưởng, anh không biết đâu."
Ma Kết dĩ nhiên không tin lời Thiên Yết nói nhưng anh lại không thể làm gì chỉ có thể gượng cười mà gật đầu. Thiên Bình, anh ghim tên nhóc này rồi!
"Anh nghĩ cậu ta thích bạn em thật, chắc chắn, em phải tin tưởng chuyện này. Cho nên sau này em nên tránh tiếp xúc với cậu ta biết không? Lỡ đâu để cô bạn kia hiểu lầm thì tội cậu Bình đó lắm." Ma Kết cười cười mà khuyên bảo.
Anh Xử nhìn Ma Kết giả nhân giả nghĩa mà khuyên Thiên Yết ghét bỏ ra mặt. Thằng này cũng biết tranh thủ thời cơ dữ ạ. Không nhìn ra mày tâm cơ vậy đó, Kết ơi!
Cự Giải nhìn Ma Kết cố tình để Thiên Yết tránh xa kẻ có nguy cơ trở thành tình địch của mình cũng phải bội phục. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới anh bạn tưởng hiền lành chất phác mà cũng biết bày mấy cái mưu hèn kế bẩn này. Ghê thật!
Thiên Yết khó khăn lắm mới tìm thấy người cùng chí hướng với mình, khỏi nói vui đến nhường nào. Còn kém muốn nắm lấy tay Ma Kết mà lắc. Cô nói: "Đúng đúng đúng, em nói mà, phải có người thấy giống em chứ. Chỉ có anh là hiểu lòng em thôi."
Ma Kết vui vẻ mà xoa đầu Thiên Yết, cô nghĩ được vậy thì tốt rồi, đỡ công anh phải bày đủ trò để cô tránh xa tên Thiên Bình kia ra. Có trời mới biết lúc nãy đang ngồi trong lớp chính trị nhìn thấy tin nhắn của anh Xử, anh có bao nhiêu hốt hoảng. Tới chào thầy còn quên mà chạy vụt ra đây. Nói thật anh cũng sợ Thiên Yết sẽ thích cậu bạn kia lắm. Đó giờ Yết có kể về bạn nam nào đâu. Nhưng có lẽ anh lo thừa rồi, trong lòng Yết còn chưa bỏ được anh chồng trên trang sách của ẻm đâu.
Tính ra Yết mê nhân vật trong sách có chỗ tốt cũng có chỗ không tốt. Tốt là cổ sẽ từ chối hết tất cả mọi chàng trai muốn tiếp cận cổ, anh đỡ phải đấu với nhiều đối thủ. Không tốt ở chỗ anh không có cách nào đấu thắng một nhân vật trong trí tưởng tượng cả.
Ma Kết nhân lúc mấy cô bạn đang hăng say nói chuyện không để ý tới mình thì nhắn tin vào nhóm chat bí mật của anh, anh Xử với Cự Giải.
Anh Kết nhắn: Nãy anh nhắn làm tôi hết hồn, còn nghĩ tình địch nặng kí lắm, ai ngờ chỉ là con tép riu.
Anh Xử nhắn: Ừ ừ ừ, mày coi nó là tép riu đi, có ngày nó lấy con tép riu đó câu con Yết đi mất thì có mày ngồi khóc.
Cự Giải cũng tham gia cùng: Anh Xử nói đúng, dù sao cũng phải đề phòng anh Kết ơi.
Anh Kết lại nhắn: Trừ phi chồng Yết có tồn tại, nếu không thằng Kết này không có đối thủ.
Anh Xử đọc xong ngứa răng muốn nhai đầu Ma Kết nhưng không đánh cậu ta được, chỉ lẳng lặng tăng cái giá ly trà sữa Ma Kết vừa kêu lên giá trên trời. Sẵn tiện cũng đặt bảng không tiếp Ma Kết bảy ngày liền.
Cự Giải thì nhìn ông anh với vẻ mặt xem trò hề. Để rồi coi, sau này ai khóc. Tới lúc luống cuống tay chân lên đi tìm anh em thì có mà ma giúp anh nghe, anh Kết.
Ma Kết vẫn đang dương dương tự đắc lắm. Cho tới một ngày....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top