Hồi 3: Chương 8

Chương 8: Cãi vã

Đợi thêm tầm mười lăm phút nữa cũng thấy Sư Tử với Thiên Yết chậm rãi đi ra. Sư Tử vừa nhìn thấy anh Xử liền hớn hở mà vẫy tay, trong mắt đã giấu không được mừng quýnh lên nhưng liếc sang bên cạnh thấy Ma Kết thì có chút cười không nổi nữa, trong ánh mắt còn có chút khó xử, không biết làm sao lại liếc sang Thiên Yết đang đi bên cạnh mình.

Thiên Yết thì lại không như ngày thường vui vẻ đi ra chào mà chỉ làm mặt lạnh, thậm chí thấy anh Xử đứng trước mặt cũng không muốn “cà khịa” mấy câu như mọi ngày mà chỉ bực bội nhìn chằm chằm Ma Kết.

Ma Kết thì ngược lại, cho dù có chuyện gì thì nhìn thấy Thiên Yết anh cũng vui gần chết. Cục tức lúc nãy bị Thiên Bình chọc giận cũng không biết bay đi đâu mất tiêu, vừa nhìn thấy Thiên Yết đi ra liền cười thật tươi mà kêu: “Yết, bên này!”

Tuy rằng trong lòng Thiên Yết có chút bực nhưng nghe thấy Ma Kết gọi thì cô cũng dắt xe đi tới gần, ngoại trừ mặt lạnh không nói tiếng nào thì trông cô cũng không khác bình thường cho lắm.

Sư Tử biết trong lòng nhỏ bạn mình đang nóng như nồi nước sôi nên cũng không dám đi tới gần chọc nó, chỉ có thể giã lã cười hai tiếng phá vỡ bầu không khí đông cứng này rồi đánh bài chuồn: “Ở nhà tui hôm nay có chút chuyện. Thôi, tui về trước nghe Yết.”

Sau đó cũng không đợi Thiên Yết trả lời lại nghe thấy anh Xử vỗ vỗ vai Ma Kết, nói: “Mày đưa con Yết về đi, tao với Sư Tử đi trước ạ!”

Hai người Xử Sư “phu xướng phụ tùy” nói xong hai câu liền lên xe vọt lẹ, bỏ mặc Ma Kết ở lại một mình hứng chịu ngọn núi lửa sắp phun trào trước mặt.

Ma Kết đợi ông anh của mình đi mất rồi mới kéo Thiên Yết qua một bên vắng vắng người, sau đó mới nói: “Em có gì muốn hỏi thì hỏi đi, có giận thì cứ chửi anh, đừng có nghẹn ở trong bụng rồi tự làm mình khó chịu vậy.”

Thiên Yết cũng không chần chừ, nhìn chằm chằm Ma Kết liền hỏi: “Em đang tức thiệt á. Sao mấy ngày trước anh bị đụng xe nhập viện không nói cho em biết? Em nhắn tin cho anh, anh lại nói dối em là về quê ngoại mấy ngày, nếu hôm nay Thiên Bình không nói, anh có phải là muốn giấu em quài luôn không?”

Ma Kết có chút đuối lý, trong chuyện này thì anh sai thật, anh nói dối cô cũng là thật. Anh có chút áy náy mà gãi sau ót, gật đầu thừa nhận: “Anh biết nói dối em là anh sai. Lúc đó anh cũng bị trầy xước nhẹ thôi, thấy không bị gì nên mới không muốn làm em lo.”

Thiên Yết càng nghe càng giận, tức mà không làm gì được khiến hai mắt cô đỏ lên như chực chờ muốn khóc, nhưng cô vẫn mặc kệ mà trừng mắt với Ma Kết, lại nói: “Anh nói vậy mà nghe được á hả? Để em nghe được tin tức của anh từ miệng người khác em còn lo hơn. Với lại, chuyện của anh với Thiên Bình là sao? Lần này em muốn nghe anh nói thật.”

“Chuyện này, chậc….” Ma Kết bị hỏi tới nghẹn họng, anh không biết nên giải thích thế nào, chuyện của Thiên Bình cũng không thể nói cho Thiên Yết biết, chần chừ hồi lâu cũng không nói thêm được lời nào nữa.

Bộ dạng này của anh càng chọc cho Thiên Yết tức thêm. Cô không tin những gì Thiên Bình nói nhưng điệu bộ ấp úng giấu diếm của Ma Kết lại làm cô bực bội. Giờ tới việc nói thật cho cô nghe ảnh cũng không muốn nói vậy cô có hỏi tiếp hay không cũng đâu có ý nghĩa gì.

Thiên Yết thất vọng nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra đã là biểu cảm xa lạ Ma Kết chưa từng thấy, anh chỉ nghe cô có chút bực dọc cùng với nghẹn ngào mà nói: “Lúc sáng Thiên Bình nói cho em, là anh đụng cậu ta gãy chân, mỗi lần cậu ta gặp chuyện đều có bóng dáng của anh xuất hiện gần đó, cậu ta nghĩ anh muốn hại cậu ta. Nhưng em không tin, em muốn nghe anh giải thích. Nhưng nếu anh không muốn nói, vậy em chỉ có thể tự tìm thôi.”

Nói xong cũng không đợi Ma Kết kịp phản ứng, Thiên Yết đã xoay người đi lấy xe muốn về. Lúc này Ma Kết mới biết Thiên Yết quyết tâm muốn theo vụ này tới cùng, anh lo lắng cho cô, sốt ruột mà kéo tay cô lại, trong lòng nóng như lửa đốt khiến cho anh trong vô thức mà nhíu chặt mày lại tựa như đang rất tức giận, tay cũng có chút nắm chặt cánh tay Thiên Yết, nắm đến cô có chút đau đớn. Anh không kiềm chế được mà lớn giọng: “Em không được điều tra vụ này. Ít nhất bây giờ thì không được.”

Thiên Yết cũng đang tức giận, tay còn bị nắm đến đau, nào chịu nghe lời, một bên gỡ ngón tay của Ma Kết ra khỏi cánh tay mình, một bên bực bội mà quát ngược lại: “Anh nói là em phải nghe hả? Anh cũng có phải má em đâu. Em nói em muốn làm anh muốn cản cũng cản không được.”

“Thiên Yết, anh không có giỡn. Chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu. Anh….” Ma Kết bị thái độ cứng đầu của Thiên Yết chọc cho gấp lên, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là buông tay cô ra. Lúc nhìn thấy cô nhăn mặt xoa xoa cánh tay bị bóp chặt lúc nãy trong lòng liền cuộn trào lên từng đợt sóng áy náy, anh rối rít mà xin lỗi, vừa muốn vươn tay xoa cho cô thì bị cô né tránh.

Thiên Yết cũng mặc kệ là Ma Kết nghĩ cái gì, vội vàng lên xe muốn về nhà, trước đó còn không quên hầm hừ một tiếng với Ma Kết để tỏ rõ mình đang bực bội tới mức nào.

Ma Kết vừa tức vừa lo nhưng cũng không thể đuổi theo bắt cô lại nhốt ở bên cạnh mình, chỉ có thể nhìn theo xe của Thiên Yết chạy càng ngày càng xa. Anh biết Thiên Yết sẽ không chịu dừng lại, cũng biết mình không cản được cô em này. Nhưng những lúc anh không ở bên cạnh mà con ma đó làm hại Thiên Bình cũng liên lụy tới Thiên Yết thì biết làm sao giờ? Anh cũng đâu thể đi theo cổ từ sáng tới tối, lúc Thiên Yết ở trường ai thay anh bảo vệ cho cổ.

Càng nghĩ càng bực bội, càng nghĩ càng bế tắc, nhưng anh cũng không đứng lại đó lâu liền lên xe đuổi theo Thiên Yết. Anh không dám đi gần, chỉ ở xa xa mà chạy theo. Ít nhất biết được cô nhóc về tới nhà an toàn là được. Lúc này Thiên Yết đang giận anh, anh xuất hiện trước mặt cổ không chỉ không dỗ dành được còn chọc cho cổ tức thêm. Đợi thêm một, hai ngày nữa lo xong chuyện của Thiên Bình, anh lại qua nhà nhận lỗi sau vậy.

Tối đó, Ma Kết có mua một chai dầu gió đem qua nhà cho cô nhưng Thiên Yết đang bực không ra gặp anh, để anh đứng ngoài cổng để muỗi cắn chơi vậy đó. Nửa tiếng sau không thấy người đứng ở trước cổng nữa cô mới đi xuống kiểm tra, chỉ thấy trên cổng treo một cái bịch, trong bịch là một chai dầu gió, Ma Kết thì không thấy đâu. Anh lúc này cũng đâu ở đâu xa, nếu cô ngó ra xa thêm chút nữa, nhìn qua sau bức tường của căn nhà bên cạnh là nhìn thấy anh lén lút núp ở đó à. Chỉ là cô cũng không có tâm trạng đi nhìn.

Đợi Thiên Yết cầm chai dầu gió vô nhà rồi, Ma Kết mới thở dài đi về. Lúc này anh lại nhớ tới anh Xử, y như rằng ngay tức khắc anh liền móc điện thoại ra gọi liền cho anh em chí cốt. Bên đầu dây bên kia cũng rất nhanh chuyển được.

Anh Xử hỏi: “Mày biết giờ này là giờ nào không mà gọi hả thằng kia?”

Ma Kết khó hiểu, hỏi ngược lại: “Tám giờ tối chứ giờ nào? Anh có bận cái gì đâu mà gọi không được?”

Ma Kết vừa nói xong thì nghe thấy bên đầu dây bên kia truyền tới tiếng lạch cạch, lộp cộp, còn đang thắc mắc ông anh mình đang làm trò gì thì lại nghe anh Xử hỏi: “Rồi mày gọi anh chi? Nói lẹ lẹ anh còn dọn quán đóng cửa về ngủ coi.”

Ma Kết lúc này mới hiểu ra tiếng “lạch cạch, lộp cộp” vừa rồi mình nghe là cái gì, nói: “Anh đang ngoài quán hả? Đợi chút, đừng có đóng cửa vội, lát tui ra gặp anh có chút chuyện nè.”

Anh Xử nghe thấy thằng em sắp ra quán mình liền vui vẻ quăng luôn cây chổi xuống đất, nhàn nhã mà ngồi xuống ghế run đùi nói: “Ra lẹ đi mày, phụ anh mày dọn quán, tao làm một mình oải quá.”

Ma Kết vừa đút chìa khoá vô xe nghe thấy vậy tự nhiên thấy không muốn đi nữa, lẽ nào giờ ở nhà luôn ta?

“Bộ tui rảnh để ra dọn quán cho anh hả?”

“Rồi giờ mày có dọn phụ tao không?” Anh Xử ngang ngạnh mà hỏi.

“Đợi tui mười phút đi.”

Cuối cùng, Ma Kết vẫn quyết định xách xe chạy ra quán trà sữa phụ anh Xử dọn quán. Cậu mà không dọn thì cha nội đó có mà chịu giúp cậu mới sợ. Nghe cái điệu bộ đó là biết rồi, cậu quá hiểu rõ ông anh mình.

Anh Xử ôm chổi đứng ở góc quán nhìn Ma Kết làm không công cho mình cười không khép được miệng. Trong khi anh Xử làm biếng thì anh Kết phải loay hoay xếp bàn, xếp ghế, lâu lâu liếc nhìn thấy ông chủ tiệm ngồi cười khà khà trêu tức mình, còn mình thì làm quần quật “thấy mẹ”, Ma Kết cũng bực mình lắm chứ nhưng không nói gì được. Chẳng hạn như…

“Ủa rồi anh có đang dọn không vậy?” Ma Kết tức muốn hộc máu mà hét lên.

“Tao đang quét nhà mà.” Anh Xử trêu ngươi mà cầm cây chổi huơ huơ trên sàn, còn lên mặt mà liếc mắt “chỉnh” Ma Kết: “Cái ghế đó để sát vô góc kìa, còn cái bàn thì đem qua đây. Mày dọn lẹ lẹ đi, không xong thì anh mày không giúp.”

“..........” Ma Kết nghiến răng nghiến lợi đem cục tức nuốt ngược vô trong, người ta nói rồi "bước qua dưới mái hiên thì phải biết cúi đầu” (1) giờ anh có việc muốn nhờ thì anh phải nai lưng ra mà nghe ông anh mình sai khiến. Được rồi, vì Thiên Yết, anh nhịn.

“Ha ha ha ha ha ha….”

Nhìn điệu bộ tức tối mà không làm gì được của Ma Kết, anh Xử mắc cười tới ngã trái ngã phải. Nói chứ ông anh này cũng "ác nhơn thất đức" gớm. Nhưng thôi kệ đi, ai mượn Ma Kết có việc nhờ vả trước chi, phải chịu thôi chứ sao giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú thích:

(1): Câu này mình lấy ý từ một câu thành ngữ của Trung Quốc.
- Nguyên văn là: "Nhân đáo oải thiềm hạ, chẩm năng bất đê đầu".
- Nghĩa đen là: Bước qua mái hiên thấp, sao không phải cúi đầu.
- Còn nghĩa bóng thì có thể hiểu nôm na là: Bất đắc dĩ phải khuất phục hoàn cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top