Hồi 3: Chương 7
Chương 7: Cái bóng sau lưng
Lúc tan trường hôm đó, Thiên Bình vừa đi ra cổng trường đã thấy Ma Kết đứng ở bên đường, làm như là đang đợi ai. Cậu vừa nhìn thấy anh ta đã trợn trắng mắt quay đầu bỏ đi. Cục tức trong lòng lại vô duyên vô cớ khơi gợi lên. Nhìn thấy cha nội đó là nhớ lại cái vụ đụng xe à, ghét thiệt sự.
Nhưng mà ba cậu còn chưa tới đón, Thiên Bình cũng chỉ đành đứng ở bên đường đợi. Mặc kệ Ma Kết tới đây làm gì, dù sao cũng không liên quan tới cậu. Nghĩ lại chắc là tới đợi Thiên Yết tan học đi?
Nghĩ tới nhỏ bạn mình Thiên Bình lại giận hơn. Người sáng suốt đều nhìn ra được thằng cha Ma Kết đó có ý với bả nhưng không hiểu bằng thế lực nào mà con Yết lại nhìn không thấy. Mà theo như Thiên Bình nhận xét thì cha nội đó chắc cũng không phải loại tốt lành gì, lỡ như con Yết nó bị lừa rồi sao trời? Càng nghĩ cậu càng thấy lo. Nói sao cũng là bạn thân mình, biết nó bị người xấu để ý tới thì cũng phải lo cho nó chút chứ. Nhưng mà cậu nói Yết nó cũng có chịu nghe đâu. Nói nhiều nó lại nghĩ mình nói xấu “anh hàng xóm tốt bụng” của nó nữa thì mệt hơn chứ được gì. Giờ hai người còn đang giận nhau nữa, cậu muốn nói cũng không biết nên mở miệng thế nào.
Trong lúc Thiên Bình đang suy nghĩ đâu đâu thì Ma Kết đã đi tới trước mặt cậu, nhìn vẻ mặt của anh ta dường như có chuyện gì quan trọng lắm.
Thiên Bình cũng hơi cảnh giác mà lui về sau một chút, trong lòng có chút rén nhưng vẫn cố làm ra vẻ điềm tĩnh mà nói: “Nếu anh tới để tìm Thiên Yết thì lúc nãy nó bị cô chủ nhiệm kêu ở lại nói chuyện rồi.”
Ma Kết nhìn Thiên Bình một lượt, không biết cậu làm sai ở đâu phật ý anh mà hai đầu mày anh nhíu chặt, anh nói: “Tui không tới tìm Thiên Yết, tui tới tìm cậu. Lá bùa hôm bữa tui cho cậu, sao cậu không đem theo?”
Thiên Bình liếc xéo Ma Kết, thái độ cũng có chút khó chịu mà nhăn mặt, mạnh miệng nói: “Mắc gì tui phải nghe lời anh, ai biết được anh yểm gì trong lá bùa đó. Lỡ như anh muốn hại tui sao tui biết được.”
Ma Kết chậc lưỡi, thái độ của cậu bạn cũng làm anh thấy ghét lắm chứ. Anh nghiến răng, hầm hầm nhìn cậu như muốn đánh cậu tới nơi, vừa định quay người bỏ đi không lo vụ này nữa nhưng nghĩ lại người trước mặt là bạn của Thiên Yết không giúp thì cũng kì. Mà nếu có chuyện thế nào Thiên Yết cũng bị dính vô rắc rối nữa, anh không muốn cô gặp chuyện nên chỉ đành quay người lại, cố gắng bình tĩnh mà giải thích: “Nể tình cậu là bạn của Yết nên tui mới nhắc nhở cậu. Nếu cậu không muốn mình xảy ra chuyện thì tốt nhất nghe lời tui đem theo lá bùa bên người. Sau lưng cậu…”
Ma Kết còn định nói gì đó nhưng vừa lúc đó thì ba Thiên Bình đã lái xe tới chở cậu về nhà. Thiên Bình cũng không có kiên nhẫn đứng nghe anh giải thích, vừa thấy xe dừng trước mặt liền mặc kệ Ma Kết, bỏ lên xe, trong miệng còn bất mãn mà lẩm bẩm: “Nói quần què gì vậy trời?”
Ma Kết bực tới nghiến răng ken két, nếu giữa hai hàm răng anh là cái đầu của Thiên Bình thì nó đã bị cắn nát.
“Bực thiệt chứ!”
Anh bực bội vuốt ngược tóc mái ra sau, nếu ở đây không phải cổng trường lúc nãy anh đã đập Thiên Bình ra bã. Biết vậy không lo, để cậu ta bị hại chết luôn cũng được. Đã có ý tốt rồi mà còn không chịu nghe nữa chứ. Bởi nói sao ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã thấy thằng này không thuận mắt, thiệt càng nhìn càng ứa gan. Kệ, éo giúp nữa.
“Ủa Kết, nay mày tới đón con Yết à?”
Ma Kết vừa quay người chuẩn bị lên xe chạy về nhà thì thấy anh Xử đứng đợi ở sau lưng từ hồi nào không hay. Trong lòng Ma Kết đang bực cũng không muốn nói chuyện với anh Xử chuẩn bị bỏ về, nhưng tới cũng tới rồi, dù sao cũng gặp Thiên Yết chút rồi về cũng không muộn, cũng lỡ tốn công chạy tới trường ẻm một phen rồi.
“Không. Đi ngang qua. Anh đi đâu đây?” Ma Kết đang bực nên cũng trả lời cộc lốc.
Anh Xử cũng không giận, chắc tại anh cũng quá hiểu rõ tính tình khó ưa của thằng em này rồi nên cũng không chấp, chỉ đáp: “Tao tới đón bạn gái tao tan học chứ lẽ nào tới tìm mày. Hỏi ngộ!”
Ma Kết nghe giọng điệu cũng không thân thiện gì của anh Xử cũng hết hứng thú trò chuyện với ảnh. Hai pho tượng đứng bên cổng trường kế bên nhau mà không ai nói với ai lời nào cũng thấy kì kì. Ai không biết nhìn vào còn tưởng hai người này tới đây tìm ai đánh nhau không chừng, cho nên cũng không ai dám đi tới gần hết, chỉ có mấy cô học trò đứng xa xa liếc mắt nhìn hai anh đẹp trai trông có vẻ không mấy thân thiện đỏ mặt thôi.
Rốt cuộc anh Xử cũng không chịu được cơn hóng hớt day dứt trong lòng, liền ghé lại gần Ma Kết mà hỏi: “Lúc nãy mày với bạn con Yết nói gì vậy Kết? Mày hẹn nó ra đánh nhau tay đôi để phân thắng bại hả?”
Anh Xử hỏi xong còn sờ cằm gật gật đầu ra vẻ hiểu biết mà đưa ra nhận xét: “Nhìn nó chân cẳng vậy mày thắng chắc rồi. Mà chơi vậy thì cũng không “fair play” cho lắm, như kiểu mày ỷ lớn ăn hiếp nhỏ vậy á. Mà nghĩ lại thì kệ đi, với cái tính của mày, mưu hèn kế bẩn gì mà xài không được, cướp được con Yết về là ngon rồi. Nào đánh nhớ hú anh, anh kêu thêm thằng Giải đi cổ vũ cho mày.”
Ma Kết ghét bỏ mà né xa khỏi người anh Xử, bị anh Xử lảm nhảm tới nhức đầu, cậu trừng mắt nhìn anh không chút thiện cảm mà nói: “Sao nay anh nói nhiều quá vậy? Tui có điên đâu mà hẹn đánh nhau với thằng đó chi. Tui có chuyện mới tới gặp nó. Anh nhìn không ra hả? Thằng nhóc đó đang bị người ta ám, cái chân nó cũng vì bị người đó làm ra chứ đâu.”
Anh Xử lúc này mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc nhưng vẫn không giấu được cái tính tò mò của mình, anh lại sáp tới gần Ma Kết, hỏi: “Bộ ma nữ hả?”
“Nam.”
“Dữ vậy sao!”
Nhìn vẻ mặt không mấy đạo đức cùng nụ cười mất nhân tính của anh Xử, Ma Kết chỉ thấy rợn tóc gáy mà né xa ra, còn không nhịn được muốn giúp anh Xử điều chỉnh lại cái suy nghĩ lệch lạc này.
“Không phải kiểu duyên âm như anh nghĩ đâu. Cái hồn sau lưng Thiên Bình muốn hại cậu ta thôi, không có chuyện yêu đương gì hết ráo.”
“Anh mày còn tưởng….”
“Anh bớt xía vô đi, chuyện này không có giỡn được đâu.”
“Anh mày cóc thèm xía vô nhá.” Anh Xử nghênh mặt lên nói được một câu oai hùng đó, sau khi nhận được ánh mắt khinh bỉ rõ mồn một của Ma Kết lại lần nữa biến trở về cái bộ dạng hóng hớt của mình mà hỏi: “Mày định giúp thằng nhóc đó trừ tà thiệt hả Kết? Tao tưởng mày ghét nó chứ?”
“Đúng là tui ghét nó nhưng chuyện liên quan tới tính mạng thì không đùa được. Vả lại nó là bạn của Yết, không giúp không được. Để lâu Yết lại bị vướng vô chuyện nguy hiểm nữa.”
“Suy cho cùng thì chỉ vì con Yết thôi chứ gì?”
Ma Kết nhìn sang anh Xử với một ánh mắt kiểu “biết rõ còn hỏi” rồi mới nói: “Anh nếu biết rồi thì cũng đừng có nói ra, nhất là không được nói cho Thiên Yết. Tui sợ ẻm gặp chuyện nữa, vụ này để tui lo là được rồi.”
Anh Xử nhún vai, cũng không quan tâm tới vụ này nữa, chỉ chuyên tâm nhìn cổng trường đợi Sư Tử ra về, cũng chỉ nói hai câu: “Chuyện của mày, anh cũng không rảnh xen vô. Nhưng nếu cần anh giúp thì nhớ hú anh một tiếng, anh mày sống cũng đủ tình nghĩa.”
“Ờ, cảm ơn ạ!”
Ma Kết gật gật đầu còn cảm ơn một tiếng, tuy rằng lời này không mấy chân thành nhưng anh Xử cũng không thèm để ý. Tính thằng em mình nó khó ở vậy cũng đâu phải ngày một ngày hai, làm quen thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top