Hồi 3: Chương 4
Chương 4: Anh Kết có người trong lòng rồi hả?
Buổi văn nghệ kết thúc, các lớp cũng lần lượt về trại, còn những người ngoài trường cũng phải rời khỏi.
Cự Giải đứng nhìn hai ông anh luyến tiếc từng chút mà đi ra khỏi cổng, đắc ý tới cười không ngậm được mồm. Anh Xử với Ma Kết nhìn thấy cũng ứa gan, nhưng không đánh nó được chỉ có thể ghi hận ở trong lòng.
Thiên Yết đứng ở một bên nhìn, vừa ôm bụng cười vừa nhướn mày khiêu khích anh Xử: “Trước cổng trường cấm đánh nhau nhe. Anh thử nhào vô coi tui có đi méc giám thị không?”
Anh Xử nghiến răng quay đầu lại, anh hầm hừ mà xắn tay áo lên muốn sống chết với Thiên Yết. Nhưng nửa đường thì bị Ma Kết kéo lại, lôi đi.
Mấy cô cậu đứng trong trường còn nghe thấy tiếng anh Xử vang vang từ ngoài đường truyền vào.
“Con Yết, mày đợi đó cho anh, sẽ có ngày anh kí nát đầu mày.”
“Ha ha ha ha ha….”
Thiên Yết đứng trong trường chẳng những không sợ còn ôm bụng cười lên ha hả. Nhỏ cười tới chân mềm nhũn, phải bám vào người Sư Tử mới không ngã ngồi trên đất.
Sư Tử cũng thắc mắc vì sao nhỏ này với bạn trai mình thù sâu oán nặng như vậy. Một bên đỡ bạn một bên hỏi: “Yết, bộ bà mắc cãi với anh Xử lắm hả?”
Thiên Yết nghe vậy chỉ khinh thường hừ một tiếng qua mũi, vẻ mặt còn rất là xéo xắc mà nói: “Tự nhiên đâu đâu xuất hiện rồi cua mất bạn tui, tui không chém ảnh ra thì thôi chứ. Với lại, người gì mà quen bà cũng mấy tháng rồi mà còn không biết dẫn về giới thiệu cho ba má nữa chứ, hổng hiểu kiểu gì. Biết vậy lần đó tui cầm cây kiếm gỗ đào của anh Kết đánh cho ảnh hồn siêu phách tán luôn. Thấy ghét!”
Dứt lời còn không chịu buông tha cho anh Xử mà nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nói muốn cưới về làm vợ mà không thấy tới nhà thăm hỏi gì hết ráo. Vậy mà nói yêu thương lắm. Hừ!”
Sư Tử cũng hiểu ra ân oán của hai người kia là từ đâu mà ra, cô ôm lấy tay Thiên Yết, cười rộ lên mà nói: “Tui nói ảnh đợi nào lên đại học đi rồi hẳn qua nhà tui chơi. Không phải ảnh muốn chối bỏ trách nhiệm, là do tui nhắc ảnh đừng ảnh hưởng chuyện học của tui. Bà đừng ghét ảnh nữa, ảnh không có lừa gạt gì tình cảm của tui hết á!”
Thiên Yết vẫn hừ hừ, tuy là có bớt giận chút nhưng mà cô nàng vẫn liếc xéo mà nói phong long: “Tốt nhất là vậy đi.”
“Được rồi, về lớp thôi. Mọi người chắc cũng đang đợi á!” Song Ngư cũng chạy tới kéo tay hai cô bạn vào trường.
Mọi người cứ như vậy tách nhau ra, mỗi người đều trở về với lều của mình.
Thiên Yết vừa về tới đã thấy vài người bạn của cô ngồi vây quanh cô chủ nhiệm kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Những người khác có lẽ là về lớp ngủ rồi. Còn một số ít thì về nhà, cô vừa tổng số lượng gửi về phòng Đoàn nửa tiếng trước.
Thiên Yết cố ý vô tình mà nhìn về chỗ ngồi của Thu Hà, cách đó một khoảng trống là Thiên Bình. Trong mắt cô có chút tỏa sáng vì sự nghiệp “ship cp” nhưng rồi cô lại sớm cười không nổi.
Đẹp đôi là trong mơ, Bad ending là ngoài đời. Cay nghiệt thì cay nghiệt nhưng đó là sự thật!
Thiên Yết ở trong lòng chấm nước mắt.
Thiên Yết vu vơ mà đi ngang qua Thiên Bình, nhìn cậu đang chăm chú ngắm Thu Hà thì cũng vờ như vô tình đụng nhẹ cậu một cái.
Thiên Bình có chút giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn cô, Thiên Yết lại chỉ là an ủi cười cười.
Thiên Bình hiểu cô bạn mình nhắc mình cái gì, chỉ là cố kéo lên khoé miệng, gật gật đầu.
Thiên Yết cũng không quấy rầy cậu, chỉ là đi tới một chỗ trống trong lều, nằm xuống.
Ai có thể hiểu được cảm giác thuyền mình chèo trước mắt mình bad ending chứ. Nói không buồn làm sao có thể không buồn đây.
Thiên Yết xoay người đi, lẳng lặng rút điện thoại ra nhắn cho Ma Kết.
Thiên Yết nhắn: Anh ơi, thuyền em chìm rồi!
Ma Kết vừa về tới nhà đã thấy tin nhắn của Thiên Yết, nói không vui thì là giả rồi.
Cậu đáp: Em biết rõ nó không có khả năng ra khơi mà.
Cô lại nhắn tiếp: Nhưng mà vẫn buồn mà. Tội Bình quá à! 😢😢😢
Ma Kết nhìn dòng chữ, lại nhìn biểu cảm rưng rưng nước mắt mà cô gửi, hai đầu mày nhíu nhíu.
Thiên Yết vẫn để ý cậu ta thật nhỉ?
Ma Kết nghĩ ngợi một chút, quyết định phải kéo Thiên Yết ra khỏi mớ suy nghĩ về Thiên Bình. Anh nhắn tiếp: Cậu ta rồi cũng sẽ ổn thôi. Anh cũng giống cậu ta cho nên anh hiểu rõ. Em đừng nhúng tay vào sâu quá là được.
Thiên Yết đọc đi đọc lại tin nhắn trên màn hình điện thoại, ngạc nhiên tới bật ngồi dậy doạ cho mấy người bạn bên cạnh cũng giật mình mà quay lại hỏi bộ có chuyện gì. Cô cũng chỉ có thể xua xua tay dời đi sự chú ý.
Anh Kết có người trong lòng rồi hả?
Tin tức này khiến Thiên Yết ngẩn ra hồi lâu còn không biết nên làm sao phản ứng. Ma Kết có người ảnh thích rồi, là ai vậy nhỉ? Sao cô không biết? Cũng phải, ảnh đã hai mươi mấy tuổi đầu, làm sao có thể chưa thích ai. Nhưng là ai vậy, lẽ nào là bạn đại học của ảnh? Dù sao những người cô quen, anh quen thì làm gì có ai.
Cô lại nằm xuống tấm bạt, cũng không còn tâm tư đi xem Thiên Bình với Thu Hà nữa, mấy chuyện mọi người đang bàn với nhau cô cũng không nghe lọt tai được chuyện nào. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại.
Anh Kết cũng kì ghê, có người thích rồi mà không nói cho em gái biết gì hết. Bạn bè mà làm vậy đó.
Thiên Yết trong lòng tự nhiên thấy khó chịu, nhìn tin nhắn lại thấy bực bội. Cô nghĩ có lẽ là vì Ma Kết không giới thiệu chị ảnh thích cho cô nên mới vậy thôi. Làm bạn bè mười mấy năm mà thích ai cũng không nói cho cô biết, vậy mà hồi nãy còn muốn cô hứa lúc nào có người thích thì phải nói cho ảnh. Sao mà kì vậy không biết nữa.
“Yết, sao mặt bà căng quá vậy?” Thu Hà vừa quay đầu liền thấy cô bạn mình nằm lẩm bẩm một mình, vẻ mặt thì làm như ai ăn hết của ông nội nó để lại vậy, hiếu kì mà hỏi.
Thiên Bình cũng tò mò mà nhìn qua bên này.
Thiên Yết nghe bạn mình nói thế mới ngạc nhiên nhìn qua. Cô tức giận? Đâu có. Bình thường mà ta.
“Có căng gì đâu. Mà sao hai người không nói nữa đi, cô đang chờ kìa.” Thiên Yết nhấc nhấc cằm về phía cô chủ nhiệm đang ngồi nhìn chằm chằm mình.
Thu Hà lắc đầu: “Tìm chỗ nằm xuống cái, chứ mỏi lưng quá.”
Thiên Yết nhích người qua bên chút, chừa ra một khoảng trống, rồi nói: “Ngồi nãy giờ chi rồi giờ than. Nè!”
Thu Hà cười cười mà nằm xuống bên cạnh cô, Thiên Bình nhìn quanh nhưng không thấy chỗ trống nào. Thu Hà thấy vậy mới nhường ra một vị trí sát bên mé tấm bạt. Lúc này cậu bạn cũng có chút khó xử, nhìn hồi lâu vẫn chưa làm ra động tác gì mới.
Thiên Yết nhìn cậu ta chậm chạp vậy liền biết được lý do, nhưng đâu phải cứ tránh né là quên được crush liền. Cô cầm cái gối không ai nằm trên bàn quăng vào người cậu, rồi giục: “Nhìn gì nữa ba, nằm xuống đi. Còn chỗ trống nào khác đâu.”
“Ờ, biết rồi!” Thiên Bình nắm lấy cái gối, rồi cũng nằm xuống.
Thu Hà không biết được lý do vì sao hai người này lại mờ ám vậy nhưng cô cũng không hỏi. Vừa nằm xuống liền xích lại gần mà ôm lấy Thiên Yết, sau đó hai cô bạn lại nhỏ giọng mà nói chuyện. Những người khác tuy rằng nằm lăn ra đó nhưng lâu lâu cũng chêm vào thêm một hai câu. Rõ ràng chẳng có ai là ngủ được cả.
Mấy tiếng sau, cũng đã một hai giờ sáng, mọi người dần dần ngủ hết. Thiên Yết mới hạ thấp giọng hỏi Thu Hà: “Ê bà, tui hỏi cái này, nếu bà thích một người nhưng người đó đã thích người khác rồi, thì bà định làm sao?”
Thiên Bình nghe thấy câu hỏi này, cũng kinh ngạc mở trừng mắt quay đầu sang nhìn Thiên Yết nhưng chỉ thấy cô bạn chăm chú chờ Thu Hà trả lời. Trái tim cậu khỏi cần nói cũng như bị nhấc lên tới cổ họng. Cậu dường như nín cả thở mà chờ đợi Thu Hà trả lời. Cậu cũng thật muốn biết trong suy nghĩ của cô ấy, là cái gì.
Thu Hà cười nham hiểm mà nhìn chằm chằm Thiên Yết, như thể đang xem trò vui mà hỏi ngược lại: “Bà thích ai à?”
Thiên Yết chớp mắt vài cái, cô mím môi một lúc, quyết định: “Bà cứ coi như là vậy đi.”
Nhân lúc Thu Hà quay mặt nhìn trần lều trại mà suy nghĩ, Thiên Yết liền điên cuồng mà nháy mắt ra hiệu với Thiên Bình.
Thiên Yết: Tui hi sinh thân mình để moi tin tức cho ông luôn thấy chưa? Cảm ơn bạn bè một tiếng coi.
Thiên Bình chắp hai tay lại, hướng về Thiên Yết mà giả vờ vái một cái: Tui đội ơn mười tám năm cuộc đời bà.
Thiên Yết nhếch môi cười khinh: Khỏi cảm ơn, một ly trà sữa, một bịch bánh tráng, không cay.
Thiên Bình bị người ta cướp của trắng trợn cũng không thể phản kháng, căm tức gật gật đầu: Rồi, mẹ.
Thiên Yết cười lên đắc ý mà nhướn mày: Mẹ nghe rồi con.
Thu Hà dường như đã nghĩ xong câu trả lời, hết lòng hết dạ mà khuyên: “Thích người khác đi bà. Cái này tui nói thiệt bà đừng giận tui. Bà nghĩ đi, người ta đã có người họ thích rồi thì cho dù bà có làm gì thì họ cũng sẽ không thích bà đâu. Bà tội gì đâm đầu vào chỗ chết vậy. Với lại, bà cứ thích riết rồi nhìn người ta vui vẻ với người khác bà càng buồn hơn nữa. Nên bỏ đi mà làm người, nha.”
Thiên Yết chăm chú nghe rồi cũng gật gật đầu. Một bên Thiên Bình đã chết lặng.
Cậu biết ai đi khuyên người ta cũng nói như vậy. Cậu cũng biết Thu Hà nói không có gì sai hết. Nhưng mà càng nghe cậu càng buồn hơn. Khuyên người ta từ bỏ, còn từ bỏ bằng cách nào thì cô ấy không nói.
Rồi cậu nghe thấy Thiên Yết tiếp tục hỏi: “Vậy có nên tỏ tình không bà? Tỏ tình rồi bị từ chối thì khỏi làm bạn bè gì luôn. Nhưng nếu tỏ tình thất bại đi sẽ có động lực để từ bỏ hơn nhỉ?”
Thiên Bình lần thứ hai khiếp sợ nhìn Thiên Yết. Nhỏ này chơi tới vậy luôn á hả?
Thu Hà vẫn là thành thật mà đáp: “Nếu là bạn thì tui khuyên là đừng nha. Biết rõ sẽ bị từ chối rồi thì đừng nói ra nữa. Sau này sẽ chỉ khiến cả hai lúng túng hơn thôi. Bà đâu muốn mất cả tình yêu lẫn tình bạn đâu nhỉ?”
Thiên Yết lại thắc mắc: “Nhưng nếu không tỏ tình vậy thì đâu có cách nào để quên nhanh nhất đâu.”
Lúc này Thiên Bình đột nhiên giành luôn phần trả lời của Thu Hà, cậu nói: “Đâu nhất thiết phải quên ngay lập tức đâu. Bà để từ từ cũng được mà. Thích không phải ngày một ngày hai, muốn từ bỏ cũng đâu thể ngày một ngày hai được.”
Thu Hà cũng đồng tình mà nói thêm: “Đúng rồi. Nếu bà muốn quên thì ít gặp người đó lại chút, mở rộng mối quan hệ ra, tìm việc mình yêu thích rồi làm. Nếu có thể đột nhiên có anh nào tốt hơn xuất hiện khiến bà rung rinh thì bà sẽ dễ quên người cũ hơn thôi. Chỉ cần bà quyết tâm muốn từ bỏ, tui tin là không sớm thì muộn cũng được thôi à!”
Thiên Yết khoé môi cong lên, cô nghiêng đầu nhìn hai người bạn mình, cười cười mà nói: “Mong là vậy!”
Thiên Bình cũng tự lẩm bẩm.
Mong là vậy!
Trời cũng đã tối mịt, mấy cô cậu cũng không nói chuyện nữa. Mỗi người một góc, chia nhau ra ngủ.
Lúc này, cô chủ nhiệm mới cầm mấy tấm chăn đắp lên người bọn họ, cười mà nói: “Cô chúc mấy đứa năm mới vui vẻ nha!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top