Hồi 3: Chương 3

Chương 3: Tỏ lòng

Thiên Yết cùng đám bạn nhanh tay dọn hàng rồi chạy đi thay đồ, trang điểm. Tiết mục của lớp cô là tới khúc gần cuối lận nên cũng không lo lắng gì.

Thiên Yết tranh thủ lúc không ai ở bên cạnh liền kéo Ma Kết ngồi xuống ghế rồi thì thầm.

“Nãy anh thấy hông? Hai đứa nó đứng sáp sáp vô nhau đó.”

Khỏi hỏi cũng biết đang nói tới ai, nhưng nghĩ lại Ma Kết chỉ càng thêm tức, anh không biết là thằng nhóc đó có thích cô bạn kia không chứ lâu lâu nó nhìn qua Thiên Yết nhà anh là có nhưng anh đã dùng trò ly gián này lâu rồi, giờ vẫn phải giữ chứ sao. Anh gật đầu chắc nịch mà đáp: “Đương nhiên, rõ ràng vậy sao anh không thấy cho được. Em nói đúng, cậu ta chắc chắn có tình ý với cô bạn kia.”

“Đó, thấy chưa? Em nói mà, em đoán là chỉ có chuẩn thôi.” Thiên Yết đắc ý mà vênh mặt lên.

Nhưng cô vui chưa được một lúc thì đã bắt đầu ủ rũ, Ma Kết nhìn thấy liền hỏi, Thiên Yết cũng không giấu anh, một hỏi liền nói ra toàn bộ suy tư trong lòng: “Em nghi cái thuyền này chưa kịp chèo nữa là chìm rồi. Lát nữa bạn trai Hà cũng qua chơi với nhỏ, ông Bình thế nào cũng buồn rầu cho coi.”

Ma Kết trong lòng là nghĩ, người ta buồn kệ người ta, em lo làm cái gì, ngoài mặt lại giả vờ an ủi mà nói: “Thích thầm mà cho dù có buồn cũng phải chịu thôi chứ sao giờ. Ngược lại là em đó Yết, chuyện của bạn em mà em lo nhiều quá chi, lỡ mà bể chuyện ra rồi hai người đó không nhìn mặt nhau nữa thì khổ. Nghe lời anh, kệ cậu ta đi.”

“Ừm, anh nói đúng. Lỡ mà bể chuyện ra thì em có mà thành tội nhân thiên cổ.” Thiên Yết tin tưởng tuyệt đối mà gật gật đầu.

Quả thật, trong lúc người ta đang xem văn nghệ, ánh mắt của Thiên Bình lắm lúc lại liếc sang Thu Hà, nhìn chăm chăm như thế một lúc rồi cũng dời mắt. Cậu ấy cúi đầu, mân mê ly trà tắc trong tay mình, rõ ràng là lúc nãy định đưa cho cô ấy vậy mà đợi đến lúc nó tan gần hết vẫn cầm ở đây.

Thiên Yết ngồi phía sau Thiên Bình, ánh mắt cũng chú ý đến bên này, trong lòng ảm đạm, cô chẹp chẹp miệng hồi lâu cũng không biết nên an ủi thế nào. Thu Hà là bạn cô, Thiên Bình cũng là bạn cô, cho dù có nói thế nào cũng không thể phá hủy tình cảm của người ta được.

Ma Kết đã đi gặp thầy cô cũ, Sư Tử cùng Song Ngư cũng theo bạn trai đi chơi rồi, Thiên Yết chỉ có một mình, cũng không biết nên hỏi ai. Cô rốt cuộc nên làm sao bây giờ?

Nghĩ nghĩ, Thiên Yết lại kéo ghế tới ngồi bên cạnh Thiên Bình, cô cầm bịch kẹo dẻo đưa ra trước mặt cậu bạn, nửa đùa nửa thật mà nói: “Chèn ơi, trên kia người ta múa đẹp muốn chết không coi, coi ở đâu đâu chi cho buồn vậy hông biết nữa.”

Thiên Bình bị lời này doạ cho sững sờ một chút, cậu ngơ ngác mà nhìn cô, trong mắt khỏi nói có bao nhiêu lo sợ. Sau một lúc chỉ thấy cậu bật cười, tiện tay lấy một viên kẹo bỏ vào trong miệng, thấp thấp giọng mà hỏi: “Bà biết rồi hả?”

Thiên Yết đem bịch kẹo nhét toàn bộ vào tay Thiên Bình, hai tay nắm lấy ghế ngồi, hơi ngã người ra sau, ngẩng đầu nhìn trời rồi lại nhìn đất, đáp: “Nhìn ra từ lâu rồi. Chỉ là không biết khuyên ông sao thôi? Tự ông nhìn ra kết quả mà.”

Thiên Bình khẽ “ừm” một tiếng. Lại nhìn Thu Hà, trong mắt cậu quả thật có cái gọi là nhu tình mà Thiên Yết nói nhưng nhiều hơn là đau lòng. Cậu dĩ nhiên nhìn ra được kết quả không tốt đẹp gì, nhưng cậu cũng không biết làm sao. Đâu phải nói không thích là sẽ không thích nữa đâu.

“Yết, bà từng thích ai chưa?”

Chen giữa tiếng nhạc là câu hỏi vu vơ của Thiên Bình, Thiên Yết cũng bị hỏi đến nghẹn họng không biết nói gì. Tự nhiên sao nói ra câu gì không đầu không đuôi gì hết vậy. Đột ngột vậy ai biết trả lời sao giờ.

“Đương nhiên là có rồi.” Thiên Yết tự hào mà ngẩng cao đầu.

Thiên Bình chỉ cười lên khanh khách, cậu nói: “Trừ chồng bà ra. Cái đó không phải thích đâu, cái tui hỏi là người thật kia kìa.”

Thiên Yết không chịu với cách bức ép này, cô khoanh hai tay trước ngực một mực không chịu thua, cãi: “Mắc gì không được, thích một người là thích, thích một nhân vật không phải thích à? Ảnh chỉ là không có tồn tại thôi, nhưng tình cảm của tui có mà.”

Thiên Bình cũng không cãi được với cái suy nghĩ vô lý này, chỉ gật gật đầu coi như đồng ý, cậu nói: “Rồi rồi rồi, bà thích ổng thật. Tui đổi câu hỏi, từ trước tới giờ bà có thích ai chưa, là người thật?”

Thiên Yết suy nghĩ một chút, trong đầu như có bóng dáng hiện ra nhưng cô lại lắc lắc đầu để cái suy nghĩ này trôi đi. Nếu thật là người đó thì sao có thể là thích, đó chỉ là ngưỡng mộ, là một đứa em ngưỡng mộ bóng lưng đã bảo vệ mình thôi.

Thiên Yết rốt cuộc không có câu trả lời, chỉ đành lắc đầu.

Thiên Bình cũng đã đoán trước được câu trả lời này, chỉ là nói tiếp: “Bà đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình như vậy, bà chắc hiểu được tình trạng của tui mà. Tui đã cố gắng rồi, chỉ là đâu phải cái gì cố gắng cũng sẽ có kết quả đâu.”

Thiên Yết nhất không nhìn được bạn bè mình ủ rũ như vậy, cô lấy từ bịch kẹo trong tay cậu một viên kẹo rồi nhét luôn vô miệng cậu, nửa là bất lực nửa là bực mình mà nói: “Sao đang vui mà nói mấy câu buồn rầu quá vậy. Không có mưa nào mà không tạnh, ăn một viên kẹo đi cho cuộc đời nó ngọt ngào. Ông phải tin tưởng sau này cuộc đời ông sẽ có hi vọng khác chứ. Có lẽ, biết đâu chừng.”

Thiên Yết nói xong còn hào phóng vỗ vỗ lên vai bạn mình, cô kéo ghế về chỗ cũ, nhấc nhấc cằm mà nói: “Cho ông hết một bịch luôn á, chúc tương lai của ông sẽ ngọt ngào như bịch kẹo này vậy.”

Nói xong còn cười một cái thật tươi, như thể mới ban xong một điều ân đức gì tốt lắm cho Thiên Bình.

Thiên Bình chỉ lắc đầu cười khổ. Không nằm trong chăn sao biết chăn có rận, không thích một người sao biết cảm giác thích thì không được, bỏ lại không xong.

Nhưng Thiên Yết nói cũng đúng, đâu thể cứ như vậy hoài. Biết không có kết quả thì nên buông đi thì hơn, có lẽ sau đêm nay cậu phải học cách quên đi, cho dù phải mất thời gian lâu một chút nhưng cũng phải quên thôi. Chỉ có như vậy cậu mới có thể đi tiếp về phía trước, gặp gỡ người phù hợp với mình.

Chỉ đêm nay thôi, thích một đêm nay nữa thôi.

Càng về phía sau, tiết mục càng hay hơn rất nhiều, đợi đến cuối chương trình còn có phần biểu diễn thời trang tái chế của bên câu lạc bộ Khoa học kĩ thuật nữa chứ.

Để làm nên những tác phẩm này, các lớp cũng góp vào một chút công sức bằng mấy xấp đề cương vừa rồi. Dĩ nhiên, không thể để thầy cô biết.

Làm tất cả bằng giấy nhưng nhìn cũng đẹp y như thật.

Song Ngư, Cự Giải thì là người trong câu lạc bộ, còn có công sức nên được đặc cách bằng mấy hàng ghế đầu tiên. Anh Xử với Sư Tử không biết đi vòng vòng nãy giờ có xem được chút gì không. Thiên Yết ngồi tận khúc cuối, muốn nhìn cũng toàn thấy tóc của mấy hàng phía trước. Ma Kết cũng thấy được chuyện này cho nên mới chủ trương đứng lên ghế mà xem.

Anh đứng lên trước rồi giơ tay về phía Thiên Yết ý bảo cô cũng đứng lên. Thiên Yết liếc mắt nhìn xung quanh cùng sau lưng mình, thấy không có ai mới thuận theo nắm lấy tay Ma Kết mà đứng dậy.

Tất cả mọi ánh đèn cùng người mẫu trên sân khấu đều thu vào trong tầm mắt. Đặc biệt là bạn Vedette cuối cùng bước ra. Một bạn nam với trang phục thiên thần sáu cánh.

Trong chớp mắt cả khán đài ồ lên, cùng những tiếng hoan hô, vỗ tay và la hét.

Thiên Yết cũng nhìn đến mê mẩn, chuyện này làm Ma Kết không vui nhưng anh cũng không nói gì, chỉ híp mắt nhìn chằm chằm vào cậu bạn trên sân khấu.

Nhưng lúc Thiên Yết quay đầu lại, hớn hở mà nói với anh điều thú vị khiến cô chú ý lại khiến Ma Kết bật cười.

"Anh Kết nhìn thấy không? Cái quyền trượng trong tay bạn đó ngầu bá cháy luôn á."

Thiên Yết nghĩ ngợi một chút lại nói: "Nhưng mà cái kiếm gỗ đào hàng thật giá thật của anh ngầu hơn. Nó đánh được ma nữa."

Cô dứt lời còn bồi thêm một cái cười tươi ơi là tươi.

Ma Kết cũng bị câu này làm cho lòng lâng lâng lên. Anh vui tới mức mà không nhịn được cứ cong môi cười hoài. Cho dù biết được tối hôm nay Thiên Yết phải ở lại với lớp, ở lại với tên nhóc kia anh cũng thấy không đáng kể lắm.

Buổi diễn thời trang kết thúc, sau là mấy tiết mục góp vui của mấy câu lạc bộ. Thiên Yết cũng quyết định ngồi xuống, đứng lâu, mỏi chân.

Cô đứng có chút lâu, nãy còn nhướng lên để nhìn kĩ cây quyền trượng trong tay bạn nam kia, lúc này chân lại có chút tê, xém xíu nữa thì ngã xuống nhưng may là cô giữ thăng bằng lại kịp.

Ma Kết cũng bị hốt hoảng một phen, anh túm lấy cổ áo cô, định kéo cô về phía mình, may mắn cô đã đứng vững, anh mới thở phào mà buông ra.

Thiên Bình nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, nhìn Thiên Yết loạng choạng mà đứng lại trên ghế cùng với vẻ mặt lo lắng của anh trai khó ưa kia thì cậu liền đoán ra chút ít, cũng nhắc nhở: "Xuống đi bà, đứng một hồi, té bây giờ."

"Thì giờ xuống nè!" Thiên Yết gật gật đầu, cũng đáp lại.

Ma Kết lần này nhảy xuống đất trước, lại cẩn thận giơ tay mà nắm chặt lấy tay Thiên Yết, anh sợ cô té, cũng sợ cô buông ra tay mình.

"Từ từ." Anh căng thẳng dặn dò.

Thiên Yết gật gù mà từng bước nhảy xuống. Vừa đứng được trên đất đã vội buông tay Ma Kết ra, cô còn tự hào mà ưỡn ngực: "Có chút xíu đó, em cũng không sợ, anh lo gì dữ vậy."

"Lo em té chứ lo gì?" Ma Kết thản nhiên mà đáp.

"Té một chút cũng có sao đâu. Với lại, có anh Kết đứng đó sao anh để em té được. Mình là hàng xóm thân thiết mà." Thiên Yết vui vẻ mà ngồi xuống ghế, cô thuận miệng mà nói thế nhưng lại không nhận ra sắc mặt Ma Kết có chút xìu xuống.

Anh chần chừ hồi lâu, rốt cuộc cũng hỏi ra miệng: "Nếu sau này Yết thích ai, nói cho anh biết với được không?" Để anh còn biết đường mà chơi ngải nó.

Bất quá câu sau anh cũng không dám nói.

Thiên Yết gật đầu, còn nói thêm: "Nếu sau này em có thích ai mà không có kết quả thì anh nhớ gõ đầu em cho em tỉnh ra nha. Em không thể như con thiêu thân lao vào lửa được."

Ma Kết hơi câu môi, muốn cười lại không cười được, anh nói: "Anh sẽ không cho em làm vậy đâu…. Anh sẽ không….."

"Aaaaaaaaa"

Tiếng la của khán giả át đi câu nói phía sau của Ma Kết, Thiên Yết điếc tai mà nhăn mặt nhìn lên sân khấu. Hoá ra là ca sĩ trường mời về, cô không có biết người đó là ai cũng không để ý. Cô chỉ quay lại ghé sát anh Kết mà hỏi lại: "Dạ? Nãy anh nói gì?"

"Không có gì, em đừng quan tâm."

Thiên Yết khó hiểu thật sự nhưng cô cũng không nghi ngờ Ma Kết. Chỉ tiếp tục xem chương trình trên sân khấu, cũng rất nhanh mà hoà vào không khí sôi động trong đám đông.

Ma Kết ở bên cạnh, vừa cười vừa cùng cô cổ vũ. Anh từ trước đến nay ít khi như vậy, cũng không thích những nơi ồn ào. Nhưng từ khi quen biết Thiên Yết đến nay, chỉ cần ở bên cạnh cô em này, ở đâu anh cũng sẽ thấy ổn. Thậm chí còn thấy vui.

Yên lặng ngồi viết luận văn cũng thế, mà nhảy nhót la hét như hiện tại cũng vậy. Quan trọng là bên cạnh người nào. Quan trọng là có Thiên Yết, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.

~~~~~~~~~~~~ Bonus ~~~~~~~~~~~~

Nửa câu sau mà Ma Kết chưa nói: "Anh sẽ không cho em làm như vậy…. Anh sẽ không để em thích người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top