Hồi 3: Chương 2
Chương 2: Gian hàng rong
Ma Kết gặp anh Xử ở trước cổng trường, ông anh còn nhếch mày đắc ý chìa ra trước mặt anh khoe hai tấm vé vào cổng.
Anh Xử lắc lắc hai tấm vé trong tay, cười vô cùng tươi mà khoe khoang: “Chị dâu mày cho anh mày hai tấm vé vô cổng nè, muốn không Kết tao cho một tấm?”
Ma Kết cũng mặc kệ ảnh đang chọc tức mình, tự thân móc ra một tấm vé y hệt vậy, nói: “Tôi xin Yết từ hai bữa trước rồi, khỏi cần anh lo he.”
Nói xong còn nghênh ngang dắt xe vào trong trường gửi. Anh Xử nhìn thằng em đi ngang qua trước mặt mình cảm thấy như mình bị lừa. Sao hôm trước nó còn nhắn mình là nó đang loay hoay không biết làm sao đối phó với thằng nhóc lớp con Yết. Nay đâu lòi ra tấm vé hay vậy?
Suy tư vẫn hoàn suy tư, rốt cuộc anh cũng phải nhanh chân chạy đi tìm vợ anh. Gì thì gì nay anh phải ủng hộ gian hàng của lớp Sư Tử mới được. Còn Thiên Yết á hả, con bé đó bán đồ ăn chỉ cầu khách hàng ăn vô không đau bụng thôi chứ ai mà dám mua.
Thiên Yết đang loay hoay bán bánh tráng trộn thì một bàn tay với tờ tiền hai mươi cành đưa tới trước mặt cùng với giọng nói quen thuộc: “Lấy anh một bịch đi.”
Cô vừa nghe liền nhận ra ngay là ai tới, vui cười hớn hở mà ngẩng đầu dậy, cũng tiện tay đưa bịch bánh tráng cho người bạn bên quầy đối diện vừa gọi món.
“Ủa, anh tới thiệt hả?”
“Em mời sao không tới được. Làm cho anh một bịch đi chứ.” Ma Kết cười thật tươi mà nói, lúc ngẩng đầu nhìn thấy bạn nam tên Thiên Bình mà lần trước Yết nhắc tới còn hơi híp mắt mà quan sát người ta từ đầu tới chân.
Đừng hỏi sao anh biết cậu bạn đó là Thiên Bình, chỉ vì anh đã tốn công hai ngày trời đi lục tung cái trang cá nhân của cậu ta trên Facebook rồi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, anh không thể bỏ qua dù chỉ là chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Nhưng Ma Kết không may mắn lắm, lúc anh tới vừa lúc quầy hàng đông nghẹt người, Thiên Yết chỉ có thể một bên trộn bánh tráng cho người ta, một bên nói: “Anh người nhà nên đợi chút nha, em bán xong rồi làm cho anh.”
Nhìn Thiên Yết mồ hôi chảy đầy trán, anh cũng không muốn hối, anh cũng đâu phải thèm bánh tráng lắm đâu, gật đầu một cái coi như đồng ý mà hỏi: “Em ăn gì chưa Yết?”
Thiên Yết như được đụng trúng tim đen, một hỏi liền muốn khóc tới nơi mà lắc đầu lia lịa: “Chưa một miếng nào vô bụng luôn. Mấy hàng khác đồ ngon quá trời mà em chưa đi được nữa nè.”
Ma Kết quay đầu nhìn mấy quầy xung quanh, gật gật đầu, đáp: “Đợi anh chút, anh mua về cho ăn.”
Ma Kết nói xong cũng không đợi Thiên Yết nói gì đã chen vào đám người đông đúc đi tìm mua đồ. Anh quá hiểu rõ Thiên Yết, cô không cần nói anh cũng biết cô muốn ăn muốn uống gì, liền mỗi thứ một món mang về cho cô.
Thu Hà phụ bán bên cạnh Thiên Yết lúc này mới sáp lại gần cô bạn mình, một mặt hóng hớt mà hỏi: “Bạn trai bà hả?”
Thiên Yết lại dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh như lần trước nhìn Song Ngư mà đối diện nhau với Thu Hà, vội vàng lắc đầu: “Làm gì có, tui độc nguyên một thân đây. Ảnh là hàng xóm nhà tui, tui với ảnh từ hồi nhỏ đã chơi chung với nhau rồi. Yêu đương gì!”
Thiên Bình cũng ghé lại gần mà thì thầm to nhỏ: “Tui thấy ông đó kì kì sao đó, ổng nhìn tui như nhìn kẻ thù vậy. Không phải tui có ác cảm hay gì chứ ổng có phải người tốt không vậy Yết?”
Thiên Yết gật mạnh đầu, còn chắc nịch mà khẳng định: “Tốt, 100% là người tốt. Nhìn ảnh khó gần vậy chứ ảnh hiền khô à. Với lại tốt bụng lắm, thiệt!”
Thu Hà bĩu môi, một bên trộn bánh tráng một bên nói: “Bênh người ta vậy mà còn nói không yêu đương gì… ai tin?”
“Ê Hà, uống miếng nước đi.” Thiên Bình vừa quay qua lấy ly trà tắc đưa cho Thu Hà đang bận bịu uống một ngụm sau mới quay lại gật đầu mà nói với Thiên Yết: “Bà nếu thích thiệt thì tìm hiểu kĩ chút, lỡ mặt người dạ thú thì mệt lắm.”
“Hổng phải như hai người nghĩ đâu mà….” Thiên Yết than trời mà giải thích với hai người bạn cùng bàn, lúc ngẩng đầu đã thấy Ma Kết đứng ở trước mặt, không biết ảnh nghe được tới đâu rồi. Sau lưng nói xấu người ta vậy cô cũng có chút chột dạ, mặc dù không phải nói xấu nhưng mà cũng không phải chuyện hay ho gì. Lỡ mà do cô, ảnh không có bồ được là cô tội chết luôn quá.
“Đúng rồi, kết giao bạn bè cũng nên tìm người mặt người dạ người nghe Yết, chứ ngoài mặt vậy thôi không biết trong lòng người ta nghĩ gì đâu ha.” Ma Kết vừa đưa ly dừa tắc cho Thiên Yết vừa nói, ánh mắt nhìn là không mấy có thiện cảm với Thiên Bình rồi.
Hai người này vừa gặp mặt đã nổ ra mùi thuốc súng nồng nặc, Thiên Yết với cô bạn Thu Hà đứng ở giữa cũng không biết làm sao.
Thiên Yết kéo anh Kết qua bên cạnh mình, một mặt làm lành nhìn Thiên Bình ý bảo cậu đừng chấp, còn cố gắng mà khuyên bảo Ma Kết.
“Bạn em không phải có ý đó đâu mà, anh đừng giận. Có gì lát em dẫn anh đi vòng vòng chơi coi như bồi thường, nha nha nha ! ! ! ” Thiên Yết vừa nói vừa cười làm lành.
Ma Kết cũng không phải giận cô, nhìn cô em hàng xóm lát tự nhiên cũng không giận nổi, cười cười mà nói: “Anh giận em làm gì. Lo bán hàng của em đi kìa.”
“Ok.”
Thiên Yết một bên trộn bánh tráng, một bên ăn đồ ăn mà Ma Kết đưa tới bên miệng. Nếm thử từng cái còn cho lớp người ta chút nhận xét. Bán được thêm mấy bịch cái cô cũng nắm luôn lấy cái xiên thịt nướng mà đút cho Thu Hà với Thiên Bình ăn thử.
Ba người bạn này nếu không phải một đứa có bồ rồi, một đứa chỉ mê chồng trên trang giấy, thì còn tưởng tụi nó yêu đương tay ba. Ma Kết nhìn tới đỏ con mắt, nhưng không làm gì được. Lẽ nào nói anh ghen, có là gì của người ta đâu mà ghen. Chỉ có thể đem cục tức này nuốt xuống, còn phải lâu lâu kéo Thiên Yết ra xa cậu bạn kia chút.
Chờ tới lúc bán gần xong rồi mới thấy anh Xử với Sư Tử đi qua, ngay lúc Ma Kết đang đút cho Thiên Yết một miếng bánh flan. Anh Xử nhìn hai người cũng sửng sờ một chút. Anh lập tức liếc mắt nhìn Ma Kết, liên tục nháy mắt ra hiệu như đang muốn nói: Vãi, mày câu được con nhỏ về tay luôn rồi hả? Gì lẹ dữ vậy.
Ma Kết hiếm thấy lại đọc hiểu suy nghĩ trong lòng anh Xử, đau khổ thở dài, còn bồi thêm cái lắc đầu mà hỏi: “Anh ăn cái gì kêu lẹ đi, người ta đứng chen chúc quá trời không thấy hả?”
“Hai đứa mày thấy ghét y như nhau.” Anh Xử hừ một tiếng qua kẽ răng rồi nhìn đám bạn đang bận rộn mà nói tiếp: “Năm bịch bánh tráng, nhiều xoài, nhiều đậu phộng, nhiều trứng cút, nhiều bơ, nhiều muối.”
Thiên Yết nhìn anh Xử muốn tới kiếm chuyện liền không nhịn được mà nói: “Mua tới năm bịch, anh muốn tắm bánh tráng luôn hả gì?”
Anh Xử cũng kệ con nhỏ muốn xé anh ra trộn với bánh tráng tới nơi, chỉ lắc lắc trong tay cái ví tiền, cười khoe khoang mà nói: “Anh có tiền, anh thích mua vậy á, rồi sao? Mày bán hay không bán?”
Thiên Yết dằn xuống trong lòng lửa giận, kéo lên một nụ cười muốn giết người tới nơi mà trộn theo yêu cầu của anh Xử.
Nhìn mặt con bé tức giận mà anh hả dạ ghê gớm, biết vậy nãy kêu mười bịch.
“Trăm rưỡi.” Thiên Yết đưa qua năm bịch bánh tráng rồi xoè tay ra đòi tiền.
Anh Xử sắp cầm lấy bịch bánh tráng rồi nghe cái giá này tự nhiên khựng lại, anh quát: “Mày ăn cướp hả gì vậy Yết? Anh mày đẹp trai chứ có mù đâu không đọc được chữ. Một bịch hai mươi cành, mày lấy gì của anh trăm rưỡi dữ vậy?”
Ma Kết lúc này cũng lên tiếng bênh vực người mình: “Trăm rưỡi phải rồi, anh kêu thêm quá trời thì tăng giá có gì không đúng nữa. Đừng nói không đủ tiền trả nên mới kì cò giá nha ông anh.”
“Có cái cóc khô mà anh mày thiếu tiền.” Anh Xử giật lấy năm bịch bánh tráng cũng thản nhiên cầm tờ hai trăm đặt vào tay Thiên Yết, còn không thoả mãn mà lầm bầm: “Gian thương.”
Thiên Yết trả tiền thối mà không nhịn được cười lên khanh khách. Lâu lâu chọc ông anh này vui thiệt chứ.
Sau anh Xử cũng chỉ còn vài người mua nữa là tới giờ dẹp quầy, sắp tới mới là phần mọi người mong chờ nhất, đêm văn nghệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top