Hồi 2: Văn án
Nhân vật: Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Yết, Ma Kết, Song Ngư, Cự Giải
Văn án:
Lần đó sau khi anh Xử biến mất, Sư Tử liền rủ Thiên Yết đi chùa cầu bình an. Một phần vì cầu cho anh Xử có thể yên bình lần nữa trở lại làm người, một phần cầu cho mình sớm ngày được gặp lại anh. Còn Yết cũng không phải bị Sư Tử rủ tới mà nhỏ là tới cầu duyên.
Không biết lần trước gặp trúng chuyện của anh Xử với nhỏ bạn mà bị kích thích tới dây thần kinh nào, nay bày đặt đòi tới chùa cầu duyên. Sư Tử cũng thấy lạ lắm. Nhỏ bạn mình ế vậy mười mấy năm nay có nghe nó hó hé muốn có bồ đâu. Năm trước hỏi sao không chịu tìm người yêu đi thì bảo không ai hợp mắt. Nửa năm trước hỏi bộ không crush ai luôn hả thì nó bảo tao chung thủy với chồng tao mà yêu đương gì. Vậy mà nay bày đặt đòi theo đi chùa. Nếu không phải nhìn thấy nhỏ Yết cầm cái điện thoại có hình chồng yêu của nó đưa lên cầu Phật Tổ phù hộ thì Sư Tử còn nghĩ bạn mình bị ai dựa.
Sư Tử thở dài. Kiểu này thì có cầu tới mùa quýt năm sau cũng không có người chứng.
Nếu tình duyên của Sư Tử gọi là duyên âm thì tình duyên của Thiên Yết chắc chắn là vô duyên rồi. Chồng nó là ông nhân vật phụ nào đó trong Ma Đạo Tổ Sư chứ éo có thật ngoài đời nữa là.
Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì đáng nhắc tới nếu hai cô bạn không gặp được người quen lúc ra về.
Lạy Phật xong, cúng dường xong, Sư Tử liền kéo tay Thiên Yết về nhưng lúc ra sắp tới cổng nhỏ bạn cô lại đột nhiên dừng lại. Sư Tử quay qua nhìn nó, Sư Tử mới thấy Thiên Yết ngẩn người ra mà nhìn theo bạn nam nào đó. Còn tưởng Thiên Yết vừa cầu duyên liền may mắn gặp được người yêu định mệnh của mình, Sư Tử trong lòng còn tấm tắc khen hai câu chùa này linh thiệt. Nhưng nhìn biểu cảm nhíu mày nhăn mặt có chuyện muốn nói lại không biết nên bắt đầu ở đâu của Thiên Yết, Sư Tử lại phát hiện không phải.
Cô hỏi: "Bà nhìn gì nhìn dữ vậy Yết? Thích cậu bạn vừa rồi hả?"
Thiên Yết nghe gọi liền quay lại, biểu cảm trên mặt như đang nói Sư Tử bị khùng hay sao mà hỏi ra được một câu như thế. Lát sau mới thấy nhỏ đáp: "Thích gì má? Cha nội đó đi còn không nổi nữa sao lọt vô mắt tui được. Tui là đang cảm thấy ổng là lạ chỗ nào đó. Giống như bị câu mất hồn vậy."
Nghe Thiên Yết nói vậy Sư Tử mới lần nữa nhìn kĩ cậu trai vừa rồi. Cậu ta hai mắt vô thần, chân đi loạng choạng như suy yếu lắm, bên cạnh còn có người đỡ mới đứng vững được, hình như là anh của cậu ta. Hơn nữa, theo như Thiên Yết nghe nói thì ngôi chùa này Ma Kết thường hay tới. Trong chùa có một vị sư thầy, già lắm rồi nhưng mà như có được mắt thần vậy, tiền duyên hậu quả đều nhìn ra được. Có mấy người khách tới tìm Ma Kết giúp đỡ cũng là nhờ sư thầy giới thiệu cho. Nghe đâu Ma Kết cũng thân với chùa này lắm.
Hai cô bạn tò mò thế là cũng bèn đi theo gia đình cậu bạn kia đi vào. Quả nhiên, nhà họ tới muốn gặp sư Huyền Tịch - sư thầy Ma Kết hay kể - nhờ giúp đỡ cho con trai út của họ.
Hai năm trước, trên đường cậu ta đi học thêm về xảy ra tai nạn giao thông. Người gây ra tai nạn là một người bàn tạp hoá nhỏ trong chợ, lần đó chở theo đồ vật cồng kềnh, xe đạp điện của cậu bạn lại bị hư đèn, đường tối không nhìn rõ nhau cho nên mới xảy ra tai nạn. Lúc chở đến bệnh viện kiểm tra thì không phát hiện được vết thương gì, ngoại trừ trầy xước vài chỗ với bị hoảng sợ mà ngất xĩu ra thì không có di chứng gì hết. Anh thanh niên bám tạp hoá kia cũng bị gãy tay nên chuyện này gia đình cậu bạn không có truy cứu gì thêm. Nhưng kì lạ là sau khi tỉnh lại, cậu bạn lại trở nên đần độn. Suốt ngày ngồi im một chỗ, không nói không rằng, hỏi cũng không trả lời. Nhưng vẫn học hành viết chữ bình thường, ngoại trừ lúc ngủ hay gặp ác mộng với khóc ra thì còn lại vẫn bình thường.
Sư Huyền Tịch nghe xong chỉ nhìn chằm chằm cậu trai rồi cười nhẹ, sư nói: "Cậu ấy chỉ là còn tiền duyên chưa dứt nên mới như vậy thôi. Gia đình chỉ cần đợi, đến lúc thích hợp, cậu Trần đây dĩ nhiên bình thường trở lại."
Mẹ của cậu thiếu niên bị bệnh kia vừa nghe vậy liền muốn khóc, bà nắm lấy tay con trai số khổ của mình vừa khóc vừa nói: "Con lạy thầy, thầy nói cho con biết phải làm cách nào để cứu con trai con, chỉ cần cứu được nó muốn gia đình con cúng dường cho chùa bao nhiêu cũng được. Con lạy thầy, thầy giúp con trai con."
Sư Huyền Tịch nhìn người mẹ muốn dập đầu lạy liền đỡ bà dậy, sư cười nói: "Thí chủ đừng lạy bần tăng, bần tăng không phải không muốn cứu, người có thể cứu cậu ấy không phải bần tăng mà là bạn của hai thí chủ đứng ngoài cửa. Chỉ có cậu ấy mới cứu được con trai nhà các vị."
Sư vừa nói xong liền nhìn ra cửa, ánh mắt vừa hay nhìn chằm chằm vào Sư Tử và Thiên Yết đang đứng lấp ló ngoài của, sư nói: "Yết, Tử, hai con vô đây."
Biết chuyện nghe lén bị phát hiện hai cô bạn cũng không trốn nữa, cười ngượng hai tiếng cũng rón rén đi ra. Sư Tử gãi gãi sau ót lùi lại một bước trốn sau lưng Thiên Yết, giờ mà có cái hố nào hiện ra trước mặt là cô nhảy xuống liền, biết vậy nãy không nghe theo con Yết xúi chui đầu vô đây nghe lén chuyện nhà người ta đâu.
Thiên Yết lúc này lại mặt dày hơn hẳn, tự mình chọc chuyện cô không ra mặt giải quyết lẽ nào lại để Sư Tử gánh. Cô cười cười mà đáp: "Dạ thầy."
Sư thầy cũng không trách tội hai cô bé vừa nghe lén mà chỉ cười bảo: "Hai con mau đưa gia đình của thí chủ đây tới gặp Ma Kết. Nhớ giúp đỡ người ta nghe con."
Sư thầy nói xong cũng lui đi vào để lại hai cô bạn với gia đình cậu trai họ Trần kia chớp mắt nhìn nhau. Sư Tử nhìn Thiên Yết muốn hỏi giờ làm sao, Thiên Yết trong lòng cũng chỉ có thể mặc niệm thật xin lỗi Ma Kết. Trong lúc ảnh đang bận vậy mà còn kéo việc tới cho ảnh. Đợi cô tới chắc ảnh kí nát đầu cô quá. Thiên Yết vừa nghĩ tới cảnh đó mặt đều nhăn cả lại. Trên đường về cô còn không quên cốc vô đầu mình hai cái. Cho mày nhiều chuyện nè, tự nhiên tọc mạch vô chuyện nhà người ta chi không biết.
Nhưng nhà họ hình như không may, lúc tới cửa nhà Ma Kết thì cậu ấy đã ra Hà Nội được ba tiếng trước. Theo như ba mẹ anh nói thì anh phải tham gia hội thi gì đó ở trường, phải tuần sau mới về được. Gia đình cậu bạn kia cũng không thể làm gì khác chỉ có thể cho lại số điện thoại, nhắn khi nào Ma Kết về thì gọi cho họ, họ liền tới.
Lần đó gặp được chuyện này, lúc trở về Thiên Yết liền gọi kể cho Ma Kết nghe toàn bộ mọi chuyện. Anh ở đầu dây bên kia vừa lau tóc vừa chăm chú nghe cô nói. Lâu sau, đợi Thiên Yết dừng lại, anh mới nói.
"Theo tình trạng em nói thì chắc cậu ta bị mất phách, người bị mất phách sẽ trở nên ngơ ngơ như vậy. Nhưng mà anh cũng không chắc cho lắm, đợi anh về rồi anh coi thử coi sao."
"Nào anh về?" Thiên Yết gõ gõ ngòi bút xuống bài tập toán còn dang dở, ảo não mà hỏi, lát sau mới rầm rì than thở: "Anh không về không ai chỉ bài cho em hết. Toán khó quá em không biết làm."
Ma Kết chỉ cười cũng không nói gì nữa, yên lặng một lúc như thế mới thấy anh nói: "Một tuần nữa anh về rồi anh chỉ cho. Em còn hơn tháng nữa mới thi mà, khỏi lo, anh dạy em kịp."
"Ồ!"
Ma Kết ngước mắt nhìn lên đồng hồ, anh nghe ra trong giọng nói của Thiên Yết có chút chán chường cùng mệt mỏi liền nói: "Mười một giờ đêm rồi đi ngủ đi cô hai. Ngồi đó tới sáng mai cũng không giải được bài đâu."
"Xớ, sao anh biết không được, xem thường em quá rồi nghen. Khỏi cần anh em cũng giải được. Hừ!"
"Tút tút tút"
Vừa nghe thấy Thiên Yết giận dỗi nói xong cuộc gọi liền bị cắt, Ma Kết nhìn màn hình có tên cô bé chẳng những không giận còn cười không khép được miệng.
Cậu bạn cùng phòng nhìn thấy thằng bạn nổi danh nghiêm túc khắp trường ai ai cũng biết tự nhiên cười ngu liền nhịn không được xía mỏ hỏi: "Mày bị khùng hả Kết? Cười gì như thằng ngáo vậy?"
"Khùng cái đầu mày. Im. Đi ngủ đi. Hỏi nhiều."
Liên tiếp mấy câu chặn ngang họng người ta như vậy thì thật là Ma Kết rồi, không ai ngoài cái thằng đó mới có tính cọc cằn vậy. Sau này nhỏ nào mà thương được nó cũng tài, thằng âm binh.
May mắn là Ma Kết không nghe được lời chửi thầm này của cậu ta, nếu không điểm rèn luyện của cậu ta sớm đã bị lớp trưởng đại nhân nghiêm túc trách nhiệm Ma Kết trừ sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top