Hồi 2: Hoàn
Chương cuối: Tỏ tình
Chớp mắt một cái cũng thi xong, khi tiếng chuông môn thi cuối cùng kết thúc, đám học trò như ong vỡ tổ mà chạy khỏi phòng thi. Nếu không phải thầy cô còn nhìn, có lẽ sân trường đã trải đầy rẫy những tấm đề cương mà học sinh quăng lại. Nói thật, học trò nào cũng muốn một lần đem đống đề cương đốt quách đi, chỉ tiếc sợ thầy cô la rầy cho nên mới không dám thôi.
Song Ngư cùng Cự Giải ngồi trong phòng vẽ, hí hoáy mà hoàn thành phần cuối cùng của báo tường. Ý tưởng đã vẽ xong trên máy, nhưng nếu đem ra tiệm in thì nó sẽ mất đi độ chìm nổi của màu sắc, cho nên hai người mới phải tốn công ngồi vẽ. Một tấm báo tường, một cái băng-gôn.
Quạt ù ù thổi trên đầu hai người, bên ngoài mặt trời gay gắt, cái nắng giữa tháng mười hai tuy không chói chang như giữa tháng năm nhưng lại oi ả hơn nhiều lần. Cái cảm giác không nắng nhưng mà bức, bức như đi giữa sa mạc, mồ hôi cứ chảy nhưng lại chẳng có gió trời, mồ hôi đầy người dính nhơm nhớp, vô cùng khó chịu!
Song Ngư vẽ xong nét bút cuối cùng, ngã người ra sau mà thở phào một hơi. Cô rút khăn giấy ướt mà lau mồ hôi trên trán mình. Tuy có cực chút nhưng cảm giác thành tựu này quả thật là sảng khoái.
Cự Giải vừa lúc ngẩng đầu chính là nhìn thấy nét mặt đang thả lỏng này của Song Ngư. Cậu nhìn cô thoải mái mỉm cười, lại nhìn cô cúi đầu chăm chú mà thổi khô màu trên giấy. Mỗi động tác đều mang theo chăm chú cùng một chút gì đó dịu dàng. Bất giác lại mỉm cười.
Nếu có thể cậu thật muốn nhìn ngắm gương mặt này lâu một chút, lại lâu một chút.
Ánh nắng cuối chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, một màu hồng cam lãng mạn lại đẹp đẽ. Nhưng trong mắt của Cự Giải, thứ toả sáng lại không phải tia nắng kia mà là người con gái trước mặt. Cậu không biết khi là hồn phách mình yêu Ngư vì điều gì, càng không biết kiếp trước hai người vì sao lại yêu nhau, cậu chỉ biết cậu thích cô của hiện tại, chính là Song Ngư đang ngồi đối diện cậu.
Thích chính là thích, ngay từ đầu đã không biết lý do là gì rồi. Có lẽ chỉ vì người đó xuất hiện, vừa hay tim đập nhanh hơn, vừa hay ánh mắt bị thu hút, vừa hay không thể thích người khác nữa.
Điện thoại Cự Giải ngay lúc này lại rung lên, có tin nhắn tới. Cậu cúi đầu vừa nhìn đã vội không ngừng mà đứng dậy. Song Ngư ngạc nhiên ngẩng đầu, tò mò mà hỏi: “Ông định đi đâu hả?”
“Bạn tui ở trước cổng trường kêu tui ra có chút chuyện, Ngư ở lại vẽ tiếp nha. Lúc về tui mua nước luôn. Ngư uống gì không?” Cự Giải nửa lừa nửa gạt mà đáp.
Song Ngư nghĩ ngợi một lúc, tin tưởng không chút nghi ngờ mà nói: “Uống trà tắc đi, nóng vậy uống trà tắc cũng giải khát.”
“OK, đợi tui về.” Cự Giải nhanh chân chạy ra cửa, còn không quên quay đầu lại ra dấu “OK” với Song Ngư.
“Đi nhanh về nhanh nha.” Song Ngư có chút lo lắng, cũng nói vọng theo.
Cự Giải là một người rất tốt.
Song Ngư suy tư một lúc ra được kết luận này. Cô làm bạn với cậu gần một tháng, chỉ tiếc không thể gặp cậu sớm hơn. Cậu ấy vẽ đẹp, lại học giỏi. Đứng được trong lớp A1 đó không giỏi thì không được. Nhưng cậu lại rất hoà đồng, cũng không làm phách, lúc làm việc nhóm còn chịu lắng nghe đồng đội cho ý kiến, không ngại cùng sửa lại tác phẩm của mình để hợp ý của cả hai. Cô là một người yêu vẽ cô biết, chỉ cần ý tưởng vừa ra rất khó để thay đổi, đặc biệt là nghe từ miệng người khác nói nó thiếu sót chỗ này, chỗ kia cần sửa chút sẽ đẹp hơn. Nhưng Cự Giải không giống vậy. Cậu sẽ lắng nghe sự góp ý của cô, đem ý kiến đó sửa lại sao cho phù hợp nhất. Để hoàn thành tác phẩm giao cho câu lạc bộ đúng hạn, cậu cũng không chậm trễ deadline dù cả hai ai cũng bận việc ôn tập cho kì thi.
Nói thật, tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp như vậy, khỏi nói Song Ngư vui tới nhường nào.
Cô sẽ mong chờ được đến trường, mong chờ được cùng Cự Giải ngồi trong phòng vẽ lên ý tưởng, mong chờ mỗi buổi bàn luận lên ý tưởng, mong chờ cùng cậu vẽ nên bức tranh của hai người.
Cô chưa từng có cảm giác này trước đây, chưa từng cảm thấy đến trường lại vui vẻ đến như vậy. Đó là một loại chờ mong rất khác khi so sánh với niềm vui mà bạn bè như Sư Tử hay Thiên Yết mang lại. Có thể hai cô bạn cũng rất tốt nhưng Song Ngư cũng sẽ không vì họ mà nôn nao tới ngủ không được. Chắc chỉ mỗi Cự Giải, chỉ mỗi cậu ấy là có thể.
Song Ngư càng nghĩ, tim đập càng nhanh. Khi phát hiện ra mình vô thức mỉm cười khi nghĩ tới cậu bạn Song Ngư cũng ngẩn ra.
Đừng nói.... cô thích Cự Giải rồi nha???
Song Ngư tự hỏi nhưng không tìm được câu trả lời, cô chỉ ngồi nhìn tấm băng-gôn trước mặt, ngẩn ngơ. Trong lòng không biết đang nghĩ tới ai đó.
Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo về suy nghĩ của cô. Song Ngư giật mình loay hoay tìm kiếm xung quanh. Đợi đến lúc lấy điện thoại ra mới biết là Thiên Yết gọi. Cô thở phào nhẹ nhõm cũng không biết vì sao lúc nãy mình lại căng thẳng như vậy rõ ràng cũng đâu phải đang làm việc xấu đâu.
Giọng Thiên Yết truyền qua có vẻ như rất gấp gáp: "Alo, Ngư hả? Bà mau xuống sân coi đi, nãy Cự Giải, ổng đi qua đường mua trà tắc rồi…."
Khúc sau Song Ngư đã nghe không rõ, âm thanh cứ ong ong trong đầu cô. Điện thoại tuột khỏi tay, trong đầu lo lắng đến quên cả hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ kịp quay đầu, bỏ chạy ra sân.
Trái tim cô đập lên thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nước mắt lại không kiềm chế được mà rơi xuống. Trong đầu xuất hiện hình ảnh một vụ tai nạn xe, mà người con trai nằm trong vũng máu kia chính là Cự Giải.
"Cự Giải ! ! !"
Tiếng hét thất thanh từ phía sau truyền tới, Song Ngư vụt một cái chạy ra trước cổng trường, nơi bạn bè đang tụ tập. Cô đẩy đám đông ra, hoảng hoảng hốt hốt mà muốn nhìn thấy người trong lòng mình.
Nhưng trước mặt lại không có vụ tai nạn nào cả, chỉ có Cự Giải cười tươi đứng đó, dưới chân bày mấy chục lọ nến thơm, trên tay nắm một bó hoa to tướng, cùng với một ly trà tắc.
Thiên Yết nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Song Ngư, cười cười mà nói: "Tui chưa kịp nói hết nữa mà bà xuống tới đây rồi. Trong đầu nghĩ cái gì vậy hả? Nghĩ Cự Giải bị tai nạn à?"
Sư Tử huých nhẹ vào tay Thiên Yết, lại nhịn không được mà cười rồi ghé sát vào bên cô bạn, phụ hoạ: "Nghe gì nổi mà nghe, bà nói kiểu đó, ai mà không sợ."
Cự Giải tiến về trước một bước, đem ly nước cùng bó hoa đưa tới trước mặt Song Ngư, cười chân thành mà nói: "Đây là nước của Ngư, còn đây là hoa bạn trai Ngư tặng. Ngư có nhận không?"
Song Ngư nước mắt lã chã mà đứng như trời trồng ở đó, cả người cô còn đang run rẩy, rõ ràng trong lòng vui muốn chết nhưng nỗi lo lắng vừa rồi vẫn không xoá đi được.
Khóc khóc, cô chợt nhảy bổ vào lòng Cự Giải, khóc càng lớn hơn, không nói không rằng, cũng không biết là đồng ý hay không.
Mấy người bạn luống cuống cả lên, không biết làm sao dỗ Song Ngư nín khóc. Thiên Yết tự trách đến gục xuống mà xin tha thứ. Sư Tử thì ở một bên hết khuyên rồi an ủi. Chỉ có Cự Giải là ngẩn ra không biết nên làm gì.
Anh Kết một bên đỡ nhỏ em hàng xóm, một bên nhíu mày nhìn Cự Giải như muốn bảo cậu hãy làm gì đó đi, đâu thể để người ta khóc quài vậy được.
Anh Xử nhăn mặt nhíu mày, còn kém bĩu môi chê thằng em làm việc không đâu ra đâu. Anh đi tới bên cạnh, vỗ nhẹ một cái vào sau ót Cự Giải, nói nhỏ: "Chờ gì nữa, con gái người ta vậy là đồng ý rồi còn gì, mày còn ngậm họng ở đó."
Cự Giải bị đánh một cái như tỉnh mộng xuân thu, cậu ôm chặt lấy Song Ngư, vui đến nỗi nâng cô xoay một vòng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tui thích em, thích em, chỉ thích mỗi em."
Chỉ chờ mỗi lúc này, Thiên Yết cùng Sư Tử liền đem một đống cánh hoa hồng đã chuẩn bị sẵn mà tung lên, anh Xử với anh Kết thì lại vừa lúc đem bình xịt tuyết phun ra.
Nếu chúng ta loại bỏ tiếng xe cộ cùng với những ánh mắt nhìn đám dở người của cô dì chú bác xung quanh thì đây chính xác là một buổi tỏ tình rất lãng mạn.
"Biết rồi, đừng nói nữa. Người ta đang nhìn kìa." Song Ngư nấc lên từng tiếng mà vỗ lên vai Cự Giải, chỉ mong cậu đem mình thả xuống.
Cự Giải nghe lời mà đem Song Ngư thả xuống, buổi tỏ tình thành công khiến cậu vui đến nỗi cứ cười hề hề như bị thiểu năng.
Anh Xử cúi cúi người, một bên quẹt mũi che giấu một nửa mặt của mình, một bên nhỏ giọng nhắc nhở: "Xong rồi thì té mau lên, người ta nhìn tụi mình mỗi lúc một đông rồi kìa."
Anh Kết bình tĩnh lấy khẩu trang đeo vào, còn đội thêm cái nón kết: "Sắp bị đô thị xuống bắt rồi, chạy lẹ đi."
Cự Giải biết nghe lời phải mà dắt tay Song Ngư chạy về trong phòng vẽ lấy đồ. Thiên Yết với Sư Tử cũng phóng lên xe hai ông anh muốn bỏ của chạy lấy người.
Nhưng đáng tiếc cô chưa đi được bao xa đã nghe thấy cô chủ nhiệm gọi điện tới. Thiên Yết rón rén mà mở điện thoại ra, bên trong là giọng nói dịu dàng quen thuộc: "Yết đó hả em? Cô biết mấy đứa tuổi trẻ muốn vui đùa lãng mạn nhưng mà tỏ tình xong thì phải dọn dẹp chứ em? Thầy giám thị mới gọi điện cho cô, sáng mai mà cái đống trước trường không lau sạch là em lên phòng thầy ngồi uống trà đó em. Quay lại dọn liền nha!"
Thiên Yết cắn răng, trân trối nhìn mấy người bạn, khóc không ra nước mắt báo tin buồn này.
"Ăn ở sao mà để giám thị nhớ mặt vậy mậy?" Anh Xử ôm bụng cười lên ha hả, còn vui khi người gặp hoạ, vui hơn khi đó là con Yết.
"Cũng ba trợn cỡ anh á." Thiên Yết nghiến răng làm ra vẻ như muốn bổ nhào qua cắn anh Xử tới nơi.
Rốt cuộc đám bạn cũng quay đầu về trường, đứa cầm chổi, đứa cầm đồ hốt rác, đứa cầm bịch, mỗi người một tay mà dọn sạch hoa cùng nến và bông tuyết trước sự giám sát gắt gao của thầy giám thị.
Thầy nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn Song Ngư, sau cùng lia mắt qua mấy cô cậu kia, nói: "Lớp trưởng A9, lớp trưởng A12, ngày mai lên phòng thầy uống miếng trà nha hai đứa. Xong rồi thì về đi con."
Thiên Yết nghe thấy lời này biết mình sắp phải viết kiểm điểm, một quỳ hai lạy mà kéo tay thầy giám thị, vừa khóc vừa nói: "Thầy, hổng phải con bày trò này, thầy có phạt thì phạt Cự Giải đi thầy, con chỉ bị lôi kéo thôi."
"Được rồi con, mai viết một bản kiểm điểm thôi, buông thầy ra đi." Thầy giám thị oanh liệt mà gạt tay Thiên Yết ra, cười hiền từ đi vào trong trường, mặc kệ Thiên Yết khóc lóc om sòm cũng không để mắt tới.
"Thầy, không phải như thầy nghĩ đâu." Thiên Yết vẫn cứ hét lớn mà gọi với theo, rồi cô quay sang nhìn Song Ngư như gọi cứu viện: "Bà không muốn phản kháng tí nào luôn hả Ngư?"
Song Ngư chỉ cười rồi lắc đầu nhẹ tênh: "Phản kháng gì? Mình làm sai thiệt mà."
Cự Giải cũng phụ hoạ theo bạn gái mình: "Có một bản kiểm điểm thôi Yết, đứng lên đi. Ngồi giữa đường nhục mặt lắm."
"Ông không bị phạt thì ngậm mỏ lại." Thiên Yết khóc không thành tiếng mà nói.
Ma Kết đi tới sau lưng Thiên Yết, mặc dù rất muốn cười nhưng lại không dám cười, chỉ đành nhịn xuống mà nói: "Đừng ăn vạ nữa, nào bản kiểm điểm gửi về anh kí thay mẹ em là được rồi."
Thiên Yết lúc này mới gạt nước mắt mà đứng dậy: "Vậy còn được."
Con bé chỉ sợ bị phụ huynh biết thôi chứ dăm ba cái bản kiểm điểm thì nhỏ không sợ.
Anh Xử nhìn con bé đạt được mục đích xì một tiếng rồi bĩu môi, còn trợn trắng mắt xem thường. Có gan chơi ngu mà sợ phụ huynh biết, nhát cấy.
Sư Tử biết hai người này sắp gây lộn nữa thì kéo tay anh Xử qua một bên, vừa cười nhỏ bạn mình làm trò hề còn phải nói lời ngon ngọt để anh Xử không thêm dầu vô lửa nữa. Đứng giữa hai người này tính ra mệt hơn dọn đống bùi nhùi lúc nãy luôn chứ.
Cự Giải với Song Ngư chỉ nhìn nhau một cái rồi cũng cười cười mà quay đầu đi. Nhưng tay là nắm chặt không buông. Khó khăn lắm mới đi tới bước này, ai mà dám buông ra nữa chứ.
"Tử sinh khiết thoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão."
~~~~~~~~~~~~~ Hoàn ~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch nghĩa:
Chết sống hay xa cách,
Đã cùng nàng thành lời thề ước.
Ta nắm tay nàng,
(Hẹn ước) sẽ sống chung với nhau đến tuổi già.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top