Hồi 2: Chương 9

Tác giả: Bạch Dương tới!

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Vì đâu mà thích một người?

Bạch Dương không biết, cô chỉ biết vào hôm trời đất như sụp đổ đó cậu chợt xuất hiện chiếm hết mọi ánh nhìn của cô, từ đó về sau không thể quên được nữa.

Bạch Dương là cô nàng năng động, thân thiện, là lớp trưởng toàn năng trong mắt tụi bạn lớp 12A6. Một người tưởng chừng như chẳng có gì có thể đánh gục đó lại chợt không biết làm sao trước người mình thích, chợt biến thành người nhút nhát, rụt rè đến cả một câu chào cũng không dám nói. Từ hai tháng trước, cô thích cậu bạn bên lớp A12, tên Thiên Bình.

Chuyện này phải kể từ hai tháng trước...

Lúc đó, anh trai Bạch Dương vừa mới mất sau vụ tai nạn xe, cô nghỉ học cả tuần, khóc đến sưng húp mắt. Bạn bè an ủi rất nhiều, nhưng mỗi lần nhớ tới cô lại không kìm nổi mà khóc nấc lên.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, đối với người khác là thế. Trời trong xanh, mây lãng đãng bay, mặt trời lại dịu không gắt như mọi hôm. Nhưng trong mắt Bạch Dương đâu đâu cũng một màu xám xịt. Cô mang tâm trạng uể oải ấy đến trường, nghe lời an ủi của bạn bè, thầy cô, trong lòng lại tủi thân ghê gớm, lại muốn khóc. Nhưng cô biết cho dù là ai cũng không muốn nhìn thấy cô như vậy, người nhà, bạn bè xung quanh đều thế.

Ông bà nói đúng: "Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí." Bạch Dương cũng thấy vậy. Ngay cái ngày mà cô như cọng cỏ sắp bị gió quật ngã ấy thì chuyện xui rủi liên tục ập tới.

Sáng sớm đến trường thì xém tí nữa trễ giờ xe trường đưa rước. Vô tới lớp thì nhận ra mình đem lộn sách. Lúc đi họp thì ghi không đủ nội dung phải chạy đi hỏi mấy lần mới xong. Đến giờ ra chơi lại phải chạy lên phòng đoàn hỏi lại về hoạt động sắp tới. Vừa về tới lớp thì chuông vô học reo. Bụng đói, bữa sáng thì chưa ăn, cả người uể oải vẫn phải ngồi thêm ba tiết mới được về nhà. Cô lúc đó chỉ muốn ngủ thiếp đi một lúc cho lòng nhẹ bớt.

Lúc ra về thì lại gặp chuyện. Không biết mắt mũi mình làm sao mà lại đụng trúng hũ màu của cô bạn ngồi cạnh làm mực nước đổ một ít ra sàn xe buýt. Phải nói chứ lúc đó trong đầu cô trống rỗng không biết tiếp theo mình nên làm gì, trong lòng hoảng đến rối tinh rối mù, chỉ biết đứng đó mà nhìn màu nước lan ra trên sàn xe.

Qua một lúc bất ngờ, Bạch Dương mới vội loay hoay tìm khăn giấy, trong miệng vẫn cứ rối rít xin lỗi cô bạn của mình cùng chú Thành - tài xế lái xe. Nhưng lục hết túi này đến túi kia, kể cả trong cặp lẫn túi áo cũng chẳng có tờ khăn giấy nào cả. Đến lúc cô sắp khóc tới nơi thì một tờ khăn giấy từ ghế sau chìa tới trước mặt cùng với một giọng nói trầm ấm: "Khăn giấy nè bạn."

Bạch Dương kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt sóng nước long lanh, rối rít cảm ơn chàng trai tốt bụng. Cậu ấy lắc lắc đầu lại nói: "Không có gì. Nếu không đủ thì chỗ tui còn nha."

Bạch Dương vội gật gật đầu rồi cứ chăm chú lau màu nước trên sàn. Bây giờ nghĩ lại, lại thấy xấu hổ vô cùng, nếu lúc đó có một cái lỗ trước mặt là cô nhảy xuống liền. Nhưng xe của chú Thành là xe mới làm gì có cái lỗ nào đâu. Lần đầu tiên nói chuyện với crush mà quê thiệt sự.

Sau đó, Bạch Dương bắt đầu để ý tới cậu bạn tốt bụng kia. Cậu ta trầm lặng, ít nói. Lên xe là sẽ nghiêng đầu nhắm mắt ngủ, mặc kệ cậu bạn ngồi bên cạnh cứ lải nhải không ngừng. Nếu không ngủ thì cậu ấy cũng chỉ nhìn chăm chú cảnh vật ngoài cửa xe đến tận lúc về nhà. Nếu bạn của cậu ta không gọi hay bắt chuyện, cậu ta sẽ cứ im thin thít như thế.

Có mấy lần, Bạch Dương len lén quay xuống nhìn Thiên Bình, lần nào cũng thấy cậu ta im ru. Lâu lâu cậu ta cũng nhìn lên phát hiện ra ánh mắt của cô cũng chỉ quay đi, thật ra là cô giật mình quay ra chỗ khác trước chứ nhìn lén mà bị phát hiện thì ai mà dám nhìn nữa. Những lúc như thế, trái tim Bạch Dương đập lên thình thịch không khác gì đi ăn trộm mà bị chủ nhà bắt được, trong đầu lại suy nghĩ linh tinh. Không biết là cậu ấy sẽ nghĩ gì về mình, không biết cậu ấy có xem mình là người kì cục không, không biết cậu ấy có biết mình thích cậu ấy không,... Rất nhiều câu hỏi bật ra trong đầu nhưng không thể hỏi ra khỏi miệng được. Lắm lúc cô lại nghĩ, chắc là Thiên Bình cũng chả quan tâm cô có nhìn cậu hay không đâu, bọn họ thậm chí không quen biết, cậu ấy vì sao phải nghĩ tới cô chứ. Đồng ý là suy nghĩ này sẽ giúp cô cảm thấy đỡ quê hơn khi lỡ làm "trò con bò" trước mặt cậu nhưng trong đó cũng có một chút gì đó buồn, chỉ một chút thôi. Làm người vô hình trong mắt crush thì ai mà vui cho nổi, đúng không?

Nhưng bây giờ chắc cô không thích cậu ấy nữa đâu. Vì cô biết trong lòng cậu thích người khác rồi. Từ khi bắt đầu quan tâm đến bóng hình đó, trong lúc vô thức tìm kiếm gương mặt đó giữa sân trường, lúc đi ngang qua cửa lớp lại không cầm lòng nổi mà len lén nhìn cậu ấy thì cô đã biết trong lòng cậu thích người khác mất rồi. Có lẽ so với cô, cậu còn thích cô bạn đó lâu hơn, sâu đậm hơn.

Lúc đó, Bạch Dương mới nhận ra, thì ra Thiên Bình không ít nói, lúc ở cùng bạn bè thân thiết cậu ấy nói rất nhiều nữa là đằng khác. Cậu ấy cũng rất hay cười, đặc biệt là khi nhìn đến cô bạn tên Hà ngồi bàn trên, cậu ấy lại cười, còn cười rất tươi.

Nhưng thích mà đâu phải nói muốn bỏ là bỏ được. Bạn bè ai cũng khuyên cô nên từ bỏ, chính cô cũng khuyên mình phải từ bỏ thôi nhưng mỗi khi lại nhìn thấy cậu ấy, trái tim cô lại không ngừng mà nhảy lên loạn xạ, ánh mắt cũng không thể khống chế mà lén nhìn người khiến mình rung động kia. Đến nỗi mấy cô bạn thân bắt đầu kêu cô bằng biệt danh "nghị lực nửa mùa" luôn rồi, Bạch Dương vẫn chưa từng hết thích Thiên Bình. Lý trí bảo cô đừng thích nữa, không có kết quả đâu, nhưng trái tim lại nói một người rất tử tế ai có thể không thích được chứ?

Khi cô ra trễ mà quên báo với chú Thành, chú cũng xém bỏ cô lại trong trường thì cậu lại nhắc chú còn người chưa lên. Có một lần, bạn nữ ngồi kế bên cô đổi sang ngồi với bạn thân cô ấy, hôm đó xe đông vị trí còn trống kia lại bị hai bạn nam chiếm mất, Bạch Dương lên xe lại không biết nên ngồi ở đâu, loay hoay một lúc vẫn chưa tìm được chỗ thì Thiên Bình chợt đứng dậy, lủi thủi đi về đuôi xe, chen chúc với hai cậu bạn cùng lớp nhường lại chỗ của cậu ta cho cô. Tuy rằng không nói câu nào, nhưng hành động nhường chỗ trong âm thầm ấy của cậu lại khiến cô càng lún sâu hơn vào cái hố thích thầm này. Không tài nào leo lên nổi cũng không muốn leo lên.

Cho đến một hôm cô nhận ra vì tình cảm của mình hại cậu gặp chuyện xui xẻo, cô lại vô cùng tự trách. Từ lúc cô nhận ra mình thích cậu đến nay, chuyện xui rủi cứ liên tục xảy ra với Thiên Bình, mới đầu thì chỉ là vài việc lặt vặt không đáng để tâm. Nhưng sau đó khi thấy cậu bị tai nạn, nghe đám bạn kể cậu xém chút nữa bị chậu hoa rơi trúng đầu thì cô đã bắt đầu nghi ngờ chuyện này có liên quan đến mình. Từ sâu thẳm trong lòng cô ngờ ngợ nhận ra việc này chắc chắn là vì mình, người hoặc không phải người, gây ra chuyện này chắc chắn có liên quan đến mình. Nhưng cô phải làm sao mới giúp được cậu ấy thoát khỏi vận xui này đây?

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top