Hồi 2: Chương 6
Chương 6: Hoàn hồn
Một đêm yên bình, đến lúc đồng hồ báo thức reo lên Song Ngư vẫn chẳng mơ thấy gì nữa cả. Không biết vì sao lúc này cô lại cảm thấy có chút thất vọng.
Cô nhanh chóng chuẩn bị xong rồi tới trường. Vừa mở cổng đã thấy Thiên Yết với Sư Tử đợi sẵn trước nhà, Song Ngư cũng có chút bất ngờ.
"Tui nhớ đường nhà tui với nhà hai bà ngược đường mà bà?" Song Ngư thắc mắc, vừa dắt xe ra khỏi nhà vừa hỏi.
Sư Tử lên tiếng đáp lại: "Tụi tui lo cho bà nên mới tới coi sao nè."
Thiên Yết lúc này lại tò mò mà hỏi: "Cái lá bùa anh Kết cho bà xài được không vậy? Ông kia không nhác bà nữa chớ?"
Song Ngư lắc lắc đầu: "Ảnh đâu có nhác tui. Mà bùa anh Kết cho hiệu nghiệm thiệt á. Tối qua tui không mơ thấy gì nữa hết."
Thiên Yết tự hào mà vênh mặt lên: "Tui giới thiệu mà lại. Uy tín vậy thôi chớ."
Sư Tử nhìn bộ dạng của nhỏ bạn mình mà không biết nên nói sao. Người không biết còn tưởng nó khoe bạn trai nên mới vênh mặt được vậy. Song Ngư cũng khá là tò mò về Thiên Yết và anh thầy pháp kia. Nói thật nhìn hai người cứ như người yêu ấy. Nhưng theo cô biết thì Thiên Yết độc thân mười mấy năm nay mà. Lẽ nào mới quen?
"Ủa Yết, tui hỏi cái này...." Song Ngư châm chước hồi lâu nhịn không được tò mò liền hỏi: "Bà đang quen anh Kết hả?"
Vừa nghe thấy câu này Thiên Yết liền thắng xe lại, một tiếng "két" dài vang lên không khỏi khiến hai cô bạn đinh tai tới nhíu mày.
Thiên Yết nhìn Song Ngư với vẻ mặt kinh dị như nhìn người ngoài hành tinh, hỏi ngược lại: "Chèn ơi, ai đồn ác nhơn thất đức vậy?"
Song Ngư cũng dừng xe lại bên đường, khó hiểu nhìn Sư Tử rồi lại nhìn Thiên Yết, lại hỏi: "Bộ không phải hả?"
Thiên Yết xua tay liên tục, chối ngay lập tức: "Mắt ảnh có mù cũng không thích được tui đâu má. Bà nhìn ảnh lầm lì vậy chứ, người thích ảnh xếp cả hàng ấy. Ảnh có điên rồi mới thích tui."
Sư Tử nghe xong chỉ bất lực lắc đầu. Trong lòng nghĩ: chắc là anh Kết điên thật.
Nhưng cô đâu dám nói. Sợ con Yết nó điên lên nó cắn cho, đi chích ngừa không kịp. Nhỏ này người ngoài nhìn vô lạnh lùng, điềm tĩnh vậy chứ lúc ở với bạn bè là nó khùng phải biết. Vẻ ngoài lừa tình thật sự!
Thiên Yết dừng một chút, mặc kệ vẻ mặt bất lực của Sư Tử, chỉ là cười tới híp mắt, trong lòng đang nghĩ tới nhân vật mà mình thích, khẳng định chắc nịch: "Tui có chồng rồi bà, tui theo chủ nghĩa chung thủy nên không có yêu đương với ai hết nhe. Nếu có cũng phải chờ tui ly hôn với ảnh đã."
Song Ngư nghe xong lời này cũng cảm thấy đầu óc của Thiên Yết có vấn đề. Nếu không phải là bạn con nhỏ, biết chồng nó là ai thì cô có lẽ sẽ tưởng con bé này nó đang cờ-rớt anh nào thật. Nhìn mặt nó kìa, nói y như chồng nó có tồn tại vậy.
Sư Tử bỏ lại hai cô bạn của mình, chạy trước, lúc đi còn không quên nói: "Bà kệ con Yết đi Ngư ơi, bà mà đứng đó thêm tí nữa nó tuôn ra một sớ văn dài mười ngàn chữ khen chồng nó nữa là tụi mình trễ đó."
"Chồng tui tốt thiệt mà. Nè Sư Tử...."
Thiên Yết một bên gọi với theo, một bên ra sức đuổi kịp Sư Tử, trong miệng còn không ngừng nói. Song Ngư đoán Sư Tử nói đúng rồi. Cái điệu này chắc không lên tới trường là Yết không ngừng luôn quá.
Không yêu đương cũng tốt, để con bé Yết xổng ra là nó làm hại đời trai con người ta nữa. Sợ sau này bị đàn trai "phốt" vuốt mặt không lên quá.
Song Ngư vừa nghĩ vừa đạp xe đuổi theo. Dường như cô đã quên mất nỗi thất vọng của mình lúc sáng. Như vậy cũng tốt, nhớ nhiều suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều thì mệt hơn thôi. Dầu gì cũng không là gì của nhau, tách ra có khi lại tốt cho cả hai.
Cơn gió nhẹ phất qua gương mặt tươi sáng của cô nữ sinh, thổi đi đám mây u ám, mang lại cho nó ánh sáng trong lành.
Một ngày mới lại đến....
~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện gì nên tới rồi cũng tới. Buổi chiều hôm đó, Song Ngư cùng hai cô bạn mình vừa tan học liền đạp xe đi tới nơi đã hẹn với Ma Kết.
Chỗ này cũng không xa lạ gì, cách trường tầm hai cây số, rẽ trái đi thẳng, thấy cái ngã tư rẽ phải đi thẳng, tới cái ngã ba thứ hai là tới. Nghe đâu đoạn đường này một tháng trước mới vừa xảy ra tai nạn, người bị thương còn là một người bạn cùng khối ở trường cô. Nhưng Song Ngư cũng không để ý lắm, dù sao cũng không phải bạn cô quen nên cô cũng chẳng rõ người nọ là ai. Chỉ nghe nói đâu tới giờ còn nằm ở nhà chưa đi học được. Nghỉ một tháng vậy không biết có bị đuổi học chưa chứ nghe đâu một năm được nghỉ có bốn mươi lăm ngày thôi. Mà thôi kệ đi, đâu phải chuyện của cô đâu, quan tâm làm gì.
Tới nơi mới thấy có hai người con trai đã đứng sẵn ở đó, Ma Kết đang bận lập đàn, anh Xử thì đang ngồi trên xe đợi, trên tay còn cầm cái nhánh cây chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó.
Vừa thấy đám Song Ngư tới, anh Xử liền không chần chừ mà nhảy xuống xe, trên tay đã chuẩn bị sẵn một ly trà sữa full topping chạy tới trước mặt Sư Tử mà đưa cho cô. Lúc đi ngang qua Thiên Yết còn hất cằm một cái khiêu khích nhỏ, hai tròng mắt đều đang nói: ngưỡng mộ lắm chứ gì, lêu lêu cái đồ không có người yêu, có muốn cũng đâu có được.
Thiên Yết hận đến nghiến răng nhưng cũng không làm được gì ảnh, chỉ có thể cắn răng cong chân lên mà đạp ảnh một cái.
Anh Xử thì nhanh chân né qua một bên, một hạt bụi cũng không dính tới, còn mỉa mai mà cười lên ha hả chọc tức con nhỏ.
Thiên Yết tức tới đỏ bừng mặt, đánh anh Xử không được nhỏ liền quay qua nhõng nhẽo với Sư Tử: "Bà coi ảnh kìa."
"Ê ê nhỏ kia, chơi mà chơi méc hả mậy?" Anh Xử không lường trước được bước đi này của Thiên Yết có chút trở tay không kịp. Nhưng anh còn chưa kịp kí đầu con nhỏ thì đã bị Sư Tử liếc một cái cũng ngậm ngùi mà bỏ tay xuống.
"Được rồi được rồi, tui thấy rồi mà." Sư Tử một bên dỗ dành Thiên Yết, một bên lại quay sang la anh Xử: "Anh không được chọc Yết nữa."
Chờ Sư Tử quay đầu đi chỗ khác, Thiên Yết liền làm mặt quỷ, lè lưỡi chọc tức ngược lại. Anh Xử tức lắm nhưng bạn gái đang nhìn anh cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà giả cười xin lỗi con bé tâm cơ đó.
Rốt cuộc cái ly trà sữa cũng đâu phải mình Sư Tử uống, quay qua quay lại Thiên Yết với Song Ngư cũng có phần trong đó. Anh Xử cũng không làm gì được chỉ có thể đem cục tức này nuốt xuống. Có bạn gái anh ở đây muốn đánh con bé mấy cái cũng không được, thiệt tức chết. Bữa nào nó qua quán anh uống trà sữa anh phải để thuốc sổ vô mới được. Còn sợ không chỉnh được con nhóc đó sao, hừ?
Nhưng lúc anh Xử vừa quay lại đã thấy Ma Kết lườm ảnh, trên mặt nó dường như đang tỏ vẻ cảnh cáo anh, như kiểu nếu anh dám bỏ thuốc sổ cho Thiên Yết, nó sẽ cho anh bệnh tật không xuống được giường. Anh Xử có chút rén mà nuốt nước miếng, cười giả lả mà xích lại gần Sư Tử.
Sân khấu phía sau là chỗ của Ma Kết lên sàn.
Ma Kết đã bày xong trận, anh cầm cái đèn Song Ngư đưa tới, đem lá bùa có ghi rõ ngày tháng năm sinh với tên của linh hồn anh trai nọ rồi đặt vào giữa trận pháp.
Nhìn mặt trời lặn dần cho đến khi nắng đã tắt hẳn, lúc này Ma Kết mới nâng kiếm múa may vài đường. Mũi kiếm chạm tới cốc nến nào thì cái đó liền cháy lên, nếu không phải là mọi người nhìn tận mắt còn nghĩ đây là kĩ xảo trong phim tiên hiệp nào đó. Nhưng mà nói thật, đốt được mấy cây nến thôi cũng nghệ vậy rồi chắc không phải kĩ thuật ba xu đâu nhỉ? Phải năm xu.
Trong miệng Ma Kết lẩm bẩm đọc thần chú gì đó, một làn khói từ bên trong thân đèn chợt bay ra, lãng đãng trôi trong không khí rồi hoá thành hình người. Nhưng cái này cũng chỉ có Ma Kết thấy được, mấy người còn lại cũng không biết đang xảy ra chuyện gì chỉ có thể trố mắt ra mà nhìn.
Ma Kết vung kiếm, thanh kiếm gỗ đào trong gió kéo ra một đạo kiếm khí, anh "quỷ" bị doạ sợ liền cúi người ngồi thụp xuống ôm chặt lấy đầu. Ma Kết nhìn cảnh tượng quen thuộc này cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể cạn lời mà đỡ trán. Trong miệng lẩm bẩm: "Tôi có định đánh anh đâu, trốn cái gì mà trốn."
Anh "quỷ" nghe được lời này mới rón rén đứng thẳng dậy, còn nhìn chằm chằm cây kiếm trên tay cậu bạn, cờ hề hề mà nói: "Ám ảnh tâm lý, ám ảnh tâm lý thôi. Mày làm tiếp đi, anh không trốn nữa, không trốn nữa."
Nhìn bầu trời ngày càng tối hơn, đến đèn đường cũng được bật lên thì anh "quỷ" cũng biết được mình sắp phải biến mất. Cho dù có thể sống lại nhưng đó không phải hoàn chỉnh anh, người đó càng không nhớ được những việc này. Anh biết, đây sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy Song Ngư trong bộ dạng này. Anh biết, nếu anh biến mất mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Nhưng anh vẫn không thể khiến mình dứt khoát từ bỏ được cô, anh không nói bản thân không buồn khi phải rời xa cô.
Anh nhìn Song Ngư rồi lại nhìn đến Ma Kết, nhìn cậu bạn sắp đọc những câu thần chú cuối cùng, anh chợt lên tiếng: "Kết, mày đợi anh chút, anh có chuyện muốn nói với Ngư. Mày cho anh năm phút, không không không, hai phút, hai phút là được."
Lúc đầu định xin thêm nhưng nhìn vẻ mặt có chút làm khó của Ma Kết anh liền sửa miệng mà đổi thành hai phút. Lỡ làm lỡ giờ hoàn hồn, lại sinh thêm nhiều chuyện nữa thì mệt lắm. Hai phút thôi có lẽ cũng đủ rồi.
Ma Kết nghe thấy lời anh nói, nghĩ ngợi một chút liền buông kiếm, cũng không đọc nữa. Mặc dù cậu không lên tiếng nhưng anh "quỷ" nhìn điệu bộ này cũng biết được cậu ta chấp nhận lời cầu xin của mình, cũng vui mừng ra mặt mà nói cảm ơn.
Sau đó, chỉ thấy một làn sương mờ tiến tới gần Song Ngư, tuy rằng cô không cảm nhận được gì cả nhưng cảm giác quen thuộc đó cũng khiến cô ngờ ngợ ra điều bất thường. Chỉ là, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bạn bè cô chỉ im lặng không nói gì cả. Cô đoán, có lẽ anh "quỷ" đang muốn tạm biệt cô.
Anh "quỷ" nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Song Ngư, mỉm cười mà nói: "Anh đã đợi em một kiếp. Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này anh cũng yêu em, cho dù em có là ai anh cũng muốn lấy em làm vợ mình. Lời hứa năm đó mà mình đã nói với nhau anh vẫn còn nhớ, nhưng nếu em đã quên vậy cũng đừng áy náy. Anh yêu em nhưng anh càng mong em có thể sống vui vẻ, khoẻ mạnh, hạnh phúc. Cho dù người mang đến hạnh phúc cho em không phải anh. Đến lúc anh phải đi rồi, anh không biết sau này mình còn cơ hội được gặp lại nhau không. Nhưng em phải nhớ rõ, đã từng có người yêu em bằng chính linh hồn của mình. Người đó luôn yêu em và luôn mong em hạnh phúc. Anh....."
Anh "quỷ" nói tới đó thì nghẹn ngào mím môi, anh tiến lên một bước đem Song Ngư ôm vào trong lòng tuy rằng không chạm được tới cô nhưng chỉ cần một cái ôm như vậy cũng đủ khiến anh vui vẻ.
Ma Kết giật mình, sợ sẽ gây hại đến cô bạn kia liền muốn xách cây kiếm lên đánh bật anh "quỷ" ra khỏi cái ôm này. Nhưng giữa chừng thì bị anh Xử kéo tay lại. Anh Xử nhìn vẻ mặt nôn nóng của Ma Kết, chỉ lắc lắc đầu mà nói: "Thằng đó không làm hại Ngư đâu, mày yên tâm đi."
Ma Kết nhíu chặt mày, nhưng cũng không phản bác chỉ đem thanh kiếm buông xuống.
Song Ngư cảm nhận được hơi lạnh bao trùm lấy người mình, lúc đầu là ngạc nhiên sau đó là nhận ra đang có chuyện gì. Cô im lặng giơ tay lên, tựa như là đáp lại cái ôm của người kia. Cô nhỏ giọng thì thầm: "Em biết anh sắp phải đi. Nếu được em chúc anh tìm được bạn gái cũ của anh. Em đoán cổ chắc còn yêu anh lắm. Nên anh đừng buồn nha."
Anh "quỷ" nghe xong lời an ủi của Song Ngư liền bật khóc, một giọt chảy xuống gó má, rồi hoá thành khói trắng bay đi mất nhưng rốt cuộc anh cũng cười. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn chân thành lên tóc cô nàng, dịu dàng mà nói: "Cảm ơn lời chúc của em. Anh cũng yêu em nhiều lắm, bạn gái của anh."
Trên bầu trời chẳng còn tia sáng nào nữa, Ma Kết biết đây là khoảnh khắc thời gian hoàn hồn tới. Cậu lần nữa nâng kiếm lên, nhắm mắt đọc những câu thần chú cuối cùng. Thân kiếm phát ra ánh sáng trắng nhè nhẹ, cũng chiếu sáng mặt cậu, lúc này bên phía anh "quỷ" cũng dần tan ra thành từng tia sáng nhỏ mà bay lên không trung.
Nhận ra thời cơ đã đến anh "quỷ" buông Song Ngư ra, nhắm mắt lại chờ đến lúc mình mất đi ý thức.
Ma Kết lẩm bẩm thần chú, cuối cùng cậu rút ra một lá bùa, lại đọc: "Trở về cơ thể đi, Trần Cự Giải."
Vừa dứt lời, cậu liền đem lá bùa quăng về phía anh "quỷ", lá bùa vừa chạm vào linh hồn của ảnh liền vụt cháy, thứ ánh sáng như đom đóm cứ tan ra rồi tan ra, đến lúc lá bùa cháy hết linh hồn kia cũng không thấy đâu nữa.
Ánh trăng đã treo cao, đèn đường cũng bật lên sáng trưng, hai bên đường hàng quán cũng bắt đầu mở cửa buôn bán tấp nập, vài người đi đường quăng tới chỗ mấy cô cậu này bằng ánh mắt đầy phán xét và cái chậc lưỡi đánh giá. Chắc họ nghĩ đám trẻ này đẹp trai xinh gái vậy mà bị khùng.
Mấy người bạn cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt kì quái của người xung quanh liền thay phiên nhau dọn đồ chuồn lẹ, nhưng Song Ngư hình như chưa hoàn hồn. Cô đứng ngẩn ra ở đó một lúc, xúc cảm lành lạnh nơi đầu ngón tay vẫn khiến cô lưu luyến hết sức. Lúc nghe thấy tiếng bạn gọi cô giật mình tỉnh lại, lần nữa nhìn thấy gương mặt cô đã thấy trên đó đẫm nước mắt, hai con ngươi còn đỏ lên. Nãy giờ có ai nghe thấy tiếng cô khóc đâu. Mặc dù lấy làm lạ nhưng cũng không ai dám hỏi. Song Ngư cũng không muốn nói, chỉ là qua loa lau mặt rồi cũng cùng bạn bè dọn dẹp bãi chiến trường.
Lúc ôm chiếc đèn bàn trở về cô lại cười, một nụ cười đầy mãn nguyện. Buổi tiệc nào cũng sẽ tàn, cô cùng anh chỉ có duyên đến đây thôi, tới lúc nên tạm biệt thì cũng phải tạm biệt. Cô mong anh sớm đầu thai tìm được người yêu, anh cũng mong cô sống tốt. Ít nhất cô biết mình sẽ không quên được anh.
Song Ngư đoán mình đã có chút rung động đối với chàng trai đi vào giấc mơ của mình mỗi đêm. Nhưng rung động cũng thế, đã định có duyên không phận vậy cô cũng chỉ đành chôn giấu bí mật này xuống thôi. Nếu có thể trong tương lai, cô muốn được gặp lại anh, không phải là người và ma mà là hai con người thực thụ.
Cho dù chỉ một lần, em cũng muốn được ôm lấy anh, dùng đôi tay này cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Nhiêu đó đã quá đủ rồi.
Em thích anh, chàng trai đã vào giấc mơ của em.
~~~~~~~~~~~ Còn tiếp ~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top