Hồi 2: Chương 4

Chương 4: Chuyện kiếp này

"Rồi sau đó thì sao? Sao anh chết? Còn... cái bộ dạng hề hước này nữa?" Anh Xử nghe tới khúc này thì thấy hơi cấn. Nếu như chỉ vậy thì hai người kết thúc luôn rồi chứ. Sao cha nội này tới lúc chết còn bám riết không buông vậy.

Anh quỷ mới kể tiếp: "Sau đó tui lên thành phố, tại bằng cấp trường tỉnh nên không ai muốn nhận, thất nghiệp nên phải đi bán kẹo kéo lề đường. Hôm đó Halloween, đang đi làm, hoá trang thành yêu quái để thu hút tụi con nít. Nhưng ai ngờ là trên đường thì gặp một bà bầu sắp bị đụng xe, lao ra cứu rồi bị đâm chết."

Ma Kết giải thích: "Lúc chết mặc sao giờ mặc y vậy cũng phải."

Anh Xử lại quyết dí cái bộ đồ này tới cùng: "Mày hoá trang xấu đau xấu đớn vậy mà tụi con nít vẫn bu vô mua kẹo cho mày cũng lạ thiệt chứ!"

Anh quỷ ghét bỏ nhìn anh Xử, một cái nhìn đầy quánh giá rồi mới quay lại chuyện của mình: "Thật ra tui ám vô cái đèn bàn kia cũng một tháng trước rồi. Vô tình Song Ngư mua tui về nhà nên tui mới nhận ra ẻm là người yêu cũ của tui thôi. Tui cũng không muốn làm gì ẻm, chỉ định đi vô giấc mơ rồi nhắc lại lời hứa năm đó của ẻm thôi. Mà chắc ẻm không nhớ thật."

Anh nói xong trên mặt còn buồn buồn mà thở dài. Anh Xử đồng tình mà gật gật đầu: "Nhớ sao mà nhớ được. Ai đầu thai rồi cũng quên hết chuyện cũ à? Không chỉ chú mày mà anh đây cũng vậy thôi. Lần trước Sư Tử cũng đâu nhớ anh là ai, cũng may kiếp này ẻm lại yêu anh lần nữa. Nếu không tao cũng thà tan biến đi cho rồi."

Anh Xử nửa đùa nửa thật mà nói, Ma Kết thì chỉ híp mắt nhìn ông anh với vẻ mặt đầy phán xét, trên mặt cậu ta như đang biểu hiện rằng: ông thì hay rồi, nói sao thì Sư Tử cũng thích lại ông rồi, biết vậy hồi đó không giúp.

Anh Xử dừng một chút rồi lại ra vẻ chính chắn mà nhìn chằm chằm anh quỷ kia rồi khuyên: "Anh nói thật, giờ Song Ngư là người, chú mày là ma, hai đứa không có kết quả đâu em. Mày ở gần nhỏ riết nhỏ sẽ bị tổn dương thọ, vậy là hại nhỏ. Nếu mày thương nhỏ thật thì tha cho nhỏ rồi đi đầu thai đi em. Với lại, nhỏ cũng đâu nhớ mày, giờ mà mày để nhỏ nhớ lại rồi lúc đó âm dương cách biệt thì hai đứa bây càng khổ hơn nữa. Mày nghe anh, bỏ đi mà làm người em ạ."

Anh quỷ nghe vậy thì càng rầu hơn nữa, mặt ảnh cứ buồn man mác, thậm chí như sắp khóc tới nơi. Chắc ảnh cũng đau khổ lắm. Đợi người yêu hai kiếp giờ kết quả nhận được là buông tay cho cô ấy được bắt đầu một cuộc đời mới, hỏi ra ai mà không buồn.

"Biết vậy hồi đó cướp dâu luôn là được rồi!" Anh quỷ vừa tức vừa tiếc mà vỗ huỳnh huỵch xuống sàn nhà, nước mắt chảy tỏng tỏng mà không biết là vì buồn mới khóc hay là vì tức mà khóc.

Anh Xử lúc này lại huých vào tay Ma Kết rồi nói: "Mày nhìn tấm gương trước mặt nghe Kết, mốt con Yết mà lấy thằng khác thì mày đi cướp dâu cho anh. Có gì anh đi với mày, chứ cỡ mày mà thành ma thì hết đường cứu em ạ."

Ma Kết nhìn mặt anh Xử với vẻ không mấy thiện lành. Cha nội này ăn cái giống gì mà suốt ngày trù Yết đi lấy người khác vậy không biết. Bởi vậy, cứu ổng là sai lầm nhất mà Ma Kết làm trong năm nay. Biết vậy hồi đó cầm cây kiếm gỗ đánh anh ta thành bột mịn luôn là được rồi.

Nhưng nói gì thì nói cũng phải quay lại chuyện chính, Ma Kết nhìn vẻ mặt buồn khổ của anh quỷ kia chỉ là bình tĩnh mà nói: "Có ai nói là anh không cứu được đâu?"

Anh quỷ nghe vậy liền ngẩng đầu ngay dậy, nhìn chằm chằm Ma Kết với đôi mắt chứa đầy mong chờ. Anh Xử cũng bị bất ngờ mà nhìn chằm chằm cậu bạn.

Lúc này Ma Kết lại giải thích: "Kiếm gỗ đánh lên người anh xuất hiện khói trắng, đây là dấu hiệu của việc dương hồn thoát xác. Theo anh nói thì anh mới nhập vô cây đèn bàn một tháng trước vậy thì xem ra một tháng trước chắc thân thể kiếp này của anh xảy ra tai nạn gì đó làm một phần hồn phách bị bứt ra khỏi xác. Giờ chỉ cần lập đàn để hồn anh nhập về xác là được rồi."

Anh Xử bị mấy lời này làm cho kinh ngạc, anh vỗ vai Ma Kết mà nói: "Y chang vụ của tao luôn mậy."

Ma Kết lắc đầu: "Không giống. Vụ của anh là khi sinh ra đã thiếu phách, của anh này là bị mất phách. Coi ra thì chỉ cần tìm được người một tháng trước tự nhiên vừa xảy ra tai nạn xong thì trở nên điên điên khùng khùng thì được rồi."

Anh quỷ bắt ngay trọng điểm mà nói: "Nghe dễ quá ha? Biết ai đâu mà tìm. Tới tao mà còn không nhớ kiếp này mình là ai nữa là."

Anh Xử cũng bị câu hỏi này làm cho lú theo. Anh nhìn anh quỷ vò đầu bứt tai cố gắng nhớ lại kí ức đời này như nhớ ra cái gì mà nói: "Vụ này mày chắc làm được mà Kết? Lần trước anh không nhớ kiếp trước anh sao mày cũng giúp anh nhớ lại mà."

Ma Kết thiệt nhức đầu với cái anh này, sao ảnh hay có mấy câu hỏi này quá ta, mệt nha. Đã nói vụ của ảnh với anh này khác rồi mà sao không chịu hiểu vậy trời.

Ma Kết bất lực tới mức đỡ trán, trước ánh mắt mong chờ của anh quỷ kia chỉ biết thở dài mà nói: "Đã bảo là không giống rồi. Lần trước anh quên là kí ức kiếp trước, hồn của anh cũng là hồn kiếp trước nên để anh nhớ lại thì dễ. Nhưng đằng này thì khác. Ảnh là hồn kiếp trước mà giờ muốn ảnh nhớ lại kí ức kiếp này thì có mà nhớ bằng niềm tin à?"

"Mày là ma mà sao mày phiền quá à!" Anh Xử nhíu mày nhăn mặt nhìn anh quỷ mà than một câu. Tự nhiên thấy câu này quen quen, hình như có ai chửi anh câu này hay sao á ta?

(Thiên Yết lúc này: Vi phạm bản quyền nghe má, có trả tiền tui chưa mà ăn cắp trắng trợn câu của tui vậy ba!)

Anh quỷ ảo não cúi đầu, anh hỏi Ma Kết: "Vậy là tao hết cứu á hả?"

Nhưng trước đôi mắt tuyệt vọng của anh quỷ và tò mò của anh Xử thì Ma Kết lại nói: "Không, còn cứu được. May cho anh là nửa tháng trước có người nhờ tui xem một vụ cũng là vì tai nạn mà trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vừa hay cậu bạn kia cũng bị tai nạn đúng một tháng trước luôn. Chắc người đó là anh rồi. Nhưng để chắc chắn thì phải đợi ngày mai Song Ngư đem cây đèn bàn đưa tôi đã."

Anh quỷ thay vì mừng rớt nước mắt, cảm tạ các kiểu các thứ thì lại bực bội nhìn Ma Kết mà trách: "Mốt có gì thì mày nói trọng điểm giùm tao, làm nãy giờ tao lo muốn sốt vó luôn hà."

Ma Kết thản nhiên mà nhún vai: "Anh hỏi thì tôi mới trả lời chứ, ai biết anh muốn biết gì đâu mà nói."

Anh quỷ thấy ghét thái độ của thằng này ớn mà đang nhờ vả người ta nên phải nhịn nhục mà cúi đầu.

"Anh nể mày chịu giúp anh thôi á nghen, không là anh tẩn nát đầu mày rồi!" Anh quỷ cảnh cáo nói.

Ma Kết cười khinh một cái, cậu quơ quơ cây kiếm gỗ trong tay, còn nhấc cằm khiêu khích nhìn anh quỷ mà chế nhạo: "Làm như anh đánh lại tôi không bằng. Bớt bớt cái mỏ lại, làm tôi thấy ghét tôi không giúp thì đừng bảo sao xui."

Anh quỷ lúc này mới nhận ra thân phận thấp hèn của mình, anh quỳ luôn giữa không trung, dập đầu với Ma Kết mà nói với vẻ không mấy thành tâm lắm: "Tao đội ơn mười tám đời nhà mày vì đã giúp tao ạ. Lạy tạ ơn đức mày nghe Kết, anh mày có hoàn hồn lại cũng sẽ nhớ ơn mày suốt đời."

Ma Kết nghiến răng: "Thấy ghét thiệt chứ, lẽ nào lại vả cho một cái kiếm vô mặt chứ."

Nhìn Ma Kết sắp vung kiếm lên anh Xử liền bay ra cản lại, anh Xử kéo tay Kết xuống, giựt lấy cây kiếm gỗ trong tay cậu rồi mới khuyên: "Thôi thôi thôi, mày đừng hù thằng đó nữa. Đời nó đủ khổ rồi. Mày nhìn có ai như nó không, kiếp trước bị bỏ rồi bị tai nạn, kiếp này vẫn bị tai nạn. Nó đủ đáng thương rồi Kết, mày tha cho cái mỏ hỗn của nó đi Kết. Tích đức để sau này còn cưới được con Yết, Kết ơi!"

Ma Kết hừ lạnh một tiếng rồi giựt lại cây kiếm gỗ đào, cũng không muốn cãi lộn nữa. Anh quỷ vậy mà lại cười mà nói tiếp: "Đợi nào tao hoàn hồn xong tao thấy tụi mình làm bạn bè được đó chứ. Cũng hợp nhau phết!"

Anh Xử cười lên ha hả: "Bạn bè hoàn cảnh á hả? Tổ hợp quỷ tha ma bắt? Nghe cũng hợp lý vờ lờ."

Ma Kết bị sự vô tri của hai người kia làm cho nhức đầu, cậu chỉ ghét bỏ mà trợn trắng mắt, nói: "Khỏi. Lúc tỉnh lại anh cũng chả nhớ mẹ gì đâu mà bạn với bè."

Anh Xử cũng bị lời này làm cho ngạc nhiên, không phải lúc anh hoàn hồn có thể nhớ được hết những chuyện này hả? Người kia sao không được? Sau đó anh mới nhận ra hai người họ khác nhau. Nếu như không phải có vụ tai nạn đó thì chắc giờ này thằng cha trước mặt cũng chả biết kiếp trước mình có một chuyện tình lâm li bi đát thế đâu.

Anh quỷ cũng trố mắt lên: "Gì? Thiệt luôn? Rồi sao tao với Ngư thực hiện hẹn ước kiếp trước được."

Ma Kết nhún vai, đáp: "Anh chỉ là một phần chấp niệm của kiếp trước bám vào linh hồn kiếp này thôi. Sau khi hoàn hồn anh sẽ tiếp tục cuộc sống của mười mấy năm nay của cậu bạn kia thôi. Đừng nói hai đứa tôi, cho dù Song Ngư anh cũng sẽ không nhớ ra. Vậy, anh còn muốn hoàn hồn nữa không?"

Anh quỷ suy tư một lúc rồi gật đầu một cái chắc nịch: "Muốn. Tao tin tao sẽ lần nữa yêu Ngư, kiếp này tao sẽ không để ai cưới Ngư nữa. Chú rể của Ngư chỉ có thể là anh mày thôi."

Ma Kết cũng không khuyên nữa, quyết định của người ta vốn dĩ không đáng bận tâm đối với cậu. Việc của cậu là giúp Song Ngư hết bị ám, anh quỷ này có thể hoàn hồn, còn những chuyện khác thì tự họ lo đi ai rảnh mà lo giùm. Làm thầy pháp chứ phải Nguyệt Lão đâu mà đòi se tơ kết duyên kết ơ đồ. Duyên của cậu, cậu còn kết được nữa là, hơi đâu mà lo cho người khác.

Nến tắt hết, anh quỷ kia cũng tan biến trong không khí, nhìn lại đồng hồ cũng gần mười giờ. Ma Kết muốn về nhà nhưng bị anh Xử kéo lại bắt lau sạch cái đống mực dơ hầy dưới sàn với cạo hết đống sáp nến rồi mới cho về. Còn cả mấy chữ máu me trên cửa kính nữa chứ.

Lần thứ hai trong ngày Ma Kết hối hận vì lập đàn trong quán cha nội này. Biết vậy vẽ bùa ngoài đường cho rồi, ít nhất đỡ phải dọn.

Mệt thiệt sự!

Hôm đó anh Xử với anh Kết dọn bãi chiến trường tới tận nửa đêm. Bởi vậy mới thấy anh quỷ kia báo thiệt chứ!

Anh quỷ kiểu: anh dập đầu tạ tội với hai thằng bây vì sự ăn rồi báo này của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top