Hồi 2: Chương 3
Chương 3: Chuyện kiếp trước
Cuộc trò chuyện tới đó liền kết thúc, đợi mấy cô bạn về nhà hết cũng đã gần bảy giờ tối. Hôm nay quán đóng cửa sớm, anh Xử để nhân viên về hết, chỉ ở lại một mình. Anh Kết còn chưa về như định làm gì đó. Chỉ thấy anh Kết xách xe chạy đi đâu một lúc lại chạy về, cái cặp trên vai đã đổi thành cái balo khác, y hệt cái balo hôm bữa ảnh đeo lúc đi giúp anh Xử hoàn hồn. Nhìn điêu bộ này anh Xử liền biết thằng nhóc này muốn làm gì, vừa đóng cửa xong liền hỏi: "Anh mày cũng đóng cửa quán rồi, không còn ai tới nữa. Muốn làm gì thì làm đi nhóc."
Anh Xử nói rồi cũng đi tới ngồi xuống cái ghế gần đó, nhìn Ma Kết lấy đồ nghề ra bày xuống giữa sàn. Cũng may anh có chuẩn bị trước, đem hết bàn ghế dọn ra một góc chừa cái chỗ này cho Ma Kết. Nói trắng ra là anh sợ lát lỡ xảy ra đánh nhau thì cũng đỡ phải dọn dẹp. Mấy cái bàn cái ghế không đáng tiền chứ dọn dẹp bãi chiến trường thì mệt lắm.
Nến được xếp thành một vòng tròn, pháp trận được vẽ bằng dây đỏ, xung quanh cũng rải sẵn muối với gạo, nhìn vào cũng đoán được Ma Kết muốn bắt ma rồi.
Ma Kết bắt đầu vung kiếm gỗ đào, trên phim thấy người ta múa kiếm đánh quyền ghê lắm mà thằng Kết này chỉ đứng đúng một chỗ, vung kiếm được ba đường thì bắt đầu chấm mực vẽ xuống sàn nhà, viết cái chữ như vẽ bùa cả về độ xấu lẫn nội dung. Anh Xử nhìn dòng chữ nguệch ngoạc trên sàn chậc lưỡi. Một hồi lại phải lau sàn, má, báo thiệt chứ!
Ma Kết vừa viết xong dòng chữ đèn liền tắt cái rụp, xung quanh tối thui, chỉ còn lại một vòng nến le lói sáng.
Ma Kết khựng lại, nhíu mày quay đầu nhìn qua chỗ anh Xử, mặt ủ mày chau mà hỏi: "Anh tắt đèn chi vậy?"
Anh Xử rút tay khỏi cái công tắc, lại nhìn ra cửa, một đám người hiếu kì mà ngó nghiêng vô trong quán một lúc thấy không có gì mới rời đi. Anh nói: "Tao sợ mở đèn người ta thấy nói hai đứa mình bị khùng báo chính quyền tới thì quán tao có mà đóng cửa."
Ma Kết niết nết nhăn giữa trán mình, chậc lưỡi: "Nhức cái đầu thiệt chứ!"
Nếu biết có chuyện này, anh ra chỗ nào vắng vắng lập đàn còn hơn. Mệt ông anh này thiệt luôn á.
"Anh bật đèn đi. Quán đóng cửa thì mở quán khác, tôi trả tiền."
"Chốt kèo nghe mậy."
Anh Xử gật đầu cái rụp, đồng thời cũng bật đèn lên. Nhưng anh làm chuyện thừa, anh vừa bật lên cái đèn lại tắt, anh lại bật lên cái công tắc lại không biết bị cái gì mà cụp xuống. Anh bắt đầu tức rồi nhưng vẫn cố bật lên một lần nữa. Lần này đèn lại tắt một lần nữa.
"Mệt nha, tắt lên tắt xuống một hời nó đứt luôn cầu chì là tui vặn cổ ông nha ông anh." Anh Xử xắn tay áo lên mà chửi đổng.
Bất ngờ là lần này đèn đã bật được.
Ngay lúc này kiếm của Ma Kết lại sáng lên, ngay mũi kiếm kết thành hình một thanh niên cao cỡ mét bảy lăm, từ một cái bóng đen dần biến thành một người đầy đủ mắt mũi miệng.
Anh ta lơ lửng trong vòng tròn phép, mặt mày giận dữ mà nhìn chằm chằm Ma Kết, chính là cái thằng nhóc này khiến anh ta đêm nay không thể đi gặp Song Ngư.
Ma Kết hỏi trước: "Một tuần qua vì sao anh cứ theo ám Song Ngư suốt? Anh muốn làm gì cổ?"
Anh ta đanh mặt lại, nửa là xem thường Ma Kết còn non nửa là tức giận mà quát lên: "Liên quan gì tới mày?"
Ma Kết cũng mặc kệ anh ta có chửi hay mắng gì cũng kệ, mặt anh vẫn cứ nghiêm túc như vậy, chỉ nói: "Chuyện này không liên quan tới tôi thật, nếu không phải người anh ám là bạn của Yết thì tôi cũng chẳng buồn nhúng tay vào. Nhưng anh phải hiểu rõ người với ma khác biệt, cho dù anh có đi vào giấc mơ của Song Ngư thì cũng không cứu vãn được gì. Nếu nghiêm trọng còn hại tới cổ. Anh muốn hại cổ sao?"
Anh ta hình như là bị chọc tới chỗ đau, nổi giận đùng đùng lên, còn khiến mấy cái bóng đèn trong chớp mắt tắt cái rụp xuống, gió mạnh đập đùng đùng vào cửa quán, nến bị gió thổi tới lập loè muốn tắt nhưng lạ ở chỗ là tất cả vẫn cứ cháy hừng hực trong gió, còn tiếng của anh ta thì vang vang trong quán.
"Mày thì biết cái gì mà nói? Tao đợi cô ấy đã hai kiếp, là Ngư hứa kiếp này sẽ gả cho tao, cô ấy chỉ là quên thôi. Chính tao sẽ khiến cô ấy nhớ lại. Mày khôn hồn thì tránh xa ra. Nếu không..."
"Nếu không thì sao? Anh nghĩ tôi sẽ sợ anh sao?" Ma Kết nhướng mày, một bộ khiêu khích nhìn con quỷ đang đứng trong vòng tròn phép của anh.
Anh quỷ bị Ma Kết chọc tức dĩ nhiên không muốn để yên, anh làm phép biến gương mặt mình trở nên vô cùng dữ tợn, máu me đầm đìa, lại khiến đèn trong quán tắt rồi lại mở, lập loè đáng sợ, bên ngoài cửa kính cũng bắt đầu xuất hiện mấy dòng chữ bằng máu ghê rợn muốn cảnh cáo Ma Kết. Nhưng xui cho anh ta, cả anh Kết và anh Xử đều không sợ.
Anh Xử còn nhìn anh ta với vẻ mặt đầy phán xét mà chậc lưỡi: "Chậc chậc chậc, lần trước anh hù con Yết biến ra cái mặt đã thấy ghê rồi, thằng ôn này còn thấy gớm hơn cả anh. Quả nhiên quỷ có mục đích có khác."
Ma Kết cũng đồng ý với anh Xử, trong tất cả những con ma anh gặp, con này xấu nhất rồi, cộng thêm cái bộ đồ cam oái oăm đó nữa. Nói thật, cay con mắt thiệt sự!
Ma Kết không run lấy một cái, chỉ quăng ra một tấm bùa dán chặt vào cái công tắc đèn để đèn sáng trưng lên, rồi nói: "Anh Xử nói bật lên bật xuống cái công tắc riết hư cầu chì mà ông không nghe thấy hả? Làm quỷ chứ có điếc đâu mà không hiểu tiếng người vậy? Tôi không đánh anh mấy cái là anh không yên phận phải không? Hả?"
Vừa nói Ma Kết còn nắm cây kiếm gỗ giơ lên chực chờ đánh lên người anh ta, con quỷ này coi vậy chứ nhát gan, vừa thấy cây kiếm sắp rớt xuống đầu chỉ biết đưa tay ra ôm đầu chứ không định đánh trả. Hỏi thiệt, bộ chết rồi quên mang não hả mà sao ngơ quá vậy?
Nhưng như chợt nhớ ra cái gì, anh ta chợt vùng dậy, thủ thế muốn đánh lại Ma Kết, còn ra vẻ như giỏi giang lắm.
Anh Xử nhìn một loạt hành động của con ma này cũng nhịn cười không nổi, anh vừa ôm bụng ngồi cười vừa chọc con ma: "Nè ông anh, có phải quỷ thiệt không vậy? Chứ tui thấy là ông quởn lắm rồi đó nghe."
Rồi anh lại quay sang vỗ vai Ma Kết: "Tao còn tưởng nó mạnh cỡ nào, coi bộ không được bình thường bằng tao luôn á mày."
Anh ma kia bị khịa tới tức nổ đom đóm mắt, anh ta vung tay muốn đánh anh Xử nhưng không biết thế lực vô hình nào đã trói anh ta lại trong cái vòng tròn phép đó, cho dù anh ta có đánh đấm hay làm bất cứ thứ gì cũng không thoát ra ngoài được.
Lúc này Ma Kết mới ung dung xách cây kiếm gỗ, đi vài bước lại vỗ một cái lên người anh quỷ, một chút tiếc thương cũng không có, còn vừa đánh vừa nói: "Anh không cần cố gắng thoát ra chi cho mệt, anh có cố tới sáng mai cũng ra không được đâu. Khôn hồn thì kể ra mục đích của anh tôi còn tha cho. Day dưa tới sáng mai làm tôi không đi học được là tôi xé anh ra thành từng mảnh nghe chưa?"
Anh quỷ bị đánh tới rụt người lại, hết tránh chỗ này lại tránh chỗ kia. Nhưng cái vòng nhỏ quá, có nhảy tới đâu thì ảnh cũng bị đánh trúng. Mỗi nơi bị cây kiếm gỗ đụng vô đều bị đốt cháy thành khói trắng bốc lên. Cái áo cam ảnh mặc cũng dần rách như tổ đĩa, trông chẳng khác nào một tên ăn mày. Thêm cái mặt nhăn nhó, xấu ma chê quỷ hờn đó nữa. Thảm không thể tả.
Anh Xử nhìn anh ta bị đánh mà thấy đau giùm, lần trước anh bị con Yết quất có một cái vô lưng mà đau muốn rớt nước mắt, nay thằng nhãi này còn bị Ma Kết đánh mấy chục cái. Nghe tiếng la của nó mà anh cũng thấy thương xót. Thằng Kết với con Yết về chung một nhà là đúng rồi, hai đứa nó không biết thương ma tiếc quỷ gì hết.
"ewww, Kết ơi, mày đánh nó một hồi nó tan biến luôn bây giờ. Mày làm thầy pháp giúp người mà mày ác với ma quá vậy Kết? Sao lúc mày ở với con Yết mày hiền lắm mà Kết?" Anh Xử nhìn không được con ma bị hành hạ, mới lên tiếng khuyên can.
Nhưng nhận lại là cái liếc xéo muốn rách mặt của Ma Kết. Ít nhất là lúc này Ma Kết ngừng tay thật, nhưng trên mặt một chút tội lỗi cũng không có, anh chỉ bình tĩnh mà đáp lại câu hỏi của anh Xử: "Yết sợ ma, nên tôi không ưa ma nổi."
"Hèn chi bữa mày cũng ác với anh mày y vậy. Xém nữa tao quên mày thù tao trêu con Yết mà không muốn giúp tao luôn chứ." Anh Xử rùng mình.
Nhìn thằng này lầm lầm lì lì vậy mà đụng tới vụ gì liên quan tới con bé Yết là nó cũng nghiêm túc dữ dằn. Con bé dữ như chằn đó không biết có gì mà làm thằng này mê như điếu đổ. Lạ thiệt chứ!
"Giờ chịu nói chưa hay muốn bị đánh nữa?" Ma Kết chĩa thẳng mũi kiếm tới trước mặt anh quỷ rồi hỏi, mặt mày không mấy thiện cảm lắm.
Anh quỷ đau đớn hít từng ngụm khí lạnh, tay xoa xoa lên vết thương bị cháy xém, căm tức nhìn Ma Kết muốn cắn lắm rồi nhưng biết đánh không lại nên đành ngậm ngùi cắn răng ngồi xuống. Anh quỷ chợt nhận ra thứ anh có thể cắn trong phòng này chỉ có răng của mình thôi chứ không phải đầu của bất kì ai trong hai đứa trước mặt cả.
"Mày cảnh cáo thì đánh nhẹ nhẹ thôi, tao có cướp vợ mày đâu mà đánh đau ớn hồn." Anh quỷ vừa ngồi xuống vừa oán trách nói.
Anh Xử cũng xách cái ghế tới gần hai người, một mặt hóng chuyện một mặt thương cho phận con ma không có thực lực mà nói: "Còn may là mày không cướp vợ nó, chứ mày mà dám sáp tới gần vợ nó thì không chỉ nó mà kể cả vợ tao cũng không tha cho mày."
Ma Kết còn thêm khẳng định cái lời này của anh Xử bằng cách đâm mũi kiếm xuống ngay bên cạnh chân anh quỷ rồi nói: "Anh biết khôn thì tránh xa Thiên Yết ra."
Anh quỷ cũng rất thức thời, biết đánh không lại thì cũng không đánh nữa, nhún vai mà đáp: "Tao không rảnh mày. Tao còn bận đi tìm người yêu kiếp trước của tao."
Anh Xử tò mò cái chuyện tình duyên này cực, nó phần nào cũng giống chuyện của anh nên anh lại nhắc: "Có chuyện thì kể đi chứ, không kể ra thì có trời mới giúp được mày."
Anh quỷ cũng bỏ xuống mối thù vừa bị đánh lúc nãy bắt đầu kể lại nguyên nhân anh ám cô Ngư.
Kiếp trước anh với cô Ngư yêu nhau, nhưng nhà anh nghèo nên bị ba mẹ cô Ngư cấm cản. Lúc đó hai người còn chưa tốt nghiệp cấp ba, anh biết không lo được cho cổ nên mới đề nghị chia tay, cô Ngư thì muốn cùng anh vượt qua khó khăn, cô không chê anh nghèo nhưng anh thì chê. Anh chê mình nghèo, chê mình không có tương lai, anh càng tự ti hơn khi biết người mà ba má cô giới thiệu cho cô là anh hot boy đẹp trai nhất, giàu nhất trường anh lúc đó. Cậu ta học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, lại có gu ăn mặc, miệng thì ngọt khỏi chê, quan trọng là cậu ta đối xử với Ngư rất tốt. Nhà Ngư cũng thuộc loại khá giả, cho nên dần dần khoảng cách giữa anh và cô càng lớn hơn. Đỉnh điểm là đến mùa thi năm cuối cấp, anh từ bỏ, đẩy cô cho cậu bạn kia.
Sau đó ít lâu thì anh nghe tin cô sắp cưới. Hình như là lúc vừa thi cuối cấp xong, Ngư quyết định sẽ lấy anh chàng kia. Anh vì chuyện này mà buồn rầu vài hôm, cuối cùng cũng quyết định rời khỏi nơi đó, tới thành phố bắt đầu cuộc sống mới.
Hơn bảy năm yêu nhau, bắt đầu bằng lá thư trong hộp bàn và kết thúc bằng thiệp hồng trên tay, anh cũng không biết nên mừng cho cô lấy được người tốt hay buồn vì mình vừa mất người yêu nữa. Anh chỉ biết là anh vẫn tới, coi như là lần cuối cùng gặp cô.
Anh nhớ như in cái câu mà năm đó cô nói với anh: "Kiếp này không được vậy đợi kiếp sau, anh phải tìm thấy em trước đó nghe, với lại đừng bỏ em đi nữa nghe!"
Anh quỷ kể tới đó nước mắt liền chảy thành hai hàng, anh nhớ cô Ngư lúc đó cũng khóc, nói xong câu đó thì cô khóc. Nhưng người lau nước mắt cho cổ, dỗ cổ nín là chồng cổ chứ không phải anh. Anh chỉ biết đứng đó, cắn răng gật gật đầu.
Ừ, kiếp này không được thì đợi kiếp sau.
Cho dù cái kiếp sau đó trong lòng anh cũng không biết có tồn tại thật không nhưng ít nhất cũng có thứ thể mong chờ, ít nhất còn có chút hi vọng rằng anh sẽ được gặp lại cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top