Hồi 2: Chương 2

Chương 2: Cái bóng sau lưng

Hôm đó vừa tan học ba cô bạn đã xách nhau ra quán trà sữa nhà anh Xử. Lúc trong lớp Sư Tử cũng có nhắn cho ảnh nói chiều nay cô qua không biết ảnh có xem chưa, không thấy trả lời trả vốn gì hết ráo.

Thiên Yết liếc mắt nhìn điện thoại thấy nguyên dòng chữ "đã xem" trợn trắng mắt mà nói: "Người vừa tái hoà nhập cộng đồng mà cũng biết xài điện thoại nữa he. Cũng dữ ạ!"

Sư Tử đẩy nhẹ cô bạn một cái, nửa cười nửa giận mà mắng: "Bớt dí anh nhà tui đi bà."

Thiên Yết bĩu môi: "Ai thèm dí ảnh, thứ gì mà người ta đã giúp có được người yêu rồi mà không thèm đãi chầu trà sữa nào. Thấy ghét, hừ!"

Nói rồi cô cũng về lớp, tiếng chuông báo hiệu giờ vô học cũng tới.

Sư Tử cũng không thể hiểu nổi vì sao nhỏ bạn mình lại có thành kiến với anh Xử lớn vậy. Rõ ràng chuyện tình của cô đạt được thành quả như hôm nay cũng là nhờ một phần công của nhỏ góp vô. Mà giờ người ghét anh Xử nhất cũng là nhỏ. Lát nữa mà gặp nhau hai người này thế nào cũng cãi lộn nữa cho coi.

Quả nhiên, vừa thấy anh Xử đi ra đón là mặt con Yết nó bí xị liền. Anh Xử cũng ghét bỏ mà híp mắt nhìn nó, nhìn điệu bộ đó chẳng khác nào muốn cầm chổi quét nhỏ ra khỏi cửa.

Song Ngư nhìn hai người ghét nhau ra mặt vậy cũng thấy lạ, nhưng cũng không quen biết anh Xử nên nhỏ cũng không nói gì chỉ đi theo hai cô bạn mình đi vào bên trong.

Vừa đặt mông ngồi xuống còn chưa kêu món, anh Xử đã nhìn con Yết với vẻ mặt bất thiện mà nói: "Mày ở trên trường có nói xấu gì anh với Sư Tử không đó Yết?"

Thiên Yết nhếch môi khinh khỉnh, còn không thèm nhìn ảnh chỉ đáp: "Chắc anh có chỗ đẹp để nói. Khỏi hỏi nhiều, cho menu ey."

Anh Xử hận con này tới nghiến răng nhưng Sư Tử ngồi đó anh cũng không đánh con Yết được, anh giơ tay lên muốn cốc lên đầu nhỏ một cái thì nhận ra Sư Tử đang nhìn mình cũng phải hậm hực bỏ xuống. Con Yết làm như đắc ý lắm, vừa cười ha hả còn nhướng mày khiêu khích anh, mặt nó như đang nói: anh ngon anh quýnh tui thử coi!

Nhìn điệu bộ trêu ngươi của nó anh Xử chỉ đành nuốt cục tức xuống bụng.

Không làm được gì nó, tức thiệt chứ!

Nhưng dường như nghĩ tới điều gì, anh lại quay sang Sư Tử, dịu dàng mà hỏi cô: "Uống gì bé, để anh vô làm."

Thiên Yết nhìn hai người liền nổi da gà, mặt như khỉ ăn ớt mà nhìn chằm chằm anh Xử. Chọc tức người ta không có bồ hả gì á!

"Hổng có bồ nên tức hả mậy? Cái tính khó ưa vậy hèn gì hổng có bồ?" Anh Xử còn châm thêm dầu vô lửa.

Lần này là đổi lại Thiên Yết giận tím mặt, nhưng cô cũng đâu làm gì được ảnh. Chuyện cô mười bảy mười tám tuổi đầu mà không có mối tình vắt vai là thật, ai cũng biết, muốn bào chữa cũng không bào chữa được.

Chọc cho Thiên Yết tức tới phồng mang trợn má xong anh Xử cũng thong thả đi xuống để làm nước uống. Trông bộ dạng đắc ý của ảnh mà thấy ghét ớn hồn. Thiên Yết trong lòng là nghĩ như vậy!

Anh Xử lần nữa bưng nước ra bàn thì anh Kết cũng vừa hay đi từ ngoài cửa vô. Hai anh chạm mặt nhau liền chào hỏi, so với tình hình với bắt chuyện với Thiên Yết vừa rồi thì hai anh trông có vẻ hoà hợp hơn hẳn.

Anh Xử như gặp lại bạn thân, một tay bưng nước, tay kia liền khoác lên vai anh Kết mà chào hỏi: "Sao nay rảnh rỗi qua ủng hộ quán anh mày vậy?"

Ma Kết gạt tay anh ra, cũng kéo ra một khoảng cách với ánh nhìn không mấy thiện cảm, đáp: "Yết kêu ra."

Anh Xử cũng không tức giận khi bị cậu ta xa lánh mà xem như đã quen chỉ là nói: "Cỡ mày là chỉ có nhỏ đó mới kêu được chứ anh mời mày mấy lần cũng không thấy mày ra." Rồi anh lại sáp tới, nhỏ giọng hỏi Ma Kết: "Bộ mày thích con bé đó hả Kết?"

Mặt Ma Kết vẫn tỉnh bơ như chuyện này vô cùng bình thường vừa gật đầu vừa nói: "Hình như ai cũng nhìn ra được, trừ Thiên Yết."

Anh Xử nhìn điệu bộ oán hận của Ma Kết liền bật cười, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ.

Từ lần được Ma Kết giúp cho hoàn hồn lại tới nay, hai người cũng trở thành bạn, tính ra cũng đủ thân thiết trừ chuyện liên quan tới con Yết. Thằng Kết này nhìn lầm lầm lì lì vậy chứ mà đụng tới con bé đó là nó không để yên. Anh mà nói xấu con bé hai câu là thằng nhóc liếc muốn rớt con mắt xuống. Chuyện Ma Kết đối tốt với con bé hình như ai cũng nhìn ra chỉ trừ con nhỏ. Anh cũng không hiểu nổi sao nhìn con bé cũng thông minh, sáng láng mà mấy vụ này ngơ quá. Nói ra cũng tội Ma Kết, theo đuổi con gái người ta mười mấy năm vậy mà còn chưa hốt về tay được. Chắc cũng vì thấy thương thằng bạn mình, anh vỗ vỗ vai Ma Kết rồi than một câu: "Mày tỏ tình lẹ lẹ đi nha Kết, chứ để lâu có người hẫng tay trên lúc đó có mà khóc tiếng chó nghe."

Ma Kết cũng không có trả lời anh Xử, chỉ là gật đầu rồi theo anh đi tới bàn chỗ Thiên Yết ngồi.

Thiên Yết vừa nhìn thấy Ma Kết tới liền vẫy tay gọi, anh vừa ngồi xuống con bé đã sáp tới mà hỏi: "Ông Xử nói gì với anh vậy? Thằng cha đó không có nói xấu em đó chớ?"

Ma Kết lắc đầu, khoé môi lại cong cong lên, khỏi nói ai cũng biết trong lòng ổng khoái gần chết, trừ con bé Yết.

Anh Xử liếc mắt nhìn Thiên Yết với vẻ cảnh cáo, vừa đặt ly nước xuống liền cốc trán nó một cái rồi nói: "Mày bớt nghĩ xấu cho anh đi. Anh đâu có như mày."

Ma Kết nhíu mày, vừa xoa xoa cái chỗ anh Xử vừa cốc vừa nhìn chằm chằm anh Xử. Anh Xử cảm thấy nếu anh còn nói thêm câu nào nữa thằng Kết sẽ rút cây kiếm gỗ đào của nó ra đánh anh tại quán. Anh cũng thức thời ngồi xuống, kệ luôn Thiên Yết đang toé nước miếng mà chửi anh.

Chỉ có Sư Tử là bắt vô được chuyện chính. Cô giới thiệu Song Ngư cho Ma Kết, cô nói: "Chắc Yết có nói với anh rồi. Cô bạn này là Song Ngư, là người đang cần anh giúp á."

Song Ngư cũng lễ phép chào hỏi: "Dạ em chào hai anh, em là Song Ngư, bạn của Yết với Tử. Chuyện của em anh giúp được không ạ?"

Song Ngư hỏi với vẻ lo lắng, cô cũng không dám tin người thanh niên nhìn chỉ hơn cô hai ba tuổi này có thể giúp được cô. Thầy pháp gì mà chẳng khác nào sinh viên bình thường cả. Không đáng tin cho lắm, nhưng bạn cô giới thiệu lẽ nào không giỏi.

Ma Kết vừa nhìn Song Ngư đã biết người này bị ám, sau lưng cổ có người đi theo. Người kia là một cậu trai chắc cũng tầm hai mấy, cao cỡ anh nhưng không nhìn rõ mặt lờ mờ như một cái bóng. Lúc vừa vào cửa anh đã cảm nhận được sự tồn tại của người này chỉ là không giống ma cỏ bình thường, anh này sinh thể yếu ớt, lúc ẩn lúc hiện, nếu không phải người vừa chết thì chắc cũng chỉ giống như anh Xử là bị xuất hồn ra khỏi xác thôi. Nhưng chưa lập đàn, chưa hỏi rõ anh cũng không dám chắc. Muốn biết kĩ hơn chắc chỉ có thể hỏi cô bạn này thôi.

Anh hỏi: "Yết nói với tôi từ lúc cô mua cái đèn bàn về là bắt đầu mơ thấy mấy giấc mơ đó. Nếu tôi đoán không sai thì chắc cái đèn đó bị ám, cô chỉ là vô tình bị vạ lây thôi. Nếu muốn giải quyết trước tiên cô đem cái đèn đó đưa tôi đi, lúc đó tôi mới giúp cô được."

Song Ngư mừng rỡ: "Anh nói thiệt không?"

Thiên Yết tự hào mà vỗ ngực, nói: "Đương nhiên là thật. Ngư nhìn cái ông ngồi kế Sư Tử đi, ổng là người thử qua trò này rồi á."

Anh Xử không thích điệu bộ của Thiên Yết nhưng cũng đồng ý với lời nói của cô, gật đầu để Song Ngư an tâm.

Nhưng ngoài việc này còn có thứ khiến Song Ngư lo lắng, cô hỏi: "Nếu là thật vậy thì ít nhất chiều mai tui mới đưa cái đèn cho anh được. Thế thì tối nay tui lại mơ thấy anh ta tiếp à?"

Ma Kết không nhìn ra vẻ sợ hãi trong mắt Song Ngư, anh chỉ hiển nhiên mà gật đầu: "Đương nhiên, chưa trừ tà thì cô vẫn bị ám chứ sao?"

"Hả?" Song Ngư rụt cổ lại, cả người cũng run lên.

Lúc trước mơ thấy thôi không sợ, giờ biết mình bị ám cô liền cảm thấy sợ. Cảm giác lạnh lẽo phía sau lưng như có người đang nhìn mình chằm chằm, cảm giác giật mình khi người đó đột nhiên đi vào trong giấc mơ của mình. Tuy rằng anh đó cũng không làm gì cô thật nhưng không thể vì vậy mà cô không sợ cho được. Ai biết mình bị ma ám mà không sợ đâu.

Cái bóng sau lưng Song Ngư như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, nó chỉ hơi tránh xa cô một chút, cũng mờ nhạt hơn chút. Ma Kết nhìn thấy tất cả chỉ hơi híp mắt, yên lặng. Anh nghĩ chắc con ma này chưa làm gì Song Ngư nếu không cô bạn cũng không yên bình ngồi đây được. Cô bị ám ít nhiều cũng đã một tuần không thể một chút tổn hại đều không có. Nhưng điệu bộ này xem ra là ngoại trừ đi vô giấc mơ người ta thì tên kia chưa làm gì cô bạn cả. Có uẩn khúc gì ở đây rồi.

Thiên Yết sợ đến rùng mình, cô nói: "Eooo, nghe sợ thật sự. Anh Kết giúp bạn em đi anh, ít nhất thì cũng làm sao để tối nay cổ không mơ thấy anh kia nữa đi chớ."

"Cũng không phải không có cách." Ma Kết đáp, rồi anh lấy ra một lá bùa từ trong cặp đưa cho Song Ngư.

Song Ngư vừa cầm lá bùa, xung quanh người cô liền xuất hiện một tấm màn chắn vô hình, cái bóng bị đẩy ra mỗi lúc một xa, nó muốn tiến lại gần nhưng cho dù làm cách nào cũng không thể chạm vào cô bạn. Nó thử qua vài lần, mỗi lúc càng tức giận liền nhìn chằm chằm về phía Ma Kết, nhưng biết rõ không thể làm gì anh cũng chỉ biết ngồi đó mà nhìn.

Thiên Yết ngồi kế bên Ma Kết, dường như cảm nhận được thế lực tà ác nào đó đáng nhắm tới mình, cô rợn cả tóc gáy, cả người đều run lên. Gặp qua vài lần mấy chuyện linh dị kiểu này, rốt cuộc cũng rút ra được vài bài học. Thiên Yết rụt cả người mà nép ra sau lưng Ma Kết, hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Anh trai đó cũng có ở đây phải không anh?"

Ma Kết không muốn làm mọi người sợ, chỉ là lắc đầu, tay lại vô thức che mắt Thiên Yết lại. Anh một chút cũng không sợ mà nhìn lại cái bóng kia như đang cảnh cáo nó không được làm càn. Cuộc giao tiếp trò chuyện giữa hai người từ sớm bị anh Xử nhìn thấy, từ khi được hoàn hồn tới nay anh cũng cảm nhận được mấy thứ này, một chút. Anh cũng như Thiên Yết cảm nhận được sự tồn tại của một thứ không sạch sẽ trong quán mình, nhưng cũng như Kết, anh không muốn mọi người bị chuyện này doạ sợ, càng không muốn có lời đồn quán mình có ma nên cũng chỉ im lặng không nói gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top