Hồi 2: Chương 1
Chương 1: Giấc mơ
Mấy hôm nay Song Ngư cứ nằm mơ suốt, nhưng dường như đêm nào cũng chỉ mơ thấy một giấc mơ duy nhất. Cô đoán do mình nghe bà ngoại kể chuyện nhiều quá nên mới khiến tối mơ thấy mấy chuyện kì lạ như thế. Nhưng cảm giác đó khiến cô không thể nào làm ngơ được.
“Ngư, làm gì mặt ủ rũ vậy bà?”
Sư Tử đi từ ngoài lớp vào đã nhìn thấy Song Ngư nằm gục trên bàn, nhỏ vừa ngẩng đầu liền doạ cho cô giật mình. Song Ngư bình thường xinh xắn, trắng trẻo, dễ thương hôm nay lại uể oải như một cái xác khô, hai mắt thâm quầng chẳng khác nào mắt gấu trúc.
“Chời má, làm gì mà tàn dữ vậy má? Còn hai tuần nữa mới ôn thi cuối kì mà.” Sư Tử kinh ngạc mà hỏi.
Nhỏ mệt mỏi ngẩng dậy, mắt mở không lên, rầm rì mà đáp: “Mấy nay ngủ không được, cứ nằm mơ suốt.”
“Mơ thấy gì mà ngủ không được?”
“Nhiều chuyện lắm, mỗi ngày đều mơ thấy mới ghê chứ, sáng dậy thì quên gần hết. Không biết có bị sao không nữa nè.” Song Ngư ngồi dậy, cố mở mắt mà nói.
“Ê, nghe sợ nha má. Có khi nào bà bị ám rồi không bà?”
Song Ngư nghe thấy lời này liền nổi da gà, cô xoa xoa hai cánh tay, rùng mình mà đáp: “Thôi nha, không có nhát tui nha. Tui sợ lắm ạ!”
Lúc này Thiên Yết lại từ bên ngoài chạy ù vào, cũng là giờ ra chơi nên cô xuống tìm bạn mình, chỉ nghe cô nói: “Thiệt chứ giỡn gì. Sư Tử cũng từng bị duyên âm theo rồi mà, còn chuyện gì mà không thể xảy ra nữa.”
Sư Tử liếc mắt nhìn Thiên Yết, cô huých nhẹ lên vai cô bạn, nói: “Bớt sỉ vả anh tui đi bà. Ảnh không có ám tui nha.”
Thiên Yết trợn trắng mắt: “Hơ hơ, chắc ảnh không ám ạ? Làm bộ đội gì mà ác nhơn gớm, làm tui sợ mấy bữa liền không dám đi xuống nhà bà luôn.”
Song Ngư cũng tò mò, mới hỏi: “Hai bà nói gì nghe sợ vậy?”
Sau đó Sư Tử mới đem chuyện mình gặp anh Xử kể lại cho Song Ngư nghe. Càng nghe cô nàng càng không dứt ra được. Nó thôi thúc cô muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này nhưng lại không biết có nên nói hay không.
Rốt cuộc cô cũng quyết định kể về câu chuyện của mình.
~~~~~~~~
Tuần trước, cái đèn bàn của Song Ngư bị rớt bể cho nên cô mới ra chợ mua cái mới. Nhưng từ khi mua cái mới này về tối nào cô cũng nằm mơ. Tuy rằng không phải giấc mơ gì đáng sợ nhưng đêm nào cũng mơ thấy thì thật không bình thường.
Giấc mơ bắt đầu với chuyện tình yêu của hai anh chị kia. Chị gái rất xinh đẹp, anh trai thì… hơi kì. Cái mặt không biết vì sao bị đánh một cái màu cam lè, nếu bộ đồ còn là màu cam chẳng khác nào trái quýt thành tinh. Cộng thêm cặp sừng trên đầu nữa thì có thể chắc chắn anh này không phải người. Hoặc bằng một cách giải thích nào đó thì cái này là giấc mơ mà, nó kì lạ cũng phải. Nhưng cặp sừng đó cho Song Ngư một cảm giác rất có điềm. Mà theo Thiên Yết nhận xét thì điềm đó là điềm bị bồ đá.
Con nhỏ tuy rằng mỏ hỗn nhưng mà nói đúng thiệt. Trong giấc mơ của Song Ngư anh trai kia thật sự bị đá.
Nghĩ lại cũng có thể hiểu cho chị gái kia, cái giao diện như vậy bị đá cũng không trách ai được. Nói thật là Song Ngư thì Song Ngư cũng sẽ quyết định chia tay ảnh. Có thể không được đẹp trai nhưng xin hãy bình thường.
Chị gái nọ có bạn trai mới, người kia tướng tá ngon nghẻ, mặt mũi ưa nhìn, bận cái áo màu xanh đậm cùng cái quần tây bảnh tỏn phải biết. Được rồi, lúc này thì biết lý do ảnh bị đá rồi. Nói ra cũng tội thật nhưng điều đó cũng dễ hiểu. Tình địch của ảnh “mạnh” vãi chưởng.
Ngày thứ hai Song Ngư lại mơ thấy anh chàng đó, nhưng lần này anh ấy xuất hiện ở nhà cô, ngay dưới giường của cô. Thật lòng mà nói, kể tới khúc này Sư Tử và Thiên Yết xém bị doạ cho té ghế.
Thử nghĩ mà xem, vừa mở mắt liền thấy có người đứng dưới giường mình thì ai mà không sợ. Và dĩ nhiên Song Ngư cũng bị doạ sợ. Mặc dù đó là trong mơ nhưng sợ là sợ thôi, éo có lý do ở đây.
Song Ngư nhìn mặt anh ta xấu xí như thế mới không kìm được bĩu môi chê: “Mặt xấu vậy hèn chi bị bỏ.”
Anh trai bị người ta body shaming cũng không tức giận chỉ là nhìn Song Ngư với một ánh nhìn đầy khinh bỉ mà nói: “Xem thường vừa thôi nha gái. Anh đây mà tẩy trang xong thì có mà đẹp trai số dách.”
Song Ngư đương nhiên không tin, nhưng để kiểm chứng cũng vì tò mò cô liền chạy xuống dưới nhà, lấy chai nước tẩy trang lên giúp anh “quỷ” lấy lại vẻ đẹp vốn có của mình.
Với tâm trạng hết sức tò mò cô tốn hết nửa chai nước tẩy trang mới thấy được gương mặt thật sự dưới lớp makeup dày. Nói chứ, mặt người chứ có phải mặt đường đâu mà dày dữ vậy không biết, xài một lần tốn hết nước chai nước tẩy, xót tiền thật sự.
Nhưng thành quả đạt được thật sự khiến cô mở mang tầm mắt.
Anh “quỷ” có nước da trắng, mặt mũi ưa nhìn, sống mũi lại cao, da mặt còn mịn. Nói tới khúc này mới thấy tức chớ. Con trai gì da mặt mịn màng không một xíu mụn, thử hỏi coi ai chịu nổi. Thấy ghét thiệt chứ.
Song Ngư nhìn dung nhan trước mặt thật lòng mà nói thì có chút ngây người, lần đầu tiên nhìn thấy trai đẹp ở khoảng cách gần vậy tim ai mà không hẫng một nhịp chứ. Nhưng có thứ khiến cô tò mò hơn.
Chỉ thấy cô đưa tay ra, nhẹ nhàng bứt luôn cái sừng trên đầu ảnh xuống. Đúng vậy, là bứt, không dùng chút sức lực nào, bứt nhẹ một cái, một bên sừng đã oanh liệt rớt ra.
Song Ngư ngớ người, nhìn cái sừng trong tay mình lại nhìn anh “quỷ” chỉ sợ ổng khùng lên rồi cắn cho. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, anh “quỷ” không làm cái trò mà chỉ có chó mới làm đó.
Anh chỉ nhìn cô, lại nhìn chằm chằm cái sừng trên tay cô, rồi không nói một lời bẻ luôn cái sừng còn lại trên đầu mình xuống.
Lần đầu tiên trong đời mình Song Ngư thấy sừng quỷ dễ bẻ tới như vậy. Nói cũng phải thôi đây cũng là lần đầu tiên cô mơ thấy quỷ mà, còn là quỷ đẹp trai nữa chứ. Con bé này nói chuyện thật thừa.
Sau đó bằng một thế lực thần kì nào đó Song Ngư đã để anh “quỷ” ở lại nhà của mình. Ông bà dạy rồi “thương người như thể thương thân” à nhầm câu, anh này đâu phải người, phải là “lá lành đùm lá rách” mới phải. Huống hồ đây còn là một con quỷ rách.
Cô đã tốt bụng cho ảnh mượn một bộ đồ khác, ít nhất là đẹp hơn cái bộ đồ rách te tua màu cam lè của ảnh rồi cho ảnh ở nhờ.
Đã bị bồ đá rồi mà còn vô gia cư, chắc cũng chỉ có ảnh làm quỷ mà khổ vậy.
Nhưng nuôi không thì đâu có được, Song Ngư là không nuôi người làm biếng nên cô với anh đã quyết định đi xin việc ở một tiệm cà phê. Đâu tiệm nào xa lạ, cái tiệm trà sữa đối diện trường đại học Luật đó đa.
Lúc mơ thấy cái cửa tiệm quen thuộc này Song Ngư cũng bất ngờ, không ngờ là trong mơ mà mọi vật rõ ràng tới vậy. Cái quán này cũng là quán mà cô hay đi. Nghe đâu của bạn trai Sư Tử, mới mở, trà sữa ngon, chủ tiệm đẹp mỗi tội là hoa đã có chủ thôi.
Trong quán còn một chị quản lý nữa, chỉ cũng xinh đẹp, biết đàn, biết hát hẳn hoi, chỉ tiếc một cái là chỉ chảnh. Làm giá lắm, mấy lần cô đi uống trà sữa với Thiên Yết, Sư Tử chỉ cũng toàn nói trổng, không chút nào tôn trọng khách hàng hết, không biết sao bạn trai Sư Tử thuê cho được nữa. Ở trong mơ chỉ cũng vậy, cọc cằn, chỏng lỏn. Nhưng mà chắc bị nghiệp quật hay sao mà chỉ lại thích cái anh “quỷ” này.
Nếu để bà chị biết người chỉ thích không phải người còn thích makeup thành trái quýt thành tinh thì chỉ nghĩ sao he. Tò mò gớm!
Giấc mơ ngày hôm sau vẫn là ở quán trà sữa ấy. Nhưng hôm nay lại có chuyện.
Khách đến quán thấy cây đàn piano để trong góc thì yêu cầu phục vụ piano sẽ được trả thêm tiền phục vụ. Không biết thế lực nào xui khiến lại để bà chị quản lý kia chọn trúng Song Ngư, mặc dù cô đã từng học qua lúc nhỏ nhưng bỏ lâu rồi không biết còn đánh đàn được không. Chuyện này rõ ràng là đang làm khó cô mà.
Tự nhiên lúc này anh “quỷ” lại đứng ra bảo vệ cô, muốn thay cô đánh đàn. Song Ngư cũng kinh ngạc, bộ dưới đó cũng có người mở lớp dạy đàn hả ta? Làm “quỷ” mà cũng biết chơi đàn nữa? Cũng lạ lắm à nghen!
Kể tới đoạn này, hai cô bạn đều xuýt xoa, trong mắt đều có tia sáng phát ra. Anh hùng cứu mỹ nhân là đây chứ đâu. Nhưng Song Ngư lại chỉ thấy bình thường, tại trong mắt cô thì ảnh đã có người yêu rồi, mà người yêu của ảnh lại còn đi theo người khác nữa chứ. Theo như kịch bản nam phụ si tình ảnh chắc phải còn thương người yêu cũ của ảnh lắm!
“Sau đó thì tụi tui về nhà. Ảnh dắt tui ra sân thượng nhìn trời ngắm sao, cái hình như ảnh định nói gì đó, có vẻ là quan trọng thì tui tỉnh mất tiêu. Cũng không biết ảnh muốn nói gì nữa. Cũng vì chuyện này mà tui bứt rứt ngủ không được qua giờ nè.”
Song Ngư kể lại những tình tiết cuối cùng với vẻ tiếc nuối. Hai cô bạn ngồi nghe chăm chú cũng tiếc y chang vậy. Khác nào mấy lúc coi phim đâu. Tới khúc hay là hết chứ. Tức vậy ai chịu nổi. Nhưng chuyện chính thì vẫn phải bàn.
Thiên Yết nói trước: “Có thể là ảnh sắp tỏ tình bà đó bà.”
Song Ngư lắc đầu, chối ngay: “Không phải đâu bà. Tui nghĩ ảnh định kể lại cho tui nghe chuyện ảnh với bạn gái cũ. Mặt ảnh lúc đó buồn rười rượi chắc là tại chị người yêu đã bỏ ảnh đi rồi.”
Sư Tử lúc này lại nói: “Nè bà, mơ thấy quài vậy là không ổn đâu đó. Tui thấy một là gặp quỷ thật, hai là bà cũng bị duyên âm rồi đó bà.”
Thiên Yết gật đầu tán thành: “Tui có một thuyết âm mưu. Anh Kết nói rồi phải có liên quan gì đó thì mới dính duyên âm được, mà nhìn mấy bữa qua ngoại trừ ngủ không được ra thì bà không bị gì hết, có khi người yêu cũ của ảnh là bà đó bà. Bởi vậy ảnh mới tới tìm bà á!”
Sư Tử nổi cả da gà lên: “Yêu, gì mà nghe sợ vậy bà.”
Thiên Yết huých một cái vào vai bạn mình rồi mới bĩu môi nói: “Bà cũng dính một lần rồi sợ gì nữa. Tui thấy làn này Song Ngư còn đỡ sợ hơn lần của bà nữa là. Ít nhất anh này cũng không treo ngược trên cành cây doạ người.”
Nói xong Thiên Yết còn hừ hừ hai tiếng. Nói chứ cô còn ghi thù cái vụ bị hù lần trước lắm. Quyết dí anh Xử tới cùng không chịu buông luôn.
Song Ngư nghe hai cô bạn nói xong thì cũng có chút tin tưởng nhưng cô lại không biết nên làm gì tiếp theo. Dầu gì thời đại này thì dễ gặp mấy thầy bùa lừa đảo lắm.
Như nhìn ra suy tư trong lòng cô bạn mình, Thiên Yết liền nói: “Nếu bà không tìm được ai giúp thì tui có thể giới thiệu anh Kết cho bà.”
Song Ngư nghi ngờ mà nhìn Thiên Yết, đó giờ toàn nghe thầy này thầy kia, anh Kết tên gì chưa nghe nói lần nào. Nghĩ vậy, cô liền hỏi: “Anh Kết là anh nào bà?”
Thiên Yết cũng sẵn lòng giải đáp thắc mắc cho cô bạn mình: “Ảnh là hàng xóm nhà tui, ảnh cũng làm mấy vụ này. Sư Tử là minh chứng cho tay nghề của ảnh.”
Sư Tử ngồi không cũng bị kéo vô, hết cách cũng phải nói thêm vài lời: “Ảnh giúp bà được á. Nếu bà còn không tin thì lát tan học mình ra quán trà sữa trước trường đại học Luật đi. Bồ tui là người đã từng được ảnh giúp á.”
Mang theo tâm trạng nửa tin nửa ngờ, Song Ngư cũng gật đầu. Kệ đi, thà tin là có chứ đừng tin là không. Cô cũng hết cách rồi, phải thử thôi chứ sao giờ. Để coi anh Kết đó lợi hại tới mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top