Hồi 1: Hoàn

Ai làm cho khói lên trời?
Cho mưa xuống đất? Cho người biệt ly?
Ai làm cho Nam, Bắc phân kỳ?
Cho hai hàng lệ đầm đìa tấm thân…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương cuối: Tạm biệt và xin chào

Chớp mắt, ngày hôm nay cuối cùng vẫn tới. Nhưng rồi, vì thầy bận họp bên ban hội đồng trường mà thời gian ôn tập của đội tuyển địa bị kéo dài ra. Nhìn thời gian 5h đã trôi qua từ hai mười phút trước, Thiên Yết liền bắt đầu đứng ngồi không yên. Cô nhíu mày quay đầu nhìn Sư Tử, nhỏ giọng lẩm bẩm: "6 giờ tối nay lúc mặt trời lặn, sẽ là thời gian cuối cùng của ảnh. Nếu cứ kéo dài thế này tui sợ tụi mình tới không kịp?"

Sư Tử cũng gấp cả lên, trên tay cô mồ hôi chảy ròng ròng, trái tim thì đập lên thình thịch nhưng thầy vẫn chưa giảng xong bài cô cũng không dám xin nghỉ sớm. Hôm nay còn là bài quan trọng hay ra thi nhưng so với nó, anh Xử càng quan trọng. Cô đợi không được!

"Dạ thầy ơi!" Sư Tử đột nhiên giơ tay lên gọi thầy.

"Gì em?" Thầy Hoàng dừng lại động tác ghi bảng, quay xuống hỏi.

"Dạ… dạ… dạ nhà em có việc gấp á thầy, em về trước được không thầy?" Sư Tử ấp úng biện lý do.

Thầy Hoàng nhìn lại đồng hồ, 5 giờ rưỡi chiều, thầy suy nghĩ một lúc, thấy thời gian đã trễ liền bảo: "Hôm nay học tới đây thôi! Các em nghỉ đi, tuần sau thầy giảng thêm cho. Trường cũng sắp đóng cửa rồi!"

"Dạ, em cảm ơn thầy!"

Chưa kịp đợi thầy gật đầu, Thiên Yết với Sư Tử liền phóng ra khỏi phòng học, chạy vội xuống nhà xe. Sư Tử còn quên cả đưa thẻ xe cho bác bảo vệ, báo hại Thiên Yết bị bắt ở lại nộp phạt mười nghìn rồi mới được lấy xe.

Thiên Yết nhìn theo bóng dáng cô gái cùng cái xe đạp lướt đi phăng phăng trên phố cũng muốn té ngửa. Nhỏ này nay dữ ta, mới biết đạp xe mà gan dữ thần!

Nhưng tấm tắc xong hai câu thì cô cũng như nhỏ phóng lên xe vọt lẹ. Đi trễ là hết chuyện để hóng, à không đúng, cô không tới thì hai đứa nó nói chuyện kiểu gì?

~~~~~~~~

Bên phía Ma Kết với anh Xử, hai người đã đợi ở đây cũng nửa tiếng rồi. Nhìn mặt trời mỗi lúc một lặn dần, Ma Kết cũng bắt đầu lo lắng, anh Xử thì lòng như tro tàn mà tựa vào gốc cây đa.

Trong tay anh mân mê lá thư anh chưa kịp gửi cho cô, trong lòng lại đang âm ỉ nỗi nhớ người thương da diết cùng đau xót khó nói nên lời. Chắc duyên anh với cô tới đây là hết. Được gặp lại cô ở kiếp này mấy ngày như vậy đối với anh đã là may mắn, anh không dám mong cầu gì thêm. Ông bà dạy: "Tham thì thâm!" Chuyện tình giữa cô với anh chỉ nên dừng lại ở đây thôi, anh sợ muốn càng nhiều rốt cuộc cái gì cũng không có được thì lại khổ.

"Cậu Kết, lập đàn luôn đi cậu. Chắc hai người đó về không kịp đâu!"

"Ai nói anh tui về không kịp?" Bắt đầu vẫn là tiếng Thiên Yết tới trước thay vì hình dáng của nó.

Quăng luôn cái xe xuống đất, Thiên Yết ba chân bốn cẳng mà nhảy tới Ma Kết trước mặt, không nói một lời cầm lấy lá bùa trên tay Ma Kết dán luôn lên người mình. Ma Kết lúc này mới quay lại nhìn anh Xử mà gật đầu ra hiểu mọi chuyện đã chuẩn bị xong.
Anh Xử chưa kịp mừng rỡ liền bị đẩy một cái nhập vào trong người Thiên Yết. Sư Tử lúc này cũng vừa hay chạy tới nơi. So với tay lái lụa như Thiên Yết, cô quả thật chỉ là con gà mờ.

"Lẹ lên!" Ma Kết nhìn lên mặt trời đã sắp lặn xuống tới nơi, giục.

Sư Tử còn chưa kịp hỏi mọi chuyện tới đâu rồi liền bị "Thiên Yết" ôm chặt lấy. Cô sững sờ, trố mắt ra nhìn cô bạn mình, muốn hỏi: "Yết, bà sao…vậy?"

"Là tui, đừng sợ."

Giọng nói quen thuộc anh Xử truyền đến liền khiến biết bao cảm xúc lo lắng cùng sợ hãi của Sư Tử đột ngột dâng cao, cô ôm chặt lấy anh, bật khóc nức nở.

Anh Xử vuốt lấy mái tóc của cô, nhỏ giọng cười an ủi: "Đừng khóc, không phải chúng ta được chạm vào nhau rồi sao? Thời gian không còn nhiều, nhưng anh vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với em quá!"

"Em biết… em biết anh luôn ở bên cạnh em!" Sư Tử nghẹn ngào đáp.

"Còn 5 phút." Giữa tiếng khóc ngắn dài của hai người kia, giọng nói lạnh lẽo của Ma Kết liền trở nên rất lạc quẻ cũng rất đáng chú ý.

Anh Xử thở ra một hơi dài, anh nhắm lại hai mắt hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội… gạch bỏ khúc này, thơm mùi hoa bưởi của Sư Tử. Anh nói: "Xin lỗi em, anh về không kịp để rước em về nhà. Còn chưa kịp nói với em lời tạm biệt mà đã bỏ em đi. Anh xin lỗi!"

Sư Tử lắc lắc đầu, anh không cần xin lỗi cô, cho dù anh không về cô vẫn sẽ đợi, đợi anh tới già.

"Đừng chờ anh nữa, nếu tìm thấy người nào thương em như anh thì gả đi…" Anh Xử dừng một chút, tựa hồ lời nói tiếp theo rất quan trọng như thế, chính Sư Tử cũng không dám thở mạnh.

Hai tay anh siết chặt lấy cô, chỉ sợ cái ôm này qua đi sẽ chẳng còn lần chạm nào giữa hai người nữa. Anh gục xuống trên vai Sư Tử, nước mắt anh chảy ra thấm ướt vai áo dài trắng tinh khôi của cô nàng, Sư Tử nghe thấy giọng nói trầm ấm kia truyền đến trong tai mình.

"......... Lấy tui nghe mình?….."

Mặt trời lặn xuống ở phía xa, ánh nắng cuối cùng đã rút đi khỏi nơi hai người đang đứng, Sư Tử bị bóng tối bao trùm, từng tia sáng nhỏ li ti như mấy con đom đóm từ trên người Thiên Yết bay lên rồi hoà vào không khí. Cùng lúc đó, Thiên Yết cũng vô lực ngã xuống, Ma Kết trong chớp mắt liền chạy tới đỡ lấy cô ôm vào lòng.
Sư Tử lúc này đã kìm nén không được nữa, cô gục xuống quỳ trên đống lá đa rải rác trên đất, ôm lấy hai vai khóc oà lên. Cô còn chưa kịp nói cho anh nghe cô đồng ý.

"Em đồng ý, anh Xử. Anh có nghe thấy không? Em nói em đồng ý." Sư Tử nức nở mà đáp. Cô biết anh đã sớm trở về với thân xác của mình nhưng cô vẫn không giấu được tình cảm trong lòng mình. Cô là vợ anh, cả đời trước lẫn đời này đều là vợ anh.

~~~~~~~~~

Lá bùa Ma Kết cho hôm bữa từ lúc anh Xử biến mất thì mấy chú thuật viết ở bên trên cũng biến mất theo. Sư Tử liền đem lá bùa gấp lại để trong một cái chuông nhỏ treo trên cặp.
Chớp mắt đã trôi qua nửa năm, cô vừa thi xong giữa học kì 1 của lớp 12, giờ còn đang nhàn nhã tìm chỗ đi chơi. Qua tuần sau lại phải học sấp mặt rồi!

"Có quán trà sữa gần trường anh Kết mới mở, đi hông bà?"

Sư Tử đang nghĩ miên man thì Thiên Yết gọi, cô giật mình quay lại, nhìn bạn mình gật đầu đồng ý.

"Nghe Cự Giải nói chỗ đó mới mở hồi ba tháng trước. Nghe đồn anh chủ đẹp trai lắm!" Cô cười nói.

"Thui thui, đẹp trai hay không đẹp trai cũng kệ, quan trọng là trà sữa có ngon hay không." Thiên Yết quơ quơ trong tay cái móc khoá hình con cún nhỏ, cười rạng rỡ.

"Thì người ta có anh Kết rồi nên đâu ai lọt vô mắt xanh nữa chứ gì?" Sư Tử cười trêu cô bạn, còn huých huých cùi chỏ vào tay Thiên Yết.

"Thôi bớt điên đi má. Tui với ảnh ngoại trừ là quan hệ hàng xóm chỉ còn có tình thầy trò thôi chứ yêu đương gì?" Thiên Yết nhún vai mà đáp.

Hai cô học trò xách theo cái xe đạp điện chạy bon bon trên đường, vừa cười vừa nói. Chợt, Thiên Yết lại nhìn về phía bầu trời xa xa, cô nói: "Tui nhất định sẽ đậu ngành Truyền thông đa phương tiện, sau đó rồi làm phóng viên. Tui nhất định sẽ tìm khắp đất nước Việt Nam này…"

"Tìm cái gì?"

"Tìm chồng bà!" Cô Yết đáp rồi cười lên.

Sư Tử nhìn nụ cười của Thiên Yết mà có chút ngẩn ngơ, cô nhớ tới mình đã từng cùng anh Xử trò chuyện khi ảnh ở trong thân xác này. Nước mắt lại rơm rớm muốn chảy ra, cô chớp chớp mắt hai cái, cũng cười đáp: "Ờ, phải tìm cho được nghe hông?"

"Đương nhiên, tui mà lại."

Nói xong chuyện này cũng đã tới được cửa tiệm trà sữa cần tới, hai cô nàng đậu xe xong liền đi vào tìm chỗ ngồi. Ma Kết cũng vừa hay tan học, nhìn thấy người quen cũng liền chạy tới. Ba người ngồi ở một cái bàn nhỏ trong góc phòng, bắt đầu nói chuyện.

Ma Kết lên tiếng trước: "Hôm qua anh bốc một quẻ bói, Sư Tử, em sắp gặp tình duyên đời mình rồi!"

"Dữ vậy trời! Hết làm thầy pháp nay qua làm thầy bói luôn." Thiên Yết ngạc nhiên mà thốt lên. Sau đó liền kéo ghế lại gần Ma Kết, thân thiện cười lấy lòng còn bóp vai cho anh mà nói: "Hay anh cũng coi cho em một quẻ, coi chừng nào bồ em mới tới rước em đi."

Ma Kết chỉ là cười khẽ một tiếng, nhắm mắt lại hưởng thụ đãi ngộ được xoa bóp này, anh nói: "Đợi em học xong đại học, thế nào cũng có người qua nhà hỏi cưới em à?"

"Thiệt luôn trời?"

"Thiệt một trăm phần trăm."

Thiên Yết nghe xong cũng không tin, chỉ nghĩ đây là chuyện cười nhưng lúc đậu đại học có người tỏ tình cô là chuyện nói sau, lúc học xong đại học cũng là ai đó mang trầu cau qua nhà hỏi cưới cô bị ba cô cầm chổi rượt chạy khắp xóm cũng là chuyện của sau này.

Sư Tử nhìn hai người bạn "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" ngồi ở đối diện chỉ biết cười lắc đầu. Nhìn riết cũng quen rồi!

"Mình muốn uống gì để anh lấy?"

Sau lưng cô chợt truyền đến câu hỏi lạ lùng của ai đó.

"Anh nhận nhầm…" Sư Tử vội đứng dậy xua tay.

Nhưng trước mắt cô người con trai cười thật rạng rỡ mà bưng trên tay một bó thật lớn hoa hướng dương, cùng gương mặt đẹp trai với nụ cười ấm như nắng xuân đó nữa. Cô liền không thốt nên lời nữa, chỉ biết đứng trân trân mà nhìn anh.

Anh dúi bó hoa vào tay cô, cười nói: "Xin chào bà xã, tự giới thiệu lại một lần nữa, kiếp trước anh tên là Xử, chồng chưa cưới của em. Kiếp này là Trịnh Thắng Nam, là người sẽ cùng em trăm năm chung chăn gối. Mình, anh tới rước mình về nhà!"

Sư Tử ôm lấy bó hoa gật gù, cô không kiềm chế được mà khóc lớn lên, doạ cho anh luống cuống tay chân cả lên, rối rít mà dỗ dành.

Thiên Yết chu môi nhìn hai con gà bông trước mặt, xì nói: "Hèn chi anh nói với em quán này mới mở bảo gì mà trà sữa ngon lắm! Thì ra là anh với thằng cha đó thông đồng từ trước rồi. Còn bói quẻ nữa chứ. Nói dối không chớp mắt một cái luôn."

Ma Kết chỉ biết cười cũng không giải thích, Thiên Yết nói đều đúng. Nhưng anh chỉ vừa biết chuyện này mấy hôm trước thôi, cũng phải quằn lắm mới để anh Xử nhớ lại chuyện lúc làm hồn phách. Mà thôi kệ đi, cuối cùng còn về bên nhau thì được rồi.

~~~~~~~~~~ Hoàn hồi 1 ~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top