Hồi 1: Chương 6

Chương 6: Từ Biệt

Hôm sau, từ rất sớm Thiên Yết đã chạy tới nhà đợi Sư Tử đi học, cô đứng dưới gốc đa ngẩng đầu nhìn lên cành cao. Quả nhiên thấy anh Xử ngồi ở đó, cô dáo dác nhìn xung quanh nhận thấy không có ai mới thỏ thẻ nói: "Lát tui đạp xe đi học thì ông đi theo đi nghe. Nhớ đẩy phụ tui, không là tui xé nát lá bùa. Nghe chưa?"

Anh Xử nhíu mày nhìn con nhóc đang lên mặt với mình, trên trán anh còn kém ghi luôn hai chữ "khó chịu" nhưng nhờ người ta anh vẫn phải nghe theo nó thôi chứ biết sao giờ. Haizzzz, ăn cơm chúa múa tối ngày. Anh hiểu ý nghĩa của câu này rồi đó!

"Rồi rồi rồi, mẹ. Đi được chưa?" Anh Xử nhảy xuống khỏi cây, bực bội mà đẩy phụ con nhỏ.

Thiên Yết nó đạp xe mà anh tưởng nó đang trên đường đua, hình như đâu có trễ học đâu ta mắc cái giống ôn gì mà phóng vèo vèo trên đường vậy con điên này? Báo hại anh chạy theo mệt muốn đứt hơi. Con nhỏ còn hở chút là doạ xé nát lá bùa nữa chứ. Anh Xử cũng bực mình lắm rồi! Nhưng lực bất tòng tâm.

Thiên Yết lướt đi trong gió mà cười như được mùa.

Miễn là ông đau khổ, Thiên Yết nghĩ. Ai mượn hồi bữa anh nhát cô chi, cho chừa.

Sẽ có một ngày anh nhai đầu con nhỏ này ra, anh Xử nhìn bóng lưng con nhỏ nghiến răng ken két mà nghĩ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con bé vẫn còn có chút lương tâm, báo thù anh xong cô liền chạy đi gặp Sư Tử. Anh Xử đi kế bên cô mà mặt mày tươi rói lên. Thiên Yết chạy xuống lớp Sư Tử, vừa lúc chuông vô học reo lên, cô đưa cho Sư Tử tấm bùa mà Ma Kết cho cô, rồi bảo: "Nè bà, bùa cầu duyên tui lên chùa cầu về cho bà đó bà. Nhớ giữ cho kĩ nghen! Chỉ có tác dụng trong hai ngày nay thôi á!"

Sư Tử còn chưa hiểu chuyện gì, Thiên Yết đã vội chạy mất.

Anh Xử đứng bên cạnh Sư Tử cười đến rạng rỡ, còn nhìn Thiên Yết nháy mắt một cái, hai tay còn giơ cao quá đầu làm động tác trái tim, nói: "Yết ơi, anh yêu mày chết!"

Thiên Yết nghe thấy mấy lời này rùng mình một cái chạy đi. Thôi tha cho cô, đừng có lơ lửng đi theo cô nữa là cô đã cảm tạ tám đời nhà anh rồi!

Ngày đi học đầu tiên vẫn tính bình thường. Anh Xử ngồi xuống khoảng trống đường đi giữa hai dãy bàn, vừa nghe thầy cô giảng bài vừa lén nhìn Sư Tử.

Cô vẫn không nhận ra sự hiện diện của anh, chỉ chăm chú nhìn bảng, lắm lúc lại cười đùa cùng cô bạn ngồi bên cạnh. Dễ thương phải biết!

Nhưng anh vui vẻ không được lâu, thời gian trôi mỗi lúc một nhanh, chớp mắt đã hết tiết buổi sáng, Sư Tử ở lại trường ăn trưa còn con Yết thì đi về rồi. Chiều nó mới lên lại.

Anh chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn cô ăn, nhìn cô cười nói với bạn bè, còn mình mặc dù ngồi kế bên nhau đó nhưng lại không nói được một lời. Rõ ràng khoảng cách gần bên vậy mà với anh thì sao nó xa quá!

Anh Xử thử đưa tay muốn chạm vào tay cô Sư Tử đặt trên bàn. Mấy ngón tay chai sần, đầy vết sẹo của anh chầm chậm tiến lại gần bàn tay trắng nõn của cô. Thật chậm, thật khẽ. Anh còn không dám thở mạnh, sợ làm cô giật mình, anh lại nắm không được.
Hai bàn tay chạm khẽ vào nhau, anh Xử nghe thấy tiếng trái tim mình đập lên rộn ràng, còn Sư Tử chỉ cảm thấy lạnh. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình, như nhận ra điều gì lại tựa hồ cái gì cũng không biết.

"Reng reng reng reng"

Tiếng chuông báo giờ về vang lên, Sư Tử liền rút tay về, đứng dậy chờ giáo viên bước ra khỏi lớp. Anh sững sờ nhìn bàn tay của mình vừa bị xuyên qua, có chút chết lặng. Trong một khắc, anh đã nghĩ hai người có thể đã nắm tay nhau.

Sư Tử nhìn ra sân trường, hoàng hôn đổ xuống chiếu lên một màu cam hồng ấm áp, cô chợt cười khẽ một tiếng, vừa đem tập sách cất vào cặp vừa lẩm bẩm tự hỏi: "Không biết chiều nay về có gặp lại anh kia ở chỗ cây đa không nhi?"

Anh Xử lẳng lặng nhìn cô soạn xong sách vở rồi bước ra khỏi lớp nhưng vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Anh muốn nói với cô, muốn nói cho cô biết anh rất muốn gặp cô, nếu có thể anh muốn mỗi giờ mỗi phút đều được ở bên cạnh cô nhưng đáng tiếc cô nghe không được, anh cũng không dám nói. Anh sợ, cô nghe không được!

Anh vẫn tiếp tục đi bên cạnh cho tới tận nhà giữ xe, nhìn cô lấy xe ra, nhìn cô đạp trở về nhà. Nhưng Sư Tử đạp rất chậm, có lẽ đúng như Thiên Yết nói, người mới tập chạy xe đạp như Sư Tử chỉ là tay mơ, nhưng anh lại thích điều này. Chậm một chút cũng được, lại chậm một chút. Anh cũng chỉ có thể đi cùng cô trên đoạn đường từ trường đến gốc cây đa đó, anh không vào nhà cô được. Anh là ma, anh vào không được.

Anh Xử cứ như thế, im lặng, âm thầm đi bên cạnh cô nàng trong lòng anh. Anh biết cô sợ tối, cũng sợ ma - sợ anh, nên anh không dám đi gần. m khí của anh sẽ làm cô lạnh, đột nhiên bị lạnh người ta sẽ thường tự doạ mình có người đi theo.

Mặc dù anh đi theo cô thật nhưng anh không mong là cô biết.

Sư Tử đạp xe đến đầu con hẻm liền dừng lại, trong một khắc nhìn thấy cây đa ở phía xa anh Xử thấy trong mắt cô chợt sáng lên, như có ánh sao vừa vụt qua như thế. Bất giác, anh nở nụ cười.

"Vốn dĩ đã nghĩ chỉ im lặng đi cùng em hết đoạn đường này nhưng anh lại không kiềm chế được mà muốn nói chuyện với em. Anh biết là em nghe không thấy, nhưng anh lại sợ nếu mình không nói ra sẽ không còn cơ hội để nói nữa."

"Sư Tử, chắc em không biết đâu, anh đã ngồi trên cây đa nhìn em từ rất lâu. Có lẽ là từ ngày đầu tiên anh mở mắt ra nhìn đời này lận. Chỉ là lúc đó em chưa nhìn thấy anh. Cho đến một ngày, em nhắc anh leo xuống. Bữa đó anh vui lắm. Thế giới trong mắt anh từ lúc tỉnh lại đến khi đó thật vô vị nhưng nhờ có em anh lại có thứ để trông ngóng từng ngày."

"Anh đợi từng khắc để được nhìn thấy em đi qua gốc đa. Có lần anh sợ bỏ lỡ cơ hội gặp em mà vắt giò ngồi trên gốc cây ba ngày liền không dám nhúc nhích. Còn may lúc đó em chưa thấy. Nếu em thấy chắc sẽ lại mắng anh là đang hù doạ em."

Anh Xử đi lại gần Sư Tử một chút, ngay lúc đã gần tới gốc đa đó, anh lấy can đảm mà vươn tay ra nắm hờ lấy tay cô, cố bước song song bên cạnh cô như thế. Anh chợt cười mà thì thầm: "Ngay lúc này, anh có cảm giác như mình đã chạm được tới em, cũng có cảm giác như mình sẽ có cơ hội mà đi cùng em đến hết đời này."

Sư Tử đi tới gốc đa, lại ngừng lại mà ngước cổ nhìn lên cao đợi chờ một bóng hình quen thuộc nhưng cô nhìn không thấy. Ánh sáng trong đôi mắt to tròn kia chợt tắt, anh Xử trong lòng nhói lên. Anh đứng dưới gốc cây, rồi chợt buông tay cô ra, đứng ở đó nhìn theo bóng Sư Tử xa dần xa dần rồi khuất sau cánh cổng nhà cô. Nụ cười mỉm trên môi anh đã tắt từ lâu, trong mắt còn ngân ngấn nước mắt chưa kịp rơi xuống, anh nói: "Còn có một chuyện anh chưa dám nói với em. Cho dù là đời trước vẫn là đời này, mỗi kiếp anh đều yêu em."

Anh Xử nói xong cũng theo mặt trời lặn xuống ở chân trời, anh cũng biến mất. Hoặc là nói bóng anh mờ dần. Tính cả hôm nay, anh chỉ còn ngày mai nữa thôi!

Anh không biết kiếp sau của mình là người thế nào, cũng không biết lúc tỉnh lại anh có nhớ được khoảng thời gian này hay không, anh chỉ biết ngay tại thời khắc này, ngay tại lúc này trái tim anh đập lên vì cô, nó cũng sẽ ngừng đập vì cô.

Cho dù đời trước vẫn là đời này, anh cũng yêu em.

~~~~~~~~~~~

Sư Tử vừa đi qua cổng nhà, liền run rẩy ngồi thụp xuống. Cái xe đạp không có chỗ dựa vào mà ngã ra trên đất. Hai mắt cô đã đỏ hoe lên, một mặt ngơ ngác cùng khiếp sợ, cô bụm chặt miệng mình lại không cho tiếng khóc của mình phát ra. Nước mắt lã chã rơi xuống, ướt đẫm hai gò má xanh xao.
Cô nhìn thấy anh, cô nhìn thấy anh bộ đội ngồi trên gốc cây đa hôm bữa.
Cô biết, cô biết anh không phải người. Thiên Yết tối hôm qua đã sớm nhắn tin cho cô biết. Cả ngày hôm nay, cô biết anh luôn ở bên cạnh cô, cô cảm nhận được, cô nhìn thấy được anh. Nhưng cô không dám thể hiện ra, cô sợ để anh biết được liền sẽ chạy trốn cô.

Sư Tử rất sợ ma - con gái ai mà chả sợ mấy thứ đó - nhưng lúc nghe Thiên Yết kể lại cô chỉ buồn. Lòng cô buồn rười rượi và nước mắt cô thì cứ chảy mãi không ngừng, cứ như chuỗi ngọc trai bị đứt dây, cô không ngừng lại được.

Nhìn anh cẩn thận từng li từng tí đi tới bên cạnh mình, nghe anh nói ra tình cảm trong lòng, nhìn anh muốn nắm tay cô lại không dám, nhìn anh dè dặt từng chút một mà bảo vệ cô suốt một đoạn đường. Không thể không nói cô bị những cử chỉ này làm cho rung động. Hoặc có lẽ từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã có cảm giác quen thuộc như từ rất lâu trước đây đã từng biết anh như thế.

Hai vai nhỏ bé của cô gái run run theo từng tiếng nấc nghẹn. Cô nhìn thấy anh lại càng trong suốt hơn trước, trong một chớp mắt anh như biến mất khỏi tầm mắt của cô. Lúc này, cô lại sợ, cô sợ ma nhưng lại càng sợ anh đột nhiên biến mất trước mặt mình.

"Anh Kết nói linh hồn trở về thể xác sẽ rất khó để nhớ được những gì đã xảy ra khi còn là hồn phách. Tui sợ anh Xử cũng giống vậy quá à!"

Từng lời của Thiên Yết vẫn còn vang vang trong tâm trí của Sư Tử.

Anh sẽ quên cô ư? Hai người lại phải cách xa ư? Cô biết tìm anh ở đâu giữa thế giới hơn 8 tỷ người? Anh sẽ là ai giữa bộn bề tấp nập người qua kẻ lại? Vẫn là nói, anh sẽ lại yêu cô lần nữa sao?

Từng câu hỏi cứ như thế hiện lên trong đầu cô gái nhỏ. Nhưng chẳng có câu nào cô tìm thấy câu trả lời cho mình cả. Cô không muốn anh đi nhưng cô càng sợ anh phải tan biến.

_______Dù là một tiếng vẫn là trăm năm, ngay tại thời khắc này em chỉ muốn ở bên cạnh anh và nói cho anh nghe "anh Xử, dù là kiếp trước vẫn là kiếp này, em đều yêu anh"._______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top