Hồi 1: Chương 5

Chương 5: Cứu vãn

Anh Xử ngồi đung đưa chân trên cây, nhìn Sư Tử vừa đi học về cũng không dám nhảy xuống chào hỏi. Tầm một tiếng sau thì cô lại từ nhà chạy ra, giờ này chắc là đi học thêm lý.

Cô dừng xe dưới gốc đa, ngẩng đầu lên tìm anh. Nhưng hôm qua con bé Thiên Yết nó cảnh cáo anh rồi, anh cũng sợ anh xuất hiện bên cạnh Sư Tử hút hết dương khí của cô, cô lại "uể oải học hành không vô" nữa liền tránh trên tán cây. Nhìn cô nhóc thất vọng rồi lái xe đi.

"Haizzzzzzz" Anh Xử ỉu xìu mà thở dài một hơi. Hai ngày rồi chưa nói chuyện với cổ, nhớ ghê!

"Mắc gì thích ngồi trên cây dữ vậy? Hổng sợ té lộn cổ hả?"

Dưới gốc cây vang lên tiếng chửi đổng, anh Xử cúi đầu ngó xuống. Cái giọng này, con quỷ hôm qua tới nữa rồi.
Như hôm trước, con bé Thiên Yết nó vẫn đứng cách anh tận 5 mét, mặc dù anh đang ngồi vắt vẻo trên cây nó cũng sợ. Nhìn Thiên Yết hôm nay đi một mình, lại không cầm theo cây kiếm gỗ đào hôm bữa, trong lòng anh Xử liền vui lên, anh lại muốn trêu con bé này.

Anh nhìn nó, rồi cười lên ha hả: "Nay dữ ạ! Không đem theo đồ nghề luôn. Không sợ anh cạp đầu mày hả?"

Nói rồi anh Xử liền nhảy khỏi cành cây, con bé bị doạ cho tái mặt, nó run run rẩy rẩy mà lùi ra phía sau, trên mặt vẫn cố làm ra vẻ như bình tĩnh lắm mà cảnh cáo anh: "Nè nè nè, anh hông được qua đây nha! Hôm nay tui có kêu thầy pháp xịn tới thiệt đó. Anh mà dám nhát tui là ảnh chém anh thành vụn luôn nghe."

"Anh lại sợ mày!" Anh Xử mặc kệ nó doạ dẫm, vẫn cứ từng bước tiến về phía trước.

Thiên Yết càng ngày càng lùi ra sau, sao giờ này anh Kết còn chưa tới nữa? Cô run lập cập mà càng lùi càng xa con ma đang đi tới. Cô không dám quay đầu lại chạy, sợ anh Xử như hôm trước đòi về theo, cô cũng sợ tự nhiên quay đầu cái vụt một cái anh Xử chặn trước mặt cô. Gì chứ mấy vụ này trong phim hay có lắm!

Anh Xử bước tới mỗi lúc một gần, chớp mắt cái liền biến thành bộ mặt đầy máu. Hai mắt bắt đầu chảy máu, mũi cũng chảy máu, miệng cũng chảy máu ròng ròng.

"Ha ha ha ha ha" Giọng cười của anh Xử vẫn vang vang đập vào tai cô bé, nó sợ tới run lẩy bẩy. Trong lòng anh Xử vui cực, anh vẫn cay con bé vụ hôm qua nó đập vô lưng anh. Hôm nay anh nhất định phải doạ cho nó khóc lóc chạy về.

"Anh bắt được mày rồi, con nhóc!" Anh Xử chìa một tay máu me ra muốn bắy lấy con bé.

"Aaaaaaaaaaa, anh Kết cứu em!" Thiên Yết sợ tới hét toáng lên, run rẩy ngồi thụp xuống nhắm tịt mắt, bịt kín tai lại.

"Anh muốn bắt ai cơ?"

Một giọng nói trầm thấp truyền tới, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt anh Xử. Hắn nắm trong tay một lá bùa màu vàng, một cái vung ra liền đánh trúng ngay vai anh Xử. Chỗ vai áo cháy lên xè xè, anh vội vàng lùi ra sau mà đem lá bùa phủi khỏi vai áo. Nhìn một bên vai áo bị cháy đen, anh Xử bực mình vội ngẩng đầu, đập vào mắt anh là một thằng sinh viên trông có vẻ tri thức, trên sống mũi là một cặp kính dày, sau lưng đeo một cái balo to tướng, trên tay nó còn xách theo cây kiếm gỗ đào hôm qua con bé Thiên Yết cầm đánh anh. Anh Xử lúc này liền biết được, ông thầy pháp xịn con bé nói là thằng khứa trước mặt mình. Nhưng nhìn điệu bộ bình tĩnh, không một chút sợ hãi của nó anh cũng có chút rén.

Chết, lần này gặp thứ dữ rồi!

Thiên Yết nghe được giọng nói quen thuộc liền đứng dậy, nhưng vẫn thấy trước mặt mình nguyên con ma bộ đội mặt mày đầy máu cô vẫn sợ chết khiếp. Lại lui thêm mấy bước, vừa hay trúng ngay Ma Kết đang đứng ở đằng sau. Hai tay cô run rẩy kéo lấy cái áo khoác của anh che kín mặt mình lại, đứng ở trong lòng Ma Kết mà cô nhóc vẫn sợ tới muốn khóc.

Ma Kết đương nhiên biết nhỏ này nó sợ ma tới mức nào, thở dài một hơi vẫn không hiểu đã sợ như vậy còn đòi theo làm gì. Hồi nãy anh đã bảo đứng đợi ở tiệm tạp hóa ngoài kia đi để anh đi vô được rồi, không chịu nghe, nhất mực đòi theo cho bằng được. Giờ bị doạ sợ tới không dám mở mắt. Thiệt cái tình chớ!

"Không sợ, không sợ. Anh Kết tới rồi! Không con ma nào dám tới nữa hết." Ma Kết vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô nhóc.

Thiên Yết vẫn không chịu bỏ cái áo đang che mặt ra, cô mở mắt he hé nhìn anh Xử, thấy nguyên cái mặt máu không vẫn còn không dám nhìn thẳng, nói: "Anh biến lại cái mặt đẹp trai hôm qua đi chời!"

"Nhát cấy!" Anh Xử xì cười, còn không quên mỉa mai một tiếng. Sau đó cũng biến trở về gương mặt bình thường của mình, nói: "Xong rồi!"

Thiên Yết lại hé mắt ra nhìn xung quanh, quả nhiên thấy anh Xử lại như người bình thường không có gì khác, hít sâu một hơi, cô nhóc liền từ trong áo Ma Kết đi ra ngoài. Nhưng vẫn còn run chút xíu, trốn ra sau lưng Ma Kết, ló đầu ra mà nói: "Hôm nay tui tới giúp anh mà anh còn hù tui nữa. Lúc anh chết không đem theo lương tâm hả gì?"

"Con nhóc này, anh vặn đầu mày bây giờ!" Anh Xử tức tới đỏ bừng mặt, anh hút vào mộ ngụm khí lạnh áp trong lòng sôi sùng sục lửa nóng. Sẽ có một ngày anh vặn đầu con bé này như vặn đầu tôm.

Nhưng sau đó anh mới chợt phát hiện, anh không có cơ hội, vì cái thằng đứng chắn trước mặt nó. Ma Kết mặc kệ hai người đấu võ mồm mà không vô được chuyện chính đứng đó. Hai ngón tay anh chỉ xuống lá bùa rơi trên đất, phất tay một cái liền thu lại lá bùa vào trong tay. Anh gác cây kiếm gỗ đào ra sau lưng, nhìn anh Xử rồi nói:
"Anh vốn dĩ từ sớm đã nên đầu thai, hồn phách của anh còn ở đây là do kiếp trước anh còn nguyện vọng chưa thực hiện được. Anh nói ra đi, tụi tui giúp anh làm xong để anh còn trở về xác anh sống lại nữa."

"Nói mẹ gì vậy? Nguyện vọng gì trời?" Anh Xử nghệt mặt ra mà nhìn hai cái đứa trước mặt.

Nhìn thấy Ma Kết sắp hết kiên nhẫn, muốn cầm kiếm cưỡng chế chém anh Xử ra bả thì Thiên Yết liền nói lớn lên: "Anh hứa không hù tui nữa đi rồi tui kể anh nghe!"

Nhìn anh Xử một mặt không tin tưởng, Thiên Yết hận không thể đấm cho ảnh một cái. Làm việc tốt mà sao khó quá! Cô hừ một tiếng muốn lật bàn nghỉ chơi.

Anh Xử gật đầu rồi cũng ngồi chồm hổm xuống bên gốc cây đa, Thiên Yết mượn cây kiếm gỗ đào của Ma Kết nắm trong tay, tay còn lại kéo tay Ma Kết xích lại gần anh Xử. Vẫn giữ khoảng cách 5 mét như mọi lần, cô nhóc đem mọi chuyện hôm qua Ma Kết kể cho cô, giảng giải một lượt cho anh Xử. Ma Kết đứng ở sau lưng cô nhóc mà gấp giùm, hồi nãy để anh chém một cái cưỡng chế con ma này đi vô cơ thể mới của kiếp này là xong rồi. Cần gì mắc công giúp ổng thực hiện nguyện vọng chi nữa. Càng ngày nhìn mặt ông ma này càng thấy ghét, Ma Kết trong lòng nghĩ, ngoài mặt cũng thể hiện như thế nốt.

"Ê nhỏ, cái thằng đứng sau lưng mày nó mắc gì nhìn như muốn ăn thịt anh vậy? Anh cũng đâu thiếu nợ nhà nó." Anh Xử bị ánh mắt như viên đạn của Ma Kết nhìn quài cũng khó hiểu mà quay qua hỏi Thiên Yết.

Con Yết cũng quay đầu lại nhìn Ma Kết, sau đó liền quay lại nhìn anh Xử, cô đáp: "Anh nói thêm tiếng nữa là ảnh xiên anh thiệt đó! Tui cản hông có được đâu á nha!"

"Nhưng mà quan trọng là anh mày không nhớ kiếp trước tao có nguyện vọng gì nè. Tao còn không nhớ tao làm sao mà chết nữa." Anh Xử vò đầu bứt tai mà nói.

"Anh là ma mà sao anh phiền quá à!" Thiên Yết lại bắt đầu than thở, lần thứ hai cô muốn bỏ cuộc. Chỉ tại hôm qua nghe xong ông anh này nói vụ ổng thích con bạn mình thấy dễ thương quá mà cũng tội nghiệp nên mới muốn giúp, ai có mà dè ổng quằn tới vậy đâu.

Ma Kết thở dài một hơi, chắc anh cũng bất lực với hai người này lắm. Anh tháo balo xuống, anh lục lọi tìm trong đó một lúc, sau mới lấy đồ nghề ra. Thiên Yết thấy tò mò cũng sáp lại coi thử bên trong có gì.

Kính bát quái, bùa vẽ mấy nét ngoằn ngoèo, một bịch đinh, hai bịch muối, gạo, một cuộn chỉ đỏ, hai cây nến, một bó nhang, một hộp diêm.

Ma Kết đi tới dưới gốc đa, cầm cây kiếm gỗ đào vẽ xuống một trận đồ, sau đó lại cầm mấy cây đinh ghim xuống xung quanh vòng tròn bên ngoài, đem chỉ đã tẩm qua máu gà giăng xung quanh, chừa đúng giữa trận pháp một chỗ trống đủ một người ngồi. Trước trận bày một chén gạo, một chén muối, thắp hai cây nến, cắm ba nén nhang. Ma Kết đem bùa đốt cháy rồi ném vào giữa trận, anh lại đứng ngoài trận niệm chú. Đợi ba lá bùa cháy hết, Ma Kết mới quay lại nhìn anh Xử, bảo: "Anh bay tới ngồi giữa trận đó đi. Nhắm mắt lại chờ khi nào nhang cháy hết rồi anh sẽ biết nguyện vọng kiếp trước của mình là gì."

Anh Xử còn có chút không tin nhưng nếu đây là cách duy nhất anh có thể làm được thì anh chỉ có thể làm theo lời Ma Kết.

Đợi anh Xử ngồi xếp bằng giữa trận, Thiên Yết mới mon men đi tới kế bên Ma Kết ngồi bệt xuống đất, cô nhìn anh cũng ngồi xếp bằng nhìn vào trong trận, anh Xử đã nhắm mắt từ lâu, cảm thấy phiền chán ngồi gục lên gục xuống. Hết nhặt lá đa rồi xé lá đa, hết ở trên đất hoạ vòng tròn thì đi kéo cặp Ma Kết coi có gì chơi không. Hình như anh biết cô sẽ như vậy, trong cặp chẳng những có nước ngọt cô thích uống còn có mấy bịch bánh tráng, còn có cả truyện tranh. Thiên Yết cũng không ngại ngần gì mà moi đồ ra bắt đầu bày trận. Nước ngọt đặt ở kế bên chân, một tay bóc bánh tráng, một tay lật sách. Xem đến say mê thích thú.

Ma Kết chăm chú nhìn anh Xử, mày nhíu mỗi lúc một sâu, hình như anh cũng nhìn thấy được những gì anh Xử đang thấy. Thời gian một nén nhang sắp hết, ba cây nhang cũng bắt đầu cháy tới đoạn cuối cùng.

Anh Xử ngồi trong trận lúc này mới thấy có động tĩnh. Chỉ thấy mày anh đột nhiên hơi nhíu lại, tay đặt trên hai đầu gối nắm chặt, mồ hôi bắt đầu chảy ra ướt đẫm trên trán anh. Và đến khi ba nén nhang cháy hết, Ma Kết thấy được từ khoé mắt anh có nước mắt chảy xuống, kéo thành một đường dài trên má, rồi rơi vào trên áo. Lúc này, anh Xử đầy mặt đau khổ mở mắt ra, anh còn chưa thoát ra được cảm xúc mà lúc nãy anh thấy được.

Anh nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi, cố nén đau lòng. Sau đó nói: "Tui nhớ ra rồi. Tui là chiến sĩ từ miền Nam tập kết ra Bắc đánh trận, lần đó trên đường tập kích quân địch tui bị trúng đạn và hi sinh. Sở dĩ tui không đi đầu thai là do tui còn chưa kịp trở về nhà để nói cho vợ chưa cưới của tui, tui vẫn luôn giữ bức thư em gửi. Tui hứa đợi sau khi đất nước thống nhất rồi tui về, rồi sẽ cưới em làm vợ. Chỉ là việc xảy ra đột ngột quá, tui còn chưa kịp nói với em lời xin lỗi, còn có một lời tạm biệt."

Anh nói, sau đó lấy ra từ trong cái túi trước ngực áo bên trái một bức thư đã cũ, giữa bức thư bị thủng một lỗ, có lẽ đó là vị trí anh bị địch bắn trúng. Chữ nhìn không rõ nữa, chỉ thấy đầu thư ghi tên của người con gái mà anh hứa khi về sẽ cưới - "Nguyễn Hồ Sư Tử".

Thiên Yết nhìn thấy tên bạn mình trên bức thư cũng bị doạ cho sững sờ. Chuyện này hơi vô lý rồi đó ba! Nói vậy người con gái kiếp trước ảnh yêu là bạn cô kiếp này, Nguyễn Hồ Sư Tử.

Ẩu rồi đó ba!!!

Cô trố mắt lên nhìn anh Xử, vẫn chưa hết bất ngờ trước lượng lớn tin tức này. Thảo nào Sư Tử nó có duyên âm với anh. Thảo nào chỉ có con bé nó thấy anh.

"Rồi giờ làm sao giờ? Tui đâu thể để con bạn tui cưới anh được. Không được, người ma khác biệt, minh hôn là phạm pháp. Cuộc hôn nhân này tui không đồng ý!" Thiên Yết chợt hoảng loạn lên, cô lắc đầu rối rít từ chối.

Ma Kết gõ đầu cô nhóc đang làm loạn bên cạnh mình một cái, lắc đầu nói: "Ảnh cũng đâu nói sẽ cưới Sư Tử. Ảnh chỉ cần được gặp lại cô gái kiếp trước của ảnh rồi nói xin lỗi với lời tạm biệt thôi là được."

"Nhưng ảnh đâu còn xuất hiện trước mặt Sư Tử được nữa đâu mà nói." Thiên Yết xoa xoa đầu, chu mỏ bất mãn nói.

Ma Kết cũng sợ mình mạnh tay cốc cô đau thật, cũng vươn tay ra giúp cô xoa xoa, lại hướng anh Xử mà nói: "Lúc cho anh làm phép, tôi phát hiện thời gian của anh chỉ còn ba ngày, với linh hồn yếu ớt như lúc này Sư Tử không nhìn thấy anh được. Nếu anh muốn thực hiện nguyện vọng thì chỉ có thể tìm một thân xác khác nhập hồn vào rồi làm thôi."

"Vậy là mấy ngày nay Sư Tử không thấy được tui là do linh hồn của tui bị yếu đi chứ không phải tại nhỏ Yết hả?" Anh Xử bay ra khỏi trận còn không giấu được thắc mắc mà hỏi.

"Hèn chi ông nhát tui. Cái ông này toàn nghĩ xấu về tui không là sao vậy? Ông có tin giờ tui đánh cho ông thăng hoa như iot luôn hông?" Thiên Yết tức điên lên còn muốn sấn tới đấm cho anh Xử mấy cái. Nhưng giữa chừng bị Ma Kết giữ lại, cô mà còn đấm đá lung tung thế nào anh Xử cũng toi luôn. Linh hồn của ảnh trụ được tới giờ cũng đủ yếu rồi. Nó như cái bong bóng thổi từ xà bông vậy, chạm một cái là vỡ tan thành li ti rồi nhanh chóng biến mất.

"Rồi rồi rồi, anh sai, anh xin lỗi mày."
Anh Xử làm bộ chắp tay, cúi đầu hối lỗi xin con bé tha thứ. Nhưng nó chỉ hừ một tiếng quay mặt đi, trong lòng Thiên Yết còn tức anh ách. Thế nào tối nay cũng gặp ác mộng không ngủ được cho coi.

"Rồi còn có ba ngày biết đi đâu tìm người bây giờ?" Anh Xử nhíu mày nhăn mặt mà nghĩ, ngoại trừ Sư Tử với hai đứa ất ơ trước mặt anh có quen biết ai của thời đại này đâu. Đã vậy giờ còn không ai thấy được anh nữa chứ, rồi sao nhờ người ta giúp được.

"Xa tận chân trời gần ngay trước mắt." Ma Kết ý vị sâu xa nhìn Thiên Yết rồi cười khẽ một tiếng.

Anh Xử cũng trông mong nhìn về phía Thiên Yết, cô lia mắt giữa hai người con trai, một người một hồn cũng ăn ý mà nhìn chằm chằm cô. Thiên Yết bắt đầu lùi xa hai cái con người này, lắc đầu nguây nguẩy: "Hông nha, hông giỡn kiểu đó nha. Tui sợ lắm ạ!"

"Yết..." Anh Xử cười hiền lành mà tới gần con bé.

Thiên Yết nắm cây kiếm gỗ đào dưới đất lên chắn trước người: "Khỏi kêu, chuyện gì chứ chuyện này tui không giúp. Anh đừng tới gần tui ạ!"

Anh Xử nhìn lại Ma Kết, cậu ta chỉ nhún vai một cái, bắt đầu phân tích tình hình: "Thiên Yết là người có khả năng ngoại cảm rất mạnh, còn là bạn thân của Sư Tử, em ấy là người thích hợp nhất lúc này để anh nhập hồn. Nhưng nếu em ấy không đồng ý, thì tôi cũng hết cách. Anh đợi mà tan biến đi!"

Ma Kết nói xong cũng bắt đầu cúi người dọn dẹp đạo cụ của mình vào balo. Anh Xử biết người duy nhất có thể giúp anh lúc này chỉ có Thiên Yết. Con bé này nhìn khó chịu thấy ghét vậy chứ anh biết nó dễ mềm lòng. Nếu không thì hôm nay nó cũng không quay lại để mà giúp anh. Nó chỉ là sợ anh, nên không dám thử thôi!

"Yết, mày giúp anh lần này đi. Mày tội nghiệp anh, anh đợi hai kiếp mới về gặp được người anh yêu. Anh là anh hùng liệt sĩ, mày giúp anh cũng coi như mày báo ơn cho nước nhà một phần nào rồi. Yết, dầu gì mày cũng tới đây giúp anh nãy giờ lẽ nào còn có bước cuối cùng mà mày cũng không chịu giúp anh. Mày nỡ lòng nào để anh chết tức chết tưởi hả Yết? Anh cũng đâu có làm gì mày, cũng không có nhát mày, anh chỉ mượn xác mày một ngày thôi mà Yết!" Anh Xử bắt đầu màn ăn vạ, năn nỉ ỉ ôi cho con bé giúp anh.

Thiên Yết nghe nhiều cũng mủi lòng, gì chứ đối với anh hùng dân tộc thì Thiên Yết có một lòng tôn kính cao chót vót. Với lại cô bị mê phim ngôn tình lãng mạn, cô nỡ lòng nào nhìn hai người chia cách. Nhưng mà đó là một chuyện, bị ma mượn xác lại là một chuyện khác. Cô sợ chết khiếp!

"Một ngày thì lâu quá, một tiếng thôi!" Thiên Yết trả giá.

"Ba tiếng." Anh Xử cũng bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu.

Ma Kết nhíu mày, nhìn anh Xử mà nói: "Một tiếng, không chịu thì dẹp."

"Một tiếng thì một tiếng." Đụng trúng ông thầy pháp này, anh Xử cũng tắt điện. Chứ nếu bật nó, nó bực lên nó không giúp nữa thì tình cảm cùng thời gian hơn cả tháng qua anh bỏ ra có mà thành công cốc à!

Thiên Yết lúc này mới trả cây kiếm gỗ đào lại cho Ma Kết. Cô nói: "Hai ngày nữa thì không được. Thứ năm, thứ sáu tui với Sư Tử đều bận học không tới được! Có chiều thứ bảy tuần này thầy Hoàng cho tụi này về sớm cỡ 5h chiều. Hẹn giờ đó ở đây đi!"

"Mày nhất thiết phải để ngày cuối vậy luôn á hả Yết?" Anh Xử vò đầu bứt tai, khổ không nói nên lời.

Thiên Yết gật đầu. Ma Kết biết cô lại bật chế độ phũ nên cũng chỉ biết cười trừ. Anh rút ra một tấm bùa đưa cho Thiên Yết, rồi nhìn anh Xử mà nói: "Tấm bùa này sẽ giúp anh có thể đi khỏi khu vực này, đến những nơi mà có lá bùa trong bán kính 50m. Nếu anh muốn thì trong hai ngày này có thể cùng Yết đi học rồi ở bên cạnh Sư Tử nhìn cổ. Nhưng mà nói trước, nếu để tui biết anh ám Yết ngoài giờ học là tui lặt đầu anh xuống nghe chưa?"

Anh Xử gật đầu lia lịa, được đi theo Sư Tử là ngon lắm rồi! Ai thèm đi tìm con ranh nhát cáy Thiên Yết chi. Nhưng không giấu được thắc mắc anh lại hỏi: "Mắc gì không đưa lá bùa cho tao luôn đi?"

"Anh quên mình là ma hả? Cầm bùa vô cho chết hả gì?" Thiên Yết cất lá bùa vô túi, khinh bỉ mà nhìn anh Xử.

"Tao chết từ mấy chục năm trước rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top