Hồi 1: Chương 4
Chương 4: Tìm cứu tin
Thiên Yết là mấy bữa trước mới phát hiện Sư Tử dính duyên âm, cô không phải thầy pháp, anh hàng xóm trong xóm cô ở mới là thầy pháp chính cống, nhưng cô từ nhỏ đã có khả năng ngoại cảm khá mạnh nên cũng cảm nhận được một chút mấy thế lực siêu nhiên.
Lần trước đi học cô thấy Sư Tử nó cứ uể oải quài, gật gà gật gù trên lớp, mà đó giờ nó có vậy đâu, cô liền sinh nghi. Chạy về hỏi anh hàng xóm thì ông anh nhận ra trên người cô dính vào tà khí. Ảnh nói cô chỉ bị bám vào một sợi mỏng, chắc là do đi gần với người bị ám nên mới vậy. Cô liền đem việc cô nghi ngờ kể cho anh nghe. Anh liền đưa cho cô hai lá bùa bình an, một lá cho Sư Tử, một lá cho cô, còn cho cô mượn cây kiếm gỗ đào để phòng thân. Anh bảo, cầm cây kiếm là cô sẽ nhìn thấy được người mấy bữa nay ám Sư Tử, anh dặn cô nếu mà nó dữ quá không làm gì được thì cô cứ cầm kiếm chém nó, nó sẽ không đụng được tới cô.
Thiên Yết có qua chơi mấy lần ảnh đang học bùa phép cũng có biết được chút ít về mấy cái này, như là khí đen, khí đỏ mà lúc nãy cô nói vậy. Nhưng mà bữa đó chắc do cô ngủ quên, không nghe được khúc sau anh nói gì, thiệt xu ghê nơi.
Tối đó trở về, vừa tắm rửa ăn cơm xong cô lại chạy qua nhà cô Phương đầu ngõ, đi gặp anh pháp sư hàng xóm.
Ma Kết đang ngồi học lại mấy điều luật dân sự mới ra của năm nay, trên bàn còn đang mở máy tính với bài luận văn dang dở. Anh là sinh viên Luật, năm ba đại học Luật.
"Anh Kết!"
Ngoài cửa truyền tới tiếng gọi, Ma Kết nhận ra là cô bé hàng xóm nhà mình liền bỏ bút xuống chạy ra mở cổng. Quả nhiên là Thiên Yết.
Cô theo anh đi vô nhà, nhìn trên bàn phòng khách bày bừa quá trời sách vở còn có máy tính đang bật để viết luận văn, cô liền nhăn mặt ngán ngẩm. Anh hỏi: "Sao tối rồi còn chạy qua đây? Bài học có chỗ nào không hiểu hả?"
Thiên Yết rất tự nhiên mà ngồi xuống sàn đối diện anh, nhìn anh vẫn đang miệt mài đánh chữ mới lắc đầu nói: "Không có. Nay em tới có việc muốn nói anh nghe nè! Cái vụ hôm trước em nói đó."
Ma Kết từ đống chữ vở mà ngẩng đầu lên, cười hỏi: "Sao vậy? Sợ nên chạy trở về kêu anh đi cứu hả?"
"Làm gì có. Em mà sợ con ma đó hả? Chỉ tại em thấy nó đáng thương nên mới tha cho nó thôi." Thiên Yết có chết cũng không chịu nhận là do mình sợ ma chạy về kêu cứu thiệt.
Ma Kết chỉ là cười cười lắc đầu, cũng không vạch trần lời nói dối của cô, anh bỏ sách xuống, nhìn cô rồi nói: "Vậy Yết đợi anh chút, anh viết xong bài luận này rồi anh giải đáp thắc mắc cho."
Thiên Yết gật đầu, lại tiếp tục sự nghiệp ngồi đợi. Mấy lần trước tới chơi ngay lúc Ma Kết đang học lúc nào cô cũng ngồi đối diện anh mà đợi. Riết rồi cũng quen, còn tự nhiên như ở nhà mà cầm mấy cuốn tạp chí ở dưới bàn rồi ngồi đọc. Thấy không khí yên tĩnh quá cô chợt hỏi: "Ủa mà ba má anh đâu? Sao em hổng thấy?"
"Mai là đám cưới của chị họ anh ngoài Hà Nội, ba má anh hồi chiều là lên máy bay bay ra ngoài đó luôn rồi. Tối mai mới về." Ma Kết vừa đáp vừa viết xong một đoạn văn mới.
"Vậy chiều mai đi học về anh qua nhà em ăn cơm luôn đi! Để em nói má em nấu thêm phần anh nữa. Ăn một mình buồn chết." Thiên Yết rất thân thiện mà mời cơm. Coi như trả công cho ảnh lần này chịu giúp bạn cô đi.
Ma Kết kết thúc bài luận, sau mới ngẩng đầu nhìn Thiên Yết nói: "Vậy thì phiền bác lắm! Anh biết nấu ăn mà, anh tự làm ăn được."
"Trời, dữ vậy luôn. Anh học nấu ăn hồi nào vậy? Dạy em đi."
"Hồi bữa không phải em nói ghét vô bếp hả?"
"Thì cũng ghét. Trong bếp nóng thấy mồ. Nhưng mà muốn ăn ngon."
"Vậy thôi khỏi phải học đi. Muốn ăn gì thì nói, mai anh nấu cho ăn."
"Cá sốt cà chua."
"OK."
Thiên Yết cảm thấy bữa hôm nay cô chẳng những không trả được ơn Ma Kết giúp diệt ma mà còn cọ cơm được một bữa. Mặc dù cảm thấy hơi ngại nhưng mà thôi kệ đi, có ăn là được rồi. Mốt mua lại đồ khác tặng ảnh sau.
Ma Kết không để ý đến mấy suy nghĩ trong lòng cô nhóc, anh vừa dọn trên bàn tập sách vừa hỏi: "Hôm nay Yết muốn hỏi anh cái gì?"
"À, phải rồi. Xém quên." Thiên Yết chợt nhớ ra lý do mình tới đây, cô kể lại cho Ma Kết nghe vụ hồi chiều cô nói chuyện với anh ma ngồi dưới gốc cây đa.
Ma Kết rót cho cô ly nước, gật gật đầu nói: "Như vậy thì lạ thật! Từ trước giờ anh chỉ toàn gặp mấy con có khí đen hoặc đỏ thôi. Khí trắng thì hiếm đó."
"Vậy là cũng có mấy con ma có khí trắng luôn hả anh?" Thiên Yết tu một hơi cạn sạch cốc nước, còn hỏi.
Ma Kết gật đầu, lấy ra một cuốn sách cổ, bắt đầu giảng giải: "Linh hồn xuất hiện khí màu trắng gọi là sinh hồn. Mỗi người có ba hồn bảy phách khi chết đi, ba hồn này sẽ đi xuống âm phủ rồi luân hồi, đầu thai kiếp khác. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt, có những linh hồn vì còn tâm nguyện mãnh liệt vẫn chưa hoàn thành vô tình một phần hồn thể bị giữ lại trong xác, không đi vào luân hồi sẽ trở thành sinh hồn. Phần còn lại tiếp tục uống canh Mạnh Bà rồi đầu thai kiếp mới trở thành người mới. Người bị khuyết thiếu hồn phách như vậy sẽ có thể điên điên dại dại, hoặc trí não không phát triển được mà chỉ dừng lại ở mức một đứa trẻ thôi, còn nếu như khuyết thiếu quá nhiều hồn phách thì sẽ trở thành người thực vật. Nếu sinh hồn trong vòng 49 ngày từ lúc mở mắt hoàn thành được tâm nguyện của kiếp trước thì sẽ tan biến và trở về với thể xác kiếp sau của mình. Nếu như hết thời gian mà vẫn chưa làm được thì sẽ hoá thành cát bụi tan biến cùng trời đất."
"Vậy tính ra ông đó là sinh hồn rồi? Mà làm sao biết được nguyện vọng của ổng là gì?" Thiên Yết thắc mắc.
"Sinh hồn thường sẽ xuất hiện ở những nơi có ký ức đặc biệt với mình lúc còn sống, thường sẽ là nơi trong tâm nguyện của họ. Nếu theo như em nói vậy gốc cây đa đó chắc chắn có gì đó anh ta còn vương vấn mà chưa giải quyết được. Chờ đến lúc anh ta nhớ lại được ký ức rồi thực hiện nó thì được rồi." Ma Kết giải thích.
"Tự nhiên thấy tội ảnh quá à! Nhìn ảnh mặc đồ của bộ đội, hình như là chết trận. Mà ảnh còn trẻ vậy, em đoán nếu không phải vì muốn trở về gặp mẹ hoặc là vợ hay người yêu thì chắc không có lý do khác đâu." Thiên Yết tấm tắc.
"Nếu em thấy anh ta đáng thương vậy để anh giúp anh ta thực hiện tâm nguyện của mình đi. Nhưng trước đó cũng phải biết anh ta ở gốc cây đa đó bao lâu rồi mới được."
"Vậy chiều mai ăn cơm xong mình đi!"
"Chiều mai hả?" Ma Kết hơi trầm tư, chiều mai thì anh có hẹn với anh em đi đá banh, lẽ nào hủy kèo?
"Anh bận rồi hả?" Thiên Yết chớp chớp mắt hỏi.
"Không, anh rảnh. Mai ăn cơm xong mình đi." Ma Kết đáp. Kệ đi, banh đá lúc nào không được, đi giúp "ma" đã rồi tính.
Thầy pháp là nghề tay trái của Ma Kết, cũng ít người biết thôi. Anh không làm việc này để lấy tiền, anh làm là để giúp người, giúp ma. Nghề này là do ông ngoại anh truyền lại. Lúc đầu anh cũng không muốn học, chỉ tại vì người nào đó nhát gan quá mà lại hay cậy mạnh, biết bản thân có khả năng tâm linh cao mà cứ hay đưa mình vô mấy cái rắc rối suốt. Anh không yên tâm nên mới đi học. Nhờ vậy, mà được như bây giờ.
Mọi chuyện nhờ cậy như vậy coi như xong xuôi, Thiên Yết liền muốn đứng dậy đi về. Nhưng lúc đứng ở trước cổng nhà Ma Kết, nhìn con đường từ nhà anh tới nhà mình tối om om, cô bắt đầu run.
Ma Kết nhìn ra cô bé này không dám đi về, liền đem cổng nhà đóng lại, khoá xong xuôi rồi nói: "Tối rồi, anh đưa em về!"
Thiên Yết nghe thấy vậy liền vội gật gù, có một lá bùa sống bên cạnh dù sao cũng đỡ sợ hơn lúc đi một mình. Cô đi trước anh, anh biết cô coi phim ma nên hay sợ mấy cảnh bị nhát từ sau lưng nên cứ đi sau lưng cô, còn luôn tìm chủ đề nói chuyện để dời đi sự chú ý. Đã sợ như vậy sao còn khoái dính vô mấy chuyện tâm linh này vậy chứ. Anh có chút bất lực mà nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top