Hồi 1: Chương 2
Chương 2: Gặp gỡ
Anh Xử vẫn như mọi ngày ngồi vắt vẻo trên cây đa suy tư về vấn đề vĩ mô của mình: lúc sống anh đã yêu ai chưa?
Và vô tình anh bắt gặp ánh mắt của một cô gái chăm chú nhìn về phía anh. Anh ngạc nhiên lắm chứ. Từ cái hồi ngồi ở đây có người sống nào mà nhìn thấy anh đâu. Cô nhìn anh, rồi hơi nghiêng đầu khó hiểu, sau đó anh lại thấy cô đi tới dưới gốc đa nhìn lên. Trong lòng anh Xử vẫn chưa tin được chuyện này có thể xảy ra nhưng anh vẫn nhìn chăm chăm vào cô gái.
Chợt, cô cất tiếng nói: "Nè, anh ngồi trên đó chi vậy? Xuống đây đi, coi chừng té bây giờ?"
Anh Xử trố mắt ra, anh chớp chớp hai mắt, anh ngạc nhiên nhìn cô, anh chỉ vào mình rồi hỏi: "Cô nói tui á hả?"
"Ở đây ngoại trừ anh ra thì còn ai nữa?" Cô gái kia bực mình lên mà nói. Có lẽ do anh hỏi như vậy làm cô giận.
Anh Xử lúc này mới chắc chắn là cô gái kia nhìn thấy mình thật và anh chợt cảm thấy vui lên. Thì ra cảm giác mình tồn tại là như vậy.
Anh nhảy xuống khỏi cành, nhảy tới trước mặt cô, anh nói: "Tui ngồi ở trên đó quen rồi. Với lại tui giỏi võ lắm, tui không té được đâu. Mà nè, cô đi đâu đó?"
Cô gái nhìn anh với đôi mắt thán phục, có lẽ là do cú nhảy lúc nãy của anh làm cô thấy thích thú. Anh chỉ thấy cười rồi nói: "Dữ vậy hén. Mà thôi, mốt anh đừng có ngồi trên trển nữa. Lỡ mà ai có đi ngang qua thấy lại sợ hú hồn ra. Người ta tưởng anh là ma rồi sao?"
Anh Xử không biết anh chỉ là ngồi ở đó lại có thể doạ sợ người khác, nói thật anh cũng không nghĩ ngoại trừ cô gái này sẽ có người nhìn thấy anh. Anh hỏi: "Cô sợ ma không?"
"Sợ chứ. Ma mà ai không sợ cho được. Mỗi lần mẹ tui kêu tui đi mua đồ ban đêm, tui sợ muốn xĩu." Cô gái rùng mình một cái mà nói.
"Ma thôi mà có gì đâu mà sợ, họ có làm gì cô đâu." Anh Xử nghe xong trong lòng có chút buồn, xụ mặt mà nói. Thiệt, từ hồi chết tới giờ anh có làm gì ai đâu, anh hiền thấy mồ.
"Thôi thôi, anh không sợ chứ tui thì sợ. Nhưng mà nói vậy thôi, bạn tui còn đợi tui đi học, tui phải đi trước đây. Anh nhớ không có được ngồi trên cây hù người ta nữa nghen."
Chưa đợi anh trả lời, cô gái đó đã chạy mất, anh Xử ngây ngẩn nhìn theo bóng dáng kia khuất sau ngõ rồi lại nhảy lên cành cây. Anh suy nghĩ một lúc lại nhảy xuống, ngồi dưới gốc cây. Nói sao đi chẳng nữa, anh cũng không muốn làm người duy nhất thấy mình sợ được, mặc dù anh chưa làm gì cô cả.
~~~~~~~~~~
Tối của mấy hôm sau anh lại thấy cô gái đó đi ngang qua nơi này, hình như cổ đi mua đồ cho mẹ. Mấy bữa nay anh để ý rồi, chỉ có lúc mặt trời vừa mọc, lúc mặt trời sắp lặn hoặc là ban đêm thôi cô mới nhìn thấy được anh, chứ những lúc khác cho dù anh đứng trước mặt cô hay treo ngược trên cây hù cô, cô cũng không thấy. Anh còn biết được cô gái hôm đó mình gặp tên Sư Tử, nhà của cổ là căn nhà có cái cổng màu đen ở trong hẻm.
Tối nay là lần đầu tiên anh thấy cổ đi ra ngoài buổi tối, chắc là như cổ nói, cổ sợ ma thật. Mà lần này vì sao phải đi ra ngoài, không đoán anh cũng biết. Nói không chừng là mẹ kêu đi mua đồ đi.
Nhìn Sư Tử rụt rè dò đường đi ra ngoài, anh Xử nhịn không được bật cười khanh khách. Tiếng cười vừa hay thu hút sự chú ý của cô, anh chỉ thấy cô bực mình tới phồng mang trợn mắt nhìn anh. Anh Xử cũng rất biết điều ngậm miệng lại, còn làm ra hiệu khoá kéo, kéo cái miệng mình lại. Lúc này cô mới bực bội mà đi tới trước mặt anh, quả nhiên anh bị chửi.
"Bộ vui lắm hả gì mà cười?"
Anh Xử rất thức thời mà lắc đầu lia lịa.
Cô vẫn chưa nguôi giận, anh bèn nhích lại gần xíu, rồi nói: "Nếu cô sợ thì tui dẫn cô đi. Có khúc này là trời tối thôi à? Còn khúc trên kia đèn sáng trưng, để tui dẫn cô đi qua khúc này."
Sư Tử híp mắt nhìn anh: "Thiệt hông? Anh hông được cười tui nữa nha?"
"Không cười cô nữa. Tui thề!"
"Vậy... cảm ơn ạ!"
Anh lại thấy cô cười, nụ cười bẽn lẽn hiện lên trên cánh môi. Có cảm giác như nó sẽ thắp sáng cả đoạn đường không có đèn này vậy. Anh cũng muốn cười, nhưng anh không biết cảm giác tự nhiên chạy ngang qua tim này là gì. Có lẽ anh bị bệnh hoặc do mấy bữa không có gì bỏ bụng làm anh kiệt sức. Mà sao tim anh lại đập hẫng một nhịp. Cảm giác này, lạ quá!
Anh dẫn cô đi tới tiệm tạp hoá rồi đứng ở một bên đợi cô mua đồ, cô mua xong liền quay trở lại. Rồi anh lại dẫn cô đi qua khúc đường không có đèn đó.
Và y như rằng, những ngày tiếp theo, mỗi lần phải đi mua đồ ban đêm lần nào cũng là anh dẫn cô đi. Sư Tử cũng thường xuyên chạy ra đây nói chuyện với anh hơn. Từ lúc đó bắt đầu anh Xử lại ngóng trông những buổi hoàng hôn cô đi học về đi ngang qua cây đa này. Anh muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương trên mặt cô bé đó, anh muốn được nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô bé. Cứ như thế, mỗi ngày anh bắt đầu đợi hoàng hôn xuống.
~~~~~~~~~
"Anh bộ đội, sao ngày nào tui cũng thấy anh ngồi ở trên cây chi vậy? Không đi đó đi đây để biết chỗ này chỗ kia hả? Hoặc là đi giành địa bàn đi, anh đánh giỏi vậy chắc cũng làm trùm được khu xóm trên. Đợi tới lúc đó tha hồ mà giành đồ cúng." Một con quỷ cụt tay ngước đầu lên nhìn anh mà nói, anh có cảm giác đầu nó sắp rớt ra.
"Đúng rồi, đúng rồi đó đại ca ơi. Hôm bữa anh đánh tụi này đau muốn chết. Tụi hồn ma ở xóm trên cũng tầm tầm tụi này à, không đủ anh giựt chỏ nữa. Đưa tụi em đi giành địa bàn đi anh. Chứ khu này đồ cúng tụi em ăn không đủ." Một con quỷ bị đâm ở bụng gật gật đầu cười hề hề mà nói. Anh Xử ngán ngẩm nhìn gương mặt điên điên khùng khùng của nó mà thở dài, chết vì lỡ ăn trúng đồ ăn người ta bẫy chuột thì thôi mà giờ vẫn còn muốn ăn là sao? Bộ không tởn lần đó hả trời?
Mặc kệ hai con quỷ lì lợm la liếm muốn anh đi giành địa bàn, anh Xử vẫn ngồi buồn trên cây ảo não thở dài. Haizzzzz, hôm nay sao mà chưa tới chiều nữa, cổ vẫn chưa đi học về.
Hai con quỷ kia nhìn anh mặt dại ra nhìn mặt trời treo trên cao chụm đầu vô nhau mà xì xào.
"Ê mày, ông này bị khùm rồi!" Quỷ cụt tay nói.
"Khùm là cái gì mày?" Quỷ bị đâm trố mắt ra mà hỏi.
"Mày ngu quá, teencode của genz cũng khum bít. Mấy bữa nay đi theo tụi chẻ chou kia mà seo khum học được chút gì hết zị." Quỷ cụt tay vỗ đầu quỷ bị đâm một cái, nói với giọng điệu đầy chê bai và khinh miệt. Mắc cỡ quá hai ơi!!!
"Có vụ đó luôn mậy. Mốt mày học xong mày chỉ tao với!" Quỷ bị đâm cũng vui vẻ mà xin đi theo.
Anh Xử nghe xong cái thứ ngôn ngữ dị hợm của quỷ cụt tay mà muốn bực, anh nhăn mày ngó xuống nhìn nó, quát lên: "Cái lưỡi mày mà nói chuyện tào lao nữa là tao cắt nghe. Tiếng cha sanh mẹ đẻ đó giờ sao thì nói vậy đi, ai mượn tụi bây đi sửa mà nói năng gì như đứa bị tật miệng vậy. Tao mà nghe đứa nào nói kiểu đó nữa là tao cắt lưỡi."
Quỷ cụt tay ngậm miệng lại, còn đưa cái tay duy nhất của nó lên che miệng mình lại luôn. Quỷ bị đâm vẫn cười hì hì thằng bạn mình.
"Dừa, dừa lắm. Mày chửi tao nữa đi!" Dường như nó quên mất là ai vừa rồi mới nói xin quỷ cụt tay về dạy lại cho mình.
Từ đằng xa bọn nó thấy hai cô gái mặc áo dài đang đi về phía này. Hai con quỷ đứng dưới gốc cây thật ra không để ý cho lắm, ngày nào mà chả có người đi qua. Nhưng anh Xử chỉ vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong hai cô gái kia có một gương mặt quen thuộc liền phất tay xua hai đứa nó đi, không khác gì cái động tác bà bảy xóm trên xua gà cả.
Hai con quỷ rất thức thời mà lẻn ra sau cây đa trốn biến, cũng âm thầm dòm coi có vụ gì mà ông anh nhà mình lại hớn hở tới như vậy. Ai có mà ngờ lại nghe được cái cuộc trò chuyện với thứ ngôn ngữ đầy tật nguyền mà anh nó ghét đâu.
"Thui đi vô đi pà. Nhớ thứ hai tuần sau đi học nghe. Pà mà ngủ quên là thầy cạp đầu pà." Một giọng nói xa lạ anh Xử không quen.
"Rùi rùi, tui bít rùi. Lần sau nhớ qua chở tui nhe pà. Bái bai pà zà." Đích thị là con bé sợ ma hay đi qua đây rồi. Nhưng mà hum ny... khụ... hôm nay nó bị cái gì mà ăn nói ngộ ghê nơi. Anh Xử nhíu mày nhăn mặt mà nhảy từ trên cây xuống.
Hai con quỷ núp sau cây đa trộm cười, rồi rồi có người cho ông anh thị phạm cắt lưỡi rồi.
Nhưng trái với suy nghĩ của tụi nó, anh tụi nó chỉ là đi tới cô gái kia trước mặt, còn cười mà hỏi: "Người đi với cô là bạn học cô hả?"
"Ờ đúm ròi á!" Sư Tử vui vẻ gật đầu.
"Cô ăn trúng gì mà nói chuyện kì cục vậy?" Anh Xử cảm thấy đầu lưỡi mình cũng có chút co giựt, nói vậy không sợ bị cắn trúng lưỡi hả trời?
"Người trẻ giờ ai cũng ăn nói vậy á! Anh hông quen thì thôi tui hông nói nữa." Sư Tử nhún vai đáp.
Anh Xử suy nghĩ một chút, lại nói: "Thôi, cô muốn nói sao thì nói đi. Tui thì sao cũng được." Má điên rồi, tự nhiên thấy cái giọng kiểu này cũng dễ thương là sao? Anh Xử bậm môi mà nghĩ.
Hai con quỷ núp sau cây đa nhìn hai dáng người vừa lướt qua. Ủa? Ủa? Gì vậy? Rồi cắt lưỡi dữ chưa? Thấy gái đẹp là mất liêm sỉ vậy á hả cha nội?
May cho tụi nó anh Xử nghe không thấy trong lòng tụi nó nghĩ gì chứ nếu không cái ảnh cắt không phải chỉ là cái lưỡi của tụi nó mà cái đầu ảnh cũng không chừa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top