Chương 9

Để mở đầu một ngày mới, các bạn nhỏ của chúng ta được bác quản gia dẫn đi leo núi. Mọi người khó nhọc leo từng bước một lên núi, đứng cách xa mấy dặm vẫn có thể nghe được tiếng than thở của mấy cô cậu này.

"Chúng ta đi nãy giờ mà vẫn chưa được nửa quãng đường nữa, tớ muốn lăn ra đây ngủ quá." - Sư Tử vừa bước vừa thở một cách nặng nề.

"Giá như tớ có thể sử dụng sức mạnh, thì giờ này tớ đã ở trên đỉnh nằm chơi rồi." - Nhân Mã nói một cách ỉu xìu.

"Cố đi một chút nữa là chúng ta sẽ đến trạm nghỉ ở trên kia rồi." - Avenus điềm đạm nói.

Đi được một lúc nữa thì mọi người đã đến trạm dừng chân, ai nấy đều mệt mỏi ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi. 12 người chuyền tay nhau uống nước, nhưng khi chai nước đến tay Thiên Bình thì nước đã hết sạch mất rồi.

"Để tớ đi ra hồ ở đoạn kia lấy nước vậy." - Thiên Bình nói rồi liền đứng dậy.

"Tớ đi cùng cậu." - Bảo Bình chạy lại sánh vai cùng Thiên Bình.

"Không cần đâu, một mình tớ đi cũng được." - Thiên Bình đáp.

"Đừng từ chối Thiên Bình, để Bảo Bình đi cùng cậu. Cậu thân là con gái, một mình đi cũng nguy hiểm lắm." - Xử Nữ ngước mắt lên nói.

"Vậy được.." - nói rồi, Thiên Bình cùng Bảo Bình đi dọc xuống khu rừng để đi ra hồ. Khi đến nơi, Thiên Bình cầm 2 chai nước quỳ xuống bên cạnh hồ.

"Sao tớ cảm thấy đợt này cậu đang tránh tớ vậy? Lần trước rủ đi chơi cũng không đi, có lý do gì hả?" - Bảo Bình nhìn mái tóc trắng được buộc cao lên hỏi.

"Tớ không có tránh, chả qua đợt này tớ có chút việc bận, nên không đi được thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá." - Thiên Bình trong lòng thầm thở dài. Cô đang cố để tạo khoảng cách giữa hai người, để tránh cho việc động chạm, tiếp xúc quá nhiều chỉ khiến cô càng không thể dứt bỏ được cậu mà thôi. Bản thân cô cũng thấy mình rất mâu thuẫn, lúc thì muốn ở gần cậu thêm một chút, lúc thì lại muốn cách xa cậu ra.

"Thiên Bình...Thiên Bình!" - Bảo Bình gọi lớn.

"H..Hả.." - Thiên Bình giật mình đáp.

"Làm gì mà gọi mãi cậu không nghe vậy. Sau khi huấn luyện xong cậu có lịch trống không? Lúc đó chúng ta lại đi Game Center lần trước đi! Lâu lắm rồi tớ không tới đó." - Bảo Bình háo hức nói.

"Để đến lúc đấy rồi nói." - Thiên Bình ngẩn ngơ trả lời. Bỗng, cô nhìn thấy bóng đen bơi qua bơi lại dưới dòng nước, cô thầm nghĩ 'Sao ở hồ lại có cá to như vậy nhỉ?". Chưa kịp có thời gian tìm hiểu,  cánh tay màu đen đột ngột vươn lên, nắm lấy tay cô rồi kéo mạnh cô xuống nước. Bảo Bình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt giật mình, lập tức lao xuống hồ. Trước mắt cậu là một con quái nửa người nửa bạch tuộc, nó đang dùng xúc tu của mình để gìm chặt người Thiên Bình. Ngay lập tức, cậu tạo ra một cơn gió lớn đẩy xa con quái rồi nhanh chóng bơi ra chỗ Thiên Bình, bắt được tay Thiên Bình, cậu kéo cô ra khỏi mặt nước. Hai người thở gấp gáp, lấy lại được dưỡng khí, Bảo Bình mới nhận ra mình đang ôm Thiên Bình rất chặt, cậu ngượng ngùng hắng giọng một cái rồi buông cô ra. Khi Bảo Bình vẫn còn lưu luyến cảm giác mềm mại trên tay, thì con quái vật đột nhiên bật mạnh ra khỏi mặt nước, làm hai người bị hất lên bờ.

"Ra là đây là quái cấp B, to thật..." - Bảo Bình cảm thán nói.

"Nhanh lên! Chúng ta phải chạy về báo cho mọi người." - Thiên Bình cầm tay Bảo Bình rồi hai người nhanh chóng chạy vào rừng.

Thiên Bình và Bảo Bình gấp gáp chạy men theo con đường, nhưng con quái vật đã kịp đuổi tới đằng sau. Nó há mồm, phun ra thứ dung dịch màu đen xung quanh để bao vây 2 người lại. Chất lỏng màu đen dần ngấm vào đất khiến mặt đất sụt lở xuống, ngoài vùng đất hình tròn mà Thiên Bình và Bảo Bình đang đứng thì mặt đất xung quanh đã bị sập xuống, hai người gần như bị kẹt và không có lối thoát.

"Chúng ta phải nhảy qua kia trước kia hắn tấn công." - Thiên Bình nói.

"Không được... Tỷ lệ chúng ta tiếp đất rất thấp, nhảy qua có thể rơi xuống hố." - Bảo Bình đáp.

"Không sao, để tớ." - Thiên Bình ngay lập tức sử dụng sức mạnh để điều khiển một cục đá to qua, làm bệ đỡ cho họ bước qua bên kia mặt đất. Khi hai người đang leo lên cục đá thì con quái vật giơ xúc tu của mình lên, để lộ những cái lỗ rồi hàng ngàn viên đạn bắt đầu được bắn ra. Thiên Bình điều khiển một cục đá khác ra để làm lá chắn bảo vệ hai người họ, ngay lúc đó, một vật thể nhanh như chớp chạy qua, ôm lấy hai người họ rồi chạy như bay vào rừng.

"Nhân Mã!!" - Bảo Bình mừng rỡ khi thấy cậu bạn của mình.

"Sao cậu lại ở đây?" - Thiên Bình mờ mịt hỏi.

Trạm dừng chân - 10 phút trước.

"Sao hai người họ đi lâu vậy? Cũng đã 20 phút trôi qua rồi." - Ma Kết bỗng dưng cất tiếng hỏi.

"Lạ thật, có khi nào hai người họ gặp chuyện gì rồi không?" - Song Tử đang ngồi ngước mắt lên lo lắng hỏi.

"Nhân Mã, cậu thử nghe ngóng xem tình hình như thế nào đi." - Bạch Dương nói.

Nhân Mã nhắm mắt lại, sử dụng năng lực của cậu để nghe tiếng động từ xa. Mọi người nín thở chờ đợi.

"Tớ nghe được tiếng động đặc trưng của quái cấp B."- Nhân Mã nói - "Tớ sẽ qua trợ cứu 2 người họ, mọi người mau đi tìm chỗ trốn khác đi." - Chẳng nói chẳng rằng, Nhân Mã dùng tốc độ phi thường của mình biến mất trong tức khắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top