Chương 38

Lúc này mọi người đang hoảng hốt vì camera của phòng Bạch Dương đột nhiên bị hỏng, Song Tử và mấy người khác nhận được thông tin thông qua liên lạc cảm tính. Song Tử lo lắng không biết tình hình bên cậu như thế nào, cô đứng ngồi không yên, muốn chạy sang xem tình hình. Nhưng hiệu trưởng Vương bảo bọn họ giữ nguyên vị trí hiện tại, không di chuyển, may mắn là ngoài Bạch Dương với Xử Nữ đang bắt đầu kiểm tra ra thì mấy người còn lại vẫn chưa bắt đầu. Khi cô còn đang suy nghĩ thì một tiếng nổ lớn từ một bên tường phát ra, bức tường bị phá vỡ, Song Tử lùi về phía sau chuẩn bị chiến đấu, khó bụi mù mịt từ đống đổ nát làm cô không thể thấy người đến là ai, mắt thấy Tư Vũ đang bước đến gần, Song Tử trợn tròn mắt nhìn cậu ta, cậu ta bây giờ đã hoàn toàn bao bọc người mình bởi một bộ giáp sắt, Song Tử cảm nhận được cậu ta có trong mình dòng sức mạnh rất lớn. Cô cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng trước kia khi cô đứng gần cậu ta thì không cảm thấy nguồn năng lượng lớn như vậy.

"Tư Vũ.. Sao em lại ở đây?" - Song Tử hỏi.

Tư Vũ mỉm cười nhẹ rồi bước về phía cô, tuy vẫn là nụ cười giống như mọi ngày, nhưng Song Tử cảm giác có gì đó sai sai, tóc gáy cô dựng lên. Cô thấy được tâm trạng của cậu ta không giống như mọi ngày, Song Tử cảnh giác lùi về phía sau. Tư Vũ thấy vậy càng tức giận, cậu ta bật cười một tiếng.

"Tại sao chị lại né tránh em? Em có làm gì chị sao?" - Tư Vũ buồn bã nói.

"Tư Vũ.. Có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói, em có chuyện gì sao?" - Song Tử gấp gáp nói.

"Chị đừng cảnh giác như vậy... em sẽ không làm hại chị đâu" - Tư Vũ bỏ qua lời nói của Song Tử, cô hỏi một đằng cậu trả lời một nẻo, Tư Vũ bước chân tiến gần đến chỗ cô.

Song Tử nhìn ra phía sau, cô không còn chỗ để lùi nữa, lúc cô quay lại, mặt của Tư Vũ đã ở ngay trước mắt cô rồi, cô giật mình lùi đầu mình ra sau. Tay phải của Tư Vũ từ từ đưa lên đầu của Song Tử rồi sờ mái tóc suôn mượt của cô, tay cậu trượt từ từ xuống phía dưới sau gáy, Song Tử lo sợ nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, thở dốc. Bỗng nhiên Song Tử thấy gáy mình nhói lên rồi mắt cô nhắm lại, người gục xuống, Tư Vũ thấy vậy thì đưa tay lên sờ nhẹ lên khuôn mặt người con gái trong lòng, cậu bế cô lên rồi đi vào cánh cửa không gian mà cậu đã tạo ra từ trước, đi ra khỏi nơi đây.

Lúc Song Ngư với Sư Tử đến thì đã muộn rồi, các cô không liên lạc được với Song Tử nên mặc kệ lệnh của hiệu trưởng Vương mà chạy sang phòng của Song Tử để kiểm tra, kết quả là phòng trống trơn, thậm chí xung quanh còn trông rất tệ. Lúc này, Bạch Dương cũng chạy qua theo Tư Vũ, nhưng vì cậu ta bay quá nhanh nên cậu không theo kịp, cậu thấy trước mắt là một lỗ hổng của căn phòng, Bạch Dương cảm thấy bất an, cậu cúi nhẹ người lách người qua thì thấy Song Ngư với Sư Tử đang đứng ở cửa phòng.

"Đây là phòng của ai?" - Bạch Dương run giọng hỏi.

"Của Song Tử.." - Song Ngư thở dài nói - "có khả năng cậu ta là người ở Vshanit, cũng chính là người mà lần trước bắt tôi đi."

"Báo hiệu trưởng Vương chưa?" - Bạch Dương hỏi.

"Báo rồi, cô yêu cầu dừng cuộc thi lại rồi, giờ chúng ta lên lớp." - Sư Tử đáp.

Ba người họ nhanh chóng ra khỏi cảnh cổng không gian tổng thể rồi đi lên lớp. Lớp học lúc này rất yên tĩnh, hết Song Ngư bị bắt thì đến Song Tử.

"Bọn người này thích chơi trò bắt cóc như vậy à?" - Nhân Mã ngồi khoanh chân hỏi.

"May mắn là vì tớ đã nghi ngờ cậu ta từ trước, nên là đã nhờ Thiên Bình làm cho một con chip rồi gắn vào đế giày của cậu ta rồi." - Song Ngư nói. Lúc cô gặp Tư Vũ lần đầu tiên, cô cảm thấy cậu ta khá quen mắt, tên cũng giống với kẻ bắt cô lần trước, nhưng lúc đó Song Ngư không nghĩ nhiều, cô cho rằng chỉ là giống tên thôi. Sau đó, cô thấy vết sẹo ở cằm của cậu ta, lúc cô bị mang sang Vshanit, tên bắt cóc đeo mặt nạ nên cô không thể thấy mặt, nhưng lúc tên đó nắm đầu cô lên thì cô đã thấy vết sẹo ở cằm của hắn. Ngày càng nhiều sự trùng hợp, vì vậy nên Song Ngư đã nhờ Thiên Bình làm hộ cô một con chip mini để theo dõi, như vậy cậu ta sẽ không phát hiện ra.

"Để tớ dò radar." - Thiên Bình dứt lời, cô lấy bảng điện tử mini ra - "hắn ta phát hiện được con chip rồi, tớ không thấy con chip di chuyển, nhưng cũng tra ra đại khái hướng đi của hắn rồi."

"Ở đâu?" - Bảo Bình nhìn Bạch Dương rồi hỏi.

"Ở bên ngoại ô." - Thiên Bình lắc đầu rồi nói - "hắn ta di chuyển trên không trung nên đến đó rất nhanh, còn chúng ta mà di chuyển bằng tàu thì cũng phải mất 1-2 ngày. Trường hợp nhanh hơn thì nhờ quản gia Avenus mở cổng dịch chuyển, nhưng vẫn mất gần một ngày để đến đó."

"Avenus giờ đang không có ở đây, ông ấy đi làm nhiệm vụ rồi, tầm tối mới có thể về." - Vương Song Hoành nói - "Mấy đứa về nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta sẽ xuất phát ngay khi Avenus về."

Mọi người nghe lời chỉ dẫn rồi về chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Dương nằm trên giường nhìn lên trần nhà, từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa hiểu động cơ ra tay của Tư Vũ. Có thể cậu ta là người của Vshanit, nhưng tại sao lại đưa người ra ngoại ô, chứ không phải về lâu đài? Chả nhẽ nguyên nhân là vì Song Tử? Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Dương vẫn cảm thấy không thể nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top