Chương 31

0h đêm, lúc này trời đã tối, mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Song Ngư lúc này đang ngồi yên trên giường, cô đã mất ngủ mấy ngày nay rồi, bản thân đang ở ngay trong hang ổ của địch làm cô không thể nào yên tâm mà nằm ngủ được. Như mọi hôm, nếu như không ngủ thì Song Ngư sẽ ngồi ngắm trăng, nhưng từ bây giờ cô đã không thể nhìn vạn vật xung quanh nữa. Cô không trách Xử Nữ, cậu ấy vốn đang bị điều khiển và tẩy não bởi Karen, nghĩ đến đây cô thở dài, cô mong Xử Nữ sẽ sớm lấy lại được tâm trí của mình, và cô cũng không muốn Xử Nữ cảm thấy tội lỗi về những gì mình gây ra. Song Ngư sờ lên đôi mắt đang bị cuốn băng gạc của mình, có vẻ như máu đã không còn chảy nữa rồi. Tiếng mở cửa bỗng vang lên,

"Ai đó?" - Song Ngư quay ra cửa nói, nhưng không có một ai đáp lại cô cả. Song Ngư bất an định lên tiếng một lần nữa thì có một bàn tay bịt miệng cô lại rồi ra hiệu trật tự.

"Thiên Yết..?" - Song Ngư nhỏ giọng dò hỏi.

"Là tớ." - Thiện Yết nói rồi đưa tay lên sờ băng gạc trên mắt cô, cậu đau lòng nhìn Song Ngư.

"Tớ không sao đâu." - Song Ngư đưa tay lên cầm bàn tay đang dừng ở mắt mình, rồi vân vê hai tay nói - "Sao lại là cậu đến đây vậy? Cậu lo lắng cho tớ sao? Tớ cũng nhớ cậu lắm đó Thiên Yết!"

Song Ngư xả một tràng làm Thiên Yết bất lực đỏ mặt, cậu thấy cô cũng quá lạc quan rồi. Bỗng nhiên Song Ngư cảm nhận được ai đó búng vào trán cô.

"A ui.. Sao cậu lại búng tớ hả Thiên Yết.." - Song Ngư bĩu môi nói.

"Một câu Thiên Yết hai câu Thiên Yết, tớ thua cậu luôn đấy Song Ngư, đúng là đồ dại trai, biết vậy tớ ở luôn nhà chứ đến cứu trợ cái gì nữa." - Xử Nữ khoanh tay giận dỗi lên tiếng.

"Xử Nữ?!" - Song Ngư mừng rỡ lên tiếng, "Cậu không bị bà ta điều khiển sao?"

"Lát nữa tớ sẽ giải thích cụ thể cho cậu sau." - Xử Nữ cười nói, rồi cô nhìn băng gạc trên mắt Song Ngư, hạ thấp giọng nói - "Song Ngư, tớ xin lỗi, để cậu phải chịu khổ rồi. Mắt cậu.."

"Không sao đâu, Xử Nữ." - Song Ngư vội lên tiếng - "Đến lúc đó tớ sẽ nhờ Cự Giải chữa là ổn mà. Mắt tớ chỉ là bị xước nhẹ trên bề mặt thôi, tớ không sao đâu."

"Chúng ta phải nhanh chóng tranh thủ đi thôi, trước khi bọn họ thức dậy." - Thiên Yết lên tiếng.

Ba người họ nhanh chóng đứng dậy rồi chạy theo Xử Nữ, lúc mới đến đây cô đã quan sát xung quanh rồi tự vẽ trong đầu mình một cái bản đồ rồi. Lúc này, Thiên Bình và Bảo Bình cũng đang ở trên phòng điều khiển, bọn tùy tùng đã sớm bị bọn họ đánh ngất hết, Thiên Bình vô hiệu hóa hết các thiết bị camera, thu âm, lúc cô đang vô hiệu hóa camera, cô bỗng nhìn thấy camera của phòng thí nghiệm.

"Song Ngư nói đúng... quả thật bọn khốn điên rồ này đang khoan băng ra để hồi sinh Marvy!" - Thiên Bình lại gần nhìn rồi nói. Xong rồi Thiên Bình ngay lập tức tắt hết những thiết bị sưởi với máy phun sương đi.

"Như vậy được rồi, mau đi thôi." - Bảo Bình nói.

Hai người mặc đồ đen, nhảy qua cửa sổ của phòng thiết bị rồi nhanh chóng lẩn trốn vào rừng. Mọi thứ trong quá trình đều diễn ra thuận lợi, mấy người còn lại đều đang ẩn núp đợi khi có báo hiệu thì họ ngay lập tức xông vào ứng trợ.

Lúc này, Karen đang nằm trên giường bỗng nhiên tỉnh giấc, bà ta cảm giác có gì đó không ổn, Karen nhấc chiếc điện thoại bàn lên.

"Con nhỏ tù nhân có còn ở đó không?"

"Tôi sẽ vào kiểm tra ạ." - tên tùy tùng đáp, anh ta mở cửa bước vào phòng thì thấy trên giường trống không, anh ta hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy điểm gì kì lạ - "Thưa ngài.. Cô ta biến mất rồi ạ."

"Còn không mau đi tìm đi!" - Karen bực tức ném cái điện thoại bàn lên, bà ta đưa ngón trỏ lên thái dương để liên lạc cho Xử Nữ, "Xử Nữ! Ta ra lệnh cho người mau đi bắt con tù nhân ngay lập tức. Đứa nào bên cạnh nó thì giết hết!"

Ba người Thiên Yết, Xử Nữ và Song Ngư lúc này đã chạy ra đến cổng. Xử Nữ nghe được những lời này thì cười khẽ, đưa tay lên thái dương, đáp lại.

"Quý bà Karen, nhiệm vụ này tôi không thể làm được rồi, chúc bà mau chóng tuyển được nhân sự mới nhé, xin cáo biệt." - Xử Nữ nói. Karen nghe thấy tiếp đáp trong đầu mình kia, bà ta tức điên lên ném hết đồ đạc trong phòng. Bỗng nhiên Karen thấy lửa qua cửa sổ phòng, bà ta hoảng hốt chạy lại xem. Đám chuột nhắt này lại dám đốt tòa lâu đài của bà ta! Karen ngay lập tức ra lệnh cho bọn tùy tùng dập lửa, bọn khốn này sớm muộn gì cũng sẽ phải chết dưới tay bà ta!

Ở góc khuất của lâu đài, Bạch Dương đang ở dưới thắp lửa, bên cạnh là Song Tử cầm quạt.

"Nóng quá đi... Tôi thấy từng này lửa là được rồi đó, nhanh đi về thôi, người cũng thoát khỏi đây rồi." - Song Tử than vãn.

"Cứ từ từ, mới có tí lửa này thì ăn thua gì chứ, cho cháy to một tí để mụ già này biết mặt." - Bạch Dương thích thú nói.

Lúc hai người vẫn mải mê đốt lửa thì đám tùy tùng đã chạy đến, và phát hiện ra nguồn cháy. Bạch Dương vội vã đứng dậy, vác Song Tử lên vai rồi nhanh chóng tẩu thoát vào trong rừng.

"Này! Này! Bỏ tôi xuống! Buồn nồn quá!" - Song Tử đập vào người Bạch Dương, hét to.

"Sắp về rồi, cậu cố chịu một chút nha." - Bạch Dương vui vui vẻ vẻ vác Song Tử trên vai chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top