Chương 25

"Cự Giải, nghe này, cậu phải đưa tất cả mọi người đi đến khoang tàu phía bên trên kia." - Kim Ngưu nhìn Nhân Mã đang đỡ Sư Tử bị thương dậy, rồi kiên định nói - "Tớ sẽ phá hủy hai khoang này, để mọi thứ chôn vùi xuống đáy biển. Chú của tớ rất mạnh, đây là cơ hội duy nhất cho tớ để kết thúc ông ta, ngoài ra, không còn cách nào khác để tiêu diệt ông ta cả. Nếu cứ để ông ta tồn tại như vậy, thì chúng ta rất khó có khả năng thắng Vshanit, ông ta chỉ là một trong những người mạnh ở đấy thôi, còn rất nhiều kẻ mạnh khác ở đó. Vậy nên cậu hãy đưa mọi người đi đi."

"Thế còn cậu thì sao? Đâu phải là không còn cách khác để giải quyết mọi chuyện đâu. Chúng ta có thể sát cánh bên nhau giờ chiến đấu được mà, không phải sao?" - Cự Giải nước mắt trực trào nói.

"Cự Giải, cậu đừng tự lừa mình dối người nữa, trong lòng cậu vốn cũng đã hiểu vấn đề mà tớ nói rồi. Bây giờ không phải là lúc dùng cảm tính để chiến đấu đâu." - Kim Ngưu dấu đi tia buồn bã trong mắt nói. Cậu nhìn Cự Giải mếu máo trước mắt, rồi đặt lên khóe môi cô một nụ hôn nhẹ - "Cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc đời tớ, đời này gặp được cậu, chính là may mắn của Kim Ngưu này. Mau đi đi, Cự Giải."

Cự Giải nước mắt đầy mặt nhìn Kim Ngưu đang khổ sở đứng chắn tảng băng ở sau lưng, nếu còn không nhanh lên thì bọn họ sẽ phá được tảng băng rồi kế hoạch của Kim Ngưu sẽ đổ vỡ. Cô dứt khoát lau mạnh nước mắt trên khuôn mặt mình, rồi quay lưng sải bước về phía mọi người, cô nói qua rồi nhanh chóng đẩy mạnh tất cả mọi người sang khoang phía trước. Khi thấy mọi người đã di chuyển, Kim Ngưu nháy mắt dùng ma pháp cắt đứt những thanh thép liên kết giữa các khoang, rồi sử dụng năng lực để làm hai khoang tàu mà cậu và bọn tùy tùng đang đứng rơi xuống không trung. Kim Ngưu gạt đi giọt nước còn vương trên khóe mắt, quay lưng chạy về phía người chú đang chuẩn bị chạy trốn, cậu ôm người của ông ta đè xuống đất rồi trói hai tay của ông ta ra sau lưng. Rồi cậu đưa tay tạo ra những ô chắn bằng băng, chắn lại hết những lối thoát để không ai có thể thoát khỏi đây.

"Kim Ngưu! Mày bị điên rồi! Mày làm như này là giết chết hết tất cả! Kể cả mày cũng chết đấy!" - ông chú bị trói dưới người Kim Ngưu điên cuồng hét lớn.

"Vậy sao? Tôi chính là muốn cùng ông đi xuống mò đấy!" - Kim Ngưu nói. Cậu ghì chặt người ông ta, nhìn lên nửa con tàu cách cậu ngày càng xa, rồi nhắm mắt lại. Cậu nhớ về rất nhiều thứ, lần đầu tiên cậu gặp Cự Giải, chính là lúc cậu mới trục xuất ông chú xong, cậu mất niềm tin vào mọi thứ xung quanh, kể người hầu cũng đuổi hết, chỉ còn lại một mình cậu lẻ loi tự nhốt mình trong căn nhà. Cự Giải là cô bé hàng xóm mới chuyển đến không biết gì, cô chạy lại gõ cửa gọi cậu.

"Chào cậu tớ là Cự Giải, tớ sống ở nhà bên cạnh, đây là bánh quy mà tớ tự làm để mời các hàng xóm. Cậu hãy nhận lấy nhé!" - Cự Giải nói rồi cười tươi. Nụ cười ấy làm Kim Ngưu vừa thơ thẩn vừa chói mắt, chưa bao giờ cậu thấy thứ đẹp như vậy. Kim Ngưu hoảng hốt đóng sầm cửa lại, cậu thở gấp rồi ngồi khuỵu xuống cạnh cửa, cậu lắng nghe tiếng bước chân của cô dần xa rồi thở dài. Kim Ngưu của khi đó quá sợ hãi để tin tưởng, làm bạn với một người. Dần dần, Cự Giải cứ mỗi ngày lại nấu một vài món rồi mang sang cho cậu, có vẻ như khi đó, cô đã biết cậu không còn người thân trên thế giới nữa rồi. Một hôm nọ, cô vẫn mang đồ ăn sang như thường lệ,

"Kim Ngưu này, cậu đừng buồn nhé! Nếu cậu cảm thấy lẻ loi thì hãy sang bấm chuông cửa nhà tớ nhé, tớ sẽ đi chơi với cậu." - Cự Giải bé bỏng ngậm đầu ngón tay suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng cái đầu tròn vo của mình lên nói - "Nếu như cậu không còn người thân, thì tớ sẽ trở thành người thân của cậu, là người đi chơi với cậu, học bài với cậu, nấu cơm cho cậu," - cô ngừng một lúc rồi ngại ngùng gãi đầu - "nếu cậu muốn thì tớ có thể làm vợ của cậu nha."

Kim Ngưu 12 tuổi lúc đó mặt đỏ tía tai, cậu lắp ba lắp bắp mãi không trả lời làm Cự Giải nôn nao đứng đợi. Mãi đến khi, cậu ngại ngùng gật đầu thì cô cười tươi, rồi đưa tay ra

"Móc ngoéo đánh dấu lời hứa!"

Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn toa tàu ở phía xa, "Chào cậu, tớ là Kim Ngưu." - tựa như bù đắp lời chào hỏi lúc đó cậu chưa có cơ hội để nói.

Lúc này, 11 người còn lại hoảng hốt nhìn khoang tàu họ vừa đứng bị Kim Ngưu lôi xuống biển sâu, rồi nhìn sang Cự Giải đang khóc nức nở, đứng ở cửa khoang tàu nhìn Kim Ngưu cùng đám người Vshanit chìm sâu xuống biển. Cự Giải khóc không ngừng, cô đau lòng bám chặt lớp áo trên ngực, nước mắt rơi lã chã. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top