Chương 19
Ở trên sân thượng, Bảo Bình lúc này còn sốc hơn, trước mắt cậu là An Vy đang đứng ở rìa sân thượng, trên tay cô ta là mảnh ghép ma thuật, không cần nghĩ cũng biết cô ta lấy từ đâu.
Lúc nãy, Thiên Bình bị An Vy vật ngã xuống đất, rồi cô ta tạo ra 4 cái còng, siết chặt hai tay và hai chân của Thiên Bình. Cô bất lực cố thoát ra, mắt thấy An Vy sắp tiến đến, Thiên Bình đưa tay điều khiển chiếc roi da rơi trên mặt đất lên, cuốn vào chân An Vy, kéo mạnh làm cô ta ngã.
"Đúng là ta đã khinh thường con nhóc nhà ngươi quá rồi.." - An Vy ngóc dậy, thu hồi chiếc roi da rồi từ từ tiến đến ngồi xổm cạnh người Thiên Bình - "Giờ chắc ngươi cũng đoán được ta định làm gì rồi nhỉ..?" - An Vy chầm chậm đưa tay ra trước ngực Thiên Bình, cô ta nhẹ dùng sức, cả cơ thể của Thiên Bình phát sáng, sự đau đớn lan tỏa quanh người cô. Thiên Bình nhìn gương mặt quỷ dị của An Vy, nỗ lực nén chịu sự đau đớn, khó chịu trong người, cô có gắng thế nào cũng không thể thoát ra, xung quanh lại trống không, không có vật gì để dùng tấn công. An Vy dùng thêm sức, đầu cô ta chảy thêm mồ hôi, cuối cùng mảnh ghép ma thuật cũng bay ra từ người Thiên Bình. Thiên Bình cạn kiệt sức lực, bất lực nhìn mảnh ghép bay khỏi cơ thể mình, nước mắt chảy ra.
"Làm tốt lắm cô bé." - An Vy nói rồi đứng dậy cầm tóc Thiên Bình lôi cô ra rìa sân thượng. - "Giờ thì mày chết đi được rồi." - An Vy cười khẽ nói.
"C..cô điên rồi." - Thiên Bình khó khăn nói. An Vy không để Thiên Bình nói gì thêm. trực tiếp ném cô xuống biển sâu dưới kia. Lúc An Vy vẫn đang ngắm nghía mảnh ghép ma thuật, thì cô ta nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, cô ta cảnh giác quay ra đằng sau, thấy người trước mắt thì nở nụ cười rạng rỡ.
"Bảo Bình!!" - An Vy quay ra cười mừng rỡ nói.
"Chị đang làm gì vậy?" - mặt cậu trầm xuống một cách đáng sợ.
"Bảo Bình, em hãy đi với chị đi! Chúng ta sẽ có một cuộc sống mới ở Vshanit!" - An Vy chạy lần gần Bảo Bình, nói - "Chúng ta sẽ được ở với nhau mãi mãi, lần này chị sẽ không rời xa em nữa đâu." - cô ta nói rồi ôm chầm lấy cậu.
Thâm tâm Bảo Bình bây giờ rất rối bời, người mà cậu tin tưởng, coi như người nhà lại là người hại chết người cậu yêu. Bảo Bình cúi xuống nhìn An Vy rồi đẩy mạnh cô ta ra.
"A! Em làm gì vậy Bảo Bình?!" - An Vy hoảng hốt ngẩng đầu lên nói.
"Là chị đúng không...? Chị là người đã hại chết Thiên Bình." - Bảo Bình đau đớn nói, cậu nhấn mạnh chất vấn cô ta.
"Nếu là vậy thì sao?" - An Vy ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cô ta cười quỷ dị từ từ lại gần nói.
"Chị đúng là một nỗi nhục, ô uế của nơi đây! Sao chị có thể nào phản bội vùng đất quê hương mẹ đẻ của chị để sang Vshanit chứ!"
"Còn nếu không thì em nghĩ sao chị lại lấy lại được sức mạnh sớm như vậy chứ? Là Karen đã đưa tay ra ngỏ lời giúp chị lấy lại ma pháp, với điều kiện chị chỉ cần làm ở dưới trướng bà ta. Phản bội....vậy thì có sao chứ? Chị thà phản bội còn hơn phải sống như một đứa khuyết tật yếu ớt không có ma pháp ở mảnh đất này!! Chị đã phải cố gắng như nào chứ? Vì để được sánh bằng với em, sợ em bị dị nghị vì có một người bạn gái không có ma pháp, vậy nên chị mới đường cùng đi sang bên đấy!! Còn em thì sao, ở đây khóc thương tiếc cho một con nhóc không ra gì! Chị mới là người xứng đáng được ở bên em, chị mới là người yêu thương em." - An Vy nước mắt giàn giụa hét lớn.
"Tôi không thích chị, tôi chỉ coi chị như một người thân trong gia đình mà thôi." - Bảo Bình đau đầu nói - "Vì vậy nên, chị hãy ngưng ảo tưởng đi, chị đã đả động đến người tôi yêu thương, thì tôi cũng không có lý do gì để bỏ qua cho chị cả."
"Vậy từng ấy thời gian trước đây của chúng ta là gì chứ?! Sao em lại trở nên như vậy hả Bảo Bình, chỉ vì con nhóc kia mà em nhất định phải phá hủy tất cả sao??" - An Vy tuyệt vọng nói - "Vậy thì thật may...thật may là chị đã giết chết con nhóc kia, chị không có được thì tuyệt đối không ai có thể có!!" - An Vy gào ầm lên.
"Mau giao mảnh ghép ma thuật của Thiên Bình ra đây." - Bảo Bình âm trầm nói.
An Vy vẫn cố chấp nắm chặt tay của cô ta lại. Lúc này mấy người còn lại đã lên đến nơi, mắt thấy tình hình không ổn, An Vy chạy nhanh ra rìa sân thượng, giơ mảnh ghép ma thuật lên trời. Nhân Mã và Bảo Bình vội chạy lên ngăn cô ta lại, nhưng có một con quạ đen nhanh chóng bay qua rồi quắp mảnh ghép bay đi. Hai người ấn cô ta xuống đất rồi trói hai tay lại.
"Hahaha... nơi đây rồi cũng sẽ trở thành một phần của Vshanit mà thôi." - An Vy cười lớn nói.
Lúc này binh lính đã lên tới nơi. Nhân Mã với Bảo Bình giao An Vy cho họ rồi cô ta bị binh lính giải xuống ngục tối, tiếng cười kinh dị của cô ta vẫn vang văng vẳng cho dù đã đi xa, Cự Giải lạnh gáy rùng mình, cô cảm giác con đường sắp tới của bọn họ sẽ không còn có nhiều chướng ngại vật hơn nữa.
Bên này, sau khi Song Ngư lặn sâu xuống biển, cô lần tìm xung quanh bóng dáng của Thiên Bình. Từ xa, Song Ngư nhìn thấy Thiên Bình đang dần chìm sâu xuống đáy biển, cô vội vàng bơi nhanh đến chỗ Thiên Bình, nhưng đằng sau cô xuất hiện một vài vị khách không mời mà đến, chúng nó là những con thủy quái nhỏ. Song Ngư thấy tình hình không ổn, vội ôm Thiên Bình rồi bơi lên, nhưng hai người đã bị bao vây tứ phía. Song Ngư nhìn Thiên Bình trong tay mình, cô bất lực nhìn xung quanh, không có lối thoát nào cho bọn họ cả. Bọn thủy quái bắt đầu tấn công, chúng bắn ra những quả cầu nước nhỏ về phía hai người họ. Song Ngư vội ôm Thiên Bình vào lòng để bảo vệ cô ấy, Song Ngư cố chịu đựng cảm giác đau đớn ở sau lưng, nước mắt lưng tròng, trong đầu cô bây giờ chỉ có ý nghĩ rằng bản thân phải bảo vệ Thiên Bình, cô nhắm nghiền đôi mắt ôm chặt Thiên Bình trong tay. Thiên Bình là người bạn đầu tiên đến bắt chuyện với cô khi cô đang cô đơn lạc lõng, cậu ấy cũng là người bạn tâm sự cùng cô mỗi khi cô buồn, cô không muốn mất đi Thiên Bình! Bỗng nhiên xung quanh Song Ngư có một quả cầu nước, ngăn chặn những đòn tấn công của bọn thủy quái bên ngoài. Cô chầm chậm mở mắt ra, đôi mắt của Song Ngư rực sáng màu xanh lam, cô cảm nhận được dòng sức mạnh mãnh liệt bên trong cơ thể mình. Song Ngư chầm chậm đưa tay ra rồi nắm chặt tay lại, dòng nước xung quanh tụ hết lại gần quả cầu nước. Rồi Song Ngư mở mạnh tay ra, nước đang tụ ở quả cầu nước bắn mạnh ra xung quanh, các con quái vật nhỏ cũng bị bắn ra xa rồi tan biến. Song Ngư điều khiển dòng nước để cho các nguyên tử chống đỡ chân và phần lưng của cô, rồi nâng dòng nước lên. Thiên Bình với Song Ngư được dòng nước nâng ra khỏi mặt nước rồi được đưa lại gần mặt đất. Song Ngư mệt mỏi ôm Thiên Bình đặt xuống mặt đất rồi nằm cạnh cô ngất lịm đi. Lúc mọi người chạy xuống thì đã thấy hai người họ đang nằm trên mặt đất, họ rồi vội vã đưa hai người về phòng y tế của trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top