chương 6. Chân tướng 2

"Chỉ có nàng mới có quyền trói buộc ta"

Nhân Mã

~~~~~<●《》●>~~~~~

"Kim Ngưu, ngươi xem, ta bắt được thứ gì nè?"

Nhân Mã giơ chiến lợi phẩm trong tay mình lên, là một tử thi còn rất nhỏ, nhưng tay chân vẫn còn động đậy cho thấy nó đã thành quỷ.

Thấy Kim Ngưu không chú ý đến mình, hắn bồi thêm một câu:

"Nhóc con này rất hư nha, còn cắn ta miết."

Như để minh họa cho lời nói của hắn, kế đó tử thi kia cắn mạnh vào đầu hắn một cái, máu chảy đầm đìa.

Kim Ngưu: "..."

"Việc ta giao ngươi làm, ngươi đã làm xong chưa?"

Sau khi gỡ được tên nhóc ra khỏi đầu mình, Nhân Mã rất thành thật mà đáp: "Ta làm xong hết rồi."

Thấy Kim Ngưu lại lần nữa im lặng, hắn liền nhanh nhảu nói:

"Kim Ngưu, ta nghe nói nhân gian cảnh đẹp ý vui, ta bồi ngươi một vòng được không?"

Kim Ngưu đảo mắt nhìn nhân gian mà hắn nói, âm u hoang vắng, hai bên đường chất đầy thi thể, xa xa còn có hai ba xác chết đang tiến lại gần, lòng không khỏi buồn chán mà nói:

"Ngươi tự mình đi đi."

Sau đó biến về trong không gian của mình, để lại Nhân Mã cùng nhân gian của hắn, còn có cả nhóc con đang không ngừng cắn lên vai hắn, nhìn qua tựa như đứa trẻ bị người ta bỏ rơi.

~~~~~<●《》●>~~~~~

"Thiên Bình, tại sao nàng lại không nói cho ta biết."

"Là ta chưa đủ thật tâm sao?"

"Ta..."

"Đủ rồi"

Ngay khi Ma Kết còn muốn nói tiếp lại bị Thiên Bình trực tiếp ngắt lời.

"Ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không muốn chết."

Đối mặt với một Thiên Bình lạnh lùng như vậy, Ma Kết lại không hề chết tâm.

"Ta biết bấy lâu nay đại thiên thần luôn muốn diệt ta. Cái hắn cần là một cái cớ, vừa hay ta muốn cho hắn cái cớ đó."

"Thiên Bình, ta muốn bắt cóc ngươi. Đi cùng ta được không?"

Thiên Bình lúc này mới quan sát kỹ Ma Kết. Hắn là hoàng tử của tộc thú nhưng tính tình lại rất trẻ con. Hoàn toàn không hợp với gương mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt sắc bén kia.

"Ngươi thật muốn biết năm đó xảy ra chuyện gì sao?"

Ma Kết tuy không nói nhưng hàn quang lóe lên nơi khóe mắt cho thấy hắn đã mong chờ câu trả lời từ lâu. Thiên Bình nhìn về một phía cung điện đổ nát, nơi đó có ánh sáng lọt vào.

"Năm đó ta nhận lệnh của đại thiên sứ."

"Diệt cả tộc nhân ngư."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top