chương 4. Cướp ngục

"Công lí cũng có thể bị đánh tráo sao,
Vậy ta còn cần nó làm gì?"

Thiên Bình

~~~~~<●《》●>~~~~~

"Bác sĩ, ta lúc nãy... rõ ràng..."

"Ta biết rồi... ngươi đi ra đi."

  Đợi ngay khi y tá ra khỏi phòng bệnh, Xử Nữ bèn kín đáo nhìn người trên giường bệnh. Không hề khách khí mà nói:

"Lúc nãy tim ngươi đã ngừng đập."

Bệnh nhân không trả lời.

"Ngươi có thể giải thích."

  Không gian vẫn yên tĩnh như cũ. Hơn hết, cô cũng không trông mong gì lời nói của một bệnh nhân tâm thần. Vừa dứt lời bèn nối gót y tá rời đi, để lại Song Tử yên tĩnh một mình. Hắn vùi đầu mình vào hai tay nên không ai trông thấy được sắc mặt hắn lúc này, một đôi mắt nhuốm đầy tơ máu.

  Kim đồng hồ dần về 12 giờ khuya, không gian yên tĩnh bỗng chốc bị tiếng kéo cửa cót két phá đi. Nghe có tiếng người tới, lúc này Song Tử mới ngẩng đầu mình lên. Phải, hắn đã giữ tư thế vùi đầu từ khi Xử Nữ rời đi tới giờ, không hề thay đổi.

"Ngươi là..."

  Nhìn thấy người tới, sắc mặt Song Tử đại biến.

~~~~~<●《》●>~~~~~

  Trên thiên giới lúc này, tại một nơi ánh sáng không chiếu đến, nơi đó là ngục giam đã giam lỏng Thiên Bình rất lâu, lâu đến mức cô không thể nhớ được mình đã bao lâu không thấy ánh sáng mặt trời.

  Không gian lặng im bỗng chốc bị tiếng kêu của lũ chim phá vỡ, lần này chúng mang đến cho cô là một bức tranh truy nã.

  Bạch Dương sao, một tên ngốc nhưng trung thành. Đại Thiên sứ sao lại muốn diệt hắn chứ. Đến cả lá bài cuối cùng này người cũng ném đi, e là 12 cung hoàng đạo đã cá chết lưới rách đến nơi rồi.

  Cô lại quên mất, bản thân mình chẳng phải cũng nằm trong bản danh sách bị xử tử sao, chỉ là một thời kiêu hùng nay lại không nỡ rời đi.

  Thiên Bình từng là chòm sao đẹp nhất của thiên giới, là đại diện của công lí. Chỉ tiếc bây giờ cán cân công lí đã gãy, thời thế đã khác, phượng hoàng một khi vứt đi bộ lông đẹp đẽ kia lại chẳng bằng gà.

  BÙM một tiếng, cả cung điện bỗng chốc bị phá đi, bụi bay mù mịt. Bất ngờ ánh sáng lọt vào khiến cho Thiên Bình cảm thấy hơi cay mắt.

"Thiên Bình, ngươi thật sự bị giam ở đây sao?"

"Ngươi, sao ngươi lại tìm được chỗ này."

  Ma Kết vốn cũng không cần Thiên Bình trả lời, hắn đến chính là đưa người đi.

"Ta là đến cứu ngươi."

"Ta không cần."

  Không nghĩ Thiên Bình lại thẳng thắng cự tuyệt đến thế, Ma Kết có phần lo sợ mình đã hấp tấp vội vàng, đến cả giọng nói cũng phần nào thể hiện sự khẩn trương của hắn.

"Mật thám của ta đã do thám được ngươi bị giam lỏng ở đây, ta là lo lắng cho ngươi nên mới "

  Lời còn chưa dứt đã bị Thiên Bình cắt ngang.

"Vậy nếu ta bảo mật thám của ngươi không đáng tin, ngươi tin ta sao."

"Ta..."

  Ma Kết bỗng chốc lại chẳng biết nói gì cho phải, hắn bước lên một bước, lại vô tình dặm phải một vật.

  Đó chẳng phải là cán cân công lí, đại diện cho công lí của tam giới và cũng là niềm kiêu hãnh của Thiên Bình sao, nay sao lại vỡ làm đôi được chứ.

"Thiên Bình, có phải ngươi có chuyện giấu ta hay không?"




 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top