chương 10. hội ngộ
"Ngươi đang bắt chước vẻ đẹp của ta sao?
Nhưng nhìn ngươi thật tệ hại"
Kim Ngưu
~~~~~<●《》●>~~~~~
Trên thiên giới
"Bảo Bình, việc ta bảo ngươi làm thế nào rồi?"
"Rất tốt"
Đại thiên sứ đã quen với cách trả lời trống không của Bảo Bình, chỉ cảm thấy người càng lạnh lùng càng dễ hành động, sau đó hắn quay sang Kim Ngưu, rất có ý tứ thăm dò một phen.
"Còn ngươi, Kim Ngưu, ngươi tính xử lí tên đại hoàng tử Ma Kết kia thế nào?"
"Ta chỉ cần lấy lại cơ nghiệp của phụ hoàng, còn lại tùy ngươi xử lí."
Đại thiên sứ bỗng cảm thấy người lạnh lùng tuy dễ làm việc nhưng để nói chuyện thì đúng là cực hình, bèn cứng nhắc nói lại câu nói mà mình đã nói cả trăm lần.
"Chúc mừng ngươi trở thành nữ hoàng của thú quốc"
Kim Ngưu không trả lời.
Không gian lại tiếp tục rơi vào trầm mặc.
Cả ba người họ ai cũng có mưu tính cho riêng mình.
~~~~~<●《》●>~~~~~
Trên một chiếc thuyền bị trôi dạt vào bờ, nó đang có dấu hiệu căng buồm ra khơi.
"Nè, Bạch Dương, ngươi có chắc là các vị thần ở ngoài biển không đó?"
"Nè, ngươi mau trả lời ta đi chứ"
"Ngươi là chê ta phiền đúng không?"
Đối mặt với lời chất vấn của Sư Tử, Bạch Dương rất lạnh lùng mà bỏ lại một câu:
"Không đúng"
"Là rất phiền"
Sư Tử "..."
Từ nay đối với cậu mà nói Bạch Dương đã được xếp vào danh sách những ngươi muốn ăn đòn, thích ăn đòn và có nhu cầu ăn đòn.
Chờ có cơ hội lão tử đạp chết ngươi.
Nhưng Bạch Dương nào có thời giờ để ý đến cậu, hắn còn phải kiểm tra lại tàu cho kịp giờ ra khơi, nó sẽ giúp bọn họ không ít đây.
Cách con tàu khoảng 500 m về phía đông.
"Ba... ba"
"Tiểu quỷ, đó là ba ngươi sao?"
Nhân Mã hào hứng cùng tiểu xác sống đi tìm cha của nó, chỉ là xác chết nào cũng như nhau, làm hắn tìm cả ngày cũng không có chút manh mối nào.
Nhưng chẳng phải bây giờ đã có hay sao, hắn liền phi như bay đến chỗ xác chết mà tiểu xác sống chỉ.
"Tiểu quỷ, tên này và ngươi giống nhau ghê, đều có hai mắt một mũi một miệng, ngươi xem hắn có phải cha ngươi không?"
Tiểu xác sống "..."
Huhuhu
Nhìn tiểu quỷ khóc như vậy, lần này hắn biết chắc chắn lại là không phải rồi.
"A. Tiểu quỷ, ngươi nhìn xem! Đằng kia có con thuyền, biết đâu cha ngươi ở trong đó."
Như nghe hiểu lời Nhân Mã nói, tiểu quỷ dụi dụi khóe mắt ngấn nước của mình, miệng nhỏ chu chu nói:
"Ba... ba"
Cùng lúc đó, cách con tàu 500 m về phía tây.
"Ta và ngươi thật sự quen nhau sao?"
Thiên Yết nhìn sóng vỗ đập vào bờ, lòng không khỏi tưởng niệm.
"Phải, rất thân"
"Nhưng... ta không nhớ gì hết"
Cự Giải quả thật bối rối, trước giờ cô chưa gặp tình huống như này nên nhất thời không biết phải xử lí như nào. Nhưng người này đã cứu cô, cô cũng chẳng có thiên phú gì để người khác lợi dụng, là cô đã phụ lòng hắn khi không nhớ được gì cả.
"Cự Giải, ngươi đã từng nói ngươi rất thích biển"
Tiếng nói của Thiên Yết kéo Cự Giải về với thực tại, cô cũng nương theo tầm mắt của Thiên Yết nhìn ra biển đàng xa, trời chập tối, mây và gió thở thổn thển cuộn tùng cục phản lại sắc cam của hoàng hôn, của ngày tàn, chiều muộn. Lãng mạn như vậy, nên thơ đến thế bỗng làm Cự Giải nhớ đến Song Ngư, không biết hoàng hôn ở chỗ cô có đẹp đến vậy không? Hay cô giờ ra sao rồi? Không đợi Cự Giải gỡ hết mối âu sầu của mình, Thiên Yết liền lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
"Ta muốn đưa ngươi đi rời xa chỗ này...."
"Nhưng ta"
"Đi theo ta, được không?"
Lời nói của Thiên Yết sắc bén khiến Cự Giải không có cơ hội từ chối, cô còn chưa hoàn hồn đã bị Thiên Yết dẫn về phía một chiếc thuyền đằng xa.
Chỉ mong sao ta có thể dẫn ngươi rời khỏi nơi này càng xa càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top