Chương 7: Nguy hiểm
Tiếng những bước chân của nhiều người vang lên dồn dập từ trong con đường nhỏ lại gần khiến Xà Phu giật mình xoay người lại cố gắng nhìn trong bóng tối bóng dáng của 6 người cao thấp khác nhau, dưới ánh đèn vàng mờ ảo cô nhìn thấy khuôn mặt họ dần lộ ra. Xà Phu thở phào nhẹ nhõm, đó chẳng phải là Thiên Bình, Thiên Yết, Song Tử, Song Ngư, Nhân Mã và Xử Nữ sao? Sao bọn họ lại ở đây? Đang định mở mồm ra chào hỏi thì Xà Phu bị giật mình bởi nụ cười mờ ám của họ, ánh mắt họ nhìn cô như thể đã chờ sẵn cô vậy.
- "Nhân vật chính trò chơi hôm nay đây rồi"
Thiên Bình nhếch môi khinh thường, ánh mắt loé lên tia sáng ma mị nguy hiểm nhìn chằm chằm Xà Phu, một tay vươn ra giữ lấy một bên tay của cô gái đang ngơ ngác không hiểu gì, tay còn lại của cô bị Nhân Mã giữ chặt cưỡng chế lôi đến căn nhà hoang sâu trong con đường tối om.
- "Các cậu làm gì vậy? Thả tôi ra đi."
Xà Phu vô lực gào khóc, cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Thiên Bình và Nhân Mã. Đôi mắt sợ hãi long lanh hơi nước vừa nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng Kim Ngưu vừa khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ từ Song Tử, Song Ngư, Thiên Yết và Xử Nữ nhưng họ lại tỏ ra vô cùng dửng dưng thích thú nhìn cô bị lôi đi.
Trong căn nhà hoang đổ nát bụi bặm Xà Phu bị xích trên chiếc ghế gỗ giữa căn phòng kín mít tối tăm chỉ có ánh đèn pin soi thẳng vào mặt khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp đáng yêu của cô, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều đờ đẫn nhìn 6 người đang đứng xung quanh mình.
- "Tại sao các cậu lại đối xử với tôi như vậy?"
Giọng nói run rẩy, nghẹn ngào vang lên cũng không làm ai trong số họ lay động, tai cô nghe loáng thoáng tiếng cười vui vẻ nhìn người gặp hoạ không chút tình người. Xà Phu cúi gằm mặt cố gắng đè nén tiếng khóc của mình, hiện tại cô vô cùng tuyệt vọng.
- "Nhìn cậu ta kìa, thảm hại thật đấy. Tôi còn chưa làm gì đã khóc rồi."
Song Ngư cầm máy quay dí sát mặt Xà Phu, bàn tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn mạnh mẽ cưỡng chế mặt cô nhìn thẳng vào máy quay vẻ mặt vô cùng thích thú nói.
Song Tử thắp từng ngọn nến dưới sàn xung quanh Xà Phu, Xử Nữ đứng khui bia rồi đổ ra sàn gần chỗ cô gái đáng thương dường như cố ý văng một ít bia lên người cô. Xà Phu nhíu mày khó hiểu nhìn hành động của đám nhà giàu này, mùi bia bốc lên thật khiến cô buồn nôn, khuôn mặt trắng bệch càng trở nên thiếu sức sống. Thiên Bình lặng lẽ quan sát tay cầm một chiếc bánh được cắm rất nhiều nến nhỏ nhọn hoắt để lên đùi Xà Phu sau đó nở nụ cười nguy hiểm trở về chỗ đặt máy quay, Thiên Yết mang chiếc loa vặn nhạc thật lớn cùng khung cảnh như đang tổ chức tiệc vậy.
- "Wow, cậu không biết chúng tôi đã tốn bao nhiêu tiền mua đống đồ này để tổ chức ngày đầu gặp cậu đâu..."
Nhân Mã trầm trồ nói, đôi mắt tinh nghịch vô tội nhìn Xà Phu đang vô lực dựa trên ghế.
- "Dừng lại đi, anh tôi mà biết sẽ không tha cho các người đâu"
Xà Phu cố gắng nhả từng chữ ra khỏi mồm, cô đã vô cùng kiệt sức, giọng nói cũng trở nên hổn hển cố gắng hít thở từng ngụm khí, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra phía cửa như chờ đợi một người nào đó đến cứu mình.
- "Mày không phải là mồ côi sao? Chuyện mày tốt nghiệp Harvard cũng là giả phải không? Một đứa nghèo hèn như mày sao có thể học ở đó được chứ"
Xử Nữ cười lạnh, đôi mắt tự tin khẳng định thông tin mà mình nói ra hoàn toàn đúng, hai tay khoanh lại trước ngực dáng vẻ ngạo mạn hất mặt về phía Xà Phu. Cô mím môi cúi thấp đầu không nói gì nữa, có lẽ lời nói của Xử Nữ đã đúng, nhỏ mỉm cười đắc ý nhìn những người xung quanh ra hiệu gì đó.
- "Nếu cậu làm như lời bọn tôi nói thì tôi sẽ thả cậu đi. Một là đến giờ học cậu chỉ cần có mặt và ngồi chơi đến hết giờ thì cút đi, hai là cậu sẽ bị xích ở đây đến chết"
Song Tử nói, lời lẽ nhẹ nhàng ấm áp nhưng từng chữ có sức sát thương vô cùng lớn, đôi mắt cười nhưng lạnh lẽo nhìn điện thoại không thèm liếc cô dù chỉ một lần.
- "Thôi nào, đừng khóc như vậy... Bọn tôi tổ chức tiệc lần đầu gặp mặt cho cậu thì ít ra cậu phải vui chứ."
Nhân Mã tiến tới dùng hai tay kéo căng da mặt hai bên má của cô gái khiến làn da nhẵn mịn đỏ ửng cho thấy sức của bàn tay không nhỏ khiến Xà Phu nhăn mặt đau đớn, vết thương trên má vì vậy càng sưng to hơn trông thật đáng thương.
- "Cậu mau ăn đi. Cái bánh này thật sự đắt lắm đấy."
Thiên Yết cầm chiếc bánh úp thẳng vào mặt Xà Phu, ấn vào mồm cô sau đó cười lớn, tiếng cười tàn ác của bọn họ vang lên quanh tai Xà Phu, cô cắn răng nhịn cơn đau thể xác, những chiếc nến nhọn đâm vào mặt sưng đỏ tạo thành những vết xước sâu hoắm, máu chảy làm đỏ chiếc bánh ngọt trắng nhỏ giọt chảy xuống đất trông thật kinh dị.
- "Ôi khuôn mặt xinh đẹp này bị huỷ hoại mất rồi. Sẽ mất rất nhiều tiền để khôi phục cho xem"
Song Ngư rùng mình nhăn mặt trước sự tàn nhẫn của Thiên Yết. Anh dù có xấu tính nhưng cũng là người thương hoa tiếc ngọc nhìn khuôn mặt khả ái bị phá huỷ như vậy cũng có chút thương cảm nha, dù đôi mắt hiện rõ sự thương xót nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự thích thú, tay cầm máy quay không quên ghi lại cảnh tượng vừa rồi thật rõ nét.
- "Sao các...cậu ác....với tôi vậy?"
Xà Phu khàn giọng hỏi, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm 6 người, trông cô thật nhơ nhuốc, thảm hại như một con búp bê bị hỏng ngồi im không cử động. Ánh mắt họ độc ác không chút áy náy vì hành động của mình, ngược lại còn cười lớn vui vẻ xem lại đoạn video mình vừa quay được không quan tâm đến câu hỏi của cô.
- "Cậu khát nước không? Trông cậu xanh xao quá. Tôi lấy nước cho nhé."
Nhân Mã nhanh nhảu khui nốt chai bia cuối cùng cưỡng chế Xà Phu uống sạch trước máy quay sau đó quăng chai bia xuống sàn đầy mảnh vỡ vụn.
- "Xà Phu mới 15 tuổi đã uống bia rồi, thật là mất mặt sinh viên Harvard quá đi cậu có biết cậu chưa đủ tuổi uống bia không?"
Xử Nữ mỉa mai, đôi mắt sắc bén khinh thường nhìn Xà Phu nuốt sạch từng ngụm bia.
- "Các cậu có ngửi thấy mùi khét không?"
Thiên Bình nhìn ngó xung quanh căn phòng hỏi, lập tức 5 người còn lại cũng cảm thấy mùi bốc cháy ở đâu đó đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi nhìn khắp nơi trong căn phòng rồi dừng lại ở những ngọn nến dưới chân Xà Phu đã đổ từ bao giờ, ngọn lửa nhỏ đang đốt cháy sàn gỗ đi theo những giọt nước bia cháy bùng lên dữ dội khiến Thiên Bình, Nhẫn Mã, Xử Nữ hét lên sợ hãi. Song Tử, Song Ngư nhanh chóng kéo ba người con gái ra khỏi căn nhà hoang, nhìn thấy Thiên Yết định lao vào gỡ trói cứu Xà Phu Thiên Bình lo lắng lôi kéo người anh của mình đi bỏ mặc Xà Phu hoảng sợ cầu cứu phía sau.
Ngọn lửa bùng lên xung quanh Xà Phu như con thú nhăm nhe chuẩn bị ăn thịt cô gái nhỏ, Xà Phu dùng hết sức lực của mình thoát khỏi dây xích nhưng không có tác dụng lại còn tiêu hao thể lực, đôi mắt mờ dần vẫn cố nhìn về phía cửa đóng chặt chờ đợi tia hi vọng mong manh.
"Anh.... Cứu em với"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top