Chương 7
- "Ồ xem ai kìa?"
Xử Nữ thân mật khoác tay Ma Kết khinh khỉnh nhìn Xà Phu đầy chán ghét. Vừa rồi cô thấy con nhỏ nghèo hèn này hành động thân mật với bạn trai mình thậm chí còn bày ra vẻ ngại ngùng nữa, thật là tức điên mà!
Đồ sao chổi!
Xà Phu sao không nhìn ra Xử Nữ đang thầm chửi rủa mình trong lòng cơ chứ, ánh mắt sắc bén như dao muốn chọc thủng mặt cô ra luôn rồi.
- "Mình thấy cổng chính bị bao vây nên mới trèo tường vào thôi."
Xà Phu gượng cười giải thích đồng thời lùi ra xa cách Ma Kết một khoảng thì Xử Nữ mới mỉm cười hài lòng.
- "Cậu gây ra chuyện lớn như vậy vẫn còn mặt mũi đến đây sao? Đúng là mặt dày mà."
Xử Nữ cười mỉa mai tay cuốn lấy lọn tóc đỏ hồng đỏng đảnh nhìn Xà Phu giễu cợt.
- "Chuyện này chưa sáng tỏ mà chưa thể nói ai là thủ phạm được. Nhưng nếu thủ phạm thật sự là cậu thì tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu!"
Ma Kết không vì lời nói của Xử Nữ mà cảm thấy khó xử với Xà Phu ngược lại còn cảm thấy lời nói của Xử Nữ cũng có lí liền ném ánh mắt cảnh cáo về phía người kia.
- "Mình...không làm gì sai cả sao mình phải sợ chứ?"
Xà Phu nắm chặt tay kiên định nói xong liền cúi đầu chào rồi đi một mạch vào sảnh chung cư.
Cuối cùng cũng thoát được hai người khó đối phó.
Xà Phu thở phào nhẹ nhõm bấm thang máy vừa chỉnh lại tóc tai quần áo cánh cửa thang máy liền mở ra. Bên trong là Thiên Yết, Thiên Bình đang khoác tay nhau nói chuyện gì đó trông rất vui vẻ nhưng khi nhìn thấy Xà Phu sắc mặt liền lạnh hẳn.
- "Ồ thủ phạm khiến Kim Ngưu nổi tiếng sau một đêm đây sao?"
Thiên Bình ra vẻ kinh ngạc há hốc mồm tiến tới trước mặt Xà Phu bật cười.
- "Cậu còn dám đến đây sao?"
Thiên Yết khinh thường nhìn Xà Phu.
Xà Phu sợ hãi lùi ra thì Thiên Bình lại sáp tới ép cô vào bức tường lạnh lẽo bắt cô đối diện với mình.
- "Cậu đã đụng vào nhầm người rồi đấy, đụng vào bạn tụi này cậu sẽ sống không bằng chết."
Thiên Bình nghiến răng gằn giọng nói nhìn Xà Phu bị mình doạ đến sắp khóc liền cong môi quay người bỏ đi.
Chọc thỏ con đúng là vui mà.
- "Tốt nhất nên biến mất đi không thì những ngày tiếp theo cậu sẽ mệt mỏi lắm đấy."
Thiên Yết buông lại một câu cảnh cáo rồi sải bước theo Thiên Bình bỏ lại Xà Phu đang bị doạ sợ đến kinh hồn bạt vía.
Quá khứ sẽ lặp lại sao?
Cô sẽ vẫn chết ư?
Xà Phu ôm chặt lấy người mình run rẩy rơi từng giọt nước mắt lặng lẽ không dám phát ra tiếng động mặc kệ dòng người qua lại ném ánh mắt kì quái về phía mình.
- "Cháu có sao không? Sao lại khóc?"
Lúc này toàn thân Xà Phu bị một lực kéo làm cho rơi vào lồng ngực một người phụ nữ, bàn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng gầy, giọng điệu ấm áp đầy vẻ quan tâm lo lắng khiến cô liên tưởng đến mẹ.
Khoan đã, mẹ sao?
Xà Phu giật mình ngồi thẳng dậy tròn mắt nhìn người kia.
Quả nhiên là Jame, người mẹ Xà Phu ngày đêm tìm kiếm mong một lần có thể gặp mặt nói chuyện đang ở đây.
Jame thấy Xà Phu nhìn mình chằm chằm thì có chút khó hiểu nhưng vẫn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuyết trắng.
- "Cháu thật giống con gái cô nhưng mà con bé mạnh mẽ hơn, rất ít khóc và bướng bỉnh nữa."
Jame xoa đầu Xà Phu trìu mến nói, ánh mắt trong vô thức trở nên ấm áp tràn ngập tình yêu thương mà ngay cả bản thân bà cũng không biết.
Không hiểu sao lại cực kì có hảo cảm với cô bé này.
Chắc do giống Thiên Bình chăng?
- "Dạ, cháu cảm ơn..cô."
Xà Phu gượng cười đứng dậy bối rối cúi đầu xuống không dám nhìn Jame.
- "Lạnh như này mặc mỏng vậy không sợ ốm sao? Cháu muốn lên nhà cô dùng trà không? Bây giờ chắc bọn trẻ ra ngoài chơi rồi có một mình cô cũng buồn."
Jame nắm lấy một bên tay Xà Phu hỏi chưa kịp để cô đáp lời liền kéo vào thang máy.
Hai người với ngoại hình na ná nhau đứng trong thang máy rộng rãi nhất thời có chút bối rối một người thì cúi gằm mặt nhìn xuống sàn một người bồn chồn muốn bắt chuyện nhưng lại không biết nói gì.
Xà Phu theo chân Jame bước vào căn penthouse xa hoa thơm mùi gỗ dịu nhẹ không khỏi khiến coi thoải mái, nội thất trong nhà cũng được làm vô cùng tỉ mỉ sang trọng nhìn là biết vô cùng đắt đỏ, trên các bức tường đều là ảnh gia đình hoặc ảnh cá nhân từng người trong nhà.
- "Cô không biết cháu thích uống gì nên cháu uống tạm trà thảo mộc nhé, trà này coi tự tay làm rất tốt cho sức khỏe."
Jame cười hiền đặt xuống trước mặt Xà Phu một tách trà nóng hổi nhìn cô chờ đợi.
Người mẹ này như thiên thần vậy.
- "Ưm... Rất ngon ạ, cháu cảm ơn cô."
Xà Phu nâng tách trà lên uống một ngụm không khỏi xuýt xoa tay nghề của Jame, không những xinh đẹp lại vô cùng đảm đang.
Nhưng trong giấc mơ số phận lại vô cùng bi thảm.
Xà Phu âm thầm hạ quyết tâm phải bảo vệ người phụ nữ trước mặt bằng mọi giá.
Trong lúc cô gái nhỏ đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình thì Jame lại âm thầm quan sát người kia càng nhìn càng cảm thấy yêu thích không thôi.
Không biết là do đâu nhưng cô bé lại khiến cô yêu thương vô cùng dù mới gặp.
- "Nhà ta có khách sao?"
Lúc này ngoài cửa vang lên giọng người đàn ông cùng tiếng bước chân tiến về phía phòng khách, Jame đưa mắt về phía người đàn ông mặc vest cười dịu dàng, Xà Phu sợ hãi nhìn người kia mặt tái mét tay cầm tách trà run bần bật.
- "Anh đi làm về rồi sao? Em ngồi nói chuyện với cô bé gia sư của các con một chút. Anh muốn dùng gì không? Em làm cho."
Jame cầm áo khoác từ tay Thiên Long đứng lên nhường ghế cho người đàn ông dịu giọng hỏi.
- "Pha cho anh li cà phê, cảm ơn em."
Thiên Long mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế day day huyệt thái dương ánh mắt sắc như diều hâu quét từ trên xuống dưới Xà Phu một lượt tỏ rõ thái độ coi thường khi thấy bộ đồ rẻ tiền trên người cô.
- "Cháu là Xà Phu sao? Bảo Linh đã nghĩ gì khi nhận một con nhóc dạy cho Thiên Bình, Thiên Yết chứ?"
Thiên Long không khỏi càu nhàu khó chịu nói những lời khó nghe, Xà Phu ngồi một bên chỉ im lặng cúi gằm mặt không dám hé răng nửa lời nhưng nghe không sót một chữ nào.
Thật tổn thương.
Xà Phu cố gắng ngăn chặn nước mắt rơi vội vã dụi dụi mắt lau đi những giọt nước mắt chực trào nhưng hành động này của cô càng khiến Thiên Long không vừa mắt cau có khó chịu vô cùng.
- "Ta nói gì sai sao? Một đứa nhỏ aqn mặc quê mùa như vậy sao có thể học ở Harvard chứ. Hay là....cháu làm giả bằng?"
- "Nếu quả thật như vậy ta sẽ không để yên cho cháu sống yên ổn, lừa đảo, làm giả giấy tờ sẽ bị phạt tù và nộp phạt kha khá đấy."
- "Ta nói vậy...hi vọng cháu biết cháu nên làm gì."
Từng lời nói mang đầy hàm ý đe doạ làm sao Xà Phu không nhận ra chứ nhưng coi đâu thể làm gì được. Thà im lặng ngoan ngoãn còn hơn khiến người này khó chịu, ai biết được ông ta sẽ làm gì chứ?
Jame bước ra đặt li cà phê xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Thiên Long lo lắng nhìn khuôn mặt sợ hãi của Xà Phu lại nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Thiên Long liền hiểu ra một chút vấn đề hai người này nói.
- "Xà Phu bằng tuổi Thiên Bình, Thiên Yết nhưng rất tài giỏi. Anh đừng vì vẻ ngoài mà đánh giá cô bé như vậy, dù sao con bé cũng bằng tuổi tụi nhỏ."
Thiên Long hừ lạnh không thèm lắng nghe lời Jame cầm li nước bước thẳng vào phòng làm việc.
- "Thật ngại quá cháu đừng để ý nha, bình thường anh ấy không như vậy đâu. Cô sẽ nói lại với chồng, thật xin lỗi cháu."
Jame cười gượng áy náy nhìn Xà Phu.
- "Không sao đâu ạ."
Xà Phu cố gắng nở nụ cười tươi hết cỡ nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ bi thương khiến Jame đau lòng ôm lấy Xà Phu vào lòng vỗ về.
- "Cháu rất tốt, đừng buồn. Cô tin cháu!"
Hai người cứ vậy ôm nhau thay cho lời an ủi cũng như chữa lành tổn thương tinh thần đối với Xà Phu mà không để ý ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm họ sau cánh cửa gỗ.
- "Điều tra cho tôi một người, tôi rất ngứa mắt con bé đó."
————————————
- "Tôi vừa gặp con nhỏ gia sư xong, nhìn mặt nó thật đáng ghét."
Thiên Bình mở cửa căn phòng học chung cười kiêu ngạo vừa đi vừa nói ánh mắt giễu cợt nhìn về phía Xử Nữ, Ma Kết đang ngồi cạnh nhau học bài.
- "Tôi cũng gặp cậu ta, da mặt thật dày. Chuyện như vậy còn dám vác mặt đến đây, không thể hiểu cậu ta nghĩ gì nữa."
Xử Nữ cười khinh miệt tay mân mê từng trang sách không thèm nhìn những người trong phòng.
- "Em họ cậu sao rồi?"
Thiên Yết huých vai Ma Kết hỏi thăm nhưng khuôn mặt lạnh tanh đầy vẻ không quan tâm đến câu trả lời.
- "Kim Ngưu đêm qua về tới nơi liền ngất xỉu, sáng ra tỉnh dậy kích động mỗi khi có người lại gần, chỉ nhốt mình ở trong phòng."
Ma Kết thẻo dài chán nản, tình trạng Kim Ngưu như vậy anh cũng bị trách mắng rất nhiều vì không thể bảo vệ được cô và Ma Kết vẫn đang tìm kiếm tung tích những kẻ gây ra trò đồi bại này.
- "Bọn tôi đến nhà Kim Ngưu nhưng không vào thăm cô ấy được."
Song Tử lúc này bước vào phòng với khuôn mặt tươi rói tràn ngập ý cười thản nhiên ngồi xuống cạnh Thiên Bình, Song Ngư đi theo đằng sau ngược lại trông vô cùng u ám không khỏi khiến những người còn lại căng thẳng.
Điều gì khiến tên thần kinh này tức giận đến vậy?
- "Song Ngư sao vậy?"
Thiên Yết nhíu mày nói khẽ đủ để Song Tử nghe.
- "Nếu Thiên Bình bị như vậy cậu có điên không? Song Ngư nhà tôi điên lên muốn giết lũ khốn đó rồi."
Song Tử cười cợt nói.
- "Tôi sẽ giết mấy thằng khốn đó."
Song Ngư nghiến răng gằn giọng khuôn mặt u ám khác với vẻ hoạt bát thường ngày không khỏi khiến mọi người căng thẳng.
- "Kim Ngưu bị vậy chắc Xử Nữ vui lắm, cậu ta luôn tranh giành vị trí với cậu mà. Nhân cơ hội này vượt mặt cậu ta luôn đi!"
Thiên Bình cười tà ác nhìn Xử Nữ vì câu nói của mình mà mọi hành động dừng lại, khuôn mặt tái mét không rõ do tức giận hay sợ hãi.
- "Sắp có cuộc bình chọn streamer được yêu thích nhất rồi còn gì, Kim Ngưu bị vậy thật đúng lúc."
Thiên Bình không vì ánh mắt kì quái của mọi người liên tục nói ra những câu khó nghe mặc kệ Thiên Yết ngồi cạnh ra hiệu cho cô im lặng.
- "Cậu thôi đi."
Ma Kết, Song Ngư tức giận trừng mắt nhìn Thiên Bình.
- "Miệng xinh hôm nay nói hơi quá đáng rồi đó."
Song Tử cười nhạt đặt một ngón tay lên môi Thiên Bình khẽ ấn cho cô im lặng.
- "Mịn sẽ không bỉ ổi như vậy đâu, Ma Kết không thích."
Xử Nữ dựa vào người chàng trai bên cạnh mệt mỏi nói nhưng ánh mắt tối tăm không rõ cô đang nghĩ gì.
Thiên Bình làm sao không hiểu con người Xử Nữ, cô bật cười khoái chí ánh mắt mong chờ vào những chuyện sắp tới.
Sẽ vui lắm đây.
————————————
- "Kim Ngưu à, nói đi. Ai đã khiến cậu ra như vậy?"
Nhân Mã đau lòng ôm chặt lấy Kim Ngưu đang thất thần ngồi trên giường lớn vào lòng nghẹn ngào hỏi, tay xoa nhẹ những vết bầm tím trên cơ thể trắng nõn không khỏi thương xót.
Kim Ngưu im lặng như con búp bê vô hồn mặc cho mọi người đang lo lắng nhìn cô, ánh mắt trống rỗng nhìn vô định.
- "Lũ khốn đó, mình sẽ giải quyết chúng nó. Cậu đừng lo, mình sẽ bảo vệ cậu."
Nhân Mã khóc lớn ôm chặt lấy Kim Ngưu xoa lưng cô gái nhỏ vỗ về.
- "Cảnh sát vẫn chưa tìm thấy thông tin bọn đó, cậu bây giờ phải khai ra chúng nó thì mọi người mới giúp cậu được. Im lặng như vậy sao giải quyết được chứ?"
Bảo Bình đứng bên cạnh giường lên tiếng.
- "Xà Phu....."
Cuối cùng Kim Ngưu cũng chịu lên tiếng nhưng cái tên cô nhắc đến khiến Nhân Mã, Bảo Bình không khỏi kinh ngạc.
Xà Phu? Cậu ta gây ra chuyện này sao?
- "Cậu nói sao? Xà Phu dám làm vậy với cậu sao? Chết tiệt con khốn."
Nhân Mã tức giận nắm chặt tay tạo thành nắm đấm đánh mắt về phía Bảo Bình.
- "Nó dám làm vậy với cậu, bọn mình sẽ giải quyết cho cậu."
Nhân Mã đứng dậy kéo theo Bảo Bình ra khỏi phòng không để ý đến ánh mắt hoang mang của Kim Ngưu cùng bàn tay nhỏ bé đang giơ ra định níu hai người ở lại.
- "....không phải cậu ấy."
Kim Ngưu thấy bóng dáng hai người biến mất liền hoảng loạn nhìn quanh căn phòng ngủ rộng lớn quen thuộc bỗng nhiên sợ hãi vô cùng nép chặt thân mình vào góc giường.
Xà Phu....sẽ ổn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top