Chương 62
Rạng sáng khi bầu trời vẫn còn chìm trong màn đêm lạnh lẽo, đảo Jeju xuất hiện hai đoàn thuyền lớn, đám người trong bộ đồ đen bước xuống đảo bộ dáng nghiêm trang, đám người còn lại di chuyển lên thuyền chuẩn bị về bờ.
- "Các anh vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi lo."
Jakey vỗ vai đám người cong môi nói xong liền chỉ huy đoàn người di chuyển vào khu vực xung quanh toà biệt thự, đám người kia gật đầu không hề nghi ngờ quay trở lại thuyền.
Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông bên cạnh cũng bỏ mũ lưỡi chai ra để lộ khuôn mặt điển trai.
- "Thì ra đám nhóc bị bắt giữ ở đây."
Xử Quân nhìn ngó xung quanh gật gù lên tiếng.
- "Chúng ta sẽ chia nhau ra gỡ bom trước, chú cầm lấy bản đồ này tìm cho dễ, cháu biết bom ở đâu rồi không cần cầm theo."
Jakey lấy trong áo ra một tờ a4 đưa cho Xử Quân, hai người tản ra đám người cũng tản ra bắt đầu công việc của mình, tiếng bước chân lạo xạo vang lên tuy không lớn nhưng cũng không hề nhỏ vì số lượng người trên đảo khá đông, âm thanh vọng qua khung cửa sổ lọt vào tai của những người trong căn biệt thự.
- "Gì ồn quá vậy?"
Kim Ngưu mơ màng ngồi dậy di chuyển về phía cửa sổ nhìn xuống dưới, ngoài trời tối om khiến cô càng khó quan sát hơn nhưng chắc chắc tai cô không nghe nhầm, tiếng bước chân của rất nhiều người xung quanh toà nhà.
- "Nhân Mã, mau dậy đi, có chuyện rồi."
Kim Ngưu sợ hãi quay lại giường lay mạnh người cô gái đang ngủ ngon trên giường không hề phát giác ra điều gì.
- "Hả? Giờ này có chuyện gì chứ? Mới 4h sáng mà."
Nhân Mã ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy mơ hồ nhìn đồng hồ lại nhìn sang bộ dáng hấp tấp của Kim Ngưu.
- "Bên ngoài kia, có rất nhiều người."
Kim Ngưu kéo tay lôi mạnh Nhân Mã khiến cô suýt ngã loạng choạng đi theo bạn mình khỏi phòng ngủ, ngoài hành lang lúc này cũng xuất hiện không ít người, Ma Kết, Thiên Yết, Cự Giải, Xà Phu, Eunbi, Eunha, Bạch Dương và Sư Tử đều đã có mặt, những người còn lại thì không thấy đâu cả.
- "Các cậu cũng nghe thấy tiếng đúng không?"
Bạch Dương nghiêm giọng nhìn hai cô gái hỏi.
- "Mình thấy bên ngoài rất nhiều người."
Kim Ngưu bất an đáp.
- "Chúng ta phải làm sao đây?"
Xà Phu sợ hãi đến mức khuôn mặt tái nhợt yếu ớt dựa vào vai Eunbi.
- "Mau tập trung hết ở một phòng, mỗi người giữ cho mình một món đồ phòng thân, giấu hết mọi dụng cụ có thể gây hại đi."
Ma Kết bình tĩnh lên tiếng, anh đưa cho mỗi người một món đồ, từ con dao đến kiếm gỗ, từ súng điện đến xịt hơi cay, ai cũng cầm một món, Thiên Bình, Bảo Bình, Song Tử, Song Ngư, Xử Nữ, Bách Minh, Leon cũng đã thức dậy chưa hiểu chuyện gì đã bị lôi xuống hầm.
Căn hầm bí mật này đã được phát hiện bởi Leon khi anh đang đi dạo quanh toà biệt thự, căn hầm khá an toàn và có cách âm, là một nơi trú ẩn tuyệt vời.
Bách Minh cầm theo máy tính bắt đầu hack toàn bộ camera xung quanh đảo Jeju quả nhiên có vài bóng người áo đen lọt vào khung hình, họ đang đào cái gì đó dưới nền đất.
- "Họ làm gì vậy?"
Song Tử tò mò nhìn vào màn hình anh chỉ thấy bóng lưng và tiếng xẻng đào bới vang lên.
- "Là gỡ bom."
Eunha khoanh tay bình tĩnh đáp.
- "Thế họ là phe ta sao?"
Song Ngư mừng rỡ hỏi.
- "Là người của Jakey, anh ấy lên đảo rồi."
Bách Minh cười nhẹ đáp.
- "Vậy chúng ta mau ra ngoài giúp bọn họ, càng nhanh càng tốt không phải sao?"
Thiên Bình lập tức đứng dậy nói xong tính quay lưng mở cửa liền bị Sư Tử chặn lại.
- "Chúng ta chưa thể biết chắc được anh ta phe chúng ta hay không, có thể gỡ bom cũng có thể cài thêm bom."
Sư Tử lạnh mặt nói.
- "Cũng đúng."
Thiên Bình gật gù xong lại ngồi xuống.
- "Ô là ba mình."
Bỗng Xử Nữ reo lên chỉ về phía một bóng người đàn ông đang lộ rõ toàn bộ gương mặt dưới camera, ông đang chăm chú nhìn tờ a4 không hề phát giác ra chiếc camera trên chiếc cây ngay trước mặt.
- "Thế chúng ta an toàn rồi."
Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm.
- "Có thể ra ngoài rồi, nhưng phải đi sát nhau không được tách ra nếu không sẽ gặp nguy hiểm lúc nào không hay."
Thiên Yết chỉnh lại bộ đồ trên người đứng dậy mở cửa quay sang nhìn đám người đang thu dọn đồ lần lượt bước ra khỏi căn biệt thự, tiếng bước chân nhẹ không dám tạo tiếng động lớn, xung quanh toàn núi rừng khiến đường đi càng trở nên khó khăn hơn.
Cự Giải là người duy nhất nhớ đường nên cô đi đầu tiên, khuôn mặt xinh đẹp không tránh khỏi căng thẳng liên tục nhìn ngó, tay giữ chặt chiếc đèn pin.
Đám người di chuyển nhìn ngó xung quanh cho đến khi ra đường lớn mới thở nhẹ mừng rờ nhìn nước biển trong xanh trước mặt, bây giờ chỉ cần chiếc thuyền là họ có thể về Seoul rồi.
- "Có thuyền của người dân kìa."
Thiên Bình mừng rỡ reo lên chỉ về một dãy thuyền đang được để sát bờ, những chiếc thuyền cũ nhưng vô cùng chắc chắn.
- "Mình biết lái, để mình lái cho."
Song Tử xung phong tiến về vị trí buồng lái, anh thầm cảm ơn ba mẹ vì đã cho mình học đủ môn để có thể tồn tại trước cuộc sống này.
Song Ngư cũng nhanh chóng di chuyển vào buồng lái, Leon ngồi phá xích, đám người di chuyển lên chiếc thuyền lớn nhất, Xử Nữ, Thiên Bình mò vào nhà dân lấy túi nguyên liệu đem lên thuyền, Bảo Bình, Bách Minh cầm theo đồ ăn mình lấy được từ biệt thự, Eunbi cầm theo thùng nước đề phòng bất trắc.
- "Chúng ta đi thôi."
Nhân Mã reo lên vui sướng.
Cả đám đang vui vẻ chuẩn bị rời đi thì Xử Nữ lập tức nhảy khỏi thuyền khiến mọi người vô cùng sốt ruột.
- "Ba mình...còn ở đây, mình không thể về, các cậu về trước đi."
Xử Nữ cười buồn bã.
- "Cậu ở lại một mình sẽ rất nguy hiểm, mau đi theo chúng mình, ba cậu sẽ không sao đâu."
Ma Kết căng thẳng lên tiếng nhưng Xử Nữ vẫn lắc đầu, cô lùi lại ra hiệu cho cả đám rời đi rồi quay lưng chạy ngược về phía bờ rừng.
Ma Kết sợ hãi lập tức nhảy xuống thuyền đi theo Xử Nữ.
- "Giờ chúng ta phải làm sao?"
Xà Phu nhìn mọi người chần chừ lên tiếng.
- "Chết tiệt! Mình sợ chết lắm."
Nhân Mã bực bội lên tiếng, bọn họ mãi mới có cơ hội sống sót sao có thể bỏ qua để ở lại đây thêm được chứ?
- "Ai xuống thì xuống, ở lại thuyền thì về trước đi."
Eunbi nói xong liền nhảy khỏi thuyền, tiếp đến là Xà Phu, Bảo Bình, Cự Giải, Thiên Yết, Song Tử cũng xuống thuyền. Kim Ngưu chần chừ nhìn Nhân Mã thấy cô bạn không chịu nhúc nhích liền lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy ra khỏi thuyền, Song Ngư thấy vậy liền xuống theo, Eunha nhìn Eunbi một hồi cũng rời khỏi thuyền, Leon thấy vậy xuống theo, Bách Minh cũng xuống thuyền.
Chỉ còn lại Thiên Bình, Nhân Mã, Bạch Dương, Sư Tử vẫn ngồi trên thuyền.
- "Các cậu về đi, tụi mình sẽ về sau."
Kim Ngưu cười nhẹ lên tiếng xong liền cùng đám người đi về phía bờ rừng.
- "Mình muốn đi theo họ."
Thiên Bình bĩu môi đáp xong cũng đứng dậy rời khỏi thuyền, Sư Tử lập tức đi theo cô, Nhân Mã cúi gằm mặt không lên tiếng.
- "Sao cậu không đi cùng em trai đi? Để tôi ở đây một mình."
Nhân Mã cười khẩy nhìn Bạch Dương vẫn ung dung ngồi cạnh cô.
- "Con gái ở một mình sẽ nguy hiểm, huống chi cậu có biết lái thuyền không? Cậu muốn đi tôi sẽ đưa cậu đi."
Bạch Dương cười trêu chọc lên tiếng.
- "Có phải họ sẽ nghĩ mình xấu xa không? Khi mình bỏ đi để lại họ gặp nguy hiểm?"
Nhân Mã rầu rĩ hỏi.
- "Cậu không xấu xa đâu, vấn đề này liên quan đến mạng sống nên con người ích kỉ cũng đúng thôi, càng nhiều người ở lại càng nguy hiểm, cậu rời đi ba mẹ sẽ không phải lo lắng bất chấp tất cả để tìm cậu nữa."
Bạch Dương dịu dàng xoa đầu cô.
- "Mình...muốn ở cùng mọi người...nhưng mình sợ."
- "Không sao, mình sẽ bảo vệ cậu....dù cho phải chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top