Chương 60
Bảo Linh đau lòng kí tên mình lên tờ giấy a4, Kim Nam bày ra bộ mặt thoả mãn nhìn tờ giấy trong tay cất vào hồ sơ, lúc này ông mới lộ rõ khuôn mặt tà ác cười đầy nham hiểm, liếc mắt nhìn quanh căn hộ thích thú.
- "Nghe nói Jame đang nắm giữ toàn bộ tài sản của Xử Quân và cả penthouse của Thiên Long, có vẻ cô ta giàu nhất trong đám rác rưởi Zodiac Palace ý nhỉ?"
Bảo Linh trừng mắt nhìn Kim Nam, ý ông ta là tập đoàn Aqua chưa đủ khiến ông ta hài lòng sao? Như vậy cũng quá tham lam rồi, định nuốt hết tài sản của tất cả mọi người sao?
- "Sao anh có thể làm như vậy? Anh bị quyền lực làm cho mù quáng rồi sao? Kim Nam ngày xưa mà tôi biết vốn dĩ không phải người như vậy, tại sao anh lại thay đổi thành như vậy?"
Bảo Linh giận dữ hét lớn, nước mắt trào ra chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
- "Kim Nam, Kim Nam, lúc nào cũng là Kim Nam, tôi chán ghét cái tên đấy chết đi được. Tại sao cô lại chọn hắn chứ?"
Kim Nam giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp một bạt tai khiến Bảo Linh ngã khuỵu sợ hãi nhìn anh. Ông trừng mắt, đôi mắt hằn tia máu đỏ ửng, hàm răng nghiến chặt, biểu cảm cau có khiến Bảo Linh nhận ra có gì đó không đúng.
Bà và Kim Nam gặp nhau kể từ khi hai người đang học đại học, Kim Nam tuy không thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng lại vô cùng chăm chỉ học hành, không quan tâm đến bất kì cô gái nào kể cả cô ta có xinh đẹp bao nhiêu, anh luôn là đối thủ trong mắt Bảo Linh cần vượt qua, một Kim Nam học bá lạnh lùng nhưng cũng rất tốt tính như vậy sao có thể thay đổi lớn như thế?
Kim Nam đã từng vì cứu cô trong lúc cả trường đi du lịch nên anh đã bị thương khiến một đuôi mắt có một vết sẹo khá dài nhưng không rõ, chỉ khi tức giận vết sẹo mới có thể thấy được, nhưng tại sao bây giờ vết sẹo ấy lại biến mất? Lúc đó cô đã vội vàng đưa anh đi khám nhưng bác sĩ bảo vết sẹo không thể biến mất được.
- "Tôi đi đây."
Kim Nam kìm nén sự giận dữ mất kiểm soát lạnh lùng bước ra ngoài, tiếp theo ông sẽ gửi tin nặc danh đến những người còn lại, thật háo hức muốn biết họ sẽ phản ứng như nào khi biết con mình đang gặp nguy hiểm, sẽ đồng ý giao toàn bộ tài sản chứ?
Bảo Linh thẫn thờ nhìn Kim Nam bước ra khỏi căn hộ, bà vội vàng chạy vào phòng làm việc lôi tập tài liệu từ ngăn tủ nào đó được khoá vô cùng kĩ càng.
- "Đây rồi."
Bảo Linh mừng rỡ nhìn quyển sổ tốt nghiệp đại học của mình, bà bắt đầu lật từng trang một cố gắng tìm kiếm gì đó, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt lại càng trở nên thiếu sức sống.
- "Đây là..."
***
- "A chết tiệt, sao có thể tắc như vậy?"
Ophiuchus bàng hoàng nhìn dãy oto trước mặt, con đường cao tốc to như vậy chật kín xe, nửa giờ đồng hồ nhích lên chả được bao nhiêu, đường về Zodiac Palace còn rất xa, không biết Bảo Linh có gặp chuyện gì không?
Nghĩ đến đây, Ophiuchus càng lo lắng không yên.
*Cốc*
Tiếng gõ ngoài cửa xe vang lên, một chàng trai mặc đồ đen đội mũ bảo hiểm ngồi trên moto ra hiệu cho cô bước ra khỏi xe, Ophiuchus thoáng kinh ngạc nhưng sự lo lắng khiến cô không nghĩ nhiều vội vàng xuống xe nhận mũ bảo hiểm từ người kia trèo lên yên sau.
Chiếc moto lạng lách qua các dàn oto lớn phóng với tốc độ kinh hoàng tiến về trung tâm thành phố, Ophiuchus tái nhợt ôm chặt lấy chàng trai kia không để ý thân hình chàng trai vì hành động của cô mà trở nên căng thẳng.
Chiếc xe đỗ trước sảnh Zodiac Palace, Ophiuchus nhanh chóng nhảy xuống xe choáng váng suýt ngã may đã được người kia đỡ kịp.
- "Cảm ơn anh, sao anh biết tôi cần về đây? Chả lẽ anh là người gửi tôi đoạn ghi âm?"
Ophiuchus nhìn chàng trai cao lớn vẫn không hề cởi mũ bảo hiểm đang đứng quay lưng về phía cô.
- "Đúng vậy, là tôi, cô mau cứu mọi người đi, ba tôi ông ta muốn tài sản của toàn bộ bọn họ, tôi phải rời đi bây giờ để tránh ông ấy nghi ngờ."
Jakey gật nhẹ đầu xong ngồi lên xe phóng đi để lại Ophiuchus đang ngơ ngác nhưng cô không nghĩ nhiều tiến vào trong toà nhà, bên trong toàn bộ hội phụ huynh Zodiac đều đã có mặt, khuôn mặt ai cũng rõ sự sợ hãi bất an.
- "Bọn trẻ sao số lại khổ như vậy? Chúng nó đã làm gì nên tội chứ? Ôi trời ơi con gái của tôi."
Masako bật khóc lên tiếng, bàn tay run rẩy cầm điện thoại cũng trở nên khó khăn, bên cạnh là Naruhito cũng vô cùng lo lắng.
- "Bọn trẻ sẽ không sao, chúng thông minh dũng cảm như vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Mã Nhi dù lo lắng nhưng vẫn cố gắng trấn an tất cả mọi người nhưng dường như điều đó không khá hơn là bao khi 10 phút bọn họ lại nhận được 1 bức ảnh của con bọn họ.
- "Kim Nam phát điên rồi sao? Ông ta rốt cuộc muốn gì? Nếu thật sự muốn chức vị tổng thống thì tập đoàn Aqua là quá đủ với ông ta rồi, tại sao lại còn muốn hết tài sản của chúng ta chứ?"
Geremi tức giận lên tiếng, bà nghĩ mãi vẫn không ra, nếu muốn làm tổng thống hẳn ông ta nên cố làm người tốt cho qua cuộc bầu cử rồi muốn làm gì thì làm chứ, tại sao lại tấn công vào giờ phút này? Nhưng nếu họ khai báo hay đăng lên báo chí chuyện này đám trẻ sẽ rơi vào nguy hiểm, ông ta cũng từ xa theo dõi bọn họ, không thể làm gì lộ liễu.
- "Bảo Linh, cô giao nộp tài sản cho hắn ta thật sao?"
Masako ánh mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhìn biểu cảm thất thần của Bảo Linh.
- "Đâu có dễ như vậy, tập đoàn Aqua là của tôi thì chỉ có chữ kí của tôi mới có hiệu lực chuyển nhượng."
Ophiuchus từ xa bước tới mỉm cười nhẹ nhõm, may mọi người đều không sao.
Ai nghe xong cũng không khỏi kinh ngạc, là sao chứ?
***
- "Ông ta không phải Kim Nam thật. Người đó thật ra là Kim Tae Oh bạn cùng khoá đại học với Kim Nam và Bảo Linh, ông ta là học sinh cá biệt ăn chơi trác táng khiến không ít nữ sinh mang thai rồi phải phá thai, không hiểu sao một kẻ như thế có thể chơi với Kim Nam, có lẽ vì Kim Nam vô cùng tài giỏi lại nổi tiếng nên ông ta muốn làm quen để lợi dụng người đó."
- "Sau đó thì sao?"
- "Ông ta biết Kim Nam có hôn ước với Bảo Linh, hoa khôi của khoa, người ông ta tán tỉnh mãi không đổ, vì ngoại hình ông ta và Kim Nam rất giống nhau, nên...ông ta đã giết Kim Nam rồi đóng giả thân phận Kim Nam để sống, gia đình bạn bè không ai nhận ra điều đó. Bọn họ đều nghĩ người chết là Kim Tae Oh vì ông ta sống lỗi như vậy bị giết cũng không có gì sai, còn Kim Nam giả lại vô tư sống ngoài vòng pháp luật mà không ai nhận ra vì mưu kế của ông ta."
- "Ôi trời."
- "Jakey chính là con của ông ta và người bạn gái cũ đó trước khi thân phận ông ta hoán đổi."
- "Tên Jakey đó, cả ba cả mẹ đều không ra sao bảo sao tên đó luôn có vẻ gì đó khiến tôi ghét."
Song Tử bĩu môi lên tiếng.
- "Chứ không phải anh ghen à?"
Song Ngư cong miệng cười châm chọc.
- "Không thể trách Jakey được, anh ta là người tốt, mẹ của anh ta đã bị Kim Tae Oh giết hại, dù bà ta là người mà ông ta yêu nhất nhưng ông ta yêu quyền lực hơn. Vì vậy, ông ta mới sẵn sàng vứt bỏ Bách Minh và Bảo Bình, chỉ yêu thương Jakey, nhưng...chắc chắn Jakey sẽ không để yên cho ông ta làm càn đâu."
Eunha cười nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top