Chương 58
Bầu trời Seoul đã ngả sang tối, dòng người tấp nập đi đường, tiếng còi xe, tiếng loa phát nhạc vang lên inh ỏi, Bảo Linh mệt mỏi tựa vào ghế oto, bà vừa tan làm đúng giờ cao điểm đang kẹt xe ở con đường Myeongdong này đã 30 phút không thể nhúc nhích.
*Reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bảo Linh mệt mỏi nhìn dãy số trên điện thoại, đó là số của các cổ đông, dự án quy hoạch đất ở con đường Insadong đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên của công ty, dự án đã được đưa vào thực hành 5 năm nhưng không thể hoàn thành, lúc thì công nhân đình công, lúc thì xe cẩu, xe tải gặp vấn đề, lúc thì các khối vật liệu bị bắt vì là hàng rẻ tiền, tập đoàn Aqua bây giờ đã lỗi hơn 100 tỷ.
Cổ đông sốt ruột liên tục gọi cho bà đòi tiền đầu tư, đòi đổi ban lãnh đạo, Bảo Linh đã phải ở lại tập đoàn cả đêm 24 tiếng không ngủ thật sự đã quá sức của bà.
- "Alo, tôi đã bảo tôi sẽ tìm cách giải quyết rồi mà."
Bảo Linh cau có nghe điện thoại xong tắt nguồn ném sang một bên, bà lê tấm thân mệt mỏi trở về chung cư, căn nhà không hiểu từ lúc nào đã mở khoá, Bảo Linh nhớ trước khi đi mình đã đóng cửa rất cẩn thận hơn nữa người có mật mã chỉ có bà và Bảo Bình, Bách Minh, Ophiuchus.
Nhưng mà ba người kia chả phải hôm nay xuất phát đi du lịch sao?
Bảo Linh dè chừng di chuyển nhẹ nhàng vào bên trong không một tiếng động, ánh mắt đảo loạn nhìn khắp nơi cho đến khi thấy bóng dáng của người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa xem TV.
Bảo Linh sao có thể không nhận ra người này là ai, bà biết rõ bóng dáng này, mái tóc này không thể sai được, Kim Nam sao lại đến đây, ông ta muốn gì?
- "Em về rồi sao? Công ty gặp chuyện gì sao? Trông em có vẻ mệt mỏi, lại đây ngồi uống nước đi."
Kim Nam đứng lên tiến về phía Bảo Linh ra vẻ quan tâm muốn dìu bà ra ghế nhưng bị Bảo Linh hất ra khiến ông không vui khẽ cau mày quay lưng về ghế ngồi xuống.
- "Anh đến đây làm gì? Tôi đã nói tôi sẽ không quay lại với anh rồi."
Bảo Linh tức giận cười khinh miệt, bà tiến đến ghế đối diện ngồi xuống không thèm nhìn Kim Nam.
- "Nghe nói dự án lớn nhất của tập đoàn Aqua đang trên bờ vực thất bại thua lỗ nặng nề, em muốn anh giúp không?"
Kim Nam cười ôn nhu hỏi, giọng điệu trầm thấp như thực sự quan tâm chứ không có ý xấu gì khác.
- "Không cần anh quan tâm, tự tôi giải quyết được."
Bảo Linh thở hắt khó chịu lên tiếng.
- "Vậy sao? Nhưng mà một mình em không làm được đâu, em biết mà, anh cũng là cổ đông lớn của tập đoàn, anh nghĩ em nên giao dự án cho anh, để anh lên chức chủ tịch hội đồng quản trị, tập đoàn Aqua sẽ lớn mạnh hơn nữa."
- "Anh điên sao? Năm đó do tôi dại mới cho anh cổ phần nhưng bây giờ thì không, tập đoàn Aqua là công sức của ba mẹ tôi, tôi sẽ không để nó rơi vào tay anh."
- "Muốn hay không cũng không quan trọng, quan trọng là các cổ đông đã quyết định mở cuộc họp bỏ phiếu bầu ban lãnh đạo, hơn nữa, con đang ở trong tay anh, nếu em không nghe anh không ngại."
Kim Nam vẫn giữ vững nụ cười ôn nhu hiền từ mặc dù người đối diện đã tức giận đến đỏ mắt.
- "Anh dám đụng vào tụi nhỏ? Chúng nó cũng là con anh đấy thằng khốn, anh là súc sinh sao? Sao anh có thể làm vậy?"
Bảo Linh tức giận hét lớn.
Kim Nam đặt đến trước mặt bàn tờ giấy hợp đồng chuyển nhượng tài sản, tay còn lại ấn điều khiển, TV lập tức chuyển sang video camera trích xuất từ biệt thự đám trẻ đang ở.
Trên màn hình, Bảo Bình đang ngồi trong phòng ngủ đọc truyện không hề biết chuyện gì xảy ra, bên trên đầu cô là tranh nổi hình đầu hươu, ánh mắt con hươu đang bình thường bỗng hoá đỏ rực không ai nhận ra.
- "Con tôi."
Bảo Linh hoảng sợ ngồi phịch xuống, đôi mắt trợn lớn long lanh nước, con gái và con trai đều đang gặp nguy hiểm, bà không thể làm gì khác, Bảo Linh nhìn xuống tờ giấy trên bàn, ngón tay run rẩy cầm bút dưới con mắt đắc ý của Kim Nam.
Ở một phía khác, Ophiuchus vào buổi sáng dự tính sẽ ra sân bay theo đám học sinh của mình di chuyển sang đảo Jeju du lịch, cô phấn khởi vừa lái xe vừa ngâm nga giai điệu bài hát, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cong môi mở điện thoại ra tưởng rằng là tin nhắn đám trẻ giục cô đến nhanh nhưng người gửi là số lạ, trong tin nhắn là phần ghi âm nào đó.
Ophiuchus đỗ xe lại bên đường, dự cảm không lành khiến cô căng thẳng mở đoạn tin nhắn thoại ra xem.
- "Jakey, con biết ta coi trọng con như nào mà, sau khi kế hoạch thành công ba sẽ cho con đứng đầu tập đoàn Aqua, con là người ta hết mực tin tưởng Jakey, 18 tuổi nhưng rất tham vọng và sẵn sàng đánh đổi tất cả để có quyền lực."
- "Vậy kế hoạch của ba là gì?"
- "Chúng ta sẽ cho đám nhóc qua đảo Jeju, nơi đó toàn người dưới trướng của ba, không có sóng, đám nhóc đó sẽ không thể trở về, Eunha, Bách Minh và Leon sẽ giúp chúng ta quản lí đám nhóc đó, còn ta và con sẽ ở lại lấy tính mạng con của những kẻ trong hội Zodiac kia ép họ giao tài sản cho chúng ta, chúng ta sẽ trở thành những người quyền lực nhất thế giới này."
- "Vậy Eunha, Bách Minh và Leon thì sao ba?"
- "Ta sẽ chuẩn bị thuyền cho đám ngu đó đến đảo thăm con cái rồi kích hoạt khí độc, loại độc tố sau khi phát tác lên người sẽ hoà tan vào máu và thần kinh khiến bọn chúng sinh ảo giác chém giết lẫn nhau, sau khi chết, khí độc sẽ hoàn toàn biến mất, người của ba sẽ nguỵ tạo hiện trường là vụ ẩu đả."
Ophiuchus bàng hoàng, cô vội vàng lái xe quay ngược trở về toà Zodiac Palace, hiện tại cô cách trung tâm thành phố quá xa, e rằng vào đến nơi sẽ mất 5 tiếng đi xe, hi vọng Bảo Linh sẽ không sao.
- "Sao lại không nghe máy chứ?"
Ophiuchus tức giận ném điện thoại qua một bên, nhấn ga tăng tốc, chiếc oto đen phóng nhanh như gió trên con đường rộng lớn, theo sau là những chiếc xe cảnh sát liên tục bấm còi ngăn cản ra hiệu cô dừng xe vì đi quá tốc độ cho phép nhưng Ophiuchus mặc kệ thậm chí càng lái nhanh hơn.
Seoul đã xảy ra chuyện lớn, Jeju sau một tối mưa tầm tã cuối cùng cũng ngừng lại, căn biệt thự buổi tối được thắp đèn trông vô cùng lãng mạn sáng bật giữa rừng cây tối tăm.
- "Trong số chúng ta ai biết nấu ăn không vậy? Mình đói quá."
Song Ngư mếu máo xoa bụng nằm vật ra ghế hỏi.
- "Không, chúng ta từ bé đến giờ đều có bảo mẫu chăm sóc có bao giờ vào bếp đâu chứ."
Kim Ngưu chứ bao giờ cảm thấy bản thân ăn hại như bây giờ, ngoài cô ra những người trong hội Zodiac Kids đều không hề biết nấu ăn, phân biệt rau và gia vị còn không biết nữa là.
Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Eunbi, Eunha, Leon thở dài ngán ngẩm.
- "Để mình làm cho."
Xà Phu bật cười lên tiếng, đôi mắt suy sụp của 13 người lập tức sáng như đèn pha nhìn cô đầy ngưỡng mộ.
- "Để mình/ em phụ cậu/ chị."
Cự Giải, Thiên Bình đồng thanh, ba cô gái bước vào gian bếp nhìn một lúc, Thiên Bình mở tủ lạnh, bên trong là đầy đủ các món ăn đã được chuẩn bị sẵn, vô cùng nhiều, họ đi có 2 ngày 1 đêm lượng đồ ăn này cũng nhiều quá rồi.
Nhưng cái khiến Cự Giải để ý là bóng đèn đỏ nhỏ được lắp ở góc khuất bên trong tủ lạnh, đây không phải đèn của máy cũng không giúp máy điều hoà nhiệt độ, đèn đỏ này là sao?
- "Chúng ta ăn lẩu đi, trời lạnh vừa mưa xong ăn lẩu cho ấm người nhé."
Thiên Bình loay hoay bê hết khay thịt đến khay rau ra mỉm cười rạng rỡ, khuôn mặt không mấy để tâm như Cự Giải, cô vẫn đứng trước cửa tủ lạnh nhìn nút đỏ kia.
- "Cự Giải, cậu giúp mình rửa rau và thái nhỏ ra nhé, Thiên Bình cắt thịt bày ra đĩa, mình sẽ pha nước lẩu."
Xà Phu nhanh nhảu xắn tay áo bắt đầu làm việc, Cự Giải cũng khá thành thạo tỏng việc bếp núc nên cô làm vô cùng điêu luyện riêng chỉ có Thiên Bình đang đau đầu trước những con dao to nhỏ hình dáng khác nhau.
- "Cắt ngang hay dọc? Dao nhỏ dùng cho cái gì vậy? Dao to nặng quá đi, mình nên cắt hình ngôi sao hay hình vuông nhỉ? Bình thường mình ăn nhà hàng người ta cắt như nào vậy?"
Bàn tay nhỏ bé thử hết con dao này đến con dao khác, miếng thịt lớn bị cắt thành những hình thù quái dị, Xà Phu khoé môi co lại không tin được nhìn Thiên Bình đnag chìm đắm trong niềm vui của mình.
- "Em rể, lúc trước cậu nấu ăn hay Thiên Bình nấu ăn vậy?"
Xà Phu tóm lấy Sư Tử đang đứng cạnh say mê nhìn Thiên Bình khẽ thì thầm.
- "Chị dâu, em mà để cô ấy nấu ăn chắc chắn 1 tháng em phải mua 1kg thuốc tiêu hoá đó."
Sư Tử đổ mồ hôi lạnh mặt tái nhợt đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top