Chương 56

- "Để chào mừng các em học sinh quay lại trường, nhà trường quyết định tổ chức cho các học sinh chuyến du lịch riêng 2 ngày 1 đêm do mỗi lớp tự sắp xếp địa điểm đến. Được rồi, giờ chúng ta sẽ bình chọn nên đi đâu đó, chỗ nào được nhiều phiếu bầu nhất chúng ta sẽ đến đó."

Ophiuchus cầm tờ giấy thông báo đặt xuống mặt bàn mỉm cười nhìn đám học sinh bên dưới, có đứa hứng khởi, đứa biểu cảm trước sau như một, đứa không quan tâm nhưng mọi ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

- "Em nghĩ cô nên tách lớp làm 2 nhóm riêng biệt, em không muốn đi với cậu ta."

Nhân Mã cau mày không vui chỉ về phía Eunha, lời vừa nói nhận được kha khá sự gật đầu tán thành.

- "Không thể."

Ophiuchus bất đẵ dĩ thở dài, cô không thể phân thân để quản lí một lúc hai nhóm đâu nha.

- "Đi chung với họ em sợ sẽ bị ám sát mất."

Kim Ngưu vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ mặt tái nhợt kịch liệt lên tiếng.

- "Có anh ở đây, anh sẽ không để ai đụng vào em."

Song Ngư vươn tay ôm lấy Kim Ngưu vào lòng xoa nhẹ đầu an ủi cô gái đang run rẩy sợ hãi, ánh mắt chán ghét nhìn về phía Eunha đầy ý thù địch.

- "Ây ya có người nói bảo vệ mà ngất lâu hơn cả Kim Ngưu nữa."

Sư Tử bĩu môi khinh thường nhìn về phía Song Ngư, Kim Ngưu ngồi trước đang phát 'cơm chó', khuôn mặt điển trai kiêu ngạo cong môi cười châm chọc.

*Cốp*

- "Cậu ý kiến gì sao? Ít ra cậu ấy bảo vệ người yêu còn cậu thì sao? Đòi chết chung với tôi?"

Thiên Bình mặt xám xịt cười tà mị, bàn tay nhỏ nắm chặt kêu răng rắc khiến Sư Tử tái mặt không dám lên tiếng.

- "Hai người là mối quan hệ gì vậy?"

Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Ngư tò mò nhìn Thiên Bình, Sư Tử, hai người kia được hỏi thì lập tức mặt đỏ ửng ngượng ngùng nhìn sang hướng khác.

- "Mình...mình chả có ý gì với cậu ta cả."

Thiên Bình lắp bắp ra vẻ tức giận phồng má đáp.

- "Vậy sao? Thế sao cậu dỗi tôi khi có cô gái xin làm quen chứ?"

Sư Tử cười ranh ma nhìn Thiên Bình, khuôn mặt cô gái càng đỏ trừng mắt nhìn anh, nhớ đến chuyện hôm qua, Sư Tử cùng Thiên Bình đi shopping trong lúc đợi cô thay đồ, anh được một cô gái lạ đến xin số điện thoại tình cờ sao cảnh đó Thiên Bình nhìn thấy trọn vẹn, cô đã tức điên tiến đến không nói không rằng lôi Sư Tử ra về rồi giận anh không thèm trả lời tin nhắn hay cuộc gọi.

- "Tôi mới không thèm dỗi, tôi để tóc ngắn còn đẹp trai hơn cậu nữa hừ, vậy mà cô ta lại không xin số tôi mà xin số cậu, đúng là mù mà."

Thiên Bình hằn học nói, tay khoanh lại ngồi ngoảnh sang hướng khác không thèm nhìn Sư Tử.

- "Có vẻ lớp ta có nhiều cặp đôi nhỉ?"

Xà Phu bật cười lên tiếng, bầu không khí lập tức im lặng khiến cô bối rối, cô nói gì sai sao? Chả phải tương lai không sớm thì muộn họ cũng về chung một nhà sao? Thậm chí sinh ra những đứa trẻ đáng yêu nữa?

Đám người đỏ mặt không đáp lại, vì quá đúng chứ còn gì nữa, hơn nữa Ophiuchus như biết ai có tình cảm với ai liền xếp họ ngồi cạnh nhau như vậy để gia tăng tình cảm.

Duy chỉ có Bách Minh ngồi một mình, Xà Phu và Eunbi ngồi cạnh nhau.

- "Bách Minh có thật là cậu không để ý cô gái nào không vậy? Xà Phu hay Eunbi hay Eunha đó?"

Ma Kết quay xuống nhìn Bách Minh nãy giờ cắm mặt vào máy tính tò mò hỏi.

- "Họ sao?"

Bách Minh kinh ngạc, nhìn về phía Eunha ngồi cạnh Leon thì chắc chắn anh sẽ không chọn người con gái tâm cơ đó, nhìn về phía Eunbi, cô đang nhìn Xà Phu một cách...si mê?
Bách Minh nhanh chóng di chuyển tầm mắt đến Xà Phu, cô gái này khá ngoan ngoãn, dáng vẻ ngây thơ, tính cách cũng vô cùng tốt..

- "Của tôi."

Eunbi đen mặt ôm chặt lấy Xà Phu trừng mắt nhìn Bách Minh đầy cảnh cáo, Bách Minh cười gượng, đây là cặp đôi đồng tính duy nhất trong lớp rồi nhỉ?

- "Tôi chả để ý ai cả."

Bách Minh chề môi đáp.

- "Thật không? Tôi nghi ngờ cậu là gay lắm nha."

Xử Nữ mỉm cười đầy hàm ý, ánh mắt liếc nhìn đánh giá khuôn mặt chàng trai, em trai của Bảo Bình có khác, cũng vô cùng xinh đẹp, hàng mi cong vút, làn da trắng mịn, bàn tay thon dài như tay con gái, đôi môi đỏ mọng tự nhiên thoạt nhìn đã muốn cắn, sau khi bị cô trêu thậm chí làn da lập tức đỏ ửng ngượng ngùng.

- "Tiểu-mĩ-thụ."

Khoé môi Xử Nữ cong cong bật ra từng từ, Bách Minh mặt đỏ ửng đầy uất ức nhìn cô gái là bạn thân của chị mình chỉ có thể nhịn xuống cơn tức, đây là lần đầu tiên anh bị nói thẳng mặt như vậy.

Hồi bé khi còn ở chung một chỗ với Bảo Bình, Bách Minh vẫn luôn bị hiểu lầm là con gái thậm chí còn được nhận xét là xinh đẹp hơn cả người chị sinh đôi là Bảo Bình, điều này đã khiến Bảo Bình vô thức coi anh như con gái mà yêu chiều.

- "Em lấy gì để chị lấy cho."

- "Để chị vặn chai nước cho."

- "Để chị bê đồ cho, nó nặng lắm."

- "Ai bắt nạt em, chị sẽ đánh kẻ đó bầm dập ra bã."

- "Bách Minh đeo nơ thật đáng yêu!"

....v.v....

- "Sao cậu có thể nói em mình như vậy?"

Bảo Bình khoé môi co rút bàn tay tóm lấy tai Xử Nữ nhéo nhẹ khiến cô gái đang vui vẻ vì trêu chọc người khác tái mặt kêu la oai oái.

- "Mình sai rồi aaaa đau."

- "Người bắt nạt em mình, chỉ có mình mà thôi."

Song Tử, Ma Kết thở dài bất lực nhìn hai cô gái đang trêu đùa nhau, phận con trai như họ nhiều khi bị người yêu cho ra rìa, Ma Kết liếc mắt căm hờn nhìn Bảo Bình, Song Tử cười bất đắc dĩ thầm chửi Ma Kết là 'thần giữ của'.

- "Mình muốn đi đảo Jeju, nơi đó trên mạng nhìn thật đẹp."

Xà Phu mơ mộng nói.

- "Nơi đó được ví như 'thiên đường tình yêu' vậy, cặp đôi nào cũng chọn đi tuần trăng mật ở đó."

Cự Giải ánh mắt long lanh đầy mong chờ.

- "Có nhiều cặp đôi đi xong về cũng chia tay mà."

Bạch Dương chớp mắt đáp, kết quả anh nhận được ánh mắt lườm sắc lẹm của hai cô gái.

- "Mình mặc kệ, mình cũng muốn đi."

Nhân Mã chu môi nói, thời tiết mát mẻ như này phải ra biển mới đẹp chứ, trong tủ cô cũng đã chuẩn bị rất nhiều bộ đồ đẹp để có thể mặc chụp ảnh rồi a.

- "Đảo Nami cũng rất hot mà."

- "Mình muốn đi Lotte World."

- "Mình muốn đi Busan cơ."

- "Nhưng mà Lotte World ở Seoul mà a, thế chán lắm."

....v.v...

- "Được rồi, vậy chúng ta có bốn đề xuất, Jeju, Nami, Busan và Daegu."

Ophiuchus cười bất lực lên tiếng.

Jeju: 5 phiếu
Nami: 5 phiếu
Busan: 3 phiếu
Daegu: 2 phiếu

Kết quả bình chọn đợt hai là Jeju.

- "Vậy chúng ta sẽ đi Jeju."

Ophiuchus cười rạng rỡ, đám học sinh có người chán nản người vui mừng ra mặt, cô cũng vô cùng trông đợi vào chuyến đi lần này, liệu có thể gắn kết bọn nhỏ lại xoá hận thù hay không.

- "Thành công."

Eunha cười ranh ma liếc mắt nhìn Leon, hai người nở nụ cười bí hiểm, Bách Minh thở dài ôm đầu đầy mệt mỏi.

***

- "Chuyến bay xuất phát từ sân bay quốc tế Incheon đến đảo Jeju chuẩn bị cất cánh, yêu cầu quý hành khách về vị trí của mình và thắt dây an toàn, nếu có nhu cầu hay câu hỏi gì có thể liên hệ với nhân viên để biết thêm, không gây ồn ào ảnh hưởng đến các hành khách khác, xin cảm ơn."

Tiếng loa phát thanh vang lên, toàn bộ hành khách đều đã ngồi yên trong vị trí của mình, đây là máy bay tư nhân đích thân hoàng hậu Anh gửi tặng lớp S chỉ để chở học sinh trong lớp nên vô cùng tiện nghi, rộng rãi.

- "Mình cảm thấy có gì đó không ổn."

Xử Nữ cau mày bất mãn lên tiếng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay đã bắt đầu lên cao, bầu trời trong xanh cùng những làn mây trắng, khung cảnh tuyệt đẹp nhưng lòng cô vẫn nóng như lửa đốt, tựa hồ như sắp có điềm xấu xảy ra.

- "Mình mới xem tarot hôm qua, họ bảo hôm nay sẽ là ngày xấu, không biết có sao không nữa."

Nhân Mã than vãn, khuôn mặt xinh đẹp không mấy vui vẻ.

- "Mình cũng thấy thế, thật kì quái."

Xà Phu cắn cắn môi bất an lên tiếng.

- "Nếu có chuyện mình sẽ bảo vệ cậu hehe."

Eunbi cười rạng rỡ khuôn mặt không hề sợ hãi nhưng đáy mắt vẫn lộ rõ một phần nào đấy bất an.

- "Cùng lắm cũng chỉ có thể là rơi máy bay thôi."

Thiên Bình bĩu môi giọng điệu thản nhiên, lời vừa nói lập tức mặt mọi người tái nhợt, cô bật cười.

- "Mình đùa mà."

Trong lúc mọi người đang nói chuyện bầu không khí ồn ào vui vẻ, Bách Minh thu mình lại một góc lật tập hồ sơ mà mình đã lấy được từ lần cãi nhau với Kim Nam.

Đây là hồ sơ của Giải Nhi và Leon, thật khó khăn lắm anh mới có thể tìm ra được. Bách Minh lật từng trang, càng đọc khuôn mặt càng trầm tư u sầu, lòng nặng trĩu thở dài đầy phức tạp.

Hồ sơ của Giải Nhi.

7/1/2000: mình vừa bước sang tuổi thứ 7, bác sĩ bảo mình có thể hít thở bình thường như mọi người mà không cần đem theo máy trợ oxi nữa, mình rất vui vì cuối cùng cũng không bị bạn bè trêu chọc bắt nạt nữa.

8/1/2003: mình đã có một giấc mơ kì lạ, mình mơ thấy mình gặp một anh rất đẹp trai và đem lòng yêu anh ấy, tình yêu là gì vậy? Nhưng mơ thấy anh ấy tim mình liền nhói đau, thật đáng sợ, có phải mình sắp chết rồi không?

22/5/2004: mình mơ thấy một cô gái rất giống mình, nhưng cô ấy đã mất và hiến tim cho mình, lí do trái tim mình đập nhanh khi mơ thấy anh ấy vì cô ấy yêu anh ấy, vậy là mình có yêu anh ấy thật không?

30/8/2005: giấc mơ vẫn không hề dừng lại, càng ngày càng đáng sợ, mình mơ thấy rất nhiều người chết, những khuôn mặt vô cùng xa lạ, trái tim mình vô cùng đau, có phải mình sắp chết rồi không?

11/7/2006: mình đi liên tục 4,5 bước liền khó thở, trái tim quặn lại, mỗi lần học căng thẳng mình cũng rất khó thở, mình ho ra cả máu, mình không dám nói mẹ vì mẹ làm cũng rất vất vả để nuôi mình, nếu mình chết...có lẽ mẹ sẽ không vất vả kiếm tiền mua thuốc cho mình nữa.

2/3/2007: mình đã gặp một người đàn ông lạ khi chơi ở công viên, ông ấy ăn mặc trông rất giàu có và nói rằng sẽ chữa bệnh cho mình và lo cho cuộc sống của mình và mẹ, mình đã rất vui, ông ấy là ân nhân cả đời của mình.

2/12/2007: mình vừa phẫu thuật xong, trái tim này ông ấy bảo do người bị ung thư muốn hiến tặng, cuối năm mình và mẹ sẽ được về Hàn Quốc, quê hương của mình và không phải lang thang nơi đất khách quê người nữa.

15/12/2007: mình có một giấc mơ kì lạ, tuy ngủ có 8 tiếng nhưng mình tựa như sống trong giấc mơ đó mấy chục năm vậy, và rất chân thực nữa, mình đã biết tên người con trai ấy và sẽ gặp người con trai ấy rồi, Thiên Yết, em sẽ tìm anh.

31/12/2007: mình đã về Hàn Quốc rồi, hôm nay mình đi mua sắm, mình đã thấy Thiên Yết, thật sự anh tồn tại, bên cạnh anh là một cô gái giống hệt mình, chẳng phải cô ấy đã chết rồi sao? Sao lại ở cạnh anh ấy? Anh ấy là của mình mà?

5/1/2008: mình đã làm quen được Thiên Yết rồi, gặp lại anh trong một thư viện lớn, liệu có phải là định mệnh không? Mình vui quá, anh chủ động xin số liên lạc của mình.

17/1/2008: Thiên Yết đã chấp nhận mình làm người yêu và dẫn mình về nhà ra mắt mẹ anh ấy, mình đac gặp em anh ấy và cô gái đó, cô gái đó anh giới thiệu là em nhưng mình biết họ không phải anh em ruột, cô ấy yêu người yêu mình, mình thật sự ghét ai có ý với người yêu mình.

20/1/2008: ông ấy thật ra là một con quái vật, một con ác ma, ông ta yêu cầu mình lấy thông tin của Thiên Long đem cho ông ta nhưng mình không thể làm gì cả, vì ông ta sẽ hại mẹ mình.

25/1/2008: mình thật sự ghét Cự Giải, cô ta luôn dính lấy Thiên Yết, mình thật sự muốn bóp chết cô ta nhưng mình không thể làm vậy, kiếp trước cô ấy đã cứu mình.

27/1/2008: Thiên Yết nghi ngờ thân phận Cự Giải và đem ADN đi xét nghiện, nếu anh biết cô ấy không phải em gái ruột anh sẽ bỏ mình nên mình đã làm giấy tờ giả, xin lỗi Thiên Yết nhưng em thật sự yêu anh và sợ mất anh.

5/2/2008: Kim Nam thật sự rất độc ác, ông ta lập kế hoạch giúp Thiên Long đánh bom cả trường, mình lo quá, mình phải cứu Thiên Yết bằng mọi giá.

7/2/2008: Mình nhận ra Thiên Yết không hề yêu mình, anh ấy luôn nhìn Cự Giải bằng ánh mắt ấm áp và phức tạp lại cũng đau buồn, mẹ mình cũng khuyên mình từ bỏ, mình không xứng đáng được yêu đương sao? Kể cả kiếp trước lẫn kiếp này anh chỉ coi mình là vật thế thân thôi sao?

8/2/2008: Mình nên từ bỏ không?

Hồ sơ của Leon.

5/1/1998: mình là thiên tài được người người kính nể, 5 tuổi đã được học kiến tức cấp hai, ai ai cũng khen ngợi mình nhưng tại sao? Song Tử, Song Ngư là hai tên hoàng tử ham chơi, học thì không ra sao, không có tài cán nhưng hai bọn hắn vẫn luôn là đề tài ba mẹ mình so sánh với mình.

10/1/1998: chỉ vì một lần thi cưỡi ngựa không về nhất ba liền đánh mình, nhốt mình trong phòng không cho mình ăn suốt 2 ngày, mẹ mình luôn lải nhải so sánh mình với người ngoài, họ còn không giỏi bằng mình.

15/2/1998: ba luôn nói mình phải giỏi hơn Song Tử, Song Ngư, phải kết giao, thân thiết với họ để có chỗ đứng trong hoàng tộc nhưng hai bọn họ luôn coi mình như nô lệ vậy, hết bảo mình nhặt bóng, dọn rác lại bảo mình lau dọn phòng họ.

20/2/2000: Song Ngư làm rơi lọ hoa của ba mình trong lúc đùa nghịch, mình đã nói không phải mình làm mà là Song Ngư làm nhưng ba vẫn đánh mình trách mình sao để Song Ngư nghịch đụng vào đồ của ba? Đâu phải lỗi của mình đâu?

30/3/2001: Trong cuộc thi đấu kiếm, Song Tử đã bị thương nhưng mình bị mọi người chỉ trích, bị đình chỉ học, bị ba mẹ nhốt phạt trong phòng không cho ăn uống, bị mang tiếng 'mưu sát hoàng tộc'. Tại sao vậy? Vì cậu ta là hoàng tử nên mọi người thiên vị sao?

5/4/2003: Niềm vui duy nhất của mình là vượt qua hai tên hoàng tử thấp kém kia, Song Tử chả xứng đáng cho vị trí hoàng đế gì cả, mình xứng đáng hơn không phải sao?

7/8/2005: Song Tử và Song Ngư đã sang Hàn Quốc học, mình cảm thấy vô cùng trống vắng, cố gắng để làm gì nữa? Ở đây chả ai xứng đáng làm đối thủ của mình?

5/9/2006: trong cuộc họp hoàng tộc, một người đàn ông đã đến trước mặt mình khen ngợi, mình rất hài lòng trước ánh mắt tôn trọng ông ta dành cho mình, ông ta nói theo ông ta thì ông ta sẽ giúp mình lên làm hoàng đế, mình thật sự nghi ngờ ông ta làm được không.

30/9/2006: mình đã đồng ý theo học ông ta, mình muốn trở thành hoàng đế, mình xứng đáng làm hoàng đế hơn hai kẻ nhu nhược kia.

10/10/2007: mình bị ngã cầu thang, trong lúc hôn mê mình đã mơ thấy rất nhiều chuyện kì lạ, nhưng vô cùng chân thực, nó khiến mình nảy lên sát ý muốn trả thù tất cả, mình muốn phá huỷ những kẻ trong giấc mơ đó.

20/10/2007: ông ta cho mình gặp hai chị em sinh đôi mình đã từng thấy trong giấc mơ, Eunbi là người khá lạnh lùng, thần thần bí bí thật quái gở, ngược lại mình nhận ra Eunha khá giống mình, đều muốn phá huỷ, cô ấy để lại cho mình ấn tượng mạnh mẽ.

29/12/2007: Eunha lộ rõ sự vui vẻ và luôn miệng nhắc đến Bạch Dương, cô ấy yêu cậu ta sao? Nhưng Bạch Dương là của Nhân Mã mà, nếu cô ấy yêu Bạch Dương vậy thì mình nên tách Nhân Mã ra để tán thành cho cô ấy nhỉ?

7/2/2008: Eunha không hề yêu Bạch Dương, cô ấy không hề quan tâm Bạch Dương sống chết ra sao trước kế hoạch của ông ta? Vậy thì mình sẽ có cơ hội đúng không?





Cuối năm zui zẻ nha 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top