Chương 54

- "Vụ giết người kinh hoàng diễn ra tại trường trung học phổ thông Seoul, ngôi trường đứng đầu nước mới xảy ra vào ngày hôm qua đã khiến toàn dân không khỏi hoang mang sợ hãi, hung thủ được biết là Thiên Long, đại diện tổ chức khoa học giáo dục thế giới Song Thiên đồng thời là thành viên trưởng ban phụ huynh của trường Seoul, người được cho là đã chết vào mấy tháng trước. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, hung thủ nhân lúc buổi lễ nhập học đang được diễn ra đã cho nội gián là một học sinh trong trường tên G.N đi gài bom toàn bộ toà nhà, ngoài những quả bom giả thì mỗi tầng đều được lắp đặt bom thật. May mắn là toàn bộ người trong toà nhà đã nhận ra kịp thời và tản ra ngoài nhưng vẫn có bi thương xảy ra khi hung thủ và nội gián lại mất mạng trong chính quả bom mình làm ra. Hiện tại ngôi trường đã cho học sinh nghỉ 1 tuần sau vụ việc kinh hoàng và sẽ tổ chức một buổi khám tâm lí sau khi quay lại trường."

Tiếng báo đài, loa phát thanh vang lên xuyên qua các con phố sầm uất, các con ngõ nhỏ đến tai người đi đường, bản tin thời sự của đài truyền hình lớn nhất cả nước đều đang tập trung đưa tin về vụ việc kinh hoàng đó, người dân bàn tán xôn xao, có người lên tiếng chửi mắng hung thủ và nội gián, khuôn mặt hai người đều được đăng lên mạng cho toàn người dân nhìn thấy.

- "Anh hai, anh không định ăn cơm sao? Sáng giờ anh chưa ăn gì rồi, không ăn sao anh có thể lấy sức mai đi dự tang lễ cậu ấy chứ."

Thiên Bình cầm bát cơm lo lắng lên tiếng, tay liên tục gõ lên tấm cửa gỗ vẫn đóng im lìm suốt từ hôm qua, Thiên Yết trong phòng mở TV nhìn bản tin thời sự với biểu cảm vô hồn, anh thu mình một góc trên giường không quan tâm đến em gái đã nửa tiếng nói bên ngoài cửa.

Thiên Yết, cả đời này em chỉ yêu anh...

- "Aaaaaa....."

Thiên Yết ôm đầu hét lớn, tay liên tục đập mạnh vào đầu, nước mắt lăn dài đầy bất lực, tại sao câu nói này vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu anh nhiều đến thế, biểu cảm đó, giọng nói đó, một Giải Nhi bị anh ghét bỏ trước lúc mất vẫn nhìn anh đầy dịu dàng như vậy.

- "E..em để đồ ăn trước cửa, khi nào anh muốn ăn thì ra lấy nha."

Thiên Bình giật thót vì tiếng hét của Thiên Yết lắp bắp lên tiếng xong đặt bát cơm cùng đồ ăn lên tủ cạnh cửa phòng anh trai rồi mới quay lưng rời đi, cô bước xuống dưới nhà, Jame và Cự Giải đang nhìn cô đầy mong chờ, Thiên Bình thở dài bất lực.

- "Thằng bé vẫn không ăn sao?"

Jame thở dài buồn bã hỏi, bà nhìn phần đồ ăn vừa nấu còn hơi nóng trên bàn liền không còn thấy ngon mắt nữa.

- "Để con lên xem."

Cự Giải chần chừ một hồi đứng dậy chậm chạp tiến về phía phòng ngủ Thiên Yết, bàn tay nắm lại khẽ run rẩy nâng lên còn cách cửa phòng một gang tay thì dừng lại, cô hít thở sâu một hơi mới gõ lên cửa từng tiếng.

- "Anh không ăn đâu, em mang đi đi."

Tiếng Thiên Yết khàn đục nói vọng ra.

- "Anh, là em."

Lúc này cô không còn nghe thấy âm thanh bên trong nữa, Cự Giải bất an tính quay lưng rời đi thì cánh cửa bỗng nhiên vang lên tiếng mở khoá, khuôn mặt Thiên Yết rái nhợt xuất hiện, đôi mắt lạnh sưng đỏ nhìn cô, môi mỏng khô lại vì thiếu nước khẽ mấp máy.

- "Vào đi."

Nói xong anh tránh qua một bên nhường đường đi cho Cự Giải, cô gật đầu như một cỗ máy tay cầm bát cơm bước vào phòng, ở nhà Jame lâu như vậy nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng anh, phòng tràn ngập mùi hương cùng hơi thở của chàng trai mình yêu khiến tim Cự Giải rung động không thôi.

- "Có chuyện gì sao?"

Thiên Yết ngồi xuống ghế sofa mệt mỏi nâng mắt nhìn cô, phòng anh chìm trong bóng tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm bối rối của Cự Giải, sự bức bối trong lòng giảm đi không ít khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

- "Em...chỉ muốn..anh ăn.."

Cự Giải tránh né ánh mắt đăm đăm của Thiên Yết nhìn về phía mình bối rối lên tiếng, cô cầm bát cơm đưa về phía anh.

- "Đút cho anh."

- "Hả?"

- "Hửm?"

Cự Giải kinh ngạc nhìn Thiên Yết, khuôn mặt anh bình thản, khoé môi hơi cong, không giống như đang nói dối. Cô ngơ ngác nhìn xuống bát cơm chậm rãi tiến đến ngồi xuống ghế đối diện anh, múc một thìa cơm đưa đến trước mặt Thiên Yết nhưng anh không hé miệng, chỉ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu rồi ra hiệu cho cô đến ngồi cạnh mình.

Cự Giải bối rối như một người máy di chuyển đến ngồi cạnh Thiên Yết nhưng không dám ngồi gần mà chỉ ngồi sát mép, tay cô lại giơ muỗng cơm lên, lần này Thiên Yết ngoan ngoãn hé môi ra nuốt từng ngụm cơm xuống mặc dù tâm trạng không có chút nào với vị đồ ăn hôm nay, anh nhìn cô gái nhỏ đang cúi thấp đầu.

- "Em...không phải Thiên Nhi đúng chứ?"

Câu hỏi của Thiên Yết khiến Cự Giải sợ hãi đến mức đánh rơi muỗng cơm xuống đất, cô tròn mắt nhìn anh, khoé môi run rẩy nói không nên lời, biểu cảm không chút che giấu khiến Thiên Yết càng chắc chắn lời Giải Nhi nói là thật, vậy Xà Phu mới là Thiên Nhi?

- "Em.."

- "Sao không nói anh biết? Giải Nhi nói cô ấy đã ép em giả thân phận, anh xin lỗi, đáng ra anh nên nhận ra em bị ép buộc sớm hơn."

Thiên Yết áy náy lên tiếng, Cự Giải ngơ ngác, sao mọi chuyện thành ra như vậy? Là Giải Nhi nói vậy sao? Cô ấy giúp cô đỡ khó xử vì đã nói dối Thiên Yết sao?

Cự Giải im lặng không lên tiếng, cô đang mải suy nghĩ về cô gái kia, người con gái khiến mình sợ hãi, đe doạ mình lại giúp mình thoát khỏi tình huống khó xử vào giây phút cuối cùng của cuộc đời.

- "K..không phải đâu, là lỗi của em...lỗi của em đã nói dối mọi người."

Cự Giải ôm mặt cúi đầu bật khóc, Thiên Yết thoáng sững sờ giang tay ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, giờ phút này anh mới nhận ra bản thân đã tồi tệ như nào, người anh yêu bấy lâu nay thật ra là Cự Giải vậy mà anh lại luôn né tránh cảm xúc đó để yêu một người giống cô rồi ngộ nhận đó là yêu.

Chỉ khi nhìn thấy Cự Giải bật khóc tức tưởi trái tim Thiên Yết lập tức đau nhói từng hồi, anh ôm chặt cô như sợ chỉ cần buông ra cô sẽ biến mất.

Không hiểu sao anh lại có suy nghĩ nếu mình buông lỏng Cự Giải ra cô liền biến mất, anh sẽ không bao giờ tìm lại cô được nữa.

Đầu và trái tim Thiên Yết đau quặn lại nhưng anh vẫn ôm chặt cô gái kia như ôm cả thế giới vào lòng, khoảnh khắc này anh cảm thấy rất an toàn và vô thực.

***

- "Ta rất vui vì cả hai đều an toàn."

Kim Nam cười hài lòng nhìn Bách Minh và Jakey phía đối diện, đứng đằng sau là Eunha và Leon đang cười đắc ý, bọn họ đã có một kế hoạch tuyệt vời.

- "Ba, ba biết mọi chuyện, ba khiến tất cả mọi người rơi vào nguy hiểm, sao ba có thể như vậy? Cả anh nữa, ba thông đồng với Eunha và Leon? Thật điên rồ, ba hại cả mẹ và chị."

Bách Minh khuôn mặt điển trai tràn ngập giận dữ đập bàn hét lớn chỉ về phía Kim Nam và toàn bộ những người còn lại, giờ phút này anh cảm thấy vô cùng thất vọng, cứ tưởng mọi chuyện đã giải quyết xong vậy mà lại còn những người này, người anh mình tin tưởng kính trọng nhất lại hại tất cả mọi người.

- "Bình tĩnh đi Bách Minh, cậu theo phe chúng tôi, cậu muốn gì cũng có, nếu cậu không theo phe chúng tôi, người thiệt là cậu."

Leon tiến tới vỗ vai trấn an Bách Minh nhưng bị anh lạnh lùng gạt tay ra.

- "Đám giết người, tôi không nghĩ anh cũng như vậy đó Jakey, tài sản vị thế quan trọng với anh đến vậy sao? Khiến anh sẵn sàng vứt bỏ hơn 1000 sinh mạng?"

Bách Minh tức giận nhìn về phía Jakey trách móc, ánh mắt tràn ngập sự thất vòng cùng bi phẫn khiến Jakey khó xử cúi thấp đầu im lặng không lên tiếng, điều này càng chọc giận Bách Minh hơn nữa, anh vung tay hất đổ mọi giấy tờ trên bàn, trên sàn bừa bộn vương vãi rớt ra tập hồ sơ của một người khiến Bách Minh chú ý.

Giải Nhi?

- "Chuyện của mấy người...có cả người tên là Giải Nhi?"

Bách Minh cầm tập hồ sơ giơ lên ngỡ ngàng xen lẫn lửa giận cao ngút nhìn đám người, những người thân thiết với anh nhất, những người bằng tuổi anh sao có thể độc ác như vậy?

- "Đúng, nếu cậu ta không ngu thì cậu ta đã sống rồi."

Eunha cười khẩy đáp.

- "Giải Nhi, Eunha, Leon, Jakey là những người con mà ta tự hào nhất còn con...quá nhu nhược như chị mình vậy, à còn kẻ phản bội Eunbi nữa."

Kim Nam cười gian xảo, bộ dáng ung dung ngồi nhâm nhi tách trà của ông ta khiến Bách Minh hận không thể giết chết người bố này.

- "Con? Hay là cỗ máy giết người, tiếp tay cho tội ác của ông? Đối với ông họ chỉ là 'con chó trung thành' mà thôi."

Bách Minh cười gằn, ánh mắt đỏ ửng đầy tơ máu nhìn Kim Nam đầy hận thù, người đàn ông trước mắt từng khiến anh sợ hãi và cũng nể phục nay lại lộ ra bộ mặt tàn ác như vậy, Bách Minh hận không thể giết chết người bố này ngay lập tức.

- "Nói cũng không sai đâu, duy chỉ có con là đứa con ta yêu thương nhất thôi Bách Minh, đừng làm ta thất vọng, nếu không....từng người yêu thương xung quanh con sẽ chết trong tay 'lũ chó' này đấy."

Kim Nam vẫn nở nụ cười dịu dàng, vì ông biết, đứa con trai nhỏ này có thể lật đổ mình hay không khi mà thằng nhóc từ bé ngay cả con chó mình nuôi cũng không nỡ giết, khi nó bị Kim Nam giết thằng bé ngoài khóc mấy tháng ra cũng không hề hận ông thậm chí vô cùng ngoan ngoãn yên phận, làm những gì ông yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top