Chương 51
- "Jakey mau chuẩn bị đi, 20 phút nữa cậu cùng Yae In lên phát biểu đó."
Tiếng một nam sinh vang lên từ đằng sau Jakey khiến anh hoàn hồn gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu, nãy giờ anh vẫn luôn suy nghĩ đến câu nói của Kim Nam từ hôm qua không thể để tâm đến chương trình trên sân khấu.
"Con phải cẩn thận vào ngày mai, bảo vệ em trai thật tốt...dù có phải chết."
Jakey lẳng lặng nhìn bóng dáng cao lớn của Bách Minh dãy bàn lớp S, bỗng một thân ảnh mặc đồ đen xuất hiện ngoài cửa sổ khán phòng khiến anh chú ý, khuôn mặt được bịt kín bởi khẩu trang nhưng vẫn lộ ra ánh mắt tà ác tràn ngập ý cười nhìn về phía lớp S cùng hội phụ huynh Zodiac.
Jakey cảm thấy người đàn ông này chắc chắn có vấn đề, anh vội vàng bật dậy đi ra ngoài lén lút theo chân người đàn ông lên tầng cao nhất toà nhà, phòng hiệu trưởng được người đàn ông mở ra dễ dàng, trên tay ông ta là một chiếc điều khiển hai nút bấm.
Lúc này người đàn ông mới bỏ khẩu trang ra cười khoái chí, Jakey kinh ngạc nhìn gã đàn ông, Thiên Long ngồi xuống ghế làm việc bắt đầu mở điện thoại ra gọi cho ai đó.
- "Bắt đầu đi."
Sau đó liền cười lớn, Jakey sợ hãi lùi lại vô tình đập vào bình hoa ngoài cửa phòng khiến nó đổ tạo nên tiếng động lớn, anh vội vàng quay đầu bỏ chạy nhưng cả người anh lại đập vào người Bách Minh xuất hiện từ đằng sau lúc nào không hay.
Hai người ngã nhoài ra sàn, Bách Minh đau đớn nhổm dậy đã thấy Thiên Long xuất hiện trước mặt từ lúc nào, khuôn mặt lão lạnh lùng nhìn hai người, tay cầm khẩu súng vung lên mạnh bạo rồi đập xuống đầu Jakey đang nằm đè lên Bách Minh khiến anh choáng váng, không hề thương tiếc đá nam sinh ra một góc với sức lực mạnh.
- "Anh."
Bách Minh vội vàng ngồi bật dậy muốn chạy ra đỡ Jakey liền bị Thiên Long hất mạnh ra xa khiến cả người đập vào tường.
- "C..chạy đi...Bách...Minh."
Jakey không còn sức gượng dậy sau cú đánh chí mạng chỉ có thể hổn hển khó khăn nói lên từng tiếng, khoé môi bật máu khiến anh có chút thảm thương.
Bách Minh nhịn cơn đau như vỡ vụn từ lưng mình đứng lên lê bước về phía anh nhưng Thiên Long đã bước tới chặn trước mặt anh tiện thể còn đạp lên người Jakey một đạp khiến anh phun ra một ngụm máu.
- "Đúng rồi đấy Bách Minh, mau chạy đi, ta không thể hại cháu được, coi như đấy là cách ta trả ơn ba cháu... Còn Jakey thì không được rồi."
- "Ông tránh ra, tôi phải đưa anh tôi đi."
- "Đến đúng lúc lắm, lôi cậu ta đi."
Bách Minh quay ra sau nhìn theo hướng Thiên Long liền thấy hai cô gái xuất hiện, cậu như nhận ra đây là hai người ngồi cùng bàn lớp S với cậu.
Eunha và Giải Nhi.
Eunha nghe xong liền gật đầu bước tới kéo Bách Minh đi nhưng sức lực của một cô gái sao có thể mạnh bằng một chàng trai kể cả anh có đang bị thương.
- "Còn Thiên Yết...và Bạch Dương."
Giải Nhi ngập ngừng lên tiếng nhìn về phía Thiên Long.
- "Đem Thiên Yết ra ngoài, Bạch Dương thì bỏ đi."
Thiên Long thản nhiên đáp xong nắm tóc Jakey lôi anh xềnh xệch vào phòng hiệu trưởng trước tiếng chửi bới đầy bất lực của Bách Minh.
- "Cậu ổn chứ?"
Giải Nhi giúp Eunha lôi kéo Bách Minh vào thang máy quay sang nhìn cô cười cợt, chỉ thấy biểu cảm Eunha lạnh tanh như không hề có chuyện gì khiến cô ta đau lòng được.
Eunha cười khẩy, vốn dĩ cô ta chẳng hề yêu Bạch Dương, cái cô ta yêu là ngoại hình và tài sản của anh, đẹp trai và giàu có, mẫu bạn trai lí tưởng như vậy...cô muốn sở hữu, muốn tất cả đám con gái phải nhìn cô ta với ánh mắt ghen tị.
Nhưng mà...trái tim Eunha từng trận đau nhói, cô ta đã luôn dặn lòng là vậy, cho tới khi thấy được ánh mắt Bạch Dương nhìn Nhân Mã ngay lần đầu họ gặp nhau ở kiếp này...cô đã biết cô thua rồi.
Hai cô gái lôi chàng trai vào xe oto phía sau toà nhà rồi ngồi chờ đợi vụ nổ diễn ra, trong oto có laptop đã kết nối toàn bộ camera toà nhà tiện cho cả hai quan sát.
Trên màn hình, lúc này mọi người đã trở nên hỗn loạn, đám người đạp cửa chính đổ xô ra ngoài riêng chỉ có học sinh lớp S chạy ngược vào trong, Giải Nhi thấy Thiên Yết chạy lên tầng liền vội vã mở xe lao vào toà nhà.
Đám đông hỗn loạn đứng ngoài cửa đầy sợ hãi, bên trong toà nhà rộng lớn cũng đang loạn hơn bao giờ hết.
- "Lắm bom vậy."
Nhân Mã hoảng sợ nhìn các quả bom được gắn đầy cửa sổ, cửa ra vào, Bạch Dương đang căng thẳng tháo gỡ từng quả bom xuống, bàn tay nhanh thoăn thoắt vô hiệu hoá từng quả bom khiến cô tròn mắt kinh ngạc.
- "Phòng Jakey ở đâu vậy?"
Xà Phu sợ hãi vừa mở từng căn phòng vừa hỏi, bên cạnh cô là Bảo Bình, Song Tử cũng đang tìm cách gỡ bom.
Duy chỉ có Eunbi chạy một mạch lên tầng cao nhất, không hiểu sao thang máy dừng hoạt động, khuôn mặt cô tràn ngập sự lo lắng bất an.
- "Này, đợi tôi."
Giọng Xử Nữ vừa hét vừa thở hổn hển không ra hơi khiến cô khựng người quay lại, Xử Nữ cả người dựa vào cầu thang thở gấp, bên cạnh là Ma Kết đang đỡ lấy cô.
- "Đợi bọn tôi, đi lẻ không an toàn."
Ma Kết vừa nói vừa đỡ Xử Nữ đến gần Eunbi.
- "Đúng vậy, cậu đi một mình sẽ nguy hiểm."
Xử Nữ nắm chặt tay Eunbi chân thành nói, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười tươi rạng rỡ.
Eunbi sững sờ nhìn Xử Nữ, trong lòng tràn ngập sự hối hận, sao cô lại có thể làm tổn thương cô gái này chứ? Nếu cô ấy nhớ lại liệu có còn tốt với cô như vậy không?
- "Không cần, như vậy hai người...sẽ nguy hiểm."
Eunbi run rẩy nghẹn ngào đẩy Xử Nữ ra quay lưng chạy một mạch không chờ hai người kịp phản ứng.
Ở phía khác, Thiên Yết đạp tung từng cánh cửa lớn tiếng gào tên ba mình đầy hận thù, Thiên Bình ung dung đi đằng sau cầm theo một đống bom đang đếm ngược giờ chưa gỡ.
- "Không thấy ông ta sao?"
Thiên Bình vừa đi lấy bom vừa hỏi.
- "Không thấy."
Cự Giải bất an nói, trong tay cũng là quả bom, cô từ tốn mở từng quả nhìn đống dây đủ sắc màu lông mày khẽ cau lại, cái kéo phân vân không biết nên cắt sợi nào.
- "Cẩn thận đó, cắt sai tất cả chúng ta sẽ nổ tung."
Sư Tử không khỏi toát mồ hôi lạnh nhìn hai cô gái nhỏ bé đang 'nghịch' bom, một người khuôn mặt căng thẳng cầm cái kéo cũng run, một người đang mở từng quả bom trải xuống sàn như đồ chơi.
- "Chết thì thôi, sợ gì chứ, dù gì cũng chết một lần rồi."
Thiên Bình thản nhiên nhún vai đáp, cô cau mày nhìn các sợi dây sặc sỡ trước mặt nhất thời hoa mắt không biết cắt sợi nào.
- "Hả?"
Sư Tử tròn mắt khó hiểu.
- "Nên cắt sợi nào đây?"
Thiên Bình tò mò nhìn sang Cự Giải thấy cô không đáp lại nhìn xuống quả bom trong tay chỉ còn chưa tới 10 giây sẽ phát nổ.
- "Màu đỏ."
Sư Tử vội vã đáp.
- "Được, tôi cắt màu hồng."
Thiên Bình không do dự cầm kéo cắt đứt sợi màu hồng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Sư Tử, chàng trai mặt tái nhợt nhìn quả bom, chi thấy n kêu một tiếng rồi thời gian dừng hẳn mới dám thở phào nhẹ nhõm.
- "Mau gửi tin nhắn cho bọn họ, sợi dây gỡ bom là màu hồng."
Cự Giải nói xong, tay thoăn thoắt cắt toàn bộ dây hồng trên các quả bom.
- "Thiên Yết đâu?"
Sư Tử lúc này mới nhận ra Thiên Yết đã biến mất từ lúc nào.
Kim Ngưu, Song Ngư cũng đang trên đường gỡ từng quả bom, hai người vừa khoác tay vừa cười đùa xoá tan sự sợ hãi cận tử tựa như một cặp đôi đang đi hẹn hò.
- "Hai người trông vui vẻ thật đấy."
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ đằng sau khiến cả hai giật mình sợ hãi quay đầu lại, Leon một tay cầm dao một tay cầm quả bom đang đếm ngược chỉ còn 5 giây.
- "Na..này..quả bom...."
Kim Ngưu sợ hãi chỉ về phía quả bom, Song Ngư vội vã giật lấy nhưng bị Leon giữ chặt, hai người khó hiểu nhìn chàng trai đồng thời lùi ra xa Leon.
3
2
1
*Bùm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top