Chương 5
Xà Phu ngồi cạnh Kim Ngưu trong xe oto với tâm trạng thấp thỏm lo sợ. Trong giấc mơ, sau buổi học gia sư thì cô sẽ đi về cùng Kim Ngưu sau đó bị bỏ lại trong con ngõ vắng vẻ cuối cùng bị đám Thiên Bình, Xử Nữ, Song Tử, Song Ngư, Nhân Mã, Thiên Yết bắt giữ trong nhà hoang, bị đem ra làm trò tiêu khiển cho bọn họ còn suýt chết nữa.
Nếu lần này lặp lại thì sao đây?
Lén nhìn cô gái bên cạnh đang đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ với khuôn mặt vô cảm, Xà Phu toàn thân lạnh run mặt tái lại.
Kim Ngưu mang vẻ ngoài như thiên thần nhưng nội tâm vô cùng khó lường, thiện ác lẫn lộn.
- "Đường tắc quá có lẽ sẽ đến tiệm sách muộn mất cô chủ."
Người tài xế trung niên nhìn con đường toàn xe trước mắt thở dài lên tiếng. Với mật độ xe cộ như vậy muốn đến tiệm sách gần nhất cũng phải mất 30 phút mà giờ đấy e là không còn tiệm sách nào mở nữa.
- "Cậu muốn đi bộ không?"
Kim Ngưu quay sang cô gái bên cạnh hỏi đồng thời vặn mở cửa xe oto.
- "Đ..được thôi."
Xà Phu lắp bắp đáp lại đi theo Kim Ngưu xuống xe băng qua đường đi trên vỉa hè lớn phủ đầy tuyết.
- "Mình rất ít khi đi bộ nhưng đi rồi mới thấy cảnh đẹp thật."
Kim Ngưu khoác tay Xà Phu mỉm cười nói tay đưa ra hứng vài bông tuyết chăm chú ngắm nhìn.
Thật xinh đẹp, nhỏ bé và lạnh lẽo.
- "Đừng nghịch tuyết, lạnh tay không tốt cho sức khoẻ đâu."
Xà Phu vội vàng dùng tay xoa ấm bàn tay lạnh lẽo đỏ ửng của Kim Ngưu rồi nét vào trong túi áo khoác mình trước con mắt kinh ngạc của người kia.
- "Cảm ơn cậu."
Kim Ngưu ngượng ngùng nói khuôn mặt ửng hồng thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.
Xà Phu có chút thất thần trước phản ứng kì lạ của người kia nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười bước tiếp.
Kim Ngưu thật ra cũng dễ thương đó chứ.
Hai người cứ vậy khoác tay nhau đi suốt dọc đường đã thưa dần người, các cửa hàng đã đóng cửa ngoài trời tối om duy chỉ có ánh đèn đường soi sáng lối đi.
Xà Phu mải chìm đắm trong những suy nghĩ của mình nên không nhận ra cả hai đã bước vào con ngõ nhỉ năm đó cô bị đám nhóc nhà giàu cưỡng chế vào nhà hoang cho đến khi âm thanh đau đớn của Kim Ngưu vang lên.
- "A.."
Kim Ngưu mặt tái mét ôm lấy bụng ngồi thụp xuống.
- "Cậu có sao không?"
Xà Phu lo lắng ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu hỏi han tay chân luống cuống xoa lấy tấm lưng run rẩy, mắt đảo xung quanh tìm kiếm người nào đó xin sự giúp đỡ liền trở nên sụp đổ khi nhận ra đây là con đường mà cô đã gặp 6 người kia.
Kim Ngưu muốn hại cô sao? Một lần nữa?
- "Mình không sao, cậu đứng đây đợi mình chút mình qua hàng thuốc đối diện đường một xíu rồi quay lại nha."
Kim Ngưu cắn răng đứng dậy nhịn xuống cơn đau nhói lên từng cơn quay lưng bỏ ra ngoài đường lớn.
Xà Phu tuyệt vọng nhìn bóng lưng nhỏ đang đi xa dần lại nhìn về phía con đường tối tăm kia.
Cô sẽ không đứng im chờ đợi như trong giấc mơ đó, cô phải chạy trốn khỏi đây.
Xà Phu tính chạy ra đường lớn nhưng sau lưng vang lên tiếng bước chân, cười đùa của nhiều người toàn thân liền trở nên run rẩy bất động không thể di chuyển.
Họ tới rồi?
- "Ồ xem ai kìa?"
Giọng điệu bỡn cợt của một người con gái vang lên kèm theo tiếng giày tiến lại gần Xà Phu tạo lên từng tiếng lộp cộp, mỗi một bước chân của người kia khiến tim cô đập càng ngày càng nhanh càng ngày càng mạnh như muốn văng ra ngoài.
- "Hyo à, chúng ta không quen cậu ta mà. Làm gì vậy?"
Một giọng nữ khác vang lên đầy vẻ tò mò.
Cô gái tên Hyo đứng cách Xà Phu chưa tới 2 bước chân nghe cô gái kia nói xong cũng không quay lại ngược lại còn cười gian xảo vỗ xuống một bên vai Xà Phu.
- "Này bạn gì ơi, có tiền không? Cho tôi 5000 won mua thuốc lá đi."
Hyo nở nụ cười tinh nghịch nhìn Xà Phu đang sợ hãi nhìn cô thì càng lớn mật ép cô gái nhỏ vào sát mép tường mạnh bạo giật lấy cặp xách bắt đầu mở ra tìm kiếm.
Sách giáo khoa, tập đề nhiều chữ, bút viết,...
- "Trả túi cho tôi đi."
Xà Phu hốt hoảng khi thấy người kia xốc ngược túi xách của mình khiến toàn bộ sách vở đồ dùng rơi vãi, cô ra sức giằng giật lại túi xách nhưng nhanh chóng bị Hyo đẩy ngã xuống nền đất lạnh.
- "Gì đây? Không có nổi tiền luôn sao? Ê, tiền đâu rồi hả?"
Hyo chán nản ném chiếc túi xách cũ rách qua một bên tóm lấy cổ áo Xà Phu thô lỗ hỏi.
- "T..Tôi không có mà."
Xà Phu sợ hãi bật khóc, nước mắt lăn trên gò má trắng bệch không khỏi khiến người ta thương xót nhưng người trước mắt cô là ai chứ, bộ đồng phục nữ sinh cấp 3 xộc xệch, cà vạt để hững hờ trên cổ, chân váy ngắn bó sát thân hình gợi cảm của cô ta, áo khoác lông đắt tiền dính vài hạt tuyết cùng khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ đang khinh thường nhìn cô kia.
Nhìn qua liền biết là chị đại nào đó rồi.
- "Ê Hyo, nó nói không có rồi mà, mày không thấy bộ dáng nghèo đói của nó à? Có khi nó còn cần chúng ta cho tiền nữa đó."
Cô gái còn lại bước tới bên cạnh giữ lấy Hyo rồi quay sang nhìn Xà Phu một hồi quyết định mở ví ra tung mấy tờ 1000 won về phía cô gái nhỏ.
- "Cầm tiền mà đi đi."
Xà Phu kinh ngạc nhìn những tờ tiền rơi vãi xung quanh nhưng không nhặt lên mà chỉ thu dọn đồ của mình đứng dậy quay lưng bỏ đi.
- "Tao bảo mày cầm tiền cơ mà? Mày không hiểu à?"
Cô gái kia lúc này tóm lấy cổ áo sau của Xà Phu lôi mạnh khiến Xà Phu một lần nữa ngã sõng soài dưới đất.
- "Tôi không cần tiền của chị."
Xà Phu không dám nhìn biểu cảm lạnh lẽo trên mặt người kia nắm chặt lấy túi xách nói.
- "Cầm lên đi, trông mày như vậy tao thương lắm."
Nahee cười lạnh nhặt lại tiền đặt vào tay Xà Phu với lực khá mạnh như lời đe doạ nếu cô không cầm hậu quả khó lường được.
Xà Phu chỉ có thể cầm lấy tiền tái mặt cúi đầu cảm ơn Nahee rồi lại lồm cồm đứng lên tính bỏ đi thì lại bị Hyo giữ lại.
- "Đi đâu thế?"
Hyo cười khinh khỉnh giữ lấy tay đang cầm tiền của Xà Phu.
- "Ở đây bên này có người ăn cắp tiền."
Lúc này giữa không gian tĩnh lặng lại vang lên tiếng nói của một cô gái khác kèm theo tiếng bước chân dồn dập đang lại gần bọn họ.
Xà Phu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đứng im quan sát cô gái còn lại dẫn hai tên cảnh sát đến trước mặt mình.
- "Chính là nó, nó đã ăn cắp tiền của cháu."
Nahee bày ra bộ mặt đáng thương giơ ví không còn một tờ tiền nào của mình ra chỉ về phía Xà Phu.
Chết tiệt, dính bẫy rồi.
- "Cháu không có, là chị ta tự đưa cho cháu."
Xà Phu hốt hoảng lắc đầu lên tiếng giải thích nhưng ánh mắt của hai gã cảnh sát nhìn không có vẻ tin lời cô lập tức dùng còng tay khống chế Xà Phu.
- "Mày đừng có chối, vậy tiền mày cầm là của ai? Có cần xét nghiệm dấu vân tay không?"
Hyo giận dữ nghiến răng nhìn Xà Phu, bàn tay nắm cổ tay mảnh khảnh của người kia siết chặt lại như muốn bóp gẫy thành từng mảnh.
- "Các người là đồng bọn với nhau vu khống tôi."
Xà Phu đau đến ứa nước mắt gào lên, nỗi uất ức trong lòng như được giải thoát cứ vậy trào ra.
- "Có ai làm chứng cho cháu không?"
Gã cảnh sát mất kiên nhẫn hỏi.
- "Không..."
Xà Phu tuyệt vọng lắc đầu.
- "Chúng tôi sẽ đưa cháu về sở cảnh sát, mau liên hệ với người giám hộ đi. Tội trộm cắp tài sản ở trẻ vị thành niên phải bồi thường ít nhất 500 ngàn won đến 1 triệu won, bảo ba mẹ chuẩn bị tiền đi."
Gã cảnh sát lạnh lùng nói xong liền cưỡng ép Xà Phu đi đến sở cảnh sát ngay gần đó, Hyo, Nahee, Jihyun nhìn nhau cười gian xảo. Kế hoạch thành công!
- "Lại có 1 triệu để đi mua sắm rồi."
Jihyun vui mừng lên tiếng.
- "Tao muốn mua đồ trang điểm, siêu thị Costco đang giảm giá nhiều lắm."
- "Tao sẽ mua đồ trị mụn."
- "Tao muốn mua quần áo mới."
- "Vậy chia tiền đi, mỗi người 300 ngàn won."
Hyo nói mắt vẫn dán vào sở cảnh sát nơi Xà Phu vừa bước vào.
- "Thế 100 ngàn won còn lại thì sao?"
Nahee nhíu mày nhìn Hyo, chả lẽ con nhỏ này định ăn của cô 100 ngàn won sao?
- "Chúng ta sẽ dùng nó đi ăn."
Jihyun mắt sáng rực, trong đầu nảy ra vô vàn món ăn nghĩ đến mà thèm.
Ba người con gái đứng trong con ngõ nhỏ nhìn chằm chằm vào sở cảnh sát chỉ trực chờ người giám hộ của Xà Phu đến là họ có thể nhận bồi thường.
- "Ơ?"
Lúc này Kim Ngưu tiến vào ngõ không thấy Xà Phu liền hoang mang lại nhìn sang ba cô gái mặc đồng phục trung học đang cầm túi xách của Xà phu thì cau mày.
Xà Phu đâu rồi? Đám người này là ai? Sao lại cầm đồ của cậu ấy?
- "Mấy người là ai?"
Kim Ngưu cau có nhìn túi xách của Xà Phu bị đám người kia coi là rẻ rách trong mắt mà ra sức dẫm đạp khiến cô không khỏi tức giận giọng có chút cáu gắt.
- "Ồ thì ra con nhỏ đó có bạn giàu phết này."
Hyo nhìn Kim Ngưu một thân đồ hiệu liền mỉm cười thích thú.
- "Bạn mày vừa ăn cắp tiền của tụi này bị bắt vào sở cảnh sát đó. Sao vậy? Tin này mà bị lên báo không biết ba mẹ nó với bạn bè như mày sẽ xấu hổ như nào?"
Nahee cười khinh khỉnh khoanh tay nagng nhiên bước tới trước mặt Kim Ngưu bỡn cợt nói.
- "Muốn bịt mồm bọn tao thì nôn tiền ra đây, đảm bảo chuyện nó ăn cắp sẽ không ai biết đâu."
Jihyun cầm một bên lọn tóc của Kim Ngưu xoáy vào tay cười đểu.
Ba cô gái mặc đồng phục trung học vây quanh cô gái nhỏ thấp hơn họ một cái đầu với khuôn mặt đầy vẻ không có ý tốt nhưng Kim Ngưu không sợ ngược lại còn bật cười khúc khích.
- "Tao đâu có quan tâm nó?"
Hyo, Nahee, Jihyun nghe xong liền nhíu mày nhìn nhau.
- "Không phải bạn thì sao lại ở đây? Nhìn mày hẳn có tiền nhỉ? Cho tao 5000 won mua bao thuốc đi?"
Hyo cười tươi chìa tay về phía Kim Ngưu.
- "Trông mày như ăn xin vậy? Nếu tỏ vẻ đáng thương biết đâu tao lại cho mày 500 ngàn won thì sao?"
Kim Ngưu hất bàn tay trước mặt mình ra lạnh lùng nói.
- "Wow... Miệng lưỡi sắc bén đấy, trông mày cũng chỉ 14, 15 tuổi lấy đâu ra lắm tiền vậy?"
Nahee nhìn Kim Ngưu từ trên xuống dưới xoa cằm đánh giá. Bộ đồng phục cấp hai này rất quen, đường may tỉ mỉ như vậy khả năng là trường quốc tế, mái tóc mượt mà, làn da trắng nõn, đích thị là một tiểu thư nhà giàu sống trong nhung lụa rồi.
- "Vì tao giàu."
Kim Ngưu thản nhiên nhún vai nói.
- "Con khốn này nói chuyện làm tao ngứa tai chết đi được."
Jihyun bẻ từng khớp cổ tay tiến tới trước mặt Kim Ngưu xách cổ cô gái thấp bé hơn mình lên tay còn lại định giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp một đòn mạnh bạo nhưng bàn tay bị một lực khác giữ lại.
- "Cái...gì?"
Jihyun giận dữ vì bị cản việc trừng mắt nhìn người kia nhưng nhanh chóng ngây ra, khuôn mặt tái mét nhìn chàng trai cao lớn.
- "M...Ma Kết..."
Hyo lắp bắp sợ hãi ngã khuỵu xuống nền tuyết lạnh, Jihyun bị nắm chặt cổ tay đau đớn nhưng không dám lên tiếng, Nahee lùi ra xa không dám đứng gần Ma Kết.
Ma Kết là ai chứ? Một tên nhóc cấp hai côn đồ đánh nhau trăm trận trăm thắng, ngay cả những tên có máu mặt ở trường cấp ba đều bị cậu ta dẹp gọn trong mấy phút.
Sao cậu ta lại ở đây?
- "Không phải chuyện của cậu, đừng xen vào."
Nahee sợ hãi nhưng vẫn cố lớn tiếng trừng mắt nhìn chàng trai cao lớn kia, cô đã nghe qua danh tiếng của người này nhưng như vậy thì sao chứ? Cậu ta chưa bao giờ đánh con gái mà?
- "Sao lại không phải chuyện của tôi? Các chị đang bắt nạt em họ tôi đấy. Mà còn nữa, cái này....tôi sẽ giao nộp cho cảnh sát."
Ma Kết cười khinh khỉnh hất ngã Jihyun lấy điện thoại ra mở gì đó chìa ra trước mặt ba cô gái kia.
- "Lại có 1 triệu để mua sắm rồi."
- "Tao muốn mua đồ trang điểm, siêu thị Costco đang giảm giá nhiều lắm."
- "Tao sẽ mua đồ trị mụn."
- "Tao muốn mua quần áo mới."
- "Vậy chia tiền đi, mỗi người 300 ngàn won."
.....v.v.....
Video dù được quay ở trong góc khuất khá tối nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng nói và khuôn mặt của Hyo, Nahee, Jihyun.
Ba người nghe xong mặt tái mét sợ hãi quỳ xuống trước mặt Ma Kết khóc lớn van xin.
- "Tôi sai rồi, tôi xin lỗi mà."
- "Làm ơn tha cho chúng tôi."
Ma Kết lạnh lùng dùng chân hất những bàn tay đang bám víu lấy ống quần mình ra cau mày phủi qua phủi lại như vừa bị cái gì đụng vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top