Chương 45
- "Mẹ."
Thiên Bình nghẹn ngào nhìn người phụ nữ, nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn, cô vội vàng chạy đến ôm lấy Jame khóc lớn như một đứa trẻ xa mẹ lâu ngày, Jame ôm chặt lấy con gái nước mắt cũng theo đó chảy ra.
- "Chào mừng con về nhà."
Giọng bà không giấu nổi sự run rẩy.
- "Con biết lỗi rồi, con sẽ ngoan."
Thiên Bình vừa khóc vừa nói, ánh mắt đọng nước quét về phía Thiên Yết, bên phải anh là Cự Giải, bên trái là Giải Nhi, khuôn mặt có hơi sững sờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Đúng rồi, sao Cự Giải là em gái cô được chứ?
Sao lại nói dối?
Sao Thiên Yết lại bên cạnh Giải Nhi?
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- "Chào mừng em đã về."
Thiên Yết cười dịu dàng buông tay Giải Nhi tiến tới ôm lấy Thiên Bình xoa đầu cô, hành động đối với người trong nhà đều quá quen nhưng Giải Nhi càng nhìn càng thấy chướng mắt vô cùng, khuôn mặt cô lạnh tanh nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng gạo, tay trong túi áo bị bấu đến đỏ ửng.
- "Chúng ta mau ăn thôi, không sẽ nguội mất."
Cự Giải lập tức lên tiếng cứu nguy, tay kéo Thiên Bình ra khỏi người Thiên Yết, ánh mắt thoáng buồn khi thấy Giải Nhi kéo tay Thiên yết về phía phòng ăn.
Jame như nhận ra điều bất thường nhưng nhanh chóng gạt sang một bên, con gái bà đã về, bà không thể vì chút nghi ngờ mà phá hỏng bữa ăn.
Giải Nhi ngồi cạnh Thiên Yết tận tình gắp thức ăn cho anh, môi cong cong nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói dễ nghe hàn huyên với Jame khiến bà cũng bật cười, hai người có vẻ khá hoà hợp.
Thiên Bình lẳng lặng liếc mắt về phía Thiên Yết, anh có vẻ không mấy bận tâm chỉ ngồi chăm chú ăn, thỉnh thoảng sẽ gắp đồ ăn cho cô và Cự Giải.
Còn Cự Giải suốt bữa ăn chỉ cắm mặt xuống bàn tập trung ăn phần của mình, nhưng ngón tay cầm đũa chặt đến mức dỏ lên cho thấy cô đang vô cùng không vui.
- "Cậu và anh tôi là sao vậy? Sao Giải Nhi lại ở đây?"
Cự Giải giật mình hoảng hốt nhìn Thiên Bình, lời thì thầm vừa rồi của cô gái kia là ý gì, ánh mắt hồn nhiên nhìn Cự Giải không giống như đang nói móc hay khinh dẻ.
- "Em...nói gì vậy? Chúng ta là gia đình mà."
Cự Giải gượng gạo bật cười.
- "Cậu bị sao vậy? Có kế hoạch gì sao? Nói với tôi đi, tôi sẽ không nói với người khác đâu."
Thiên Bình cau mày kéo Cự Giải lại gần nói khẽ, ánh mắt mong chờ tròn xoe chớp chớp.
- "Em bị sao vậy?"
Cự Giải chột dạ rời tầm mắt xuống bát cơm không để ý đến Thiên Binh.
- "Cự Giải, tôi nghiêm túc đó."
Thiên Bình thấy Cự Giải luống cuống đến mức bát cơm trong tay cũng run lên bần bật thì vô cùng khó hiểu, tại sao Cự Giải lại hoảng sợ? Tại sao lại không nói?
- "Thiên Bình à, mau ăn chút thịt này đi, chắc ở trong trại giam rất cực khổ ha, trông cậu gầy đi rất nhiều rồi đó."
Giải Nhi miệng cười ngọt ngào tay nhanh chóng gắp thịt đầy bát Thiên Bình, khuôn mặt đáng yêu tràn ngập ý cười.
- "Phải đó Thiên Bình, con phải ăn lấy lại sức nữa, chuẩn bị tới kì thi sẽ rất vất vả, Thiên Yết, Giải Nhi và Thiên Nhi sẽ giúp con ôn bài."
Jame nhìn Thiên Bình dịu dàng nói.
- "Vâng."
Thiên Bình không mấy hứng thú bất mãn đáp nhẹ.
- "Mẹ, nhà Giải Nhi khá xa so với ở đây và trường Seoul, đi lại rất bất tiện, cho cô ấy ở đây được không ạ?"
Thiên Yết lúc này mới lên tiếng, đây là lần đầu tiên anh xin mẹ làm một điều gì đấy, Jame vô cùng thoải mái lập tức gật đầu, có thêm người ở căn hộ rộng lớn này cũng bớt trống trải hơn không phải sao?
Ngược lại Cự Giải biểu cảm vô cùng sợ hãi, suy sụp, Thiên Bình cũng không mấy vui vẻ liếc mắt nhìn Thiên Yết.
Cô phải để ý Giải Nhi mới được.
- "Nếu vậy thì Giải Nhi chung phòng với Thiên Nhi, tính cách hai đứa có lẽ sẽ hoà hợp hơn."
Jame cười nhẹ, ánh mắt di chuyển về phía Cự Giải thấy cô im lặng liền nghĩ rằng cô đồng ý.
- "Dạ, cháu cảm ơn cô."
Giải Nhi vô cùng vui vẻ ôm lấy cánh tay Jame cười rạng rỡ.
Ở với Cự Giải còn hơn là ở với Thiên Bình, cô gái kia có vẻ khó đối phó.
- "Mẹ, con muốn Giải Nhi kèm riêng cho con, cho cậu ấy ở cùng phòng với con đi."
Thiên Bình cười giảo hoạt nhìn biểu cảm ngơ ngác của Giải Nhi.
- "Mẹ tưởng con không thích chung phòng với người khác?"
Jame cau mày nghi hoặc nhìn Thiên Bình, bà thấy có chút không yên tâm khi giao Giải Nhi cho Thiên Bình vì bà hiểu tính con mình, có thể con bed sẽ bắt nạt đứa nhỏ hiền lành này.
- "Mẹ, mọi người đều được làm quen thân thiết với cậu ấy trước con, con muốn ở chung để có thể thân với cậu ấy hơn."
Thiên Bình ngây thơ bĩu môi nói.
- "Được, vậy theo ý em."
Giải Nhi định lên tiếng từ chối liền bị một câu của Thiên Yết chặn họng không thể nói gì chỉ có thể cười gượng gạo dọn dẹp đồ đi theo Thiên Bình lên phòng.
Hai cô gái vô cùng gượng gạo nhìn nhau một hồi, Giải Nhi lúc này mới để ý ánh mắt Thiên Bình không mấy tò mò nhìn cô tựa như đã từng gặp qua nên không có vẻ bất ngờ lắm.
- "Xin lỗi vừa rồi không kịp giới thiệu với cậu, mình là Giải Nhi."
Giải Nhi cười thân thiện đưa tay về phía Thiên Bình.
- "Cậu định diễn kịch đến bao giờ?"
Thiên Bình liếc nhìn Giải Nhi qua tấm gương trang điểm, bộ dáng thản nhiên cong môi kiêu ngạo.
- "C..ca..cậu nói gì vậy? Mình không hiểu."
Giải Nhi mặt tái nhợt lắp bắp hỏi, khoé môi giật giật cho thấy cô đang vô cùng hoảng loạn.
- "Đừng có ra vẻ thánh nữ với tôi, buồn nôn chết đi được, cả kiếp trước lẫn kiếp này."
Thiên Bình cười nhạt, tay nghịch lọn tóc xoắn lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn Giải Nhi.
Cô ta nhớ sao?
Đáy mắt Giải Nhi lạnh lẽo, hàm răng cắn chặt vào nhau, khuôn mặt thiên sứ trong thoáng chốc sụp đổ nhưng nhanh chóng được giấu đi kĩ càng.
- "Kiếp trước? Là sao?"
Giải Nhi chớp mắt ngây ngô hỏi lại.
Cố tình không hiểu?
Thiên Bình cười lạnh không đáp, cô sẽ tìm cách khiến sự giả tạo của cô ta tự hại chết chính cô ta.
Giải Nhi sao? Kiếp trước cô ta vốn dĩ cũng chả hề tốt đẹp, bắt gặp Thiên Yết ở nghĩa trang là giả, cấu kết bác sĩ phẫu thuật lấy cắp tim Cự Giải, gián tiếp hại chết con trai của cô và Sư Tử, thậm chí...quyến rũ cả Sư Tử.
Thiên Bình đã thề rằng phải giết con ả đàn bà này trước khi cô ta gây ra nhiều rắc rối hơn nhưng không biết cô ta bỏ bùa gì cho Thiên Yết ngay cả anh cũng tin cô ta.
Kiếp trước Thiên Bình phải sống trong hối hận, kiếp này cô tuyệt đối không để cô ta sống đắc ý được.
- "Bệnh tim của cậu...khỏi rồi nhỉ?"
Nếu kiếp này không dùng tim của Cự Giải thì đáng ra cô ta phải ở trong viện rồi chứ? Sao lại có thể sống khoẻ mạnh như vậy?
- "À mình được một người hiến tặng."
- "Vậy sao? Tò mò về người đó thật đấy."
Thiên Bình cong môi cười rạng rỡ, khuôn mặt vô tội như thiên sứ khiến mắt Giải Nhi đau đớn, thật muốn đâm chết người đối diện.
- "Mình cũng vậy."
Giải Nhi vẫn giữ trên môi nụ cười thân thiện nhưng khuôn mặt tái nhợt cho thấy cô đang vô cùng căng thẳng.
Thiên Bình so với Cự Giải càng khó đối phó hơn.
————————————————
Xử Nữ chậm rãi bước vào căn hộ vắng tanh không một bóng người, khung cảnh trong phòng vừa lạ vừa quen, cảm giác trống trải cô đơn bao trùm lấy Xử Nữ.
Phòng khách rộng lớn treo rất nhiều ảnh, của Xử Quân, của Xử Nữ từ bé đến lớn và khung ảnh to nhất là ảnh ba người là Xử Nữ, Xử Quân và mẹ cô.
Xử Nữ thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, mất trí nhớ khiến đầu cô như một tờ giấy trắng phẳng phiu, trống rỗng, buồn tủi.
Tại sao kí ức vẫn không quay về?
Xử Nữ ôm đầu hết đánh lại giật tóc mình ôm đầu gối thu mình một góc khóc tức tưởi.
Tiếng khóc vang vọng căn phòng nhưng không còn một sự an ủi nào hay người nào lắng nghe cô cả.
- "Con phải làm sao đây ba?"
Xử Nữ run rẩy ôm lấy khung ảnh Xử Quân buồn rầu hỏi.
*King koong...*
Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi phá vỡ mạch suy nghĩ của Xử Nữ, cô nhanh chóng lau nước mắt đi đến phía cửa nhìn qua màn hình, bên ngoài là chàng trai cao lớn khôi ngô, khuôn mặt sắc sảo cps chút bối rối, trên tay anh là bó hoa hồng rất đẹp.
Người này đặc biệt khiến Xử Nữ đau lòng.
Tại sao vậy? Sao trái tim lại đau đến thế?
- "Ai vậy?"
Xử Nữ căng thẳng lên tiếng.
- "Xử Nữ, là anh, Ma Kết."
Ma Kết luống cuống đáp.
- "Chúng ta quen nhau sao?"
- "Có thể nói là như vậy."
Xử Nữ sau một hồi đắn đo quyết định mở cửa, chàng trai nhìn trực tiếp càng khiến tim cô đập nhanh lạ thường, và cũng rất đau.
- "Bó hoa này, anh đã đặt làm tặng riêng em."
Ma Kết run rẩy cầm bó hoa đưa về phía Xử Nữ.
- "Cảm ơn."
Xử Nữ bối rối nhận bó hoa đặt lên trên bàn cẩn thận nhìn ngắm, hoa hồng đỏ là loài hoa cô thích nhất, hoa được làm giả một cách tỉ mỉ từ lụa, mỗi cánh hoa đều được khắc chữ 'Xử Nữ', mùi thơm dịu nhẹ cực kì thoải mái.
- "Anh xin lỗi, em như này là lỗi của anh."
Ma Kết vô cùng hối lỗi cúi thấp đầu buồn phiền nắm lấy tay cô, dáng người cao lớn dựa vào người Xử Nữ nỉ non, ánh mắt long lanh vệt nước tựa như muốn khóc.
- "Cậu nói tôi mất trí nhớ...là do cậu sao?"
Xử Nữ sững sờ hỏi lại.
- "Anh xin lỗi em."
- "Đi ra ngoài, để tôi yên."
Xử Nữ choáng váng, dầu cô từng trận đau đớn truyền đến khiến mặt cô tái nhợt, ra sức đẩy Ma Kết ra khỏi cửa.
- "Xử Nữ, em bình tĩnh được không? Đừng đẩy anh ra, anh không muốn em chịu đựng một mình."
Ma Kết bất lực níu lấy tay Xử Nữ nhưng sợ nắm chặt cô sẽ đau liền buông lỏng tay m nhìn cánh cửa khép lại.
- "Ôi trời, xin lỗi nha, tôi không cố tình hóng chuyện đâu."
Bảo Bình nhận được ánh mắt như muốn giết người của Ma Kết liền cười trêu chọc, cô ung dung bước đến gõ cửa nhà Xử Nữ.
- "Đi đi, đừng làm phiền tôi."
Giọng Xử Nữ bực bội vang lên qua camera.
- "Xử Nữ, là mình Bảo Bình đây."
Bảo Bình từ tốn lên tiếng.
Lời vừa dứt cánh cửa lập tức mở ra, Xử Nữ không thèm nhìn Ma Kết nhanh chóng kéo Bảo Bình vào nhà, cánh cửa lại đóng sầm lại.
Ma Kết đen mặt, anh là đang bị cướp người yêu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top