Chương 44

- "Em...sao lại ở đây?"

Thiên Yết kinh ngạc nhìn Giải Nhi lại nhìn về hướng cô vừa đi ra, đó là phòng xét nghiệm ADN.

Cô làm gì trong đó?

Giải Nhi hốt hoảng cố gắng lấy lại bình tĩnh cười dịu dàng tiến đến khoác tay Thiên Yết dịu giọng đáp.

- "Em đến xét nghiệm để hiến máu a, nghe nói các bệnh viện đang thiếu nhóm máu O, em muốn giúp gì đó."

- "Em có tiền sử bệnh tim, hiến máu như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình, đâu nhất thiết phải làm vậy, em cũng phải nghĩ cho bản thân chứ."

Thiên Yết thở dài xoa nhẹ đầu cô gái trong lòng, người con gái này ngây thơ tốt bụng vậy mà vừa rồi anh còn nghi ngờ cô giở trò sau lưng mình, Thiên Yết áy náy chỉ có thể dùng cái ôm thay cho lời xin lỗi.

- "Em không sao, dù gì bệnh tim cũng đã được chữa rồi, Thiên Nhi đang ở nhà sao? Em muốn đi ăn với cậu ấy."

Giải Nhi cười ngọt ngào ánh mắt sáng long lanh như cún con nhìn Thiên Yết.

- "Ừ, em rủ em ấy đi chơi đi, dạo này trông em ấy có vẻ căng thẳng."

- "Dạ."

Giải Nhi nhảy chân sáo rời khỏi, nụ cười đáng yêu trên môi trở nên sắc bén lạnh lẽo, ánh mắt đầy ý cười trở nên vô cảm cầm tập hồ sơ trong tay.

- "Alo, chủ tịch ạ, cháu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, giờ tiếp theo cháu nên làm gì?"

- "...."

- "Dạ."

—————————————————

Cự Giải kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của Giải Nhi, cô gái kia nở nụ cười thân thiện nhìn cô nhưng sao Cự Giải cảm thấy biểu cảm lúc này của Giải Nhi có chút giả tạo.

- "Cậu đến tìm Thiên Yết sao? Anh ấy đã rời khỏi nhà từ sáng."

- "Mình biết, bọn mình vừa gặp nhau."

- "Vậy sao cậu ở đây?"

Cự Giải khó hiểu có chút bất mãn nhìn Giải Nhi.

- "Mình đến gặp cậu mà."

Giải Nhi vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt giảo hoạt nhìn Cự Giải, ý cười càng sâu.

- "Chúng ta có gì để nói sao?"

Cự Giải vô cùng không thích cô gái này, cảm giác người này như ác ma đội lốt thiên thần vậy, bên ngoài vô hại nhưng lại có gì đó rất khoa hiểu, nhìn Giải Nhi Cự Giải không khỏi rùng mình, người này giống như chiếc gương cho cô thấy tâm ma của chính mình.

- "Về mẹ ruột của cậu, Cự Giải."

Cự Giải run rẩy làm rơi chiếc điện thoại đắt tiền trong tay, khuôn mặt tái nhợt sợ hãi nhìn Giải Nhi, cô gái đối diện vẫn giữ nụ cười ngọt ngào.

- "Cậu..."

- "Mình sẽ giúp cậu giữ bí mật, ngược lại mình có một điều kiện."

Cự Giải từ sợ hãi chuyển sang kinh ngạc ngờ vực nhìn Giải Nhi, không hiểu người đối diện muốn gì, chỉ thấy cô gái dúi vào tay Cự Giải tập hồ sơ xét nghiệm ADN.

Bên trong ghi rõ dòng chữ '100% không cùng quan hệ huyết thống', tên người được xét nghiệm là Thiên Bình và cô?

Ai đã làm cái này?

- "Là Thiên Yết, anh ấy nghi ngờ thân phận của cậu."

Tâm trạng Cự Giải liên tục đi xuống, khuôn mặt xám xịt cầm chặt lấy tập hồ sơ đến mức nhăn nhúm.

- "Mình đã đổi nó thành bản xét nghiệm khác, bản xét nghiệm gốc đang ở trong tay cậu, cậu muốn đưa cho Thiên Yết xem hay không là quyết định của cậu."

- "Vậy bản xét nghiệm kia..."

- "Đã được ghi thành 99.99% quan hệ huyết thống, Thiên Yết không biết về bản gốc này."

- "Vậy điều kiện của cậu là gì?"

- "Mình yêu Thiên Yết, mình muốn anh ấy."

Giải Nhi cười hồn nhiên đáp, ánh mắt ngập tràn ý cười quan sát biểu cảm méo xệch của Cự Giải.

- "Cái này..."

- "Hồ sơ ở trong tay cậu, quyết định là ở cậu, nhưng mình nói trước, nếu Thiên Yết và Jame biết cậu lừa dối họ thì họ sẽ vĩnh viễn hận cậu, cậu sẽ mất đi cuộc sống thượng lưu này, và mẹ cậu sẽ gặp nguy hiểm. Nếu cậu nghe mình, ngoan ngoãn sống dưới thân phận Thiên Nhi, không tranh giành Thiên Yết thì mình sẽ giúp đỡ mẹ cậu."

Lời nói nhẹ nhàng không hề giống như đe doạ nhưng lại có sức ép vô cùng lớn, Cự Giải biết mình không còn đường lui kể từ khi bước vào căn hộ này, dù chọn gì thì Thiên Yết chắc chắn không phải của cô.

- "Mình biết rồi."

—————————————————

- "Cậu bỏ ra."

- "Cậu mới là người bỏ ra."

....v.v.....

Xà Phu bất lực nhìn hai cánh tay mình bị giật qua giật lại đã gần nửa tiếng đồng hồ, vốn dĩ cô nghĩ rằng Eunbi và Bảo Bình lúc gặp lại nhau sẽ vô cùng áy náy với cách hành xử của mình trước kia mà xin lỗi và tha thứ cho nhau tựa như trong những bộ phim học đường nhưng thực tế có chút khác, thậm chí là quá khác.

- "Hai người bình tĩnh quá, mình đau."

Xà Phu nhăn mặt nói.

- "Cậu nghe thấy chưa? Cậu bỏ ra, cậu làm Xà Phu đau rồi."

- "Cậu ý, cậu bỏ ra, đừng đụng vào Xà Phu của tôi."

Hai người con gái nghe xong đồng thời lo lắng nhưng vẫn trừng mắt nhìn đối phương ra sức lôi kéo Xà phu về phía mình, thậm chí sức lực còn mạnh hơn vừa rồi.

- "Hai người....CÓ THÔI KHÔNG HẢ?"

Xà Phu đen mặt ra sức vùng vẫy, Eunbi và Bảo Bình lần đầu thấy người ở giữa nổi giận liền co người đồng thời buông tay khép nép nhìn cô.

- "Eunbi, mình đến là muốn xem tình trạng của Bảo Bình nằm viện ra sao, mình và Bảo Bình là bạn thân, còn Bảo Bình, Eunbi là vì lo lắng cho mình nên mới như vậy cậu cũng không nên nghĩ xấu về cậu ấy."

- "Bảo Bình, mình biết cậu từng rất thân với Eunbi, thậm chí là bảo vệ cậu ấy như mình vậy, mình biết cậu vẫn luôn khó xử vì hành động nông nổi trước kia của cậu với cậu ấy, bây giờ cậu hãy xin lỗi và tha thứ cho Eunbi đi."

- "Eunbi à, mình rất biết ơn cậu đã biết buông bỏ thù hận và tha thứ cho lỗi sai của Bảo Bình và tất cả mọi người, mình cũng mong cậu sẽ theo phe bọn mình được không?"

Eunbi im lặng không đáp, Bảo Bình khó xử vuốt tóc, cả hai nhìn nhau rồi nhanh chóng rời mắt sang chỗ khác, có vẻ hai người vẫn có gì đó không thể mở lời.

- "Mình...xin lỗi."

Bảo Bình bối rối lên tiếng, khuôn mặt nhăn nhó ửng hồng vì ngại ngùng.

- "Ừm..."

Eunbi trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái như đã trút đi được toàn bộ gánh nặng hận thù, một cảm giác tốt đẹp hơn cả trả thù thành công.

Thì ra buông bỏ thù hận là hạnh phúc.

Xà Phu vui sướng nhìn hai cô gái trước mặt, có vẻ tương lai sẽ dễ dàng hơn rồi chăng?

- "Nhưng mà....Xà Phu là của tôi."

Eunbi cười ngạo nghễ nhìn Bảo Bình đầy thách thức.

- "Cậu nói cái gì?"

Bảo Bình đen mặt nghiến răng hỏi.

- "Tôi nói Xà Phu là của t...Aaa."

Eunbi chưa kịp nói xong liền bị cái gối đập vào mặt đau đớn.

Bảo Bình không nói không rằng lập tức nhảy lên người Eunbi ra sức dùng gối đánh người bên dưới.

- "Cậu đừng có mơ mộng hão huyền, Xà Phu không phải của cậu."

- "Cậu làm sao yêu cậu ấy bằng tôi?"

- "Cậu im ngay, cậu là đồ tiểu tam."

- "Gì cơ? Cậu mới là người thứ ba."

.......v.v.......

Thật ra cũng không dễ dàng lắm.

————————————————

19h58p 13/12/2021...

Thiên Bình, Xử Nữ hoàn toàn không biết gì về tin tức bên ngoài căng thẳng đếm từng phút từng giây trên đồng hồ, từ lúc nhận được thông điệp bọn họ vô cùng háo hức và hồi hộp chờ đợi đến ngày hôm nay.

Đã gần 8 giờ nhưng trong trại giam vẫn im lặng như tờ, chỉ vang lên tiếng bước chân của tên quản ngục thỉnh thoảng đi canh gác qua lại, không hề có dấu hiệu của người khác.

8 giờ đúng.

Bên ngoài vẫn như vậy, không hề có bất ngờ xảy ra.

Thiên Bình chán nản dựa vào góc tường.

- "Chúng ta bị lừa sao?"

Xử Nữ bồn chồn hỏi, tờ giấy đó là giả sao? Ai đã chơi đùa ác ý như vậy? Nếu không thể làm được sao lại cho họ hi vọng?

- "Có thể lắm."

Thiên Bình thở dài chán nản.

Lúc này tiếng bước chân dồn dập vang lên, đám quản ngục cùng cảnh sát vội vã rời khỏi trại giam đi đâu đó để lại sự tò mò cho đám tù nhân.

Cánh cửa trại giam mở lớn, đám cảnh sát cùng quản ngục chia làm hai hàng hai bên nhường đường cho cô gái mặc đồ quân phục bước vào, khuôn mặt thiếu nữ lạnh lùng sắc sảo, khoé môi cong cong ý cười dịu dàng đi từng bước tiến vào trại giam.

- "Kính chào thượng tá Ophiuchus."

Đám người đồng thời đứng thẳng hô lên dõng dạc, ánh mắt có kính sợ có ngưỡng mộ cùng si mê nhìn cô gái, đám tù nhân cũng bị tiếng hô làm cho tò mò tiến đến cửa phòng giam ngó đầu ra nhìn nhân vật lớn nào khiến đám người kia sợ hãi như vậy.

Khuôn mặt ma mị, mái tóc cam nổi bật dưới ánh đèn nhập nhoè, làn da trắng nõn giúp bộ quân phục nhạt nhẽo trở nên xinh đẹp lạ thường, người cô gái toả ra khí chất quân vương khiến người nhìn vào vô cùng khó thở, toàn bộ ánh mắt người trong trại giam di chuyển theo từng bước đi của Ophiuchus.

Thiên Bình nhận ra cô gái kia, người đang tiến gần về phía buồng giam của cô nở nụ cười dịu dàng.

- "Được rồi, đi thôi."

Ophiuchus cầm lên hai chiếc chìa khoá phe phẩy trước mặt cười đắc ý, cánh của buồng giam của Thiên Bình và Xử Nữ đồng thời được mở ra.

Xử Nữ và Thiên sợ sệt nhìn nhau chần chừ một hồi mới dám bước ra lẳng lặng đi theo sau Ophiuchus rời khỏi trại giam, ba cô gái rời khỏi nhà tù đáng sợ âm u.

Bầu trời tối bên ngoài hôm nay đẹp lạ thường, bầu không khí tuy lạnh nhưng lại khiến Thiên Bình, Xử Nữ hạnh phúc đến lạ, bọn họ đã ngày đêm nhớ nhung một ngày được rời khỏi chốn địa ngục này.

Và thật sự họ đã thoát rồi, họ đã được tự do.

- "Cảm ơn cô, cô giáo."

Thiên Bình rơm rớm nước mắt ôm lấy Ophiuchus bật khóc.

- "Em nhớ lại hết rồi sao?"

Ophiuchus xoa đầu trấn an cô gái nhỏ dịu giọng hỏi.

- "Dạ."

- "Nhưng mà...Xử Nữ có nhớ gì không?"

- "Không ạ."

Ophiuchus lo lắng nhìn Xử Nữ ngồi sau oto khuôn mặt ngơ ngác có chút mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vô cùng khó hiểu, tại sao Xử Nữ đến bây giờ vẫn không nhớ gì?

- "Sắp tới kì thi trung học phổ thông rồi, hai đứa thiệt hơn những đứa còn lại, cô sẽ kèm cho hai đứa đảm bảo vào được trường Seoul, thời điểm vào được trường đó không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa."

- "Dù có chuyện gì, em sẽ cố gắng hết sức."

Thiên Bình kiên định lên tiếng, việc nhớ lại kiếp trước khiến cô càng thêm có ý chí, nhất định không thể để bi kịch lặp lại, cô không thể chấp nhận bạn mình rời xa mình được.

Phải thay đổi cục diện nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top