Chương 43
Thiên Yết biểu cảm xám xịt trở lại căn hộ cũng đã là giữa đêm, khung cảnh tối tăm bao trùm toàn bộ không gian bên trong, bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông, tiếng bước chân chậm rãi di chuyển đến giữa phòng khách thì dừng lại.
Ánh mắt sắc lạnh quét về phía phòng bếp có ánh sáng mập mờ, bóng dáng cô gái nhỏ cầm li nước quay lưng về phía anh không hề phát giác ra sự xuất hiện của Thiên Yết đang lại gần.
- "Em làm gì thế?"
Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên khiến Cự Giải giật bắn làm rơi li nước trong tay tạo tiếng vỡ vụn khá lớn, may sao căn hộ chỉ có hai người nên cũng không lo bị người khác bắt gặp tình huống khó xử.
- "Em...khát nước."
Cự Giải ngại ngùng cúi xuống chậm chạp nhặt mảnh vỡ, khuôn mặt đỏ ửng, nhịp tim đập nhanh đến mất kiểm soát khiến cô càng xấu hổ, tay cũng vì vậy mà trở nên luống cuống.
Thiên Yết im lặng quan sát vòng cổ hình mặt trời sáng lấp lánh lúc ẩn lúc hiện qua cổ áo, chiếc vòng này rất giống với chiếc vòng trong tủ đồ của Thiên Bình, giống đến 100% khiến anh nghi ngờ lời của Song Tử liệu có phải sự thật.
- "Sao anh về muộn vậy? Đã ăn gì chưa?"
Cự Giải bối rối vuốt tóc dè dặt hỏi.
- "Thiên Nhi, em kể về cuộc sống trước kia của em được không? Anh thật tò mò."
Thiên Yết cười nhạt ánh mắt tò mò xen lẫn hứng thú khiến Cự Giải luống cuống, đây là lần đầu tiên anh muốn nghe tâm sự của cô nhưng biểu cảm của Thiên Yết hôm nay có chút xa cách khiến cô có chút sợ hãi.
Cuộc sống trước kia? Không có ba, mẹ thì bị đổ oan ngồi tù, bản thân cô vừa học vừa làm tiền không đủ ăn, cuộc sống vô cùng khổ cực tại khu ổ chuột khiến Cự Giải không dám nhớ lại quãng thời gian đó.
Nhưng cuộc sống trước kia của Xà Phu như nào Cự Giải hoàn toàn không biết nên cũng không thể nói để qua mặt Thiên Yết.
Thôi đành đánh liều một phen.
- "Em được một người phụ nữ nhận nuôi từ cô nhi viện, bà ấy vô cùng yêu thương em nhưng lại bị đám người nhà giàu đổ oan tội giết người nên phải vào tù năm em 13 tuổi, sau đó em vừa phải làm thêm vừa học kiếm tiền minh oan cho bà ấy."
Lời Cự Giải nói ra nửa thật nửa giả, đôi mắt không giấu được nỗi xúc động phiền lòng khi nhớ đến mẹ ruột của mình đang ngồi trong tù còn bản thân cô lại được sống trong nhung lụa.
Con xin lỗi mẹ.
- "Cô nhi viện đó ở...Hàn sao?"
Thiên Yết cảm thấy lời Cự Giải nói ra vô cùng đáng tin, nhất là ánh mắt đầy sự bi thương đó, anh có thể thấy cô đã rất tổn thương.
- "Dạ."
Nhưng theo thông tin điều tra thì cô nhi viện Thiên Nhi ở là Mỹ, vì vậy Jame đã rời Hàn Quốc để đến Mỹ lập nghiệp tiện cho việc tìm kiếm Thiên Nhi.
Tại sao lại là cô nhi viện Hàn Quốc?
- "Có chuyện gì sao?"
Cự Giải lo sợ nhìn Thiên Yết, sau khi cô đáp anh hoàn toàn im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm có chút lạnh nhạt.
Chả lẽ nói sai gì đó rồi?
- "Không có gì, em ngủ đi."
Thiên Yết cười gượng vỗ vai Cự Giải xong liền quay lưng bước lên trên lầu, tay lén nhét sợi tóc vừa lấy được từ áo cô vào túi zip, anh tiến thẳng đến phòng Thiên Bình mở cửa bước vào quan sát xung quanh.
Thiên Yết tiến đến tủ trang điểm của Thiên Bình mở ra, bên trong quả nhiên có một vài sợi tóc vàng kim dính trên máy làm tóc. Anh nhặt vài sợi để vào một túi zip khác, mai phải nhanh chóng đem đi kiểm tra ADN.
Thiên Yết hài lòng bước về phòng ngủ của mình.
————————————————————
- "Bác sĩ, kết quả giám định ADN bao giờ có?"
Thiên Yết căng thẳng nhìn vị bác sĩ đang cầm túi zip chứa mẫu tóc khuôn mặt nghiêm nghị kiểm tra kĩ lưỡng.
- "1 tiếng nữa sẽ có."
Người đàn ông đẩy gọng kính đáp.
Thiên Yết gật gù bước ra khỏi phòng bệnh, sáng nay rời khỏi nhà sớm anh còn chưa ăn gì, mua đồ ăn qua khu A ngồi với đám Song Tử, Nhân Mã, Ma Kết cũng được.
Thiên Yết vừa rời khỏi một lúc cánh cửa phòng làm việc được mở ra, cô gái nhỏ khuôn mặt thuần khiết bước vào nhìn người đàn ông mặc đồ bác sĩ đang đứng quay lưng về phía mình.
- "Tôi cho chú 100 triệu won, đổi kết quả ADN."
Người đàn ông giật mình quay người lại, cô gái nhỏ mặc bộ đồng phục học sinh, ánh mắt lạnh lẽo, khoé môi cong cong nhìn ông, cả người cô gái nhỏ toát lên sự áp bức khiến người đàn ông khó thở.
- "Tại sao? Tôi là bác sĩ, không thể sửa sai hồ sơ khách hàng."
- "300 triệu won."
- "Thật sự làm vậy rất khó với tôi."
- "500 triệu won và chức viện trưởng, sao?"
- "Được."
Cô gái mỉm cười hài lòng đặt lên bàn làm việc của người đàn ông chiếc vali sắt nặng trịch, nhìn qua liền biết bên trong đựng số tiền không nhỏ.
Người đàn ông cầm tập giấy giám định gốc đưa cho cô gái nhỏ, bên trong là tờ kết quả in đậm dòng chữ "100% không cùng quan hệ huyết thống". Tập còn lại để trên mặt bàn là giấy giám định giả in nổi bậy dòng chữ "99,99% quan hệ huyết thống."
- "Cảm ơn bác sĩ, tuần sau ông sẽ có được chức viện trưởng sớm thôi."
Cô gái cất tập giám định gốc vào cặp sách ung dung quay người rời đi, lúc này Thiên Yết cũng đang trở về từ phòng bệnh, anh ngạc nhiên nhìn cô gái.
- "Em...sao lại ở đây?"
—————————————————-
- "Seoul ngày 13/12/2021, đây là bản tin thời sự nóng trong ngày, tội phạm truy nã toàn quốc Thiên Long đã được xác định tử vong tại một công trình xây dựng bỏ hoang, nguyên nhân được cho là bị đánh bom dẫn đến cái chết, tại hiện trường chúng tôi phát hiện thi thể, cơ quan nội tạng tách rời nhau đều đã cháy đen không thể xác định chính xác, đồng thời cũng phát hiện đồ dùng cá nhân của Thiên Long cũng đã bị vỡ vụn. Như vậy vụ án chính thức khép lại, nghi phạm X.N và T.B được phán quyết vô tội."
7 giờ tối hàng ngày khắp các con đường hàng quán trên Hàn Quốc đều vang lên giọng nói của biên tập viên nói về những vấn đề nóng hổi được người dân quan tâm.
Mọi người trong hàng ăn, cafe, tiệm sách đều dừng lại lắng nghe, những người đi đường cũng dừng lại nhìn trên màn hình lớn, khuôn mặt ai cũng hết sức kinh ngạc trước thông tin hôm nay.
Mới hôm trước còn phát lệnh truy nã tên tội phạm Thiên Long vậy mà hôm nay lại tìm thấy thi thể của hắn ta, hẳn là bị trả thù đây mà.
Tên máu lạnh đó chết cũng đáng.
Thâm tâm ai cũng vô cùng hài lòng trước thông tin này.
Ngoại trừ người trong cuộc.
- "Thật sự chết rồi sao?"
Song Tử xoa cằm nhìn bảng tin thời sự trên màn hình TV, dù kết quả giám định đã có và được xác nhận là Thiên Long nhưng anh vẫn cảm thấy có chút khó tin, kiếp trước tiêu diệt được Thiên Long cũng vô cùng khó khăn.
- "Vậy là Xử Nữ và Thiên Bình sẽ được thả ra sao?"
Nhân Mã kinh ngạc há hốc mồm, vậy là hai người đó sẽ về đây làm loạn tiếp hay sẽ cải tà quy chính đây?
- "Ma Kết có vẻ rất vui ha?"
Thiên Yết cười cợt, anh không buồn khi nghe thấy thông tin ba mình qua đời thậm chí là vô cùng hài lòng, từ giờ anh và mẹ và Thiên Bình sẽ không phải sống trong áp lực nữa rồi.
Ma Kết tủm tỉm cười bị bắt gặp biểu cảm không giấu được liền thất thố hắng giọng.
- "Song Tử, chuyện hôm qua cậu kể tôi hình như có chút nhầm lẫn, Thiên Nhi nhà tôi chắc chắn là sinh đôi với Thiên Bình, tôi đã đi lấy mẫu ADN."
Thiên Yết quay sang nhìn Song Tử giơ ra tập giấy giám định.
- "Sao có thể?"
Song Tử tròn mắt vội giật lấy tập giám định mở ra, cuối tờ giấy in rõ dòng chữ "99,99% quan hệ huyết thống."
Không thể nào? Sao lại có thể như vậy? Chắc chắn kết quả đã bị sửa.
- "Thiên Yết, cậu có chắc chắn không? Bác sĩ tận tay đưa cho cậu sao?"
- "Đúng a."
Thiên Yết cau mày giật lại tập giấy, nghĩ đến vừa rồi khi nhận được kết quả anh lại không mấy vui vẻ thậm chí có chút buồn bực, nhưng nếu kết quả là đúng anh nên vui mới phải, vì Cự Giải không phải người nói dối.
Nhưng tại sao tim anh lại khó chịu quá...
- "Kim Ngưu và Song Ngư vẫn chưa tỉnh lại nữa, tôi lo chết mất."
Nhân Mã nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của Kim Ngưu ủ ấm cho cô, ánh mắt buồn phiền nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt nằm trên giường bệnh.
- "Bác sĩ bảo họ sẽ tỉnh sớm thôi."
Song Tử vỗ vai trấn an Nhân Mã, anh cũng vô cùng lo lắng cho Song Ngư, anh biết Bảo Bình vẫn còn sống và đang được pháp luật bảo vệ nên cũng chưa tiện tới thăm.
Anh rất nhớ cô.
——————————————————
- "Ông ta chết rồi sao?"
Eunbi kinh ngạc tròn mắt, như vậy cũng quá dễ dàng đi, con cáo già như Thiên Long mà cũng để bị dụ đến chỗ đó để bị giết sao?
Eunha không đáp, mặt vô cảm nhìn màn hình TV, cô phần nào cũng lường trước được nước đi này của Thiên Long, khá khôn ngoan, tạo hiện trường giả để chặn đuôi đám cảnh sát đồng thời đẩy vụ án đi vào hồi kết.
- "Thật sự hung thủ là ông ta? Thế sao cậu lại bảo tôi là Xử Nữ và Thiên Bình?"
Bạch Dương mặt xám xịt nhìn Eunha, anh suýt nữa thì đã hại người vô tội rồi.
- "Chúng ta đều bị dắt mũi mà, hẳn là Eunha cũng bị Thiên Long tính kế nên hiểu lầm hung thủ là hai người họ."
Sư Tử tâm trạng vô cùng tốt nên không ngại nói đỡ cho bạn mình, anh biết Bạch Dương tức giận thì sẽ đáng sợ và Eunha thì lại cứng đầu nên nếu cãi nhau thì chả khác gì làm rạn nứt tình bạn giữa 5 người cả.
- "Mình xin lỗi, mình thật sự không biết."
Eunha cụp mắt buồn rầu nói, biểu cảm có chút đáng thương khiến Bạch Dương chỉ có thể thở dài, được rồi, coi như là anh đã quá tin tưởng cô, Eunha ngốc như vậy rất dễ bị lừa.
- "Mọi người không thấy cái chết của ông ta rất đáng ngờ sao? Có khi nào bị kẻ thù giết hại không? Tên nào có thể lợi hại ra tay với Thiên Long nhanh như vậy chứ?"
Leon nghi hoặc nói.
- "Cũng đúng, nhưng kẻ đó chắc chả liên quan đến chúng ta đâu."
Eunbi bĩu môi đáp.
- "Xà Phu đi đâu vậy?"
Eunbi tròn mắt khi thấy Xà Phu hấp tấp chạy xuống, bộ dáng vô cùng vội vàng, có chuyện gì sao?
- "Không có gì, mình đi gặp bạn."
Xà Phu không thèm nhìn đám người trong phòng khách cầm lấy áo khoác tung tăng rời đi, biểu cảm trên gương mặt vô cùng vui vẻ.
- "Dạo này cậu ta yêu ai sao mà yêu đời vậy?"
Leon khó hiểu hỏi.
- "Yêu?"
Bạch Dương, Sư Tử, Eunbi đồng thời đen mặt, đường đường là em gái yêu quý của họ vậy mà kẻ nào dám cướp mất bảo bối nhà họ chứ? Mới 15 tuổi yêu đương cái gì?
Eunbi mặt xám xịt nhanh chân đi theo Xà Phu nhân lúc đám người không để ý, cô cách Xà Phu 2,3 mét, suốt dọc đường đi theo cô gái nhỏ, thấy Xà Phu tiến vào bệnh viện biểu cảm của Eunbi càng khó coi.
Trời tối lạnh đi hẹn hò trong viện sao?
Eunbi càng nghĩ càng khó chịu lập tức bám sát Xà Phu theo cô lên tầng 3 phòng bệnh nhân, Xà Phu dừng trước cửa phòng bệnh một lúc mới tiến vào, Eunbi có thể nghe rõ tiếng reo vui mừng của cô trước khi cánh cửa đóng lại.
Cửa phòng bệnh đề tên bệnh nhân....Bảo Bình?
Eunbi mặt tái mét sững sờ đứng trước cửa phòng mặc kệ ánh mắt khó hiểu của những người đi qua, bàn tay đặt trên tay nắm cửa cứng đờ không thể cử động.
Tiếng nói chuyện vui vẻ bên trong khiến Eunbi trong lòng như có kiến bò, bức bối khó chịu vô cùng, cô dứt khoát mở cánh cửa phòng bệnh, tiếng nói chuyện lập tức im bặt, Xà Phu đang ngồi cạnh giường bệnh của Bảo Bình, tay cô đang nắm lấy tay đang quấn băng của cô gái kia.
- "Eunbi?"
Xà Phu kinh ngạc nhìn Eunbi lại nhìn sang khuôn mặt không chút biểu cảm của Bảo Bình, ôi trời, cặp bạn từng thân cuối cùng cũng gặp nhau rồi, cô nên gỡ rối cho tình bạn của họ không?
- "Chết tiệt, cậu bỏ tay ra khỏi Xà Phu của tôi."
Bảo Bình tưởng chừng Eunbi sẽ đến và hãm hại bọn họ liền vô thức kéo Xà Phu vào sát người mình để bảo vệ người kia nhưng không ngờ cô lại nghe thấy câu nồng nặc mùi giấm chua.
Gì đây?
Eunbi đen mặt tiến tới đẩy Bảo Bình suýt ngã khỏi giường bệnh, tay khác nắm chặt lấy tay Xà Phu kéo cô về sát người mình.
- "Cậu lấy tư cách gì quản tôi không được đụng vào cậu ấy?"
Bảo Bình bị đẩy khiến lưng đập vào thành giường vô cùng đau liền cau có hỏi lại, tay cũng giơ ra nắm lấy tay còn lại của Xà Phu kéo cô về phía mình.
- "Bỏ ra."
- "Không đấy."
- "Bỏ ra."
- "Không."
......v.v......
Au comeback rồi đây 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top