Chương 39

Thời điểm Jakey tỉnh lại trở về căn biệt thự đã là rạng sáng, bên trong phòng khách rộng lớn vẫn sáng đèn khiến anh khó hiểu, đã 4 giờ sáng rồi ai còn thức vậy?

Jakey bước khẽ đến trước cửa lớn mở ra một khe nhỏ, bên trong phòng khách sáng ngọn đèn bàn, ánh sáng yếu ớt bao trùm căn phòng phủ lên người thiếu niên đang nằm trên sofa một lớp vàng nhạt.

Jakey lặng lẽ bước vào, Bách Minh cao 1m75 nằm trên ghế sofa dài có chút chật vật co người lại, khuôn mặt ngủ cũng hơi nhăn nhó như đang gặp phải cơm ác mộng nào đó, hàng lông mi dài khẽ run lại rồi từ từ mở ra.

Bách Minh nhìn thấy Jakey vội vàng ngồi bật dậy.

- "Anh có sao không? Eunha hẹn gặp anh có chuyện gì vậy? Cậu ta nói những gì rồi?"

Bách Minh lo lắng kéo Jakey xuống ngồi bên cạnh liên tục hỏi giọng điệu hớt hải bất an, ánh mắt dao động, yết hầu di chuyển.

- "Cậu ta bảo là...hự.."

Jakey thật sự không muốn phản bội em mình theo thói quen liền muốn nói ra nhưng lời vừa đến miệng chưa kịp phát ra cơn đau nhói từ tim khiến mặt anh tái nhợt thở hổn hển ôm lấy ngực trái.

Đau quá, tuy Jakey chịu đau rất giỏi nhưng cơn đau này lại quá đột ngột như muốn lấy mạng anh vậy, tay anh đặt lên vị trí tim, nó đang run rẩy chưa hết kinh hoàng vì cơn đau vừa rồi.

- "Anh sao vậy? Đau ở đâu sao?"

Bách Minh lo lắng nhìn Jakey.

- "Bách Minh, anh sẽ về phe Eunha và Eunbi, từ giờ những chuyện gì em biết thì em bàn luận với Song Tử đi, anh không muốn nghe."

Jakey thở dài lạnh nhạt nói, đôi mắt lạnh như băng nhìn Bách Minh lời phát ra chậm rãi, rõ ràng mang ý kiên định.

- "Anh? Anh sao vậy? Anh bị họ đe doạ phải không?"

Bách Minh bàng hoàng không tin vào những gì mình nghe được nắm lấy tay Jakey hốt hoảng hỏi.

- "Không, em đúng là ngốc, anh theo phe họ từ đầu mà Minh à, hơn nữa Eunbi là người yêu anh, em nghĩ anh sẽ phản bội cô ấy vì một đứa như em sao?"

Jakey cười lạnh dứt khoát đẩy Bách Minh ra quay lưng bỏ ra ngoài trước khi đóng cửa anh quay lại nhìn em trai dịu dàng cười.

- "Đừng dễ dàng tin người như thế."

Bách Minh nhìn cánh cửa đóng lại, toàn thân vô lực ngồi phịch xuống ghế.

Mấy tiếng trước, Jakey nhận được tin nhắn của Eunha, lúc đấy cậu và Song Tử đều vô cùng bất an muốn đi xem sao nhưng anh bảo không cần, một đứa con gái không thể làm gì anh nên cậu và Song Tử mới ở nhà chờ.

Nhưng thời gian cứ trôi qua, càng lâu tâm trạng hai người càng thấp thỏm, Song Tử do cả ngày đi lại nhiều nên về ngủ còn lại Bách Minh vẫn không yên muốn chờ Jakey mà vô tình ngủ quên ngoài phòng khách.

Cứ ngỡ Jakey sẽ theo phe họ không ngờ chỉ vì gặp Eunha một làn xong anh liền phản bội lại cậu và Song Tử, anh vẫn theo phe đám xấu xa đó.

Đồ khốn nạn.

Bách Minh nhắn tin báo cho Song Tử rằng Jakey đã phản bội rồi bực bội di chuyển trở về phòng ngủ của mình, phòng của Jakey bên cạnh vẫn đang sáng đèn, cậu hừ lạnh mặc kệ bước vào phòng mình.

————————————————

- "Anh nói gì? Kim Ngưu đang rơi vào nguy hiểm có thể bị giết bất kì lúc nào?"

Son Ngư hoảng sợ ngồi bật dậy sau khi nghe Song Tử kể lại toàn bộ chuyện anh cùng Kim Ngưu đã gặp phải.

- "Nhưng mà Kim Ngưu đâu có gây thù với ai?"

Ma Kết bên cạnh cũng cau mày khó hiểu, Kim Ngưu lương thiện như vậy ngoài Xử Nữ có thành kiến với em ấy ra thì còn có người ghét được em ấy sao?

- "Là giết người diệt khẩu, liên quan đến vụ án của Bảo Bình, mình và cậu ta là nhân chứng."

Song Tử nhún vai bình thản đáp lại, bộ dáng ung dung ngồi nhai hoa quả như thể người bị truy sát không phải cậu.

- "Thế cậu ấy đâu rồi? Anh phải đi bảo vệ cậu ấy chứ, sao lại ngồi đây ăn hết đồ ăn của em? Em là bệnh nhân đó."

Song Ngư bất mãn gào lên tức giận vươn tay giật lại bát hoa quả từ tay Song Tử ôm khư khư trừng mắt nhìn anh.

- "Có Nhân Mã bên cạnh."

Song Tử chán nản dựa vào ghế nói.

- "Một đứa con gái thì có thể làm gì chứ? Anh mau đi đi, bảo vệ vợ em, cậu ấy mà bị sao em bắt đền anh đấy."

Song Ngư trừng mắt há mồm nói.

- "Vợ mày hay vợ anh vậy?"

Song Tử nhướng mày nhìn lại đầy thách thức.

- "...em đang bị thương, đi đứng còn khó nói gì bảo vệ cậu ấy chứ, có em bên cạnh có khi cậu ấy còn phải bảo vệ em nữa."

Song Ngư bĩu môi bất mãn, trút giận lên đống hoa quả nhét vào mồm nhai không ngừng nghỉ.

- "Chứ không phải cậu đang tránh mặt cậu ấy ư? Vẫn sốc vì đoạn video đó hả?"

Ma Kết nhìn điệu bộ khoa trương giấu diếm của Song Ngư bĩu môi cười khẩy, người gì ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm nhưng lại tránh mặt người mình yêu nhưng trong lòng gấp muốn gặp người yêu chết đi được.

- "Cậu im mồm, đừng tưởng tôi không biết cậu hằng đêm mở điện thoại xem hình Xử Nữ chùm chăn khóc nha."

Song Ngư trừng mắt ném quả nho vào mặt Ma Kết không thương tiếc.

- "Chân em chả phải đã khỏi rồi sao? Vẫn nằm viện là đang mong có người đến chăm sao? Lâu rồi cũng không thấy Kim Ngưu đến đây, hẳn là cậu ta cũng đang tránh mặt em. Dạo này cậu ta cũng hay đi sớm về khuya nữa có khi nào.."

- "Cái gì? Anh nói thật sao? Em phải xuất viện, cậu ấy không thể có người mới được."

Song Ngư nghe được một nửa liền kinh hoàng hét lên, trong đầu đã tưởng tượng ra 7749 viễn cảnh Kim Ngưu đội cho mình nón xanh lén lút yêu đương vụng trộm bỏ rơi người chồng khổ hạnh nằm viện.

Con nhỏ đó!

Song Ngư mặt hầm hầm sát khí nhảy xuống giường đi tới tủ đồ ném hết quần áo của mình ra ngoài, hùng hổ nhét vào vali mặc kệ ánh mắt xem thường của Ma Kết.

Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Nhân Mã bước vào, theo sau là Kim Ngưu, Song Tử cười tinh nghịch liếc mắt về phía Song Ngư vẫn không hề phát giác ra điều gì.

- "A Kim Ngưu đến rồi sao? Thật đúng lúc, Song Ngư cũng ưm..."

Song Ngư nghe chưa hết liền ngã vật trên giường giả chết, tay vươn ra bịt chặt cái miệng đang bô bô của Song Tử khiến anh chỉ có thể phát âm những từ vô nghĩa.

Nhân Mã, Kim Ngưu khó hiểu nhìn hành động khó hiểu của cặp anh em lại nhìn sang Ma Kết ý hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra nhưng anh chỉ nhún vai giả ngơ đáp lại.

- "Song Ngư đỡ chưa?"

Kim Ngưu ngồi cuống mép giường Song Ngư lo lắng hỏi thăm chàng trai đang chùm chăn kín mít ngay cả đầu cũng không lộ ra, cô vươn tay mạnh bạo giật lớp chăn mỏng ra, khuôn mặt Song Ngư đỏ bừng xuất hiện, khoé môi anh hơi run nhìn cô sợ hãi.

- "Mình...mình...aaaaaa."

Song Ngư lắp bắp nói không nên lời, bỗng nhiên anh cảm thấy chân mình có bàn tay đang sờ lên sau đó một cái véo mạnh vào phần đùi non khiến anh kêu lên đau đớn lăn lộn trên giường trừng mắt nhìn Song Tử đang cười hề hề.

- "Đau lắm sao? Mình xin lỗi."

Kim Ngưu tưởng mình đã đụng vào vết thương của Song Ngư liền hốt hoảng ôm anh vỗ về, Song Ngư ấm ức run rẩy nằm trong lòng Kim Ngưu vừa ấm áp vừa xấu hổ.

Sao anh lại bày ra bộ dạng yếu đuối này trước mặt cô chứ?

———————————————

Thiên Bình kể từ khi gặp Sư Tử luôn thất thểu ngồi im một chỗ không nói năng gì, ánh mắt vô hồn, cử động như một con rô bốt ăn xong tắm rửa lại ngủ, không thì sẽ ngồi thừ một góc. Điều này khiến Xử Nữ vô cùng lo lắng, liệu có phải Thiên Bình mắc bệnh tâm lí không? Sao đột nhiên lại vậy?

- "Thiên Bình à, cậu ăn lấy sức đi."

Xử Nữ như mọi ngày đến giờ ăn sẽ nhắc nhở Thiên Bình vì cô nhận ra, nếu cô không nói Thiên Bình cũng không biết đã đến giờ ăn từ lúc nào.

Thiên Bình cũng máy móc cầm khay đồ ăn nhìn một lúc, tay cầm thìa xúc một muỗng cho lên miệng nhai rồi nuốt cho đến khi ăn hết, cô lại ngồi thừ ra.

Thật khó hiểu.

- "Hôm nay có báo."

Tên cai ngục mở cửa phòng giam nói giọng vừa đủ để Thiên Bình nghe thấy ngước lên mơ hồ nhìn tập báo được đưa đến trước mặt, cô máy móc nhận lấy nhìn lại để xuống sàn không quan tâm.

- "Ơ Thiên Bình à, báo có một số chữ được tô màu này."

Xử Nữ cũng nhận được tờ báo ban đầu cô định không xem nhưng nhận thấy có gì đó không đúng Xử Nữ liền mở ra, trang nào cũng có từ được tô màu, ghép lại vừa khớp tạo thành từ có nghĩa.

Thiên Bình nghe tiếng reo của Xử Nữ lúc này mới cầm tờ báo lên quan sát, lật từng trang một, quả đúng là có những từ được tô màu, nếu ghép lại chắc được câu hoàn chỉnh.

Đây là ý gì?

Thiên Bình bắt đầu ngồi quan sát kĩ hơn, phát âm từng từ rồi ghép lại.

Tôi đây, tôi sẽ đưa các cậu ra ngoài, nhớ kĩ mốc thời gian, 8h tối thứ 3 ngày 13 tháng 12 năm 2021.

Thiên Bình tròn mắt, như tỉnh lại khỏi giấc mộng, đọc đi đọc lại vẫn ra câu như vậy liền bàng hoàng, là ai? Ai có thể làm được điều này?

Đưa cô và Xử Nữ ra ngoài?

- "Xử Nữ, chúng ta sắp tự do rồi."

Thiên Bình vui mừng reo lên nhìn Xử Nữ vẫn đang chạt vật khó hiểu nhìn tờ báo.

- "Hả?"

Xử Nữ khó hiểu nghiêng đầu chớp mắt, họ thật sự có thể ra ngoài sao?

Thiên Bình đè nén sự vui sướng, cô cau mày suy nghĩ, 'tôi đây' là ý gì? Là người quen của họ sao? Người này quyền lực như thế nào có thể dưa cô và Xử Nữ ra ngoài chứ?

————————————————

Eunbi, Xà Phu ngồi trong phòng khách, một người nói chuyện cười đùa một người gượng gạo đáp lại cũng miễn cưỡng tạo ra bầu không khí hoà hợp.

Xà Phu nhận ra từ khi bỏ xuống hận thù thì Eunbi là một cô gái rất đáng yêu, tuy mang khuôn mặt vủa Bảo Bình nhưng tính cách lại không giống, Bảo Bình ít nói nhưng lại hành động ấm áp còn Eunbi từng lời nói đến hành động đều cho cô cảm thấy một loại tình cảm yêu thương có hiểu.

- "...và đó là lí do mình ghét Xử Nữ, nên mình muốn cướp đi thứ gì đó khiến cậu ta tức điên lên, là Ma Kết, nhưng mình nhận ra thứ tình cảm mình dành cho Ma Kết chỉ là niềm vui, sự hãnh diện nhất thời khi đạt được mong muốn chứ không phải yêu cậu ta."

- "Ồ, vậy cậu ấy không phải kiểu người cậu thích sao? Ý mình là, Ma Kết học rất giỏi, lại rất đẹp trai, giỏi võ và rất ngầu nữa."

- "Không, mình quen một người còn ngầu hơn cậu ta nhiều, Ma Kết gầy như cái que vậy, đã vậy khuôn mặt như trẻ con búng ra sữa, tính cách thì vừa kiêu vừa chảnh."

Eunbi nhớ đến tin nhắn và cuộc gọi của mình đều không được Ma Kết đáp lại liền hừ lạnh.

- "Vậy cậu thích mẫu người như nào?"

Xà Phu bật cười hỏi.

- "Là cậu."

Eunbi cong môi nhìn Xà Phu, khuôn mặt lộ ra tia ôn nhu, ánh mắt tràn ngập sự ấm áp khiến Xà Phu gượng gạo cười qua loa không đáp.

Lúc này bầu không khí giữa cả hai voi cùng ám muội thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Xà Phu tò mò mở máy, là Sư Tử gọi.

- "Alo."

- "..."

- "À vâng, cho cháu hỏi quán rượu ở đâu thế ạ?"

- "..."

- "Vâng, cháu cảm ơn cô, cháu ra ngay đây ạ."

Xà Phu vội vàng đứng dậy không kịp mặc thêm áo khoác bước ra ngoài, thời tiết Seoul buổi đêm đặc biệt lạnh, đã thế còn có tuyết rơi, Eunbi chạy theo đằng sau đi song song với Xà Phu.

- "Có chuyện gì vậy?"

- "Anh Sư Tử uống rượu say, chủ quán rượu gọi mình ra đón anh ấy."

- "Bình thường cậu ta đâu có uống đồ có cồn, thật kì lạ nha."

- "Đúng vậy."

Hai người một cao một thấp đi song song với nhau dưới bầu trời tối đen, con đường vắng lặng lác đác 2,3 người đi lại, Xà Phu bây giờ mới cảm thấy lạnh liền hối hận vù đã quên không đem theo áo khoác, cô vô thức co mình run rẩy, bước chân cũng không vững vàng chỉ sợ một người huých nhẹ liền có thể ngã.

Eunbi liếc mắt nhìn cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu bật cười cởi áo khoác dài trên người choàng lên người Xà Phu, ân cần cài lại từng cúc áo.

- "Mặc vào đi, cậu lạnh mình xót."

Xà Phu tròn mắt ngượng ngùng nhìn áo khoác trên người dài đến qua đầu gối, cơ thể nhỏ bé của cô như bơi trong áo, Xà Phu có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài trên áo khoác, là mùi hương của Eunbi.

- "Cảm ơn cậu."

Eunbi bật cười xoa nhẹ mái tóc hơi rối của Xà Phu, tay vươn ra nắm lấy bàn tay vì lạnh mà hơi ửng đỏ của Xà Phu nhét vào túi áo của mình ủ ấm cho cô.

- "Cậu có lạnh không? Mình trả áo khoác cho cậu nha, mình không sao."

Xà Phu nhìn trên người Eunbi ngoài chiếc áo len trắng to thì chỉ còn áo cardigan mỏng bên ngoài, với thời tiết âm độ thì nhiêu đây quần áo không đủ để ủ ấm.

- "Cậu lo cho mình sao? Đáng yêu thật đó, nhưng mà mình không sao đâu, cậu ấm là mình ấm theo luôn rồi."

Eunbi cười rạng rỡ đáp dù môi đã tái lại vì lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top