Chương 38
Xà Phu chần chừ nhìn Eunbi vì đứng lâu bên ngoài làn da đã tái nhợt, đôi môi chúm chím mất đi vẻ hồng hào tự nhiên phả ra từng đợt khói trắng, tay ôn khư khư lấy túi đồ.
Xà Phu thừa nhận bản thân cô rất dễ mềm lòng, nhìn Eunbi như vậy, mang khuôn mặt của Bảo Bình càng khiến Xà Phu lo lắng không nghĩ nhiều bước tới mở cổng lớn cho Eunbi bước vào.
Hai người đi cạnh nhau, Xà Phu có thể nghe tiếng xuýt xoa vì lạnh của cô gái bên cạnh khiến cô cau mày không nhịn được nhìn sang liền thấy Eunbi cũng đang nhìn mình, khuôn mặt ngơ ngác bật cười khi bị cô nhìn chằm chằm.
Cô gái này bị đập đầu vào đâu sao?
- "Sao cậu lại đến đây? Anh Bạch Dương và Sư Tử không ở nhà."
Xà Phu đặt xuống trước mặt Eunbi li trà rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện Eunbi.
- "Mình biết, mình đến gặp cậu mà."
Xà Phu kinh ngạc nâng mắt nhìn Eunbi, cô gái đối diện không hề bối rối cầm lấy li trà đặt lên miệng thổi thổi, ánh mắt tràn ngập ý cười.
- "Cậu quyết định không trả thù nữa sao?"
- "Ừm, nhưng mà Eunha thì mình chịu, con bé rất hận Zodiac Kids."
Eunbi bĩu môi nói.
Xà Phu gật gù, hai người lại im lặng, Eunbi nhìn ngắm xung quanh phòng khách rộng lớn, có vẻ Bạch Dương và Sư Tử là người thiết kế ngôi biệt thự này, nhìn vô cùng cổ điển và ấm áp, lại có chút nghiêm trang như ở một toà lâu đài vậy.
Trên tường là rất nhiều khung ảnh, ảnh Bạch Dương, ảnh Sư Tử, ảnh hai anh em Bạch Dương Sư Tử, cũng có tấm ảnh của cả ba người đang cười đùa.
Ảnh của Xà Phu lớn nhất được đặt ở vị trí trung tâm căn phòng ai cũng có thể nhìn thấy, được lắp một bóng đèn phả xuống làm rõ bức ảnh.
Đúng là những người anh cuồng em gái, thật khoa trương.
Eunbi bĩu môi tiến đến trước bức ảnh của Xà Phu nhìn ngắm một hồi lại nhìn sang khung ảnh nhỏ treo tường bên cạnh, tấm ảnh Xà Phu lúc nhỏ mặc váy công chúa thật đáng yêu, nở nụ cười toả nắng.
Eunbi im lặng lấy điện thoại ra chụp lại khung ảnh vui vẻ cười, màn hình khoá điện thoại đã được cô thay bằng ảnh Xà Phu.
- "Cậu xinh thật đấy."
Xà Phu không thể không thừa nhận bản thân bị con người khác của Eunbi doạ cho đứng hình tại chỗ.
Eunbi đi quanh căn phòng cứ thấy khung ảnh Xà Phu là lấy điện thoại ra chụp vô cùng quang minh chính đại không hề e dè trước chủ nhân bức ảnh.
- "Sao cậu phải chụp mấy cái ảnh đấy làm gì? Chụp người thật luôn đi."
- "Thật sao?"
...
Xà Phu không ngờ vậy mà Eunbi lại sáng mắt trước câu nói của mình, thậm chí còn giơ điện thoại lên thật sự chụp cô.
- "À đúng rồi Xà Phu, mình sẽ thi vào trường Seoul, cậu giúp mình giảng một số bài đi."
Eunbi ngồi xuống bên cạnh Xà Phu nắm tay cô gái nũng nịu.
- "Cậu không sợ mình sẽ dạy sai kiến thức để cậu không vào chung lớp với Zodiac Kids sao?"
Xà Phu cười khẩy rút tay ra khỏi người Eunbi.
- "Cậu sẽ không nỡ đâu mà, nếu mình không chung lớp với các cậu thì sao giúp các cậu đối phó Eunha đây?"
Eunbi cười rạng rỡ không vì hành động của Xà Phu mà tức giận ngược lại đôi mắt ánh lên vẻ nuông chiều vô bờ.
Xà Phu né tránh ánh mắt tràn ngập tình yêu thương nhìn vào điện thoại không thèm quan tâm đến Eunbi bên cạnh đang lải nhải đủ chuyện trên trời dưới biển.
Nói nhiều ghê, lúc này Xà Phu lại hoài niệm về thời gian trước đây ngồi riêng với Bảo Bình, cậu ấy vô cùng im lặng, hỏi gì đáp nấy không hề nói nhiều nhưng cũng không bất mãn trước sự lắm mồm của Xà Phu.
Nhìn Eunbi vậy cố có chút nhớ Bảo Bình.
- "Nè, cậu...có liên hệ được với Bảo Bình không?"
Bỗng nhiên Eunbi nghiêm túc nhìn Xà Phu hỏi, ánh mắt không chút tạp niệm, hận thù nhìn thẳng vào đôi mắt dò xét của Xà Phu không chút sợ hãi, giấu diếm.
- "Chả phải cậu ấy...mất rồi sao? Tôi không biết cậu ấy ở đâu, cũng không liên lạc được."
Xà Phu tránh né ánh mắt Eunbi bình tĩnh nói nhưng để ý kĩ có thể thấy lời nói của cô hơi run.
Eunbi chỉ gật đầu, tay cầm điện thoại nhìn màn hình tài khoản kakaotalk của Bảo Bình đã offline khá lâu.
—————————————————
Kim Ngưu chần chừ đứng trước cửa phòng bệnh viện không dám bước vào, tay đặt trên tay nắm cửa muốn vặn lại thôi, cô không biết nên nói những gì mình biết không.
Giữa Zodiac Kids và Eunha, nên chọn theo phe ai?
Kim Ngưu cuối cùng vẫn quyết định mở cửa phòng, bên trong Eunbi đang ngồi dựa vào đầu giường ăn sáng, bên cạnh là Eunha đang cầm bát cháo đút từng muỗng cho cô.
Hai người nghe tiếng mở cửa đồng thời quay sang nhìn Kim Ngưu, Eunha cười dịu dàng, Eunbi thì lạnh nhạt gật nhẹ coi như chào hỏi.
- "Cậu lại đến thăm Eunbi sao? Chị ấy sắp xuất viện được rồi, không cần đến nhiều như vậy."
Eunha nở nụ cười gượng gạo nhận túi đồ từ tay Kim Ngưu đặt trên đầu bàn lại nhìn Eunbi đang nhìn Kim Ngưu đầy dò xét.
- "Mình đến cũng vì có chuyện muốn nói."
Kim Ngưu cười đáp lại.
- "Chuyện quan trọng không?"
- "Có, về Jakey."
Nghe đến Jakey cả Eunha và Eunbi đều nâng mắt tò mò nhìn Kim Ngưu, quả thật lâu rồi họ không gặp Jakey cũng hơi bất ngờ trước sự an phân lạ thường của anh.
- "Là chuyện gì vậy?"
Eunha cố gắng nặn ra nụ cười méo mó hỏi, đáy mắt khẽ sáng lên tia ngoan độc nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ ôn nhu.
- "Jakey đã lấy cắp dữ liệu trên điện thoại của Eunbi đưa cho em trai cậu ta, Jakey và Bách Minh và Song Tử lập hội để ngăn cản các cậu."
Eunbi mặt tái nhợt lo sợ nhìn Eunha khuôn mặt xám xịt.
Tiêu rồi.
Eunha bật cười lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập ý cười có chút hưng phấn, chuyện càng ngày càng thú vị ngoài sức tưởng tượng của Eunha, cô càng có động lực phá huỷ bọn họ.
- "Cảm ơn cậu, cậu thật tốt, Kim Ngưu."
Eunha cười cảm kích nắm lấy tay Kim Ngưu giọng điệu biết ơn vô cùng, Kim Ngưu cười nhẹ đáp lại riêng Eunbi mặt đã trắng bệch.
——————————————————
Chae Hyun không ngờ lần này người đích thân đến thăm bà lại là một người đàn ông có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tại Hàn Quốc nói riêng và Châu Á nói chung.
Thiên Long nhìn thấy Chae Hyun liền đứng dậy kính cẩn cúi đầu chào bà, trên môi vẫn giữ vững nụ cười lịch lãm, ánh mắt sắc lạnh quan sát người phụ nữ phúc hậu trước mặt nhất thời cảm thấy có chút quen mắt.
- "Anh là ai?"
Chae Hyun bị khí chất cường thế của người đàn ông doạ sợ, khuôn mặt tái nhợt yếu ớt.
Một người phụ nữ nhu nhược.
- "Chào cô, tôi là Thiên Long, tôi đến để giúp cô ra ngoài, nghe nói cô còn có con gái nhỏ?"
- "Tại sao anh lại muốn giúp tôi?"
Chae Hyun kinh ngạc hỏi.
- "Tôi có một chút khúc mắc với người đàn ông trước kia của cô, hiện tại anh ta đã bỏ trốn khỏi Hàn Quốc."
- "Sao lại có thể?"
- "Nên tôi hi vọng cô sẽ giúp tôi đưa anh ta trở về và chịu trách nhiệm với hành động bốc đồng của mình."
- "Thật sự anh có thể đưa tôi ra sao?"
- "Tất nhiên, tôi còn có thể cho cô và con gái cô có cuộc sống tốt hơn, sẽ không phải khổ cực kiếm tiền nữa, con bé sẽ được cuộc sống sung túc, được học tại ngôi trường lớn."
- "Thật sao? Tôi thật sự biết ơn anh, cảm ơn anh."
Chae Hyun cảm động rơi từng giọt nước mắt trong suốt, giọng điệu chân thành vô cùng biết ơn liên tục cúi đầu cảm ơn người đàn ông.
- "Hãy cho tôi chút thời gian tôi sẽ đưa cô ra, à cô có biết con cô đang ở đâu không? Tôi muốn gặp con bé thông báo trước một tiếng."
Thiên Long ra vẻ tử tế quan tâm hỏi han.
- "Tôi cũng không biết con bé đang ở đâu, nó ít khi đến đây được nhưng hay thường xuyên gửi thư, tôi có ảnh con bé, anh có thể điều tra tìm con bé."
Chae Hyun không hề phát giác ra sự bất thường lấy trong túi áo tù nhân một tấm ảnh nhỏ đặt trước mặt Thiên Long.
Thiên Nhi?
Thiên Long cau mày mờ mịt nhìn tấm ảnh, người con gái trong ảnh rõ ràng là Thiên Nhi, đứa con gái thất lạc mà Jame tìm thấy kia mà.
- "Cô chắc chắn con bé là con gái cô sao?"
Thiên Long nghi hoặc nhìn Chae Hyun.
- "Đương nhiên, con bé có nốt ruồi son sau tai phải, tên là Cự Giải, con bé rất ngoan ngoãn và tốt bụng, nó rất cố gắng để giúp đỡ tôi."
Chae Hyun cười dịu dàng khi kể về Cự Giải, ánh mắt của người mẹ tràn ngập sự ấm áp bao dung.
Thiên Long không đáp, nắm chặt bức ảnh trên tay, ánh mắt loé lên tia tàn nhẫn.
Ông rời khỏi trại giam, trên đường về nhà vẫn không ngừng suy nghĩ về Cự Giải, nếu lời Chae Hyun nói là thật, Thiên nhi kia là giả thì ông phải tìm được Thiên Nhi thật để làm vũ khí đối đầu với Jame.
- "Ba."
Thiên Yết giật mình nhìn Thiên Long bộ dáng vội vàng không còn vẻ ưu nhã như mọi ngày, ông gật nhẹ không nhìn Thiên Yết mà nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó.
- "Ba tìm ai sao?"
Thiên Yết lạnh nhạt hỏi.
- "Thiên Nhi đâu rồi?"
- "Chắc đang trên phòng ôn thi, dù sao cũng sắp thi rồi."
Thiên Long gật gù tỏ ý đã hiểu liền tiến một mạch lên tàng hai mở cửa phòng ngủ Thiên Bình bước vào, Cự Giải đang ngồi trên bàn học gật gù mơ màng ngủ không hề phát giác đến sự xuất hiện của ông.
Thiên Long im lặng quan sát Cự Giải ở khoảng cách gần, có chút giống với Chae Hyun, sau tai phải quả nhiên có nốt ruồi son.
Ông cầm lược chải tóc lấy ra một nhúm tóc còn dính trên lược cất vào túi zíp rồi bước ra khỏi phòng tiến vào phòng ngủ của ông và Jame cũng làm hành động tương tự.
Thiên Long hài lòng nhìn hai túi zíp bỏ vào túi áo vest rời khỏi nhà.
Thiên Yết nhìn theo đầy khó hiểu nhưng cũng không quá để tâm, mắt lại rời xuống đống sách ngổn ngang trên bàn.
—————————————————
- "Tự nhiên em hẹn anh ra đây có việc gì không? Nếu không phải việc quá quan trọng anh nghĩ mình không nên gặp riêng, Eunbi sẽ ghen mất."
Jakey cười cợt nhả bước cuống xe nhìn Eunha đang đứng dựa vào xe, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm.
- "Em đã nghe được một chuyện, rất thú vị."
Eunha ném chiếc kẹo ngậm đã hết cười cợt nhả tiến đến trước mặt Jakey, ánh mắt giảo hoạt khiến anh có chút bất an.
Chả lẽ cô biết gì đó rồi?
- "Vậy sao? Là chuyện gì vậy?"
Jakey cũng không quá sợ hãi nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt giễu cợt yêu nghiệt nhìn cô thích thú.
Nhưng điều anh không ngờ là Eunha đứng trước mặt anh rất gần, tay cầm con dao, mũi dao nhọn hoắt chọc lên người anh, toàn thân Jakey căng cứng.
- "Em nghe nói anh là kẻ phản bội, hửm?"
Eunha cười khoái chí khi thấy gương mặt Jakey đã lộ ra vẻ bất an sợ hãi.
- "Eunha, giết người sẽ đi tù đó, hơn nữa chị em sẽ không để em làm vậy đâu."
Jakey cười nhạt cầm lấy lưỡi dao giữ chặt lại đẩy lùi ra xa khỏi người mình.
- "Em không ngại việc giết người, đặc biệt là kẻ phản bội, nói đi, anh và Bách Minh đã biết những gì rồi hả?"
- "Bách Minh không có liên quan, đừng đụng tới nó."
Jakey mặt thâm trầm gằn giọng đe doạ.
- "Jakey à, đừng tưởng tôi không biết thứ tình cảm rác rưởi anh dành cho cô em gái cùng ba khác mẹ của anh, thật kinh tởm, nếu như Bách Minh biết chuyện này thì sao đây? Có biết anh mỗi ngày đều ngắm nhìn ảnh của Bảo Bình không? Có biết anh yêu Bảo Bình đến nỗi cần cả người thay thế để giải toả thứ tình cảm chết tiệt đó không?"
- "Mỗi khi thấy anh ôm hôn Eunbi tôi đều thấy đáng sợ, anh đúng là tên bệnh hoạn đấy".
Jakey im lặng không đáp, cô nói đúng, thứ tình cảm này đối với người khác mà nói quá biến thái và đáng sợ, nhưng anh không thể dừng thứ tình cảm chết tiệt ngày một lớn dần trong trái tim mình.
- "Tình yêu nhưng không được đáp lại cũng không được mọi người công nhận rất đau đúng không?"
Eunha từng lời như mũi dao đâm thẳng vào trái tim đang run rẩy của Jakey.
- "Đáng ra anh không nên phản bội tôi và chị, anh biết tôi đang nắm giữ điểm yếu của anh mà?"
- "Em muốn gì?"
- "Hãy sống như một con chó trung thành nào Jakey."
Vừa dứt lời Jakey liền cảm nhận được cơn đau nhói lên từ cánh tay, anh trợn mắt nhìn ống tiêm lớn đang cắm trên khuỷu tay mình, máu chảy dọc cánh tay vương xuống nền tuyết, chất lỏng đỏ tanh tưởi từng chút đi vào người.
Đầu Jakey lập tức trở nên choáng váng, toàn bộ kí ức trí nhớ như bị đảo loạn khiến anh sợ hãi ôm đầu đau đớn hét lên, từng chút mảng kid ức bị rút dần, rút dần, ánh mắt anh mơ màng nhìn Eunha đang nở nụ cười độc ác.
- "Nếu không nghe lời tôi chất độc này sẽ giết chết anh."
Cảnh vật trước mắt tối sầm lại, Jakey ngã nhào xuống nền tuyết, đôi mắt khép dần nhìn bóng người cô gái rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top