Chương 36
- "Sao cổ chị đỏ vậy?"
Eunha khoác tay Bạch Dương tiến vào phòng bệnh, tay vừa đặt túi đồ lên bàn quay sang nhìn Eunbi liền thấy vùng cổ trắng ngần xuất hiện mảng đỏ ửng như bị siết cổ thì vô cùng lo lắng.
- "À....chị...không sao."
Eunbi chột dạ gượng cười, tay đưa lên xoa nhẹ cổ khẽ cau mày vì cảm giác hơi đau.
- "Cậu bị siết cổ, ai làm?"
Bạch Dương khuôn mặt xám xịt nhìn Eunbi, giọng điệu lạnh xuống mấy phần.
- "Thật sự mình không sao."
Eunbi có chút thất thố vội xua tay.
Eunha, Bạch Dương rất giỏi quan sát sớm đã nhìn ra Eunbi đang chột dạ, giấu diếm gì đó nhưng thấy cô không có ý định muốn nói cũng đành lắc đầu bỏ qua.
- "Bạch Dương sẽ cho người bảo vệ chị, như vậy em mới yên tâm để chị ở viện một mình. À còn Ma Kết, em sẽ cố tìm cách giúp cậu ta đến với chị."
Eunha chầm chậm lên tiếng, tay thu xếp từng món đồ mình mới mua vào tủ, Bạch Dương yên lặng đi theo giúp cô sắp xếp thoạt nhìn thật giống cặp đôi đang yêu nhau.
Thật sự không thể đến được với nhau sao?
Eunbi trầm ngâm nhìn Eunha, Bạch Dương, đáy mắt loé lên sự bất lực nhưng nhanh chóng liền biến mất, cô nhìn điện thoại trong tay, kakaotalk vừa kêu lên một tiếng, đó là tin nhắn của Xà Phu.
Xà Phu: Hãy suy nghĩ thật kĩ những lời tôi nói.
Và giữ sức khoẻ, cậu gầy lắm.
Eunbi bật cười, đây là đang quan tâm cô sao? Mới mấy phút trước còn siết cổ cô suýt chết nữa.
Haizz, tôi vẫn cảm thấy Eunha hợp với anh cậu, làm sao đây? :Eunbi
Xà Phu: ???
Eunbi ánh mắt tràn ngập ý cười ném điện thoại qua một bên, dựa vào tường, khoé môi cong cong rõ ràng tâm trạng rất tốt.
- "Có chuyện gì vui sao? Là người yêu à? Ai vậy?"
Eunha để ý Eunbi đang ngâm nga giai điệu bài hát nào đó không nhịn được nâng mắt tò mò hỏi.
- "Bỗng nhiên giới tính chị bị 'cong', làm sao đây?"
???
Eunha, Bạch Dương trợn mắt nhìn Eunbi, khuôn mặt người kia vẫn mang nét cười không hề có ý là đang trêu chọc.
- "Vậy...Ma Kết..còn cả..Jak..."
Eunha lắp bắp, sợ hãi đến mức rơi cả con dao gọt hoa quả trong tay.
- "Ma Kết à, Xà Phu ở với các cậu đúng không? Giúp tôi chuyển lời bảo cậu ta thường xuyên đến chơi cùng tôi nhé."
Eunbi cười cà lơ phất phơ nhìn về phía Bạch Dương, khuôn mặt người con trai xám xịt lại.
Chả lẽ Eunbi...'cong' vì Xà Phu sao?
Không được, Xà Phu của anh không thể dính đến người con gái như Eunbi.
Ánh mắt Bạc Dương loé lên sự giãy giụa bất đắc dĩ lườm Eunbi một cái sắc lẹm sau đó đứng dậy bỏ ra ngoài.
Eunha xoa cằm thích thú nhìn Eunbi.
- "Chị...thích Xà Phu sao? Hay là muốn tiếp cận cậu ta tìm kiếm thông tin gì đó?"
- "Hừm, tất nhiên là moi móc thông tin từ cậu ta rồi, dù sao cậu ta cũng khá thân với Zodiac Kids, có thể giúp ta điều gì đó."
- "Được, nếu là lí do đó em không phản đối, còn nếu lí do là chuyện tình cảm...em sẽ giết nó."
- "..."
- "Chị biết rồi."
- "À còn nữa, tình hình dịch bệnh phức tạp, kì thi vào trung học phổ thông sẽ được tổ chức online, chị mau chuẩn bị chút, chúng ta sẽ vào trường Seoul."
Nụ cười trên môi Eunbi đông cứng sau đó cười lớn, ánh mắt lạnh lẽo không chút độ ấm nhìn ra ngoài cửa sổ.
—————————————————
Kim Ngưu rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đi hết nơi này đến nơi khác vẫn luôn cảm thấy có người đi theo mình nhưng quay ra quay vào đều không thấy ai, hoặc cũng có thể do khá đông người nên cô không biết kẻ nào mới là kẻ bám theo mình.
Sự sợ hãi xâm chiếm đại não, như cảm nhận được có điềm chẳng lành, bước chân cô trở nên nhanh dần sau đó cắm đầu chạy thật nhanh, cô không biết nên chạy đi đâu, vào đồn cảnh sát? Không thể, không xác định được người theo dõi đám cảnh sát sẽ nghĩ cô trêu họ rồi đuổi ra ngoài.
Về Zodiac Palace? Quá xa so với ở đây.
Kim Ngưu vừa chạy vừa suy nghĩ, cô chạy vào một con ngõ vắng vẻ, tiếng bước chân đằng sau vang lên dồn dập và rõ ràng hơn khiến Kim Ngưu càng chắc chắn với nghi ngờ của mình.
Cô đang bị một kẻ bám theo.
Quẹo trái, quẹo phải, quẹo hết bên này đến bên kia cho đến khi đi đường đường cụt, Kim Ngưu sợ hãi nép sau chiếc thùng lớn, bóng người in lên tường, tiếng bước chân chậm rãi ngày một lớn dần khiến cô không dám thở mạnh.
Kim Ngưu cầm lấy thanh sắt bên cạnh làm vật phòng thân, ngay lúc định xông lên đánh kẻ kia thì lại có tiếng bước chân, sau đó là tiếng đánh nhau, bóng người cao lớn liên tục ra đòn với kẻ theo dõi cô, Kim Ngưu sững sờ nhìn kẻ theo dõi bị đánh nằm lăn ra đất.
- "Mày tính làm gì Kim Ngưu?"
Giọng nói đầy tức giận của Song Tử vang lên, anh nắm lấy cổ áo gã đàn ông, tay khác giật khẩu trang để lộ khuôn mặt sợ hãi của người bên dưới.
- "Tôi không biết, tôi không biết gì hết, làm ơn tha cho tôi."
Người đàn ông sợ hãi hoảng hốt nhìn nắm đấm đang giơ lên cách mặt mình rất gần.
- "Không biết? Thế đây là gì?"
Song Tử lấy trong túi áo người đàn ông một con dao sắc nhọn giơ lên phe phẩy trước mặt gã.
- "T..tôi...tôi."
- "Nói cho rõ ràng không tôi giết ông ở đây đấy."
Ánh mắt Song Tử tràn ngập lửa giận gằn giọng đe doạ.
- "Tôi nói, tôi nói, tôi được thuê giết cô ta."
Người đàn ông hoảng hốt đáp lại.
- "Là ai?"
- "Tôi không biết, người đó bảo tôi ra tay giết cô ta và Song Tử, bảo tôi hoàn thành sẽ được 100 triệu sau đó tôi sẽ được ra nước ngoài, sẽ không phải ngồi tù."
- "Haha ông tin thật sao? Ông biết Kim Ngưu và tôi là ai không? Kẻ đó có nói không?"
Song Tử bật cười tà ác bóp mặt gã đàn ông bắt gã phải nhìn thẳng mặt anh, tay khác bỏ khẩu trang của mình ra lộ dung mạo điển trai lạnh lùng.
Gã đàn ông như chết lặng, có vẻ gã không ngờ đối tượng mình phải giết đều đang ở đây.
- "Kim Ngưu là hoàng nữ nước Nhật, tôi là thái tử gia nước Anh, nếu ông giết hai bọn tôi là mưu sát hoàng tộc, ông sẽ bị truy nã trên toàn Thế giới, không chỉ ông mà gai đình ông cũng sẽ nguy hiểm."
Từng lời Song Tử thốt ra như tiếng nói của địa ngục khiến gã đàn ông mặt tái nhợt không thốt nên lời, khoé môi run rẩy méo xệch.
Chết tiệt! Nếu gã biết người gã phải giết là người trong hoàng tộc thì có chết gã cũng sẽ không nhận.
- "Tôi xin lỗi, tôi không biết, làm ơn tha cho tôi."
- "Nói đi, là ai sai bảo ông làm vậy?"
- "Giọng một cô gái, cô ta liên lạc với tôi lúc 11h sáng và ra yêu cầu như vậy, cô ta dùng là số điện thoại công cộng, đuôi 78."
- "Đuôi 78? Bốt điện thoại quận Gangseo, được, tha cho ông lần này, tốt nhất đừng để tôi tóm được lần sau."
Song Tử đứng dậy mở điện thoại tra cứu, quận Gangseo không có nhiều bốt điện thoại, có 7 cái nằm trên các tuyến đường khá vắng, trích xuất camera là có thể biết được kẻ đó là ai.
Song Tử nhìn bóng lưng gã đàn ông chạy trối chết lại nhìn Kim Ngưu đang rón rén bước ra ngoài.
- "Tại sao chúng ta lại bị truy giết vậy?"
- "Là do video vụ án bị rò rỉ ra ngoài, có vẻ Thiên Long đã biết và nghĩ rằng chúng ta quay được nên cho người giết".
Song Tử nhún vai bình thản nói, bước chân di chuyển mặc kệ Kim Ngưu còn đang đứng đực ra tại chỗ.
- "Đợi tôi với."
Kim Ngưu sợ hãi kêu lên vội vã đuổi theo Song Tử bước đi bên cạnh anh.
——————————————
- "A chết tiệt, ông có phải sát thủ không vậy? Mới bị doạ vậy đã sợ rồi? Hoàng tộc thì sao chứ? Ông cứ việc giết họ, việc còn lại tôi lo liệu được."
Eunha tức giận đá mạnh vào bốt điện thoại nghiến răng gằn lên từng tiếng.
- "Họ sẽ tìm tôi sao? Làm sao mà tìm được?"
Eunha cười lạnh, mắt liếc về phía camera bên toà nhà đối diện đã bị mình phá hỏng, bộ dáng ung dung tắt điện thoại đội mũ trùm đầu xong liền rời đi.
Lúc này bóng người xuất hiện sau bức tường, hoàn toàn nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, Bách Minh cau mày nhìn bóng lưng Eunha, tay cầm hộp mì đang ăn dở bước ra chầm chậm lén lút đi sau cô.
Cô gái nhỏ nhắn thoạt nhìn vô hại không ngờ lại tâm cơ như vậy, đúng như lời Jakey nói, sau khi video được tung lên Song Tử, Kim Ngưu có thể sẽ gặp nguy hiểm, nên Song Tử nhận nhiệm vụ đi tìm Kim Ngưu đảm bảo an toàn còn anh đi tìm quanh quận Gangseo các bốt điện thoại tìm người khả nghi.
Bách Minh vừa đi vừa ăn mì, giữ khoảng cách nhất định đủ để Eunha không phát hiện ra mình.
Eunha đi qua dọc con phố lớn, đi qua khu chợ đêm, đi qua shop quần áo còn bước vào mua một vài món đồ, vô cùng thản nhiên, không hề nhìn ra cô là kẻ muốn giết người.
Bách Minh vẫn kiên trì bước theo Eunha thấy cô bỗng nhiên quẹo vào đường vắng, sợ không đuổi kịp anh liền nhanh chân bước vào, con đường bên trong tối đen chỉ nghe tiếng bước chân vang vọng, Bách Minh đè nén sự lo sợ bước vào.
Giác quan của anh khá nhạy nên chỉ cần nghe tiếng bước chân liền biết nên rẽ vào đâu, bỗng tiếng bước chân dừng lại, Bách Minh cũng dừng lại nghi ngờ lùi về sau.
Bỗng tiếng bước chân khác xuất hiện sau lưng, bàn tay cứng như thép vươn ra kẹp lấy cổ anh, người đằng sau dùng lực rất lớn đẩy ngã Bách Minh xuống đường đè lên người anh.
- "Cậu là ai?"
Bạch Dương giật mũ hoodie xuống, mái tóc tím đen của Bách Minh hiện ra, khuôn mặt đau đớn nhăn lại kinh ngạc nhìn anh.
Eunha ở phía đối diện tiến lại gần ý cười nhàn nhạt trên môi đỏ mọng.
- "Ai da, cậu là ai vậy? Sao cứ bám lấy tôi vậy?"
Eunha cười rạng rỡ ngồi xuống trước mặt Bách Minh chớp mắt hỏi.
Bách Minh im lặng không đáp chỉ nhìn Eunha đầy tức giận xen lẫn kinh ngạc, khuôn mặt cô gái này và người đang đè anh vô cùng quen thuộc, cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó.
Bàn tay đặt trong túi áo thao tác nhanh nhẹn bật định vị gửi vào trong nhóm tin nhắn của Jakey, Song Tử.
- "Tôi thấy cậu quen mắt nên mới đi theo."
Bách Minh cười yêu nghiệt đáp, ánh mắt giảo hoạt nhìn Eunha không giống như đang nói dối, Bạch Dương cau mày nhìn Eunha, cô lạnh lùng thu lại nụ cười quan sát Bách Minh.
Chả lẽ Bách Minh...cũng nhớ sao?
- "Bạch Dương à, bỏ cậu ấy ra đi, đây là bạn mình."
Eunha quay sang cười dịu dàng với Bạch Dương, anh cũng không nghĩ nhiều liền đứng lên tay vươn tới đỡ chàng trai dậy.
- "Mình ra đầu ngõ đợi cậu, cậu cứ nói chuyện với cậu ta đi."
Bạch Dương lạnh nhạt nói xong liền quay lưng bước ra ngoài, Eunha dựa vào tường quan sát Bách Minh từ trên xuống dưới, ánh mắt dò xét từng biểu cảm trên gương mặt anh.
Bách Minh bình tĩnh nhìn lại Eunha, không hề tỏ ra sợ hãi mà vô cùng bình thản.
- "Cậu nhớ tôi là ai sao?"
Eunha nghi hoặc nhìn Bách Minh, người con trai này nãy giờ vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt khiến cô không thể nhìn rõ rốt cuộc anh nói thật hay nói dối.
- "Nhớ, nên tôi mới đi theo cậu."
Bách Minh không ngờ nhìn Eunha có chút quen thuộc vậy mà cô lại nói quen mình, sao anh không nhớ mình đã từng gặp hay tiếp xúc cô ở đâu nhỉ?
- "Chuyện này, mình xin lỗi vì đã không gọi cậu tham gia cùng mình, nếu cậu muốn quay về với bọn mình thì cũng được, càng đông càng có lợi."
Eunha thở phào nhẹ nhõm cười hiền nhìn Bách Minh, tay lấy điện thoại trong túi áo đưa cho Bách Minh, anh khó hiểu nhìn cô.
- "Kết bạn kakaotalk tiện nói chuyện."
- "Ồ."
Bách Minh cầm chiếc điện thoại trắng, đáy mắt hiện lên tia nham hiểm, ngón tay thon dài gõ lên màn hình, nhìn về phía Eunha thấy cô đang đứng một bên chỉnh lại lớp trang điểm như thể rất tin tưởng anh.
Bách Minh nhanh chóng lưu lại toàn bộ thông tin dữ liệu trên máy Eunha chuyển qua điện thoại anh đồng thời hack tài khoản kakaotalk của cô, sao chéo toàn bộ nội dung tin nhắn, cuối cùng mới ghi số điện thoại của mình trên kakaotalk.
- "Lâu vậy."
Eunba nhíu mày nhận lại điện thoại nhét vào túi, ngưởng mặt lên nhìn Bách Minh.
- "À, bảo anh cậu là cậu cũng tham gia nhé, nếu không biết gì thì hỏi Jakey, tôi đi trước đây, tạm biệt."
Jakey? Anh cùng phe với Eunha? Vậy anh đang bán đứng Bách Minh và Song Tử sao? Anh chấp nhận theo phe để lấy thông tin cho họ thôi sao?
Bách Minh tức giận mở điện thoại lên, màn hình hiển thị một đống tin nhắn trong kakaotalk.
Jakey: Em sao vậy? Sao lại ở đó?
Jakey: Có chuyện gì sao? Sao không trả lời?
Jakey Em gặp chuyện gì rồi sao?
Jakey: Anh sẽ đến ngay.
Giả tạo! Anh ta quả nhiên quan tâm đều là giả.
Bách Minh hít thở cố gắng đè nén cơn tức giận xuống, tay ấn sang tài khoản của Song Tử, gửi tin nhắn riêng.
Bách Minh: Jakey là kẻ phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top