Chương 33
- "Cậu cần mình giúp gì không?"
Cự Giải tâm trạng vô cùng không tốt càng không muốn tiếp tục ở lại phòng khách nhìn chàng trai mình thầm thương trộm nhớ bên cạnh cô gái khác liền bỏ vào bếp nấu ăn, ít ra làm gì đó sẽ khiến cô bớt suy nghĩ.
Nhưng cô không ngờ vậy mà Giải Nhi lại bám theo cô vào tận trong phòng bếp, khuôn mặt thập phần giống Cự Giải nở nụ cười rạng rỡ vô cùng chói mắt khiến cô cảm thấy xấu hổ về những ý nghĩ xấu xa vừa rồi của mình.
Cô gái trông thuần khiết như vậy mới vừa rồi trong mắt Cự Giải chả khác gì hồ li tinh quyến rũ Thiên Yết.
- "À...không, mình tự làm được mà."
Cự Giải cụp mắt che giấu đi sự phức tạp gượng cười lên tiếng, tay bấu chặt lấy củ cải trong tay tưởng chừng như sắp bóp nát tới nơi.
Giải Nhi cười khẽ nhìn bàn tay bấu chặt củ cải đến đỏ ửng của Cự Giải im lặng bước tới bên cạnh sắn tay áo cầm lấy củ cải từ tay Cự Giải đặt lên thớt thái một cách thuần thục.
- "Mình tự làm được mà."
Cự Giải vốn quen tự làm mọi thứ một mình thêm cả việc cô bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên nhìn Giải Nhi cướp việc từ tay mình liền không vui giang tay cầm lấy con dao ngăn chặn hành động tiếp tục thái rau của cô.
Không biết vô tình hay cố ý trong lúc giật dao về lưỡi dao quẹt qua mu bàn tay trắng nõn của Giải Nhi khiến nó xuất hiện một vết cứa, máu lập tức chảy ra, cô gái vì đau đớn mà kêu lên.
Cự Giải sợ hãi nhìn máu chảy ra không ngừng trên tay Giải Nhi chưa kịp phản ứng liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy vào, Thiên Yết đẩy Cự Giải qua một bên vội vàng cầm giấy áp lên vết thương của Giải Nhi, khuôn mặt điển trai lo lắng vì vội vàng chạy vào đã vô tình khiến vết thương trên người chảy máu nhưng anh không quan tâm, mắt chỉ một mực hướng về Giải Nhi mặt tái nhợt rơm rớm nước mắt.
Anh lo lắng cho cô ấy đến mức quên bản thân mình luôn sao?
Cự Giải buồn bã cụp mắt che giấu đi những giọt nước mắt chua xót.
- "Em làm gì vậy Thiên Nhi? Sao Giải Nhi lại bị thương như vậy?"
Thiên Yết nhìn con dao trong tay Cự Giải liền cau mày khiển trách.
- "Không phải cậu ấy, là em muốn giúp cậu ấy nhưng mà cậu ấy không thích..."
Giải Nhi lắc đầu nguầy nguậy tóm lấy góc áo Thiên Yết yếu ớt lên tiếng muốn giải vây cho Cự Giải nhưng lời lẽ như ẩn ý tố giác Cự Giải cố tình gây sự làm cô bị thương.
- "Mình xin lỗi."
Cự Giải cũng cảm thấy vừa rồi mình có chút mất kiểm soát vội vàng giật dao về không để ý khiến Giải Nhi bị thương nên chột dạ cúi đầu xin lỗi.
Thiên Yết thở dài nhìn Cự Giải xong liền kéo Giải Nhi ra ngoài bỏ lại Cự Giải một mình trong phòng bếp rộng lớn.
———————————————
Không khí trong phòng ăn cũng vô cùng ngột ngạt ít nhất là trong mắt Cự Giải, Thiên Long đi làm từ sáng, Jame cũng ra ngoài từ sáng, hiện tại bàn ăn chỉ có cô, Thiên Yết và Giải Nhi.
Hai người kia thì nói chuyện vô cùng vui vẻ coi cô như không khí, Giải Nhi tươi cười kể về khoảng thời gian cô ở nước ngoài ra sao còn Thiên Yết ôn nhu nhìn cô ta, môi nhàn nhạt cong lên ý cười nhìn qua bộ dáng vô cùng yêu chiều Giải Nhi, thỉnh thoảng gắp vào bát cô ấy vài món ăn.
- "Thiên Nhi à, cậu mau ăn chút đi, đừng ăn mãi cơm không như vậy."
Giải Nhi nhìn thấy bát cơm của Cự Giải vơi dần nhưng không ăn bất kì món nào khác trên bàn liền nhanh tay gắp thịt đặt vào bát cơm của cô cười dịu dàng.
Cự Giải cười gượng cũng nhanh chóng gắp một miếng thịt ba rọi xông khói đặt vào bát Giải Nhi nhưng khuôn mặt cô gái nhìn xong lập tức tái nhợt, Thiên Yết mặt lạnh dần khiến Cự Giải có chút khó hiểu.
Cô làm gì sai sao?
- "Xin lỗi, mình bị tim, mình không thể ăn nó được."
Giải Nhi cười gượng gạo có chút buồn rầu bất đắc dĩ gắp miếng thịt đưa lên miệng Thiên Yết.
Thiên Yết là người vô cùng sạch sẽ, nói chính xác là cuồng sạch sẽ đến mức sẽ không xài chung đồ với bất kì ai, không ăn đồ vỉa hè càng không ăn đồ người khác gắp cho.
Khuôn mặt anh cau lại nhăn nhó nhưng vẫn há mồm ăn miếng thịt khiến tim Cự Giải đau như bị ngàn mũi dao đâm trúng.
Anh yêu cô ấy đến vậy sao?
—————————————————
- "Thiên Nhi à, nếu cậu không phải em trai của anh ấy mình sẽ nghĩ cậu yêu Thiên Yết thật đó."
Giải Nhi cười vô tội lên tiếng đứng cạnh Cự Giải đang rửa bát nhìn vào hành động thuần thục của cô.
Bàn tay Cự Giải trắng nõn nhưng lòng bàn tay xuất hiện mấy vết chai khiến tay cô cũng không được mịn màng mấy, đây là tay của một tiểu thư danh giá sao?
- "M..mình không có."
Cự Giải đỏ mặt xấu hổ nói.
- "Vậy sao? Cậu thể hiện rất rõ ràng mà."
Giải Nhi ý cười càng sâu ánh mắt di chuyển dừng lại trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vì ngại ngùng của cô gái.
Cự Giải dừng lại hành động của mình mấy giây lại tiếp tục tập trung rửa bát quyết định coi Giải Nhi như không khí.
- "Mình đùa thôi, đừng căng thẳng như vậy."
Giải Nhi bật cười, mắt to tròn chớp chớp che giấu sự phức tạp bên trong rồi quay lưng bước ra khỏi phòng bếp, lúc này Cự Giải mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô cảm thấy cô gái này có gì đó đang che giấu cô vậy, Cự Giải luôn tự tin về mắt nhìn người của mình nhưng khi nhìn Giải Nhi cô lại vô cùng lung lay, cảm giác có chút quen thuộc nhưng không thể nhớ đã gặp ở đâu, tim cũng vô thức đập nhanh và mạnh mẽ lạ thường.
————————————————
- "Anh..."
Song Ngư từ lúc Kim Ngưu rời khỏi phòng bệnh khuôn mặt vô cùng đờ đẫn ngồi im trên giường không nhúc nhích khiến Song Tử, Ma Kết nhìn nhau chỉ biết lắc đầu thở dài.
Điều gì đã khiến chàng trai tăng động này ngồi im suốt mấy tiếng vậy?
- "Sao?"
Song Tử đang ngồi ăn hoa quả nghe giọng nói ỉu xìu của Song Ngư liền ngẩng mặt lên bắt gặp đôi mắt long lanh đầy nước của em mình thì vô cùng hốt hoảng.
Gì vậy chứ?
Chả lẽ Kim Ngưu có người khác bị thằng bé phát hiện nên mới như vậy?
- "Nếu người anh yêu làm chuyện xấu xa thì anh vẫn sẽ theo phe cô ấy chứ?"
Chắc chắn Kim Ngưu đã phản bội thằng nhóc này rồi.
- "Xấu xa đến mức nào?"
Song Tử nín cười hỏi lại.
- "Che giấu bằng chứng giết người chẳng hạn."
Song Tử nghe xong lập tức lạnh mặt nhìn Song Ngư, chàng trai sợ hãi cúi đầu không dám nhìn anh.
- "Song Ngư, có phải em đã nhìn thấy gì trong điện thoại Kim Ngưu không?"
Song Ngư chần chừ cắn môi không lên tiếng càng khiến Song Tử chắc chắn Kim Ngưu có bằng chứng chứng minh Thiên Long giết người nhưng không giao cho cảnh sát.
Tại sao?
Vì muốn huỷ hoại Xử Nữ ư?
Ma Kết nhìn cặp anh em đấu mắt với nhau khuôn mặt căng thẳng cũng không dám hó hé gì dù đang vô cùng buồn cười với bộ phim trên TV.
- "Chuyện gì vậy? Cho tôi biết với."
Ma Kết ngó sang tò mò hết nhìn Song Tử lại nhìn Song Ngư.
- "Em rất thất vọng về cô ấy anh à, nữ thần thuần khiết trong lòng em huhu...."
Song Ngư mím môi không nén được nước mắt cuối cùng bật khóc như một đứa trẻ, Ma Kết ngơ ngác, Song Tử đen mặt.
- "Trong hội Zodiac chúng ta có ai giỏi hack không vậy?"
Song Tử chống cằm suy nghĩ, bí mật bị Song Ngư phát hiện cư nhiên Kim Ngưu sẽ vô cùng đề phòng không để ai có cơ hội cầm vào điện thoại của cậu ta một lần nữa, cách duy nhất là hack vào điện thoại sao chép dữ liệu máy cậu ta thì mới có thể xem được.
- "Xử Nữ, nhưng mà cậu ấy mất trí nhớ rồi sẽ không làm được, Bảo Bình thì sống chết không rõ, haizzz, tôi thì gãy tay có thể làm gì chứ."
Ma Kết chán nản thở dài nhìn hai tay đang bị băng bó không thể cử động của mình.
Chết tiệt!
Song Tử cắn răng ngẫm nghĩ một hồi, Thiên Yết thì là một tên mù công nghệ không giúp ích được, Xà Phu? Không thể, cậu ta chỉ được trí thông minh thôi, còn ai nữa đây?
Bỗng nhiên trong đầu Song Tử hiện lên hình ảnh chàng trai tóc tím đen, khuôn mặt lạnh băng.
Phải rồi, Bách Minh, cậu ta mới chuyển về Zodiac Palace ở mà, có thể nhờ cậu ta.
Song Tử mừng rỡ đứng dậy với lấy chìa khoá xe lập tức trở về Zodiac Palace.
————————————————
- "Sao cháu lại đến đây?"
Bảo Linh kinh ngạc nhìn bộ dáng hớt hải thở hổn hển của Song Tử, chàng trai mà con gái bà thầm thương trộm nhớ, khiến con bé không ít lần tổn thương nên Bảo Linh cũng không có quá hảo cảm với cậu.
- "Cháu chào cô, Bách Minh...có nhà không ạ?"
Song Tử chỉnh lại trang phục phẳng phiu cười lễ phép, mắt đảo quanh căn hộ của người phụ nữ vô tình lại thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông khiến anh kinh ngạc.
Kim Nam.
Người đàn ông khiến Bảo Bình hận thấu xương sao lại ở đây?
- "Thằng bé ở trong phòng, cháu tìm nó có việc gì sao?"
Bảo Linh cố gắng đứng ngăn chặn ánh mắt dò xét của Song Tử cau mày hỏi.
- "Cháu có việc gấp muốn nhờ cậu ấy, chuyện liên quan đến con của cô."
Song Tử nói đến đây Bảo Linh liền sững sờ vô thức tránh qua một bên nhường đường cho anh, bà vẫn luôn nung nấu ý định trả thù cho con gái mình, đã qua một khoảng thời gian vẫn không thể tìm thấy Bảo Bình khiến Bảo Linh buộc phải tin rằng con gái mình đã chết nên quên mất vụ án vẫn còn nhiều ẩn khuất cần điều tra.
Ánh mắt Bảo Linh phức tạp nhìn bóng lưng Song Tử khuất dần sau căn phòng.
Bách Minh cau mày khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh vốn rất ghét những ai tự ý ra vào phòng của mình mà không gõ cửa, khuôn mặt lạnh lùng quay ngoắt sang lại nhìn thấy Song Tử.
Trong kí ức mơ hồ của Bách Minh hồi nhỏ thì đây là tên tóc vàng luôn bắt nạt chị cô thì phải, tên gì nhỉ? Song Tử?
Bách Minh nhớ lại xong ánh mắt nhìn Song Tử càng trở nên rét buốt khiến Song Tử vô thức rùng mình.
- "Xin chào, Bách Minh, lâu không gặp."
Song Tử gượng cười, Bách Minh so với hồi nhỏ cũng không thay đổi là bao, ngoại hình vẫn như vậy, thư sinh nho nhã, duy chỉ có khí chất là khác, ngày xưa cậu ta chỉ là cậu nhóc nhút nhát luôn được chị gái bao bọc, bảo vệ nhưng khí chất hiện tại đúng là không đùa được, khiến người đối diện áp lực cùng cực.
Bách Minh không đáp chỉ nhướng mày nhìn Song Tử, bộ dáng biếng nhác dựa vào ghế như thể xem một tên hề biểu diễn khiến Song Tử khó chịu vô cùng nhưng vì Bảo Bình anh vẫn phải nhẫn nhịn.
Tiểu tử thối, đợi tôi lên làm anh rể cậu xem cậu còn dám thái độ không?
- "Tôi đến vì chuyện của chị cậu."
Lúc này trên gương mặt lạnh lùng của Bách Minh mới lộ ra chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng biến mất, gật đầu, lại nhìn anh.
.... Ý gì?
- "Tôi muốn nhờ cậu hack điện thoại một người, người đó có bằng chứng ghi lại video ở hiện trường vụ án lúc đó."
Song Tử cố gắng nhịn xuống cơn tức giận bình ổn nói tiếp.
- "Ai?"
Bách Minh biểu cảm càng trở nên u ám ác liệt hỏi.
- "Kim Ngưu, một người bạn trong nhóm bọn tôi."
- "Đọc số cậu ta."
- "0920042005".
Bách Minh gõ liên tục trên máy tính, một lúc sau màn hình đột nhiên đen thui, các dòng số ngang dọc xuất hiện di chuyển vô cùng hoa mắt, Bách Minh ấn vào một dòng số sau đó màn hình chuyển sáng, lại xuất hiện thêm nhiều tập file, cậu ta gõ gì đó rồi màn hình lại chuyển đen, chữ loading hiện lên, khoảng 15 phút sau, màn hình trở lại bình thường.
Nhưng lần này mở tập file trên máy tính là toàn bộ ảnh và video được lấy từ máy của Kim Ngưu, không hổ danh là người đứng đầu nhóm hacker nguy hiểm nhất thế giới.
Vì sao Song Tử biết Bách Minh là hacker ư? Vì trong kí ức kiếp trước của anh, lần đi du lịch vòng quanh Thế giới đó anh đã gặp lại Bách Minh nhưng ở hoàn cảnh vô cùng éo le.
Cậu ta đang bị áp giải ở Mĩ khi đang hack vào hệ thống của NASA công khai toàn bộ tài liệu mật, cũng vì thế mà thân phận của cậu ta bị phanh phui cho toàn Thế Giới biết.
- "Là nó."
Bách Minh ấn vào một đoạn video dài gần 10 phút, có vẻ là do Kim Ngưu quay thậm chí còn nghe được tiếng thở khẽ đầy căng thẳng của cô. Chiếc oto đen dừng trước bóng dáng cô gái tóc tím, người đàn ông bước xuống xe từ ghế lái, không nhìn thấy mặt chỉ lộ dáng người cao ráo trong bộ vest, hai người nói gì đó rồi người đàn ông lấy viên gạch nhét vào trong xe sau đó thong dong rời đi.
Video dừng ở đây.
Nhưng đủ để chứng minh một điều rằng hung thủ hoàn toàn không phải Xử Nữ hay Thiên Bình.
Bách Minh nhìn bóng lưng người đàn ông, ánh mắt lạnh lẽo phẫn hận, anh phóng to màn hình, chỉnh sáng nhưng vì chỗ này quá tối nên video không thể hiện rõ mặt người đàn ông kia.
- "Cậu biết hắn ta là ai không?"
Bách Minh quay sang Song Tử giọng trầm thấp hỏi.
- "Thiên Long."
Cuối cùng cũng có bằng chứng rồi.
Nhưng mà...
- "Chúng ta làm gì tiếp theo bây giờ?"
Cả hai không hẹn đồng thanh rồi nhìn nhau.
....
- "Gửi cho cảnh sát?"
Song Tử mừng rỡ lên tiếng, gửi đoạn video này cho cảnh sát chắc chắn vụ án này sẽ phải tiếp tục điều tra, Xử Nữ và Thiên Bình sẽ được minh oan và thả ra.
- "Cậu đơn giản thật đấy, vụ án đó Thiên Bình không có mặt nhưng lại có dấu vân tay và tóc của cậu ta ở trên xe, chắc chắn Thiên Long đã giở vò, để vụ án thuận lợi nhanh chóng như vậy tất nhiên cảnh sát đã bị ông ta mua chuộc."
- "Nếu cậu gửi video cho cảnh sát thì họ sẽ báo lại cho Thiên Long, ông ta không biết chừng sẽ giết cậu luôn đó. Dù sao ông ta cũng đã giết người, ngay cả con gái mình cũng sẵn sàng dồn vào đường cùng thì cậu là cái gì?"
Giọng Bách Minh nhàn nhạt vang lên vô cùng điềm tĩnh.
- "Huống chi, người muốn huỷ hoại Xử Nữ và Thiên Bình không chỉ có mỗi Kim Ngưu và Thiên Long."
Còn ai nữa sao?
Song Tử gật gù bắt đầu vặn óc ra suy nghĩ nhưng vẫn chả nghĩ được cái gì chỉ có thể thở dài.
Haizz, anh đúng là chả thông minh chút nào dù đã trải qua 1 kiếp.
- "Eunbi, Eunha và bạn cô ta cũng lên kế hoạch khiến Xử Nữ và Thiên Bình không thể thoát tội, hậu thuẫn sau họ có vẻ rất lớn."
Sao Bách Minh biết cặp chị em họ?
Chả lẽ cậu ta cũng nhớ được kiếp trước sao?
Song Tử tròn mắt kinh ngạc.
- "Hậu thuẫn lớn? Là ai?"
Kiếp trước Bách Minh và Leon là hậu thuẫn của chị em Eunbi, Eunha nhưng kiếp này Bách Minh đang ở đây nói với anh điều này hẳn cậu không có liên quan đến họ.
- "Tôi không điều tra ra được, họ có vẻ quen biết hacker, thậm chí rất giỏi là đằng khác."
Bách Minh tâm trạng u ám nói.
Nếu cặp chị em đó thật sự trở lại và hậu thuẫn của họ mạnh như vậy thì e rằng kiếp này sẽ thảm hơn kiếp trước rất nhiều.
Huống chi Zodiac Kids người đang bị giam, người thì nằm viện, người thì không nhớ kiếp trước nên khó có thể đoàn kết lại diệt trừ những kẻ kia.
Song Tử tâm trạng phức tạp vò tóc ngồi phịch xuống, anh phải làm gì đó, nếu không tất cả sẽ chết mất.
Nhưng Song Tử lại không phải người giỏi suy nghĩ logic, lại không biết còn người nào nhớ kiếp trước ngoài anh không, tốt nhất vẫn nên thử thăm dò từng người một.
- "Bách Minh, cậu muốn lập nhóm với tôi không?"
- "Nhóm?"
- "Chúng ta phải bảo vệ chị cậu và những người khác nữa."
- "Tại sao phải bảo vệ họ?"
- "Nếu không bảo vệ họ vòng tuần hoàn sẽ lặp lại."
Bách Minh khó hiểu nhìn Song Tử, nghe qua thì cảm giác như Song Tử đang nói linh tinh nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành kia Bách Minh lại vô thức gật đầu.
Anh có cảm giác, mình nên làm việc tốt.
- "Làm gì vậy?"
Jakey dựa vào cửa quan sát hai chàng trai đang bắt tay nhau không buông liền khó hiểu, anh vốn tưởng Bách Minh đơn giản không thích tiếp xúc người lạ nhưng không ngờ...em trai anh lại thích trai.
Nếu ba biết chắc ông ta sẽ giết Bách Minh mất, Jakey nhanh chóng ngó nghiêng thấy hành lang không có người mới thở phào đóng cửa tiến vào đứng gần hai chàng trai.
- "Jakey?"
Song Tử có kí ức mơ hồ về Bách Minh nhưng với Jakey lại đặc biệt có ấn tượng, chàng trai này là người bị Bảo Bình luôn ghét bỏ nhưng vẫn dính lấy không rời, thậm chí tức giận đánh Song Tử khi anh trêu chọc Bảo Bình.
Một tên cuồng em gái.
Jakey một phút trước mặt còn nhàn nhạt ý cười ngay khi nhìn rõ mặt Song Tử nụ cười liền tắt lịm, khuôn mặt lạnh tanh nhìn anh.
Gì đây? Tên tóc vàng này sao lại ở đây với Bách Minh?
- "Anh, thật đúng lúc, gia nhập nhóm với bọn em đi."
Bách Minh cười tinh nghịch nhìn Jakey, cậu biết người anh này quen biết đám Eunbi và cũng biết anh chỉ đang lợi dụng, trêu đùa họ chứ không thật lòng, Jakey lại vô cùng thông minh và giỏi võ thuật, sẽ giúp ích được rất nhiều nếu chung phe với họ.
- "Nhóm gì?"
Jakey cười ôn nhu nhìn vùng má trắng nõn nhịn không được bẹo má Bách Minh.
- "Tiêu diệt yêu quái bảo vệ công chúa."
...
Song Tử đen mặt nói không nên lời, rõ ràng nhóm được thành lập với mục dích vô cùng cao cat sao qua lời Bách Minh vấn đề lại nhảm nhí như vậy.
- "Được."
Ấy vậy mà Jakey liền đồng ý không hỏi gì thêm, đây là chuyện gì vậy? Con cái của Kim Nam bị cuồng nhau sao? Chiều chuộng nhau vô điều kiện thật nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top