Chương 30
- "Hello~"
Bóng dáng cô gái tóc cam trong bộ đồ đen xuất hiện ở vách cửa sổ khiến Thiên Bình không khỏi giật mình, trại giam cai quản nghiêm ngặt tại sao cô gái lạ này lại ở đây, khuôn mặt xinh đẹp đã được khăn che đi một nửa để lộ cặp mắt sáng long lanh tràn ngập ý cười dịu dàng.
- "Chị là ai vậy?"
Thiên Bình nhìn gương mặt có chút quen thuộc kia liền tiến đến gần cửa sổ muốn nhìn rõ hơn lại bị âm thanh sột soạt sau lưng làm cho hoảng hốt.
Xử Nữ cũng bị tiếng động làm cho tỉnh lại dụi mắt nhìn qua khe hở không thể thấy được cô gái kia chỉ thấy Thiên Bình đang đứng về hướng sửa sổ, toàn bộ ánh sáng bao lấy thân hình nhỏ bé của cô.
- "Sao cậu không ngủ đi?"
Giọng Xử Nữ ngái ngủ vang lên.
- "Mình.."
Thiên Bình chần chừ mắt nhìn về phía Ophiuchus đang luồn người vào trong buồng giam của mình thì vô cùng kinh hãi lùi ra xa.
- "Em sợ chị sao? Thật đau lòng quá đi, chị đến đây giúp các em đấy."
Ophiuchus giả vờ ôm ngực đau lòng nói xong liền nhìn vào khe hở thấy khuôn mặt ngơ ngác của Xử Nữ thì bật cười.
- "Chị là ai? Tôi không biết chị thì sao chị lại giúp bọn tôi?"
Thiên Bình vô cùng cảnh giác lùi ra xa, tay với lấy ghế gỗ ở trong buồng giam cầm thật chắc chỉ cần Ophiuchus lại gần cô sẽ không ngần ngại dùng ghế đánh cô gái kia.
- "Tin hay không tuỳ em nhưng chắc chắn chị sẽ không hại em."
Ophiuchus nhún vai thản nhiên nở nụ cười rạng rỡ, mắt đảo quanh phòng đánh giá từng ngóc ngách xung quanh, chỗ này khá tồi tàn và bẩn thỉu, đối với các tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa thì đây không khác gì chốn địa ngục.
Thiên Bình thấy Ophiuchus không có ý hại mình cũng buông lỏng cảnh giác ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo cách cô gái kia 1 mét.
- "Thiên Bình à, vụ án này nếu không bắt được hung thủ thật sự thì em và Xử Nữ sẽ phải ngồi tù ít nhất 15 năm và cải tạo, giáo dục riêng dành cho trẻ vị thành niên 2 năm. Đừng hi vọng ba mẹ mấy đứa sẽ cứu mấy đứa ra, họ không thể làm gì được đâu, ba mẹ bạn các em cũng gây cản trở rất nhiều."
- "Ý chị là sao?"
Thiên Bình thoáng kinh ngạc trước thông tin Ophiuchus đem tới, mắt trở nên sắc lạnh, tâm trạng đi xuống không ít, ngồi trong trại giam 1 tuần nhưng Thiên Bình vẫn luôn hi vọng và tin rằng Jame và Thiên Yết, Xử Quân có thể cứu cô và Xử Nữ ra ngoài nhưng cô lại không ngờ những phụ huynh khác lại nhân cơ hội này gây sức ép khiến cô và Xử Nữ không thể ra ngoài.
- "Bảo Linh và chồng cũ đã hợp tác, ba mẹ anh em sinh đôi Song Tử Song Ngư và Kim Ngưu cũng đã theo phe Bảo Linh, với thế lực của họ thì cứu các em ra là không có khả năng."
- "Ba tôi, Thiên Long, ông ta là hung thủ, chị mau bắt ông ta đi, như vậy chúng tôi sẽ được minh oan đúng không?"
Thiên Bình mặt tái nhợt tiến đến ngồi trước mặt Ophiuchus chắp tay lại bộ dáng đáng thương vô cùng giọng điệu van nài pha chút tuyệt vọng.
- "Chị biết, nhưng mà không có bằng chứng, chúng ta không thể kết tội ông ta, nhân chứng là Kim Ngưu lại không chịu đứng lên làm chứng."
Ophiuchus thở dài vô cùng chán nản vò tóc tức tối.
- "Kim Ngưu? Hôm đấy cậu ta có ở đó sao? Tại sao lại như vậy? Chả lẽ cậu ta muốn hại Xử Nữ?"
Thiên Bình như nhận ra được mục đích của Kim Ngưu không khỏi tức giận, cô gái vẻ ngoài lương thiện đó lại tâm cơ đến đáng sợ như vậy.
Triệt toàn bộ đường sống của Xử Nữ.
- "Khả năng cao là như vậy, các em ở trong này ngoan ngoãn một chút, có thể người của Thiên Long đang theo dõi mấy đứa nếu bất lợi đến ông ta thì rất dễ bị giết, chị đến đây để hỏi thăm tình hình mấy đứa nhưng trông mấy đứa có vẻ vẫn ổn. À, còn nữa, chị muốn làm một việc."
Lúc này Ophiuchus lấy trong túi áo một hộp sắt hình chữ nhật nhỏ mở ra, cầm chiếc kim tiêm bé chứa chất lỏng đỏ như máu cười lạnh thừa dịp Thiên Bình chưa kịp phản ứng liền tiêm lên mạch ở cổ cô gái.
Xử Nữ chứng kiến hoảng sợ khi thấy Thiên Bình gục xuống sàn bất tỉnh, ánh mắt lạnh lẽo của Ophiuchus di chuyển đến cô khiến toàn thân Xử Nữ cứng đơ tại chỗ, người kia bước tới gần luồn tay qua khe hở tóm lấy tay Xử Nữ dùng một ống tiêm khác cắm xuống.
Sau đó ý thức của Xử Nữ cũng trở nên mơ hồ rồi lịm đi.
——————————————————
1 ngày trước...
Gần một tuần Jame và Thiên Yết sống trong lo lắng cùng sự dèm pha của chủ các căn hộ xung quanh, hàng trăm người mỗi ngày lời ra tiếng vào chửi mắng gia đình họ.
Jame gần 1 tuần không ngày nào ngủ quá 2 tiếng, số thời gian còn lại bà nỗ lực đi tìm nhân chứng và camera của một số hộ dân gần đó, vừa mất thời gian và tiền bạc nhưng không thể tìm thấy bất kì một cái gì có lợi.
Thiên Yết ngày ngày đờ đẫn giúp mẹ kiểm tra từng đoạn video trích xuất từ camera của nhà dân và xe đi qua đoạn đường xảy ra sự việc đó nhưng kết quả cũng không khá hơn là bao.
Cự Giải ở nhà dưới bầu không khí căng thẳng cũng chỉ có thể nấu ăn pha đồ uống giúp hai người có sức tìm kiếm bằng chứng, thâm tâm cô cũng không hi vọng Thiên Bình trở về, cô gái đó luôn bắt nạt vô sau lưng mọi người, một cô gái kiêu căng.
Tốt nhất Thiên Bình nên ở trong trại giam rèn lại đạo đức.
- "Mẹ, chúng ta đã tốn quá nhiều tiền để tìm kiếm bằng chứng rồi hay là chờ ba về đi mẹ."
Thiên Yết đau lòng khi thấy số dư trong tài khoản của Jame còn rất ít, mẹ đã đổ rất nhiều tiền chứng minh Thiên Bình vô tội.
- "Thiên Yết à, Thiên Long là hung thủ thì chúng ta sao có thể tin tưởng ông ta chứ?"
Jame sau quãng thời gian đấu tranh tư tưởng cũng buộc phải chấp nhận Thiên Long là hung thủ giết chết Bảo Bình, bà vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm bằng chứng, cho người theo dõi Thiên Long nhưng không có kết quả, người đàn ông đi công tác không hề để lộ sơ hở chút nào nhưng số tiền trong tài khoản đột nhiên tăng lên lớn vô cùng.
Rốt cuộc ông ta lấy tiền ở đâu?
- "Nhưng mẹ cũng dùng hết tiền mình có rồi."
Thiên Yết bất lực lên tiếng, con mắt sắc lạnh ngày thường nay xuất hiện thêm quầng thâm bên dưới cũng không làm giảm khí chất của anh.
- "Còn, con vào phòng mẹ lấy tập hồ sơ mẹ kẹp trong tủ sách phòng ngủ đến đây."
Thiên Yết nghe xong liền đứng dậy tiến vào phòng ngủ, nhìn giá sách cao trước mặt thì vô cùng hoa mắt bắt đầu tìm kiếm từng ngăn một.
- "Cần em giúp không?"
Cự Giải thấy Thiên Yết tìm kiếm vất vả mồ hôi thấm ướt vầng trán cao liền tiến tới lau mồ hôi cho anh, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở khoảng cách gần khiến mặt Thiên Yết từ tái nhợt mệt mỏi trở nên đỏ ửng xấu hổ né tránh ánh mắt của cô.
Tỉnh táo lại Thiên Yết, đó là em mày.
- "Giúp anh tìm kiếm hồ sơ đưa cho mẹ."
Cự Giải bây giờ mới để ý cô đứng rất gần anh, khuôn mặt cả hai cách nhau chưa tới 5cm liền ngại ngùng đi sang bên cạnh bắt đầu lật từng cuốn sách ra tìm.
Cả hai một cao một thấp cứ vậy mở hết cuốn sách này đến cuốn khác, Cự Giải để ý trong kệ sách có gì đó ở sâu bên trong liền bỏ những cuốn sách bên ngoài ra, tập hồ sơ màu nâu xuất hiện.
- "Đây rồi."
Cô reo lên vui mừng cầm lấy tập hồ sơ đưa cho Thiên Yết, hai người rời khỏi phòng tiến về phòng khách thì vô cùng kinh ngạc.
Thiên Long đang đứng trong phòng khách, xung quanh là 2 vali lớn, khuôn mặt người đàn ông nhàn nhạt ý cười châm chọc còn Jame thì yếu ớt ngồi trên ghế sofa khuôn mặt sững sờ không nói nên lời.
- "Mấy đứa nhìn thấy ba không chào sao?"
Thiên Long nhìn về phía Thiên Yết, Cự Giải cười hoà nhã.
- "Ba..."
Thiên Yết vô thức kéo Cự Giải ra sau dùng thân che cho cô.
- "Ba đi công tác bận quá giờ mới về được, mai ba sẽ đến thăm Thiên Bình, các con và em đừng lo quá."
Thiên Long mệt mỏi xoa huyệt thái dương nói xong cầm vali tiến thẳng vào phòng ngủ, lúc này Thiên Yết, Jame và Cự Giải mới thở phào nhẹ nhõm.
- "Mẹ."
Thiên Yết đưa cho Jame tập hồ sơ tiện kéo luôn Cự Giải xuống ngồi cạnh.
Jame mở hồ sơ lấy giấy tờ xong liền cau mày.
- "Đây là giả."
- "Giả? Sao có thể?"
Thiên Yết kinh ngạc cầm tập giấy lên đọc kiểm tra liền phát hiện phông chữ trên giấy là được in ra và con dấu không phải màu đỏ mà là màu đen.
- "Con dấu của mẹ cũng mất rồi."
Jame lục tung tập hồ sơ cũng không thể tìm thấy con dấu thì vô cùng hoảng hốt, tài sản bà để cho Cự Giải tiếp quản đã không cánh mà bay, như vậy không có đủ tiền để tiếp tục bám theo điều tra vụ án.
Phải làm sao đây?
- "Có thể Thiên Bình đã lấy nó."
Cự Giải im lặng một hồi liền lên tiếng.
——————————————————
2 ngày trước...
Bảo Linh ngồi trong phòng khách sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên gầy gò, quầng mắt thâm sưng vì khóc không khỏi khiến người nhìn vào đau lòng.
- "Cô hẹn chúng tôi đến nhà có chuyện gì vậy?"
Geremi trong bộ váy trắng thướt tha ngồi bên cạnh không khỏi tò mò trước sự có mặt đầy đủ của các bậc phụ huynh trong hội Zodiac duy nhất chỉ không thấy Jame, Thiên Long và Xử Quân.
- "Còn có thể là chuyện gì nữa, con gái Bảo Linh mất tích là do Thiên Bình và Xử Nữ gây ra, chuyện này đã làm náo loạn Hàn Quốc và chung cư của chúng ta như nào chứ."
Mã Nhi vẻ mặt vô cùng cao hứng kể lại những gì mình đã hóng hớt được mấy ngày qua, toàn bộ người dân tỏng chung cư vẫn không khỏi hoang mang trước vụ án đó, đi đâu cũng thấy họ đang nhắc đến thậm chí nhiều người còn biếu quà gửi lời hỏi thăm đến Bảo Linh.
- "Tôi cũng bảo đám nhỏ từ giờ nên tránh xa hai con nhóc đó, đúng là ba mẹ chiều sinh hư mà, giết cả bạn mình mà vẫn thản nhiên không chút sợ hãi, thật đáng sợ."
Masako không ưa gì Xử Nữ vì con nhóc luôn hại con bà, tâm cơ như vậy mà Xử Quân suốt ngày chiều hư Xử Nữ không chịu lắng nghe những lời góp ý của bà a, Kim Ngưu ngoan ngoãn tốt bụng dù bị đứa nhóc kia đối xử tệ nhưng vẫn cứu con bé thoát chết.
- "Lão Xử Quân gặp phải vụ việc này cũng khó mà vượt qua được, cổ phiếu công ty hắn ta đi xuống không ít, nhân viên thì sợ tiếng xấu của chủ tịch ảnh hưởng nên cũng xin nghỉ, nói chung là đứng trên bờ vực phá sản."
Nhân Anh ngồi cạnh vợ lên tiếng.
- "Nhưng mà gia đình Thiên Long và Jame thấy im hơi lặng tiếng phết nha, có khi nào chọn im lặng làm dịu dư luận rồi lén đón con bé ra khỏi trại giam không?"
Geremi ở cùng tầng với Thiên Long và Jame bà không hề nhìn thấy người trong căn hộ bước ra khỏi nhà từ lúc sự việc xảy ra.
- "Thiên Long cưng chiều con cái như vậy sao có thể để Thiên Bình chịu cực khổ trong đó chứ, ngược lại tôi thấy cô Jame chả quan tâm gì đến lũ trẻ, cô ta từ lúc tìm lại được con gái thất lạc chỉ một mực quan tâm con nhóc kia."
Jake có mối quan hệ khá thân thiết với Thiên Long và gia đình ông ta nên biết nhiều chuyện nhưng ông không phải người nhiều chuyện cũng không muốn gây rắc rối cho mình, dù sao Thiên Long cũng vô cùng quỷ quyệt, nhỡ làm gì không vừa ý ông ta chả phải tìm đường chết sao?
- "Đúng đó, gia đình như thế sao có thể sống ở căn penthouse làm chủ hội Zodiac chúng ta được, chúng ta cần bầu lại."
Masako vẫn luôn muốn được ở căn hộ penthouse nhưng thế lực gia đình hoàng tộc Nhật ở Hàn không hề mạnh mẽ nên chỉ có thể ngậm ngùi sống ở tầng 98 nay có cơ hội đẩy gia đình quyền lực nhất xuống sao lại không thử, nếu không thể sống ở penthouse thì dọn lên tầng 99 của Xử Quân ở cũng không tệ, dù sao ông ta cũng sắp phá sản.
- "E hèm, tôi muốn thông báo một việc, tôi sắp tái hôn."
Bảo Linh ngồi nghe đám người lải nhải nãy giờ mãi mới chịu lên tiếng cắt đứt bầu không khí ồn ào.
Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn Bảo Linh, người phụ nữ này một thân một mình đã có thể sống được ở tầng 99 nếu kết hôn với một người đàn ông hào môn thì chẳng phải vượt qua cả gia đình Thiên Long và Jake đang sống ở penthouse hay sao?
- "Là ai chứ?"
Mã Nhi kinh ngạc lên tiếng.
- "Kim Nam."
Bầu không khí thoáng chốc ngưng đọng, im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở dài bất mãn của những người trong căn phòng.
Như vậy penthouse đã có chủ nhân mới rồi, thậm chí vô cùng quyền lực, bọn họ chỉ có thể ngậm ngùi đồng ý nếu không muốn bị đuổi khỏi Zodiac Palace.
- "Cô kết hôn với hắn ta? Hắn là một con cáo già độc ác, thậm chí ngang với gã Thiên Long, tại sao?"
Naruhito cau mày hỏi, Kim Nam trong trí nhớ của ông là một người vô cùng tâm cơ, xảo quyệt, giỏi thao túng, kẻ 9 lạng người nửa cân với Thiên Long, hai người đàn ông này rất thân nhau nếu như hợp lại thì e là sẽ là quả bom lớn.
Nguy hiểm!
- "Tôi cần mạnh hơn....để trừng trị thích đáng cho những kẻ đã hại chết con gái tôi."
Bảo Linh nói giọng trầm thấp, đôi mắt xẹt qua tia sắc lạnh u tối không khỏi khiến người khác rùng mình sợ hãi.
- "Được rồi, chúng tôi không ý kiến, theo ý cô vậy."
Bọn họ nào còn sự lựa chọn nào khác, Bảo Linh có chỗ dựa vững chắc là Kim Nam thì Xử Quân và gia đình Thiên Long có hợp sức lại chưa chắc đã đủ mạnh, họ bây giờ theo phe Bảo Linh sẽ có lợi hơn.
——————————————
3 ngày trước...
Kim Nam thích thú nhìn đoạn tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại, Bảo Linh cuối cùng cũng đã chịu nhắn tin cho ông ta, không ngoài dự tính, chính là cuộc giao dịch.
Cô ta muốn tái hôn mượn quyền lực của ông để chèn ép Xử Quân cùng Thiên Long, Jame ngược lại 20% cổ phần tập đoàn Aqua sẽ thuộc về ông.
Một giao dịch quá hời và đúng ý Kim Nam.
Một người mẹ tốt, vì con gái mà hi sinh cả sự nghiệp trăm năm của Bảo gia, ông ta nắm giữ nhiều cổ phần nhất và tập đoàn Aqua sẽ có chủ nhân mới.
Kim Nam liếm môi đắc ý ngồi oto phóng nhanh đến chỗ hẹn với Bảo Linh, đứng trước tập đoàn Aqua sau nhiều năm quay lại, nơi này so với trước kia thì càng lớn mạnh hơn, Kim Nam cầm bó hoa ung dung tiến vào trong công ty đi lên thang máy dành cho chủ tịch.
- "Vào đi."
Bảo Linh đang ngồi đọc văn kiện nghe tiếng gõ cửa liền lên tiếng, tiếng mở cửa vang lên, người đàn ông cao lớn phong độ trong bộ vest lịch lãm bước vào cầm theo bó hoa hồng đỏ chói mắt đặt lên bàn tiếp khách mỉm cười dịu dàng.
Ông vẫn như vậy, không hề già đi ngược lại càng có khí chất của một người đàn ông thành công và bản lĩnh tạo áp lực cho người đối diện khiến Bảo Linh có chút sững người nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái mặt lạnh ngồi xuống đối diện ông ta.
- "Anh rất vui khi em chấp nhận tha thứ cho anh, chuyện con gái chúng ta anh cũng vô cùng đau lòng, em chắc đã tổn thương rất nhiều, hãy để anh làm chỗ dựa, làm vũ khí bảo vệ em."
Kim Nam nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Linh thâm tình nói, đặt lên ngón tay một nụ hôn nhẹ.
- "Anh đừng ảo tưởng, tôi với anh chỉ là kết hôn giả lừa truyền thông cả hai đều được lợi, tôi không hề muốn tạo dựng một gia đình êm áo với loại người như anh."
- "Anh biết em vẫn hận anh, anh sẽ chứng minh cho em tình yêu của mình, sẽ bảo vệ, bù đắp, yêu thương em, sẽ đem con gái trở về được không? Nếu anh có thể đem Bảo Bình trở về em sẽ tha thứ cho anh để gia đình chúng ta hạnh phúc được không?"
Ánh mắt Kim Nam lấp lánh như toả ra sự ấm áp cùng tình yêu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của Bảo Linh, giọng nói ôn nhu không vì lời nói tuyệt tình của cô mà trở nên tức giận.
- "....Chuyện đấy để sau đi, trước hết tôi muốn chúng ta công bố chuyện tái hôn."
- "Được, theo ý em."
Bảo Linh đã lâu không cảm nhận được tình yêu, từ lúc cưới Kim Nam bà luôn nhận được sự lạnh nhạt, vô tâm của người đàn ông, không còn mặn nồng, những lời yêu thương như hồi mới cưới, nhưng hiện tại, người đàn ông này như trở về thời điểm đó, dịu dàng, ấm áp, ôn nhu khiến trái tim lạnh lẽo của Bảo linh một lần nữa đập loạn.
Có nên tin Kim Nam không?
—————————————————
4 ngày trước...
- "Tôi nằm viện chán muốn chết rồi."
Ma Kết gấp quyển sách dài mấy nghìn trang lại chán nản dựa vào thành giường, mới nằm viện 5 ngày mà tâm trạng anh luôn trở dưới đáy, một phần vì không thể di chuyển, muốn gì đều phải nhờ Song Tử giúp đỡ, một phần thì vô cùng lo lắng cho Xử Nữ, không thể giúp cô được.
- "Cô gái giống Bảo Bình đó...vẫn luôn nhắn tin cho cậu à?"
Song Ngư ở giường bên cạnh đang vô cùng hưởng thụ khi được người mình yêu đút từng miếng nho vào mồm, Kim Ngưu bộ dáng điềm đạm đáng yêu đang ngồi rất gần anh, phải tranh thủ tận hưởng những ngày này chứ.
- "Đừng nhắc đến cậu ta nữa, phiền chết tôi."
Ma Kết nghe Song Ngư khuôn mặt lập tức xám xịt thở dài chán nản, trong mấy ngày nằm viện anh liên tục nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ Eunbi, dù biết cô làm vậy là lo lắng cho anh nhưng thật sự đối với Ma Kết sự quan tâm này...rất phiền phức.
- "Tôi thấy cậu ta được mà, dịu dàng, hiểu chuyện, quan tâm cậu, thân với Kim Ngưu nữa, gia thế cũng ổn, môn đăng hộ đối so với Xử Nữ thì chỉ hơn chứ không kém."
Song Ngư vốn dĩ không ưa Xử Nữ dù cô bị mất trí nhớ nhưng anh vẫn vô cùng ác cảm với cô gái mưu mô luôn tìm cách hại người anh yêu nên tranh thủ quãng thời gian này anh sẽ nhiệt tình phá vỡ tình yêu Ma Kết dành cho Xử Nữ.
- "Cậu...đui à?"
Ma Kết hết nói nổi chàng trai kia, suốt mấy ngày liên tục hỏi tình hình anh và Eunbi lại còn ra dáng ông mối nữa, tính làm gì vậy? Lại còn so sánh với Xử Nữ, điên thật mà.
- "Tôi muốn tốt cho cậu mà, Xử Nữ cũng thật là, giết bạn thân mình là điều đáng sợ nhất đó, sát nhân."
Song Ngư vẫn không biết lời nói của mình đưa mình vào thế nguy hiểm nói liến thoắng liền bị Kim Ngưu nhét một đống nho vào mồm lườm nguýt.
- "Cô ấy không phải người như vậy."
Ma Kết nắm chặt tay cho thấy anh đang vô cùng tức giận hận không thể lao đến đấm chết Song Ngư gằn giọng nói.
- "Thôi nào, cậu nói nhiều thật đấy".
Kim Ngưu đổ mồ hôi lạnh huých người Song Ngư tỏ ý bảo anh im lặng.
Song Ngư tròn mắt gật đầu không dám ho he gì nữa ngồi im ăn đĩa nho.
Kim Ngưu cầm đĩa nho đã hết đem ra ngoài, Song Ngư dựa vào giường thoải mái thở phào ánh mắt vô tình quét qua chiếc điện thoại của cô vẫn đang mở để trên bàn liền tò mò cầm lên.
Ôi trời, màn hình chính là ảnh anh nha.
Song Ngư vô cùng cao hứng liền tìm mục album ảnh mở ra, bên trong có rất nhiều ảnh của cô, có cả của anh, ảnh cả hai và mới nhất là có đoạn video khá dài khoảng 10 phút.
Song Ngư tò mò ấn vào xem liền bị nội dung trong video làm cho đứng hình, ánh mắt mở lớn nhìn chằm chằm như không dám tin vào những gì mình thấy.
- "Cậu làm gì máy tôi vậy?"
Kim Ngưu vào phòng thấy Song Ngư cầm điện thoại cô xem với biểu cảm kinh hãi liền sốt sắng quát lớn giật lại điện thoại.
- "Kim Ngưu à, cậu...."
Song Ngư vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn Kim Ngưu đang sợ hãi cùng tức giận rời đi.
—————————————————
5 ngày trước....
Bảo Bình theo chân Ophiuchus tiến vào căn phòng bí mật đằng sau phòng ngủ, bên trong là một phòng làm việc lớn, trên bảng trắng ghi rất nhiều chữ và gắn ảnh của rất nhiều người, trên tường cũng có rất nhiều ảnh được chụp lén, những quyển sổ được ghi chép để trên mặt bàn làm việc.
Ảnh của toàn bộ người trong hội Zodiac, từ phụ huynh đến hội Zodiac Kids, ảnh của Bạch Dương, Sư Tử, Xà Phu, Eunbi, Eunha cũng có đầy đủ.
- "Cô đã làm những cái này sao?"
Bảo Bình kinh ngạc đẩy xe lăn đến trước bảng trắng bắt đầu đọc những dòng chữ, ngày tháng bắt đầu từ Xà Phu mới đặt chân xuống Hàn Quốc, như vậy Ophiuchus ngay từ đầu đã nhớ toàn bộ kí ức kiếp trước.
- "Cô muốn báo tin buồn cho em."
Ophiuchus ngồi xuống ghế đặt lên mặt bàn ảnh của Bạch Dương và Sư Tử hồi ở Mỹ.
Trong tấm ảnh có cả Eunbi, Eunha đang vui đùa cùng nhau, còn có cả Leon.
Chuyện quái gì vậy?
- "Có vẻ Eunbi, Eunha cũng nhớ kí ức kiếp trước nên đã nhắm vào Bạch Dương, Sư Tử lôi kéo họ làm đồng minh, như vậy vô cùng bất lợi đối với chúng ta."
- "Vậy phải làm sao đây? Bạch Dương và Sư Tử, điên thật mà, chúng ta đang gặp nguy hiểm, Xử Nữ và Thiên Bình thì đang bị giam giữ, Kim Ngưu, Song Ngư, Ma Kết, Thiên Yết, Song Tử chưa hồi phục kí ức kiếp trước."
Bảo Bình sợ hãi, nếu thật sự Bạch Dương, Sư Tử cùng phe với Eunbi, Eunha thì kiếp này thảm hơn kiếp trước rất nhiều, sẽ bao nhiêu người phải chết chứ.
- "Song Tử đã hồi phục kí ức rồi, em ấy luôn cho người tìm kiếm tung tích của em ở Ý, kiếp trước hai đứa đều được cô đưa sang Ý điều trị nên chắc Song Tử tưởng em ở đó, ngoài ra người của Eunha, Eunbi cũng tìm em ở Ý chắc muốn đuổi cùng giết tận em."
- "Cô có điều chế thuốc kích thích trí nhớ trong não, như vậy sẽ khiến những đứa còn lại hồi phục trí nhớ nhanh hơn, trước mắt nên áp dụng thuốc lên người Thiên Bình, Xử Nữ, những đứa còn lại hơi khó tiếp cận."
- "Mẹ em sẽ tái hôn với ba em là thông tin cuối cùng cô nhận được."
- "Gì chứ?"
- "Đều trong kế hoạch của mẹ em, không sao đâu."
—————————————————
6 ngày trước....
Xà Phu bần thần nhìn Bạch Dương, Sư Tử, Leon nói chuyện vui vẻ với Eunbi, Eunha thì không thể nào vui nổi, suốt cả buổi cô chỉ im lặng không lên tiếng.
- "Có vẻ cậu không thích bọn mình nhỉ?"
Eunha ngồi cạnh Bạch Dương khoác tay anh thân mật cười dịu dàng nhìn Xà Phu, lời vừa nói toàn bộ người trong phòng đều quay sang nhìn cô khiến Xà Phu đỏ mặt lắp bắp sợ hãi.
- "Em thật lạ, mọi khi đâu có như vậy."
Bạch Dương cau mày nói.
- "Anh, anh và Eunha là đang...hẹn hò sao?"
Xà Phu cuối cùng cũng mở lời hỏi, ánh mắt sợ hãi không muốn nghe câu khẳng định từ anh.
- "Không, em sao vậy? Eunha thật ra có chút giống Bắc Giải nên anh coi cậu ấy như em vậy, điều này khiến em không vui sao? Anh xin lỗi."
Bạch Dương như nhận ra điều gì đó, có vẻ Xà Phu không hề thích Eunha và cách anh đối xử với Eunha như vậy nên vội vàng lên tiếng dỗ dành, em gái ghen thì phải chiều chuộng thôi.
- "Ai da tên Bạch Dương này yêu thương Eunha như vậy khiến cậu ấy hiểu lầm thì sao? Xà Phu à việc gì phải ghen, Bạch Dương và Eunha là tình 'anh em' thôi."
Leon cười trêu chọc.
- "Bạch Dương không thương em thì còn anh mà, Sư Tử của em mãi mãi chỉ yêu mình em thôi."
Sư Tử khoác vai Xà Phu kéo cô về phía mình an ủi.
- "Cho tôi yêu với."
Leon hí hửng nói.
- "Cút."
Sư Tử trừng mắt giơ chân đá Leon khiến chàng trai kêu lên đau đớn uất ức vô cùng.
Eunbi, Eunha liếc nhìn nhau cười lạnh.
T2 mình hơi bận không ra chương mới được nên đền bù cho mọi người chương 5000 chữ nha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top