Chương 29
Thiên Bình thẫn thờ ngồi trong buồng giam nhỏ hẹp khuôn mặt đờ đẫn, mệt mỏi sau một hồi la hét.
Đã một tuần trôi qua, cô không ăn không ngủ chỉ ngồi một góc trong tường, buồng giam không cách âm nên cô có thể nghe rõ tiếng bước chân đi lại, tiếng nói chuyện của đám tù nhân, tiếng đòn roi, đánh nhau, gào hét, khóc than văng vẳng quanh tai.
Phòng bên cạnh của Xử Nữ ngoài tiếng khóc vụn vặt ra thì không còn âm thanh gì khác, có vẻ cô ấy rất sợ.
Cũng may là nể tình thân phận của Thiên Bình, Xử Nữ nên quản ngục đã sắp xếp cho hai người hai phòng giam riêng, sạch sẽ, không chung đụng với ai để tránh xảy ra xung đột.
Tiếng khóc của Xử Nữ càng ngày càng lớn khiến Thiên Bình vô cùng đau đầu, cô cau có nhìn bức tường sau lưng như phát hiện ra điều gì đó, có một cục gạch lắp vào chỗ hở giữa hai căn phòng.
Thiên Bình nhanh tay lấy cục gạch ra, lỗ hở không to, chỉ đủ nhìn bao quát phòng bên cạnh và chìa tay sang đó. Thiên Bình hé mắt nhìn quanh, Xử Nữ đang ngồi trong góc tường khóc đến mắt sưng tấy.
- "Này."
Thiên Bình gọi khẽ vì sợ nói to sẽ bị lính gác và quản ngục nghe thấy.
- "Hức...?"
Xử Nữ ngưởng đầu khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn về phía khe hở đối diện Thiên Bình đang ra hiệu cô lại gần, Xử Nữ bước xuống giường ngồi xuống sát khe hở ngơ ngác nhìn Thiên Bình.
- "Xử Nữ, chả phải cậu có khả năng phá khoá sao? Mau nhớ lại rồi phá lớp khoá cũ kia đi, chúng ta trốn ra ngoài."
Xử Nữ ngơ ngác nghiêng đầu chớp mắt nhìn Thiên Bình như không hiểu ý cô muốn gì.
Thiên Bình nhìn biểu cảm nai tơ của Xử Nữ chỉ có thể đen mặt thở dài.
- "Tôi sẽ không ngồi chờ chết trong này, tôi phải ra ngoài."
Thiên Bình vô lực dựa vào tường nói.
- "Tôi rất sợ ở đây, cho tôi theo với."
Xử Nữ nghẹn ngào nói, đôi mắt u sầu sợ sệt mang ý van nài.
Biểu cảm này dường như chưa bao giờ xuất hiện ở Xử Nữ, một cô gái yếu ớt vô hại khiến Thiên Bình mở mang tầm mắt, không biết Xử Nữ khi nhớ lại khoảnh khắc này có muốn độn thổ không?
- "Ba cậu không đến thăm cậu sao?"
Thiên Bình cười nhạt, Xử Quân luôn yêu chiều Xử Nữ, bao bọc cô như vậy tại sao vẫn chưa xuất hiện đưa Xử Nữ ra ngoài chứ? Chả lẽ bên ngoài đang có chuyện gì sao?
Ngay cả Thiên Yết, ba, Jame cũng không thấy đâu.
Chả lẽ hai người họ bị bỏ rơi rồi sao?
- "Ba mình có gửi thư bảo đừng để ai biết nội dung của nó nhưng mình đọc có một số chỗ không hiểu."
Xử Nữ đi về phía giường lật dưới gối lên một tờ giấy được viết khá nhiều chữ đưa qua khe hở cho Thiên Bình khiến cô vô cùng kinh ngạc.
- "Cậu tin tôi sao?"
Thiên Bình nhận lấy tờ giấy nhìn Xử Nữ kinh ngạc.
- "Mình không chắc nhưng tình hình hiện tại chả phải cậu là đáng tin nhất sao?"
Xử Nữ bình thản đáp lại, Thiên Bình không nói gì dựa vào tường bắt đầu đọc lá thư dài ngoằng đầy tình cảm của Xử Quân viết cho Xử Nữ.
Con gái của ba, ba xin lỗi vì không thể đến đón con khỏi nơi hoang tàn đó, xin lỗi vì không thể bảo vệ con trước sự công kích của dư luận, đừng nghĩ gì cả, ba luôn tin con và sẽ tìm lại công bằng cho con.
Trong thời điểm này con phải chấp nhận sống thiệt thòi ba rất đau lòng nhưng ở trong đó con sẽ an toàn, nếu không Bảo Linh sẽ không để yên cho con sống nếu con ở ngoài này.
Ba vẫn đang cho người điều tra chứng minh con vô tội nên con yên tâm nhé, con gái cưng của ba.
Từng dòng chữ nắn nót có chỗ bị nước mắt làm cho nhoè đi, có thể thấy Xử Quân vô cùng yêu thương con mình.
- "Ba cậu yêu cậu thật đấy".
Thiên Bình cười trào phúng, nhìn lại bản thân vừa thảm hại vừa đáng thương, mẹ luôn đi tìm người chị song sinh không quan tâm nhiều đến cô, ba luôn nghiêm khắc, kỉ luật, đánh con cái không nương tay mỗi lần con mắc lỗi.
Chỉ có Thiên Yết thương cô nhưng cũng vì biết cô là người gián tiếp gây ra cái chết cho Bảo Bình nên anh cũng bỏ rơi cô.
- "Ba mẹ nào mà chả thương con."
Xử Nữ không thể nhìn thấy biểu cảm buồn bã của Thiên Bình nhận lại lá thư cười hạnh phúc ôm vào lòng.
- "Vậy sao? Nếu ba mẹ nào cũng thương con thì mình sao phải ghen tị khi nhìn thấy gia đình người khác hạnh phúc chứ? Nếu nhận được tình yêu từ ba mẹ thì mình sẽ không vì vài lời quan tâm của người ngoài mà rung động nhanh như vậy...."
Thiên Bình cười nhạt, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
Lúc này cánh cửa phòng giam của cô mở ra, Thiên Bình sững sờ nhìn người đàn ông mặc vest đang mỉm cười nhìn mình thì vô cùng vui sướng.
- "Ba, ba đến đón con sao?"
Thiên Bình đứng bật dậy nhưng nhanh chóng ngã khuỵu xuống vì ngồi một tư thế với khoảng thời gian dài khiến chân cô bị tê cứng không thể di chuyển, tuy vậy cô vẫn bám được gấu quần âu của Thiên Long.
- "Con gái của ba ở trong này thấy sao?"
Thiên Long cười gian xảo nhìn Thiên Bình lại liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng chưa tới 10 mét tối tăm khẽ cau mày, sống trong cuộc sống giàu sang đã lâu nên Thiên Long vô cùng ghét những thứ trông nghèn nàn như này.
- "Ba, ở trong này thật tệ, con muốn ra ngoài, ba hứa rồi mà, ba sẽ cho con ra ở riêng, con không hiểu sao cảnh sát lại nhìn thấy tóc và vân tay của con trong xe."
Thiên Bình hốt hoảng ôm lấy chân người đàn ông tủi thân cùng không cam lòng lên tiếng.
- "Thế con nghĩ xem, tại sao lại có tóc và vân tay của con trong xe?"
Thiên Long không khoan nhượng trực tiếp vung chân hất ngã Thiên Bình ra xa nhíu mày cúi xuống phủi ống quần như chạm phải thứ gì kinh tởm lắm.
Thiên Bình đau đớn nhìn người đàn ông như không thể tin được, cô có thể thấy ý cười khinh thường qua ánh mắt người cô luôn yêu thương gọi là ba, chả lẽ là ba đã gây ra chuyện này sao?
-T...tại sao? Sao ông lại đối xử như vậy với tôi?"
Thiên Bình phẫn uất gào lớn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tràn ngập sự tổn thương, đau lòng.
- "Vì sao ư? Vì mày là con của tên khốn đó, mày là đứa con chết tiệt của mẹ mày và gã đàn ông khác, cả mày cả Cự Giải đều khiến tao vô cùng kinh tởm, tao đã ra lệnh giết chị mày nhưng bằng cách nào đó con bé vẫn sống an nhàn, còn mày, tao nuôi mày đến cuối cùng là để mẹ mày phải đau khổ nhìn mày đau đớn bị tao hành hạ."
Thiên Long cười lạnh, nói câu nào là dùng hết sức đá vào người Thiên Bình như để trút toàn bộ sự phẫn hận của ông ta lên người cô.
Thiên Bình chết lặng nằm yên để im cho người đàn ông ra sức đánh. Cô giương ánh mắt vô hồn nhìn Thiên Long rồi bật cười, thì ra trong mắt ông ta cô chính là cái gai cực kì chướng mắt.
- "Mày sẽ ở trong tù đến lúc chết nên cứ tận hưởng đi."
Thiên Long cười lạnh quay lưng rời đi, khuôn mặt giãn ra cười hoà nhã sau khi được xả hận càng thêm cuốn hút.
Xử Nữ qua khe hở chứng kiến toàn bộ không khỏi kinh hãi, tại sao có thể có một người ba tàn nhẫn như vậy, ra tay ác độc lời lẽ sắc bén đến mức khiến người nghe là cô cũng không khỏi thương xót, thân hình nhỏ bé của Thiên Bình nằm bất động trên sàn, bộ quần áo lấm lem thấm máu đỏ tươi.
- "Cậu không sao chứ? Ngồi dậy được không?"
Chờ bóng dáng Thiên Long khuất dần sau cánh cửa Xử Nữ mới khẽ lên tiếng có hơi sốt sắng khi không thấy cô gái nhỏ cử động, cô tìm kiếm trong căn phòng nhỏ của mình có bông băng cùng thuốc giảm đau nhét qua khe hở cho Thiên Bình.
- "Xử Nữ, tôi thật sự mong cậu có thể mất trí nhớ mãi mãi, bây giờ cậu rất lương thiện sẵn sàng giúp đỡ tôi nhưng nếu là cậu trước kia chắc chắn sẽ mỉa mai, kinh bỉ tôi vì tôi là con riêng của mẹ..."
Thiên Bình khó khăn ngồi dậy nhận lấy thuốc giảm đau nhét vào mồm nuốt vô cùng gian nan, cổ họng khô khốc tiếp nhận dị vật khiến nó có chút đau nhức.
- "Đừng nói chuyện trước kia nữa, cậu còn bị thương ở đâu không?"
Xử Nữ lo lắng nhìn Thiên Bình, áo tù nhân càng ngày càng bị nhuộm đỏ bởi máu khiến cô vô cùng sợ hãi, đầu đột nhiên đau dữ dội khiến Xử Nữ mặt tái nhợt dựa vào tường thở hổn hển.
- "Cậu sao vậy?"
Thiên Bình thấy Xử Nữ ôm đầu thì cau mày lại gần cho tay qua khe hở xoa nhẹ đầu cô như để giúp giảm đau.
- "Mình không sao, từ lúc tai nạn hay bị đau đầu thôi."
Xử Nữ gượng cười.
Đây là lần đầu tiên Xử Nữ và Thiên Bình nói chuyện hoà thuận sau 1 tuần bị nhốt trong trại giam.
Hai người cứ vậy dựa vào tường kể những chuyện trên trời dưới đất rồi cùng nhau mỉm cười.
Thiên Bình cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp trào dâng trong trái tim lạnh lẽo cô độc của mình.
Nhưng nếu Xử Nữ khôi phục lại kí ức, biết Thiên Bình gián tiếp giết chết bạn thân thì cô sẽ phản ứng ra sao?
Giữa đêm tĩnh mịch, trại giam tối đen chỉ nhập nhoè ánh đèn vàng ngoài hành lang, thỉnh thoảng có tiếng bước chân đi lại của lính canh, Xử Nữ và Thiên Bình dựa vào tường ngủ gà ngủ gật không phát giác đến bóng đen xuất hiện ngoài cửa sổ lớn.
Tiếng lạch cạch vang lên khiến Thiên Bình cau mày tỉnh dậy đôi mắt trừng lớn kinh ngạc nhìn người đang bám trên cửa sổ cưa thanh sắt.
- "Hello~"
Người kia bị Thiên Bình phát hiện cũng không hoảng sợ ngược lại còn mỉm cười vẫy tay chào.
—————————————————
Bách Minh ngồi trong góc quán cà phê đối diện người phu nữ vô cùng căng thẳng, hai tay dưới bàn bấu chặt vào nhau, Bảo Linh bình thản uống hụm nước lại nhìn anh đầy vẻ thương xót.
- "Mẹ, mẹ hẹn con có gì không?"
Bách Minh lắp bắp không dám nhìn Bảo Linh.
- "Chị con mất rồi, cái chết nhiều ẩn khuất liên quan đến Thiên Bình, Xử Nữ, mẹ muốn con giúp mẹ tìm hiểu thông tin của gia đình hai đứa nhỏ đó, chúng ta phải khiến họ đau khổ."
Bảo Linh nói, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt đồng đậm sự thù hận.
- "Mẹ, chưa tìm thấy xác chị, chúng ta vẫn còn hi vọng mà."
- "Từ độ cao đó thì sao có thể sống được chứ? Mẹ rất đau lòng Minh à, Bảo Bình bị hại chết mà kết quả điều tra nhiều chỗ hở, có thể hung thủ còn nhiều hơn hai người, con thương chị mà phải không? Về ở với mẹ, chúng ta sẽ cùng điều tra."
Bảo Linh nắm lấy bàn tay trắng nõn như con gái của Bách Minh khẩn cầu lên tiếng.
- "Mẹ.....Được rồi, con sẽ về ở với mẹ."
Bách Minh thở dài bất đắc dĩ gật đầu, thật ra cậu không muốn theo Bảo Linh về nhà, như vậy Kim Nam sẽ sai khiến cậu phải điều tra nội bộ tập đoàn Aqua, theo dõi nhất cử nhất động của mẹ, cậu không muốn phản bội tình yêu của mẹ.
Nhưng ánh mắt Bảo Linh vô hồn, tuyệt vọng như vậy cậu không thể không đồng ý.
Xử Nữ, Thiên Bình là hai người cậu đã từng tiếp xúc qua khi còn nhỏ nhưng bẵng cái qua nước ngoài sống khá lâu nên cậu cũng không nhớ rõ dung mạo hai người này.
Về với Bảo Linh sẽ tiện cho việc điều tra hơn.
————————————————
Bạch Dương khó hiểu nhìn bầu không khí mờ ám giữa Eunbi và Xà Phu khi hai người tiếp xúc mắt với nhau, một người giảo hoạt một người thì kinh hãi.
Nhưng Xà Phu là lần đầu tiên gặp chị em sinh đôi Eunbi, Eunha mà nhỉ?
- "Em gái, đây là Eunbi, đây là Eunha, họ là chị em sinh đôi, lúc em về Hàn Quốc thì bọn họ chuyển đến sát nhà chúng ta ở Mỹ nên hai bọn anh rất thân với họ. Còn Leon là học sinh mới chuyển đến trường bọn anh, cậu ta cũng quen bọn anh và cặp chị em này nên bọn anh là một nhóm khá thân, em muốn tham gia không?"
Sư Tử không phát giác biểu cảm sợ hãi của Xà Phu vui vẻ kéo tay cô giới thiệu từng người.
Bạn? Nhóm bạn khá thân?
Xà Phu càng nghe đầu óc càng trở nên đờ đẫn.
Zodiac Kids thì đang loạn xào xáo hết cả lên, lại xuất hiện thêm một nhóm bạn thân của 'phản diện' thì số phận tất cả trong tương lai sẽ ra sao?
Xà Phu để ý rằng Bạch Dương có tình cảm khá đặc biệt với Eunha khiến cô vô cùng sốt ruột, hành động cử chỉ cưng chiều của anh dành cho cậu ta làm Xà Phu sợ hãi.
Bạch Dương và Eunha phải chăng là đang yêu nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top